Sáng hôm sau, Lâm Phong dọn đến khu nội môn.
Chỗ ở mới của hắn không còn là túp lều tranh ọp ẹp nữa, mà là một tiểu viện khang trang nằm khuất sau rừng trúc, cách biệt hẳn với khu vực đông đúc của nội môn đệ tử. Liễu Nguyệt Thiền đã sắp xếp mọi thứ rất kín đáo. Không ai thắc mắc tại sao một thiếu niên xa lạ bỗng dưng xuất hiện, bởi vì Tông chủ đã ra lệnh: kẻ nào tò mò sẽ bị phạt cấm túc một năm.
Đêm đầu tiên trong tiểu viện mới, Lâm Phong đang ngồi xếp bằng luyện công thì cánh cửa bật mở. Một luồng gió mát lạnh ùa vào, mang theo mùi hương thanh khiết quen thuộc. Liễu Nguyệt Thiền bước vào, vẫn bộ bạch y mỏng manh như tơ trời, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt tím của nàng nhìn hắn chằm chằm, không còn vẻ lạnh lùng như lần trước, mà thay vào đó là một sự quyết tâm mãnh liệt.
"Tông chủ... người đến sớm vậy?"
Liễu Nguyệt Thiền không trả lời. Nàng phất tay một cái, cánh cửa đóng sập lại, mấy tấm phù chú màu tím bay ra dán kín bốn bức tường, tạo thành một kết giới cách âm hoàn toàn. Rồi nàng bước đến trước mặt Lâm Phong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cởi ra."
Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng ẩn chứa một sự run rẩy khó giấu. Lâm Phong nuốt nước bọt, chậm rãi cởi bỏ trường bào, rồi đến chiếc quần. Dương vật khổng lồ lập tức bật ra, cương cứng hết cỡ, dài ba mươi centimet, thô như cổ tay, từng đường gân xanh nổi chằng chịt, đập theo nhịp tim.
Liễu Nguyệt Thiền nhìn nó, đồng tử giãn ra. Ngực nàng phập phồng dưới lớp bạch y, và Lâm Phong lại thấy vết ẩm bắt đầu lan ra từ giữa hai chân nàng, thấm qua lớp vải mỏng, chảy dọc xuống đùi.
"Tông chủ... người định làm gì?"
Liễu Nguyệt Thiền từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, đôi tay thon dài đặt lên đùi hắn. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Đêm qua, sau khi gặp ngươi, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Dục Hỏa Chân Kinh muốn đột phá lên tầng thứ hai, cần phải có một lượng lớn âm khí để trung hòa dương hỏa. Nhưng nếu song tu thực sự, ngươi sẽ mất đi dương khí nguyên thủy, và việc tu luyện sau này sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Cửu U Huyền Nữ Kinh của ta cũng yêu cầu phải giữ trinh tiết tuyệt đối, nếu không ta sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức."
Nàng dừng lại, đôi môi đỏ mọng run run.
"Vì vậy, ta sẽ dùng cách khác. Cọ sát. Ma sát bên ngoài. Không thâm nhập. Dương khí của ngươi sẽ được kích hoạt đến cực hạn, nhưng không bị mất đi. Còn âm khí của ta sẽ rỉ ra và tự động thẩm thấu vào cơ thể ngươi qua da. Cả hai cùng có lợi, mà không ai vi phạm cấm kỵ của công pháp mình."
Lâm Phong há hốc mồm. Hắn chưa từng nghe thấy cách tu luyện nào như vậy. Nhưng trước khi kịp hỏi lại, Liễu Nguyệt Thiền đã đứng dậy, cởi bỏ bộ bạch y.
Thân thể nàng lộ ra dưới ánh trăng, đẹp đến mức hắn quên cả thở. Làn da trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn với hai đỉnh hồng nhạt đang cương cứng, vòng eo thon như liễu, và bên dưới là một rừng lông bạc mềm mại, lấp lánh những giọt dịch trong suốt đang rỉ ra không ngừng. Nàng không còn vẻ lạnh lùng của một Tông chủ nữa, mà là một nữ nhân đang khao khát đến điên cuồng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.
"Ngươi... sẵn sàng chưa?"
Lâm Phong gật đầu, cổ họng khô khốc.
Liễu Nguyệt Thiền bước tới, ngồi lên đùi hắn, nhưng không để thứ đó đâm vào. Thay vào đó, nàng kẹp dương vật khổng lồ của hắn giữa hai đùi mình, áp sát vào khe suối đang rỉ nước. Sức nóng từ dương vật truyền qua làn da, khiến toàn thân nàng run lên bần bật.
"Được rồi... bắt đầu đi."
Nàng bắt đầu di chuyển. Cơ thể nàng trượt lên trượt xuống, để dương vật của Lâm Phong ma sát dọc theo khe suối, nhưng không bao giờ đâm vào bên trong. Mỗi lần trượt xuống, đầu dương vật lại chạm vào hạt ngọc nhỏ phía trên, khiến nàng rên lên một tiếng nghe như tiếng mèo kêu. Dịch thể từ bên trong nàng tuôn ra như suối, bôi trơn toàn bộ chiều dài của nó, khiến mỗi lần ma sát đều phát ra âm thanh ướt át, dâm đãng.
Lâm Phong nghiến răng, cố gắng nhịn. Nhưng Dục Hỏa Thể của hắn quá mạnh. Dương khí sôi trào như núi lửa, dồn hết xuống phần dưới. Chỉ sau vài chục lần ma sát, hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra, phun thẳng vào bụng Liễu Nguyệt Thiền. Dòng thứ hai bắn cao hơn, bắn lên tận ngực nàng. Dòng thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp phun ra, như một ngọn núi lửa đang phun trào.
Liễu Nguyệt Thiền không hề dừng lại. Nàng vẫn tiếp tục ma sát, để từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên người mình. Đôi mắt tím của nàng trợn lên, miệng hé mở, những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát thoát ra.
"Đúng rồi... cứ thế... ra nữa đi... ra hết đi..."
Và Lâm Phong đã ra. Không chỉ một lần. Hắn xuất tinh liên tục, hết đợt này đến đợt khác, không sao kiểm soát được. Dương khí trong cơ thể hắn càng lúc càng cuồn cuộn, và mỗi lần xuất tinh, một phần dương khí lại được thanh lọc, trở nên tinh thuần hơn. Đồng thời, âm khí từ dịch thể của Liễu Nguyệt Thiền cũng thẩm thấu vào da hắn, chảy vào kinh mạch, trung hòa dương hỏa.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau suốt đêm đầu tiên. Liễu Nguyệt Thiền ma sát không ngừng nghỉ, thay đổi tư thế liên tục. Lúc thì nàng kẹp nó giữa hai đùi. Lúc thì nàng áp nó vào bụng, để nó trượt dọc theo rốn. Lúc thì nàng kẹp nó giữa hai bầu ngực đầy đặn, để đầu dương vật cọ vào cằm nàng. Mỗi lần ma sát, nàng lại rên lên điên cuồng, dịch thể chảy ròng ròng, thấm ướt cả tấm trải giường.
Lâm Phong cũng không khá hơn. Hắn xuất tinh hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như không bao giờ cạn. Dục Hỏa Chân Kinh tự động vận hành, liên tục sản sinh dương khí mới, và mỗi lần xuất tinh lại là một lần thanh lọc. Cơ thể hắn dần dần thay đổi. Kinh mạch giãn nở. Đan điền mở rộng. Cảnh giới từ Luyện Khí tầng một nhảy vọt lên Luyện Khí tầng năm, rồi tầng bảy, rồi tầng chín.
Sang ngày thứ hai, Liễu Nguyệt Thiền gần như mất hết lý trí. Nàng không còn giữ được vẻ lạnh lùng của Tông chủ nữa. Nàng rên rỉ như một con thú cái đang động dục, cơ thể run rẩy không ngừng, dịch thể bắn ra mỗi khi đạt đến đỉnh. Nàng đã đạt đỉnh không biết bao nhiêu lần trong suốt hai ngày qua, đến mức toàn thân nàng như muốn tan chảy.
Nhưng vẫn không quên nguyên tắc. Không thâm nhập. Chỉ ma sát bên ngoài.
Đến đêm thứ hai, khi đồng hồ điểm canh ba, Lâm Phong cảm nhận được một sự thay đổi lớn. Dương khí trong cơ thể hắn bỗng nhiên bùng nổ, lao thẳng lên đan điền, phá vỡ một rào cản vô hình. Toàn thân hắn sáng rực lên như một ngọn đuốc, từng thớ thịt, từng đường gân đều run lên.
Dục Hỏa Chân Kinh tầng thứ hai, đột phá.
Liễu Nguyệt Thiền dừng lại, thở hổn hển. Đôi mắt tím của nàng nhìn Lâm Phong, long lanh như muốn khóc vì hạnh phúc.
"Thành công rồi... ngươi đột phá rồi..."
Lâm Phong gục đầu vào vai nàng, toàn thân rã rời nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Hắn cảm nhận được cơ thể mình đã khác hẳn. Không còn là phế mạch nữa. Linh căn của hắn đã nhảy từ cấp một lên cấp ba. Dương vật của hắn, sau hai ngày hai đêm xuất tinh liên tục, không những không yếu đi mà còn cứng hơn, dài hơn, thô hơn trước. Giờ đây nó dài đến ba mươi lăm centimet, thô như bắp tay, và nóng rực như một thanh sắt nung.
Liễu Nguyệt Thiền cúi xuống nhìn nó, đôi mắt tím ánh lên vẻ sợ hãi lẫn khao khát. Nàng đưa tay chạm vào, rồi rụt lại như bị phỏng.
"Nó... nó lại lớn hơn rồi..."
Nàng thì thầm, giọng khản đặc sau hai ngày rên rỉ. Rồi nàng gục xuống, nằm vật ra giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và dịch thể. Bộ bạch y đã nằm đâu đó dưới sàn từ lâu, nhăn nhúm và thấm đẫm đủ thứ chất lỏng.
Lâm Phong nhìn nàng, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Hắn cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện.
"Tông chủ... đệ tử có thể hỏi một câu không?"
Liễu Nguyệt Thiền không mở mắt, chỉ ừ một tiếng yếu ớt.
"Khi nào... chúng ta sẽ làm tiếp?"
Nàng mở bừng mắt, đôi mắt tím lườm hắn một cái sắc như dao. Nhưng rồi khóe môi nàng lại cong lên, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa bất lực.
"Ngươi... là đồ quái vật."
Nàng nói rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ, hoàn toàn kiệt sức sau hai ngày hai đêm điên cuồng. Lâm Phong kéo chăn đắp cho nàng, rồi bước ra ngoài ban công, hít thở không khí trong lành của bình minh.
Dục Hỏa Chân Kinh tầng hai. Linh căn cấp ba. Cảnh giới Luyện Khí tầng chín, chỉ còn một bước nữa là đột phá Ngưng Khí.
Và quan trọng nhất, hắn đã có một đồng minh quyền lực nhất Thanh Vân Tông.
"Đại đạo vô danh, ta chỉ muốn tỷ tỷ..."
Hắn thầm thì, rồi bật cười.
"Ừ, thì tỷ tỷ đây rồi. Một trăm hai mươi tuổi, nhưng vẫn ngon."