Ánh bình minh đầu tiên rọi qua mái tranh dột nát, kéo Lâm Phong ra khỏi cơn mê luyện công suốt đêm.
Hắn mở mắt, cảm nhận cơ thể mình đã khác đi rất nhiều. Dục Hỏa Chân Kinh quả nhiên là thần công thượng cổ. Chỉ trong một đêm nghiền ngẫm và vận hành theo tâm pháp tầng thứ nhất, hắn đã có thể khống chế được luồng dương khí cuồng bạo kia. Cái của quý khổng lồ cuối cùng cũng chịu hạ xuống, thu về trạng thái bình thường. Dù bình thường thì nó vẫn dài và thô hơn hẳn những gì hắn từng sở hữu ở kiếp trước rất nhiều.
Hắn đứng dậy, vươn vai. Xương cốt kêu răng rắc. Cơ thể nhẹ bẫng, tràn đầy sức sống. Dương khí đã tự động rèn luyện kinh mạch trong lúc hắn ngủ, khiến toàn thân hắn như được tẩy rửa một lần. Dù vẫn là phế mạch, nhưng nhục thể của hắn giờ đây đã cứng cáp hơn hẳn.
"Tốt, đi xem thế giới này có gì hay nào."
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Khu tạp dịch của Thanh Vân Tông nằm ở rìa ngoài cùng của tông môn, nơi những người có linh căn kém cỏi nhất sinh sống. Những túp lều tranh ọp ẹp nằm rải rác dọc con đường đất, bao quanh bởi những thửa ruộng linh thảo cằn cỗi. Vài tạp dịch khác đã dậy từ sớm, lom khom trên ruộng, chăm sóc những cây linh thảo èo uột.
Lâm Phong quan sát xung quanh, và một điều kỳ lạ dần dần hiện ra trước mắt hắn.
Toàn bộ những người đang làm việc trên ruộng, không có lấy một bóng nam nhân. Tất cả đều là nữ. Nữ già, nữ trẻ, nữ trung niên. Một vài người ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tò mò, thì thầm với nhau điều gì đó. Hắn còn nghe loáng thoáng có người xuýt xoa "Nam nhân kìa...", "Lâu lắm mới thấy một nam nhân ở khu này...", "Trẻ quá...".
Hắn nhíu mày, tiếp tục bước lên phía trên. Càng lên cao, càng đến gần khu vực ngoại môn, số lượng nữ nhân càng áp đảo. Tỷ lệ nam nữ mà hắn quan sát được phải đến mức một trên mười, thậm chí còn hơn.
Đến khi hắn đặt chân vào quảng trường nhỏ trước Ngoại Môn Điện, nơi các đệ tử ngoại môn tụ tập nhận nhiệm vụ hàng ngày, thì hắn hoàn toàn chết sững.
Quảng trường rộng lớn với hàng trăm người qua lại. Vậy mà đếm đi đếm lại, số nam nhân chỉ lác đác vài ba người, đều là những kẻ gầy gò, thấp bé, vẻ mặt rụt rè như chuột ngày. Bọn họ đi nép vào góc tường, cúi gằm mặt, như sợ đụng phải ai. Còn lại, tất cả đều là nữ.
Nữ đệ tử mặc váy trắng, lưng đeo trường kiếm, tóc dài tung bay trong gió sớm. Nữ đệ tử mặc giáp nhẹ, tay cầm trường thương, thần thái anh khí bức nhân. Nữ đệ tử khoác áo choàng luyện đan, tay ôm lò đan nhỏ, vừa đi vừa lẩm nhẩm công thức. Nữ đệ tử nào cũng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, tràn ngập khắp quảng trường như hoa nở rực rỡ giữa mùa xuân.
Lâm Phong nuốt nước bọt. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều gái đẹp tập trung một chỗ như thế này. Đến công viên giải trí ở thế giới cũ cũng không đông bằng.
"Đệt mợ... mình lạc vào thiên đường rồi sao?"
Nhưng rồi hắn lại nhận ra một điều còn kỳ lạ hơn. Những nữ đệ tử kia, khi đi ngang qua mấy gã nam nhân ít ỏi kia, đều tỏ ra không chút hứng thú. Thậm chí có người còn khinh khỉnh liếc qua rồi quay đi, như thể đám nam nhân kia chỉ là không khí.
Tuy nhiên, khi ánh mắt họ lướt qua Lâm Phong, phản ứng lại hoàn toàn khác.
Hắn để ý thấy vài nữ đệ tử dừng bước, thì thầm với nhau, ánh mắt liếc về phía hắn đầy tò mò. Một thiếu nữ tóc ngắn ngang vai, mặc giáp da ôm sát cơ thể nảy nở, thậm chí còn chỉ thẳng vào hắn rồi nói gì đó với bạn đồng hành khiến cả hai cùng cười khúc khích.
Lâm Phong bắt đầu thấy lạ. Hắn tiến lại gần một góc quảng trường, nơi có treo bảng thông báo của tông môn, định tìm hiểu thêm về thế giới này. Nhưng vừa đến nơi, hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ đệ tử đứng gần đó.
Một người mặc váy trắng, tóc dài thướt tha, đang thở dài: "Sư tỷ, muội thật sự không chịu nổi nữa. Đã hai năm rồi muội chưa được chạm vào nam nhân. Tông môn phân phối nam sủng kiểu gì mà cả ngàn nữ đệ tử mới có vài chục nam nhân, xếp hàng đến bao giờ mới đến lượt?"
Người kia mặc giáp bạc, lưng đeo đại đao, cười khổ: "Ngươi còn than, ta đây ba năm rồi còn chưa được đụng vào ngón tay nam nhân nào. Mà có đến lượt đi nữa, thì cũng chỉ là mấy gã èo uột, vào được nửa khắc đã mềm nhũn, chán không để đâu cho hết."
"Tỷ nói đúng. Nghe nói toàn bộ Huyền Hoàng đại lục này, nam nhân chỉ chiếm chưa đến mười lăm phần trăm dân số. Vật chất trong người họ lại càng ngày càng thoái hóa, đa số đều nhỏ bé, yếu ớt. Muội nghe các sư thúc bảo, kích thước trung bình của nam nhân bây giờ chỉ khoảng mười lăm đến mười bảy centimet là cùng. Có người còn chưa đến mười ba centimet. Thảm hại vô cùng."
Lâm Phong đứng chết trân. Đầu hắn ong ong như có ai đập búa vào.
Mười lăm phần trăm? Kích thước trung bình mười lăm đến mười bảy centimet?
Hắn từ từ cúi đầu, nhìn xuống cái của quý đang yên vị trong quần mình. Dù đang ở trạng thái bình thường, nó vẫn dài hơn hai mươi centimet, thô như cổ tay trẻ con. Khi cương cứng, nó dài đến ba mươi centimet, thậm chí còn hơn.
Hắn đã sốc khi thấy nó lần đầu. Nhưng giờ hắn mới hiểu, cái thứ trong quần hắn không chỉ là hàng khủng. Nó là hàng độc nhất vô nhị trên toàn bộ đại lục này.
"Đệt... đệt mợ..."
Hắn lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Tỷ lệ nam nữ một chín, nam nhân yếu ớt và nhỏ bé, còn hắn là một con quái vật với Dục Hỏa Thể và cây cột thịt ba mươi centimet. Điều này có nghĩa là...
"Thảo nào Tô Vãn Tình lại nhìn mình với ánh mắt đó... Thảo nào Chu Tiểu Điệp lại đứng hình..."
Hai nữ đệ tử kia vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, không hề hay biết có một con sói đang đứng cách họ vài bước chân.
"Ta nghe nói trên đời có một loại thể chất hiếm gọi là Dục Hỏa Thể. Nam nhân sở hữu nó sẽ có dương vật khổng lồ, tinh lực vô tận, có thể chiến đấu suốt đêm không biết mệt. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, cả ngàn năm nay chưa từng xuất hiện."
"Thật sao? Nếu có nam nhân như vậy, chắc các tông môn sẽ tranh giành đến vỡ đầu mất."
"Chưa kể, nếu tin tức lan ra, chỉ sợ mấy lão yêu quái Hóa Thần kỳ, Đại Thừa kỳ cũng sẽ xuống núi bắt về làm lô đỉnh. Ngươi nghĩ mà xem, một nam nhân vừa trẻ vừa khỏe, vừa có Dục Hỏa Thể, thì giá trị của hắn còn hơn cả thần khí thượng cổ."
"Còn hơn cả thần khí? Vậy thì đúng là báu vật rồi..."
Lâm Phong nghe đến đây, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chợt nhớ ra lời Tô Vãn Tình đã nói tối qua. Nếu hắn không khống chế được dục hỏa, hắn sẽ bị thiêu rụi. Nhưng đó chưa phải là mối nguy lớn nhất. Mối nguy lớn nhất là nếu thân phận thật sự của hắn bị lộ ra ngoài, hắn sẽ trở thành miếng mồi cho toàn bộ nữ tu trên đại lục này.
Hắn vội vàng lùi vào bóng râm của bức tường, cố gắng giấu mình đi. Nhưng không kịp nữa rồi.
"Ơ kìa, vị sư đệ này..."
Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên ngay bên cạnh. Lâm Phong quay phắt lại, thấy một nữ tử khoảng hai mươi hai hai mươi ba tuổi đang đứng sát ngay sau lưng hắn. Nàng mặc bộ y phục đỏ rực như lửa, tôn lên thân hình nóng bỏng với vòng eo con kiến và bộ ngực đồ sộ như muốn bung khỏi cổ áo. Mái tóc đỏ rực xõa dài tới eo, đôi mắt hồ ly hẹp dài sáng quắc, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Trên người nàng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, say đắm, khiến người ta vừa ngửi đã muốn chìm đắm.
"Ta là Hồng Lăng, đệ tử nội môn. Hình như trước đây ta chưa từng thấy sư đệ. Sư đệ là người mới sao?"
Nàng vừa nói vừa đưa tay ra, định chạm vào ngực Lâm Phong. Hắn vội lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là tường, không còn đường lui.
"Ta... đệ tử chỉ là tạp dịch thôi. Sư tỷ chắc nhầm người rồi."
Hồng Lăng bật cười, một nụ cười quyến rũ đến mê hồn. Nàng tiến thêm một bước, khuôn mặt gần như áp sát vào mặt hắn. Mùi hương của nàng tràn ngập khứu giác, khiến dương khí trong cơ thể hắn lại bắt đầu sôi trào.
"Tạp dịch sao? Vậy mà trông ngon lành thế này. Da dẻ hồng hào, ánh mắt sắc bén, khí tức lại còn rất... nồng nàn."
Nàng hít một hơi dài, như đang thưởng thức mùi vị gì đó. Đôi mắt hồ ly của nàng híp lại, đồng tử giãn ra.
"Ngươi có biết không, tiểu sư đệ? Cơ thể ngươi tỏa ra mùi dương khí rất đặc biệt. Cực kỳ tinh khiết. Cực kỳ mạnh mẽ. Nó khiến người ta... thèm thuồng."
Lâm Phong toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới biết mình là báu vật thì đã có người đánh hơi thấy ngay. Dục Hỏa Thể này quả thực là con dao hai lưỡi.
"Sư tỷ quá lời rồi. Đệ tử chỉ là phế mạch thôi, có gì đặc biệt đâu..."
Hồng Lăng không trả lời. Nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, như một con cáo đang ngắm con mồi. Rồi nàng bỗng đưa tay ra, một ngón tay thon dài với móng sơn đỏ chói điểm nhẹ vào ngực hắn, miết một đường từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới.
Lâm Phong rùng mình. Luồng dương khí trong cơ thể hắn lập tức cuồng loạn, lao thẳng xuống dưới. Cái quần lại bắt đầu căng lên.
Không được. Không được để lộ hàng ở đây.
Hắn nghiến răng, vận Dục Hỏa Chân Kinh, cố gắng kiềm chế dương khí. Nhưng dưới ánh mắt của Hồng Lăng, mọi cố gắng của hắn dường như vô nghĩa. Cái của quý vẫn cứng lên một cách không thương tiếc, in hằn qua lớp vải thô một đường cong đáng sợ.
Đôi mắt Hồng Lăng từ từ hạ xuống, dừng lại ở nơi đó. Đồng tử nàng co rút lại, rồi giãn ra thật lớn. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, thay vào đó là vẻ kinh ngạc tột độ.
"Cái này... là cái gì...?"
Giọng nàng run lên. Ngón tay đang đặt trên bụng Lâm Phong khựng lại, như không dám tin vào thứ mình đang thấy.
Lâm Phong biết mình đã gặp rắc rối lớn rồi.
"Đây... đây chỉ là... tại sư tỷ đẹp quá nên... đệ tử không kiềm chế được..."
Hồng Lăng không nghe thấy gì nữa. Nàng chậm rãi quỳ xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái lều vải khổng lồ trước mặt. Khuôn mặt nàng giờ đây không còn vẻ trêu ghẹo nữa, mà là một sự sùng bái, một niềm kinh ngạc như vừa tìm thấy kho báu.
"Trời đất... cái này... phải đến ba mươi centimet... không, còn hơn thế..."
Nàng thì thầm, giọng đầy vẻ khó tin. Rồi nàng bỗng ngước lên nhìn Lâm Phong, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
"Ngươi... ngươi là Dục Hỏa Thể sao?"
Lâm Phong không trả lời. Hắn chỉ biết một điều: bí mật của hắn đã bị lộ. Và người phát hiện ra nó là một nữ nhân có đôi mắt hồ ly đầy nguy hiểm.
Hồng Lăng đứng dậy, khuôn mặt nàng giờ đây không còn vẻ trêu ghẹo, mà là một sự nghiêm túc chưa từng có. Nàng nắm lấy cổ tay Lâm Phong, kéo hắn vào một góc khuất sau dãy nhà.
"Nghe ta nói này, tiểu sư đệ. Những gì ta vừa thấy, ngươi tuyệt đối không được để bất kỳ ai khác biết. Nếu không, ngươi sẽ gặp đại họa."
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Không ngờ nàng lại nói vậy.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi nghĩ ta sẽ lợi dụng ngươi, hay bắt ngươi về làm lô đỉnh. Nhưng ta không phải loại người đó. Ta là Hồng Lăng của Hồng gia, một trong tứ đại gia tộc tu tiên. Danh dự gia tộc không cho phép ta làm chuyện hèn hạ."
Nàng nói nhanh, mắt vẫn liếc xung quanh như sợ có người nghe lén.
"Nhưng không phải ai cũng như ta. Nếu tin tức về Dục Hỏa Thể của ngươi lan ra, đừng nói là Thanh Vân Tông, mà toàn bộ Huyền Hoàng đại lục sẽ săn đuổi ngươi. Ngươi sẽ trở thành món hàng quý giá nhất, bị tranh giành, bị giam cầm, bị vắt kiệt cho đến chết."
Lâm Phong rùng mình. Hắn biết nàng nói không sai.
"Vậy... ta phải làm sao?"
Hồng Lăng nhìn hắn, đôi mắt hồ ly ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng mím môi, như đang đấu tranh nội tâm. Rồi nàng thở dài.
"Ta sẽ giúp ngươi giấu nó. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Nàng cười, nụ cười lại trở về vẻ quyến rũ mê hồn như lúc đầu.
"Điều kiện là... khi ngươi đủ mạnh để bảo vệ bản thân, ta sẽ là người đầu tiên được nếm thử mùi vị của ngươi."
Lâm Phong đỏ mặt. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn gật đầu.
"Được. Nhưng bây giờ, làm sao để giấu được cái này? Nó cứng lên bất cứ lúc nào ta gặp nữ nhân đẹp."
Hồng Lăng bật cười, rồi rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng nhỏ bằng ngọc đen, đeo vào cổ tay hắn.
"Đây là Hắc Diệu Thạch, có thể hấp thụ bớt dương khí dư thừa, giúp ngươi không bị lộ hàng mỗi khi gặp mỹ nữ. Nhưng nhớ, nó chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn khống chế hoàn toàn Dục Hỏa Thể, ngươi phải luyện Dục Hỏa Chân Kinh đến tầng thứ ba."
Lâm Phong cảm nhận một luồng mát lạnh từ chiếc vòng chảy vào cơ thể. Cái của quý đang căng cứng dần dần hạ xuống, trở về trạng thái bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn sư tỷ."
"Đừng cảm ơn vội. Ta giúp ngươi không phải miễn phí đâu."
Hồng Lăng nháy mắt, rồi quay người bước đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau dãy nhà, nàng ngoái lại, nói với theo.
"Đúng rồi, tiểu sư đệ. Ngươi tên là gì?"
"Lâm... Lâm Phong."
"Lâm Phong..."
Nàng lẩm nhẩm cái tên đó, rồi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Rất vui được gặp ngươi, Lâm Phong. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa."
Bóng nàng đỏ rực khuất sau dãy nhà, để lại một mùi hương ngọt ngào vương vấn trong không khí. Lâm Phong đứng dựa vào tường, thở hổn hển. Tim hắn vẫn đập thình thịch như trống trận.
Vừa mới sáng sớm ngày đầu tiên, hắn đã suýt bị lộ thân phận, bị một hồ ly tinh phát hiện, và ký kết một thỏa thuận mà chính hắn cũng chưa hiểu hết hậu quả.
"Đệt mợ... thế giới này điên thật rồi."
Hắn lẩm bẩm, nhìn xuống chiếc vòng đen trên cổ tay. Nó lấp lánh dưới ánh nắng sớm, như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống của hắn sẽ không bao giờ bình yên nữa.
Nhưng đồng thời, một nụ cười cũng chậm rãi nở trên môi hắn.
Mười lăm phần trăm nam nhân. Kích thước trung bình mười bảy centimet. Còn hắn là quái vật ba mươi centimet với Dục Hỏa Thể thượng cổ.
Hắn không phải là con mồi.
Hắn là kẻ săn mồi.
Chỉ là bây giờ, hắn phải học cách săn mồi một cách thông minh hơn. Giấu mình trong bóng tối, chờ thời cơ trưởng thành, rồi mới lộ diện.
Và khi ngày đó đến, toàn bộ mỹ nữ trên Huyền Hoàng đại lục này sẽ phải xếp hàng.
"Tầng thứ ba Dục Hỏa Chân Kinh... Được rồi, để xem ta mất bao lâu."
Hắn nắm chặt quyển sách cổ trong tay áo, rồi quay người bước về phía túp lều tranh của mình. Hôm nay hắn đã học được một bài học quý giá: càng nhiều nữ nhân biết bí mật của hắn, hắn càng gặp nguy hiểm.
Tô Vãn Tình, Chu Tiểu Điệp, và giờ là Hồng Lăng. Ba người đã biết.
Phải nhanh chóng mạnh lên. Trước khi có thêm người thứ tư.