Ba ngày trôi qua kể từ lần chạm trán với Hồng Lăng.
Lâm Phong dành toàn bộ thời gian trong túp lều tranh, nghiền ngẫm Dục Hỏa Chân Kinh. Chiếc vòng Hắc Diệu Thạch trên cổ tay giúp hắn không bị lộ hàng mỗi khi có nữ đệ tử đi ngang qua, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Hắn cần phải đột phá lên tầng thứ hai của công pháp, nếu không sẽ vĩnh viễn phải sống trong nỗi lo bị phát hiện.
Nhưng Dục Hỏa Chân Kinh không phải là thứ dễ luyện. Tầng thứ nhất chỉ giúp khống chế dương khí cơ bản. Muốn lên tầng thứ hai, hắn cần một nguồn âm khí cực lớn để trung hòa, và cách nhanh nhất để có được âm khí là... hấp thu từ cơ thể nữ nhân.
"Đệt mợ, cái công pháp này như kiểu bắt mình phải đi tán gái để mạnh lên vậy."
Hắn cười khổ, gấp sách lại. Đêm đã khuya, trăng treo cao giữa trời. Không khí trong lành mát lạnh của vùng núi khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo, tìm một nơi yên tĩnh để luyện công tiếp.
Thanh Vân Tông về đêm đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ, thỉnh thoảng có vài đốm lửa từ đèn lồng của đệ tử tuần tra lập lòe như đom đóm. Hắn đi men theo con đường mòn phía sau khu tạp dịch, băng qua một rừng trúc nhỏ, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Trước mắt hắn là một thác nước nhỏ, cao chừng mười trượng, đổ xuống một hồ nước trong vắt phản chiếu ánh trăng. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả là nguồn linh khí dồi dào tỏa ra từ hồ nước. Đây chắc hẳn là một linh tuyền tự nhiên, nơi linh khí tích tụ qua hàng trăm năm.
"Tốt, chỗ này mà luyện công thì tuyệt."
Hắn cởi bỏ trường bào, chỉ mặc độc một chiếc quần mỏng, rồi bước xuống hồ. Làn nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể, nhưng linh khí trong nước lại ấm áp lạ thường. Hắn tìm một tảng đá lớn giữa hồ, ngồi xếp bằng lên đó, bắt đầu vận hành Dục Hỏa Chân Kinh.
Dương khí trong cơ thể hắn sôi trào, hòa quyện với linh khí từ hồ nước, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Hắn cảm thấy kinh mạch mình đang giãn nở, đan điền nóng rực, và dĩ nhiên, cái của quý cũng bắt đầu ngóc đầu dậy.
"Lại nữa rồi..."
Hắn thở dài, nhưng lần này không còn hoảng sợ như trước. Hắn đã học được cách chấp nhận nó như một phần của cơ thể. Dương vật khổng lồ từ từ cương cứng, đẩy lớp quần ướt dính sát vào da thành một hình thù rõ mồn một. Nó dài và thô đến mức ngay cả trong nước, hắn vẫn cảm nhận được sức nặng của nó.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bờ hồ.
"Ai ở trong đó?"
Lâm Phong giật bắn người. Hắn vội vàng mở mắt, quay đầu nhìn về phía bờ.
Dưới ánh trăng, một thân ảnh đang đứng đó. Một nữ nhân. Không, phải nói là một nữ thần.
Nàng cao hơn hẳn những nữ tử hắn từng gặp, thân hình thon dài và cân đối đến từng milimet. Mái tóc dài chấm eo, không phải màu đen thuần túy, mà là một màu bạc lấp lánh như ánh trăng tan chảy. Khuôn mặt nàng không quá sắc sảo như Tô Vãn Tình, cũng không quyến rũ như Hồng Lăng, mà là một vẻ đẹp thanh thoát, thoát tục, khiến người ta vừa nhìn đã muốn quỳ xuống tôn thờ. Đôi mắt nàng có màu tím nhạt, long lanh như hai viên ngọc quý, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm và một uy quyền tuyệt đối.
Nàng khoác trên mình bộ bạch y mỏng manh, chất liệu như tơ trời, bay nhẹ trong gió đêm. Vòng eo thon như liễu, bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lộ liễu, ẩn hiện dưới lớp vải trắng muốt. Nhưng điều khiến Lâm Phong lạnh sống lưng không phải vẻ đẹp của nàng, mà là uy áp khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể nàng. Một uy áp mạnh đến mức mặt hồ đang phẳng lặng bỗng gợn sóng, cây cối xung quanh rung rinh như đang cúi đầu.
Hắn biết ngay người này không phải dạng vừa. Nàng mạnh hơn Tô Vãn Tình gấp trăm lần. Thậm chí, có thể là một trong những người mạnh nhất Thanh Vân Tông.
"Đệ... đệ tử là Lâm Phong, tạp dịch của tông môn. Đệ tử không biết nơi này là cấm địa, xin tiền bối thứ tội."
Hắn vội vàng cúi đầu, cố gắng che giấu cái của quý đang cương cứng dưới nước. Nhưng dòng nước trong vắt dưới ánh trăng chẳng giấu được gì.
Nữ nhân tóc bạc không trả lời ngay. Đôi mắt tím của nàng quét qua Lâm Phong một lượt, rồi dừng lại ở phần dưới thân thể hắn. Đồng tử nàng khẽ co lại, nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nàng bước xuống hồ, làn nước tự động tách ra nhường đường cho nàng, như thể ngay cả nước cũng sợ hãi uy quyền của nàng.
"Ngươi là tạp dịch? Vậy tại sao trên người ngươi lại có dương khí nồng đậm như vậy?"
Giọng nàng thanh thúy, nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nàng tiến lại gần hơn, và lúc này Lâm Phong mới nhìn rõ khuôn mặt nàng. Nàng trẻ hơn hắn tưởng, có lẽ chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhưng đôi mắt lại chất chứa sự từng trải của một người đã sống hàng trăm năm.
Lâm Phong toát mồ hôi lạnh. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói thật, không biết nàng sẽ làm gì hắn. Nhưng nếu nói dối, với tu vi của nàng, nàng có thể dễ dàng nhìn thấu.
"Đệ tử... đệ tử cũng không rõ. Chỉ là từ sau khi bị thương, cơ thể có chút biến hóa..."
Nữ nhân tóc bạc nhíu mày. Nàng đưa tay ra, một ngón tay thon dài trắng nõn điểm nhẹ vào trán hắn. Một luồng linh lực cực mạnh chảy vào cơ thể hắn, thăm dò từng ngóc ngách.
Rồi sắc mặt nàng thực sự biến đổi.
"Dục Hỏa Thể?!"
Nàng rụt tay về như chạm phải than nóng, đôi mắt tím mở lớn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong thấy nàng biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
"Không thể nào... Dục Hỏa Thể đã thất truyền từ thời Thượng Cổ. Làm sao một tên tạp dịch lại có được?"
Nàng lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên ánh mắt nàng lại một lần nữa hạ xuống, dán chặt vào thứ dưới nước kia. Lần này, nàng nhìn lâu hơn. Rất lâu. Đôi mắt tím của nàng như bị thôi miên bởi hình thù khổng lồ in bóng qua làn nước trong vắt.
Lâm Phong muốn độn thổ. Hắn cố gắng lấy tay che, nhưng dưới nước thì che thế nào cho hết. Cái của quý vẫn hiên ngang dựng đứng, dài và thô đến mức vô lý, như một con mãng xà đang ngủ say dưới đáy hồ.
"Thứ này... là của ngươi sao?"
Giọng nàng khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Kinh ngạc. Tò mò. Và một chút gì đó giống như... khao khát bị kìm nén.
Lâm Phong đỏ mặt tía tai.
"Dạ... của đệ tử... Nó tự động như vậy mỗi khi đệ tử luyện công. Đệ tử không cố ý..."
Nữ nhân tóc bạc không nói gì. Nàng chỉ đứng đó, đôi mắt tím vẫn dán chặt vào thứ dưới nước. Làn nước mát lạnh của hồ không giúp gì được cho nàng. Ngược lại, nó càng làm cho hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.
Và rồi, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
Dưới ánh trăng, Lâm Phong nhìn thấy bộ bạch y mỏng manh của nàng bắt đầu thấm nước. Nhưng vấn đề là nàng không hề bước xuống sâu hơn. Nước chỉ ngang đến mắt cá chân nàng thôi. Vậy tại sao y phục của nàng lại ướt?
Hắn nhìn kỹ hơn, và suýt nữa thì phun máu mũi.
Không phải nước hồ làm ướt y phục nàng. Mà là từ bên trong cơ thể nàng. Một thứ dịch thể trong suốt, hơi nhớt, đang rỉ ra từ giữa hai chân nàng, thấm qua lớp y phục mỏng manh, chảy dọc xuống đùi, nhỏ từng giọt xuống mặt hồ tạo thành những vòng tròn lan tỏa.
Đôi má trắng ngần của nàng ửng lên một sắc hồng rất nhạt. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp hơn một chút. Đôi môi anh đào hé mở, để lộ hàm răng trắng muốt đang cắn chặt vào môi dưới.
Nàng đang động tình. Một nữ nhân quyền lực đến mức có thể khiến mặt hồ rung động, vậy mà lại đang đứng trước mặt hắn, hai chân run rẩy, dịch thể chảy ròng ròng chỉ vì nhìn thấy cái của quý của hắn.
Lâm Phong không biết nên tự hào hay nên sợ hãi.
Nhưng rồi, nàng bỗng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, đôi mắt tím đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Dịch thể giữa hai chân nàng ngừng chảy, như thể nàng vừa dùng ý chí khóa chặt mọi ham muốn của cơ thể lại.
"Ngươi... tên là Lâm Phong phải không?"
Giọng nàng đã trở lại bình thường, lạnh lẽo và uy nghiêm.
"Dạ phải."
"Ta là Liễu Nguyệt Thiền, Tông chủ của Thanh Vân Tông."
Lâm Phong suýt rơi khỏi tảng đá. Tông chủ? Người đứng đầu Thanh Vân Tông? Người quyền lực nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh đây? Vậy mà vừa rồi nàng đã đứng trước mặt hắn, dịch thể chảy ròng ròng như một thiếu nữ mới lớn lần đầu thấy đàn ông?
"Đệ... đệ tử tham kiến Tông chủ!"
Hắn vội vàng cúi đầu, nhưng Liễu Nguyệt Thiền đã phất tay ngăn lại.
"Không cần đa lễ. Ngươi biết tại sao ta lại ở đây vào giờ này không?"
"Đệ tử không biết."
Liễu Nguyệt Thiền quay người đi, bước lên bờ. Bộ bạch y ướt đẫm của nàng dính sát vào cơ thể, để lộ những đường cong hoàn hảo mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn nhìn thêm lần nữa. Nhưng giọng nàng vẫn lạnh như băng.
"Suối linh tuyền này là nơi ta thường đến để tĩnh tâm mỗi khi công pháp của ta gặp vấn đề. Công pháp ta tu luyện là Cửu U Huyền Nữ Kinh, một môn thần công yêu cầu phải giữ trinh tiết tuyệt đối. Nhưng nó cũng có một tác dụng phụ: khi gặp dương khí cực mạnh, cơ thể ta sẽ tự động phản ứng, bất kể ý chí của ta có mạnh đến đâu."
Nàng dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Phong. Đôi mắt tím của nàng lại một lần nữa lướt xuống phần dưới thân thể hắn, rồi nhanh chóng ngước lên.
"Trong suốt một trăm hai mươi năm tu luyện, ta chưa từng gặp bất kỳ nam nhân nào có thể khiến cơ thể ta phản ứng. Vậy mà hôm nay, chỉ cần nhìn thấy thứ đó của ngươi, ta đã suýt mất khống chế."
Lâm Phong nuốt nước bọt. Một trăm hai mươi năm? Nàng già hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng nhìn ngoại hình, nàng vẫn trẻ như gái đôi mươi.
"Tông chủ... người định xử lý đệ tử thế nào?"
Liễu Nguyệt Thiền im lặng một lúc lâu. Gió đêm thổi qua, làm mái tóc bạc của nàng tung bay như những sợi tơ trời. Cuối cùng, nàng thở dài.
"Đáng lẽ ra, ta phải giết ngươi ngay lập tức. Dục Hỏa Thể là mối đe dọa với tất cả nữ tu trên đại lục này. Chỉ cần ngươi tồn tại, sẽ có vô số nữ nhân vì ngươi mà điên cuồng, tranh giành, chém giết lẫn nhau."
Lâm Phong tái mặt. Nhưng Liễu Nguyệt Thiền lại tiếp tục.
"Nhưng ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì... sự xuất hiện của ngươi có lẽ là cơ hội cuối cùng của ta."
"Cơ hội cuối cùng?"
Liễu Nguyệt Thiền không trả lời ngay. Nàng đưa tay ra, và Lâm Phong nhìn thấy một vệt đen mờ ảo hiện lên trên cổ tay nàng, như một sợi xích vô hình đang siết chặt lấy kinh mạch.
"Ta bị trúng Huyền Âm Tuyệt Mạch Chú. Mỗi năm, lời nguyền này sẽ siết chặt hơn, hút cạn sinh lực của ta. Trong vòng ba năm nữa, nếu không giải được, ta sẽ chết."
Giọng nàng trầm xuống.
"Cách duy nhất để giải lời nguyền này là phải có một lượng dương khí cực lớn, đủ mạnh để phá vỡ xiềng xích. Nhưng trên thế gian này, làm gì có nam nhân nào sở hữu dương khí mạnh như vậy? Ta đã tìm kiếm suốt năm mươi năm, cho đến khi gần như từ bỏ hy vọng."
Nàng quay lại nhìn Lâm Phong, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Và rồi ngươi xuất hiện. Một kẻ mang Dục Hỏa Thể thượng cổ, với dương khí tinh thuần đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng khiến cơ thể ta run rẩy."
Lâm Phong bắt đầu hiểu ra vấn đề.
"Ý Tông chủ là... muốn đệ tử giúp người giải lời nguyền?"
Liễu Nguyệt Thiền gật đầu.
"Nhưng không phải bây giờ. Dương khí của ngươi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Nếu ta hấp thu nó bây giờ, nó sẽ chỉ đủ để kéo dài mạng sống cho ta thêm vài tháng. Ta cần ngươi mạnh lên. Cần ngươi đột phá ít nhất đến tầng thứ năm của Dục Hỏa Chân Kinh, thì dương khí của ngươi mới đủ để phá giải hoàn toàn lời nguyền."
Nàng tiến lại gần hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là gang tấc. Lâm Phong có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết từ cơ thể nàng, hòa quyện với mùi dịch thể vẫn còn vương vất đâu đó.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ giữ bí mật về Dục Hỏa Thể của ngươi cho đến khi ngươi đủ mạnh. Nhưng đổi lại, khi ngày đó đến, ngươi phải giúp ta giải lời nguyền."
Nàng dừng lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
"Và cách giải lời nguyền... chính là song tu với ta."
Lâm Phong tim đập thình thịch. Hắn vừa được Tông chủ của Thanh Vân Tông, một trong những nữ nhân quyền lực nhất đại lục, đề nghị song tu với mình.
"Đệ tử... đệ tử xin tuân mệnh."
Liễu Nguyệt Thiền gật đầu, rồi nàng bỗng cúi xuống, đưa tay xuống dưới nước. Ngón tay thon dài của nàng chạm nhẹ vào thân dương vật khổng lồ của Lâm Phong qua lớp quần ướt. Hắn rùng mình, suýt nữa thì bắn tung tóe ngay lập tức.
"Nhưng nhớ kỹ, Lâm Phong."
Giọng nàng thì thầm, ấm áp hơn trước rất nhiều.
"Cho đến khi ngày đó đến, ta sẽ không cho phép bất kỳ nữ nhân nào khác chạm vào ngươi. Ngươi là của ta. Từ giờ phút này, cho đến khi ngươi giúp ta giải lời nguyền, ngươi là nam nhân của Liễu Nguyệt Thiền này."
Nàng rút tay về, đứng thẳng dậy. Khuôn mặt nàng đã trở lại vẻ lạnh lùng uy nghiêm, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
"Ngày mai, ngươi sẽ chuyển đến sống ở khu nội môn. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở mới, và một thân phận mới. Không ai được phép biết ngươi là Dục Hỏa Thể. Nếu có kẻ nào hỏi, ngươi chỉ cần nói ngươi là đệ tử thân truyền của ta."
Lâm Phong há hốc mồm.
"Đệ tử... đệ tử thân truyền của Tông chủ?"
"Ngươi có ý kiến gì sao?"
"Không... không dám ạ."
Liễu Nguyệt Thiền khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi. Nhưng khi đến bìa rừng trúc, nàng bỗng dừng lại, không quay đầu.
"Còn nữa, Lâm Phong."
"Dạ?"
"Lần sau, khi gặp ta, đừng có mặc quần."
Nói rồi, thân ảnh nàng tan biến vào màn đêm, để lại Lâm Phong đứng chết trân giữa hồ nước, cái của quý vẫn còn cương cứng như muốn nổ tung, và trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một câu: "Mình vừa trở thành nam nhân của Tông chủ?!"