Lâm Phong ngồi xếp bằng trên ổ rơm, hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tinh thần dồn sâu vào bên trong cơ thể. Viên Dưỡng Khí Đan đã tan hết, vết thương ngoài da lành lặn, nhưng điều kỳ lạ là cơ thể hắn vẫn đang âm ỉ một luồng nhiệt rất lạ.
Không phải cơn sốt. Mà là một ngọn lửa. Một ngọn lửa cháy âm ỉ từ sâu trong đan điền, lan dọc theo xương sống, rồi tụ lại ở một nơi khiến hắn vừa quen vừa lạ.
Hắn đã thử cảm nhận theo cách mà ký ức nguyên chủ mách bảo: tập trung vào đan điền, nơi tích tụ linh lực. Nhưng thay vì một dòng khí mát lạnh như người ta thường mô tả, hắn lại chạm phải một thứ nóng rực, hoang dại, như một con thú bị xích đang gầm gừ.
"Cái quái gì đây?"
Hắn lẩm bẩm, cố gắng điều khiển luồng nhiệt ấy. Nó không giống linh lực chút nào. Nó giống như... một cơn động dục bị dồn nén từ kiếp nào. Càng cố đè nén, nó càng phình to ra, chảy rần rật trong huyết quản, khiến tim hắn đập mạnh hơn, hơi thở nặng nề hơn.
Và rồi, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
Hắn cảm thấy quần mình bỗng chật đi một cách khó hiểu. Một sức căng khủng khiếp từ bên dưới, như có thứ gì đó đang trương phồng lên, muốn xé toạc lớp vải thô mà thoát ra ngoài. Lâm Phong mở bừng mắt, cúi đầu nhìn xuống.
"Đệt..."
Hắn há hốc mồm.
Lớp quần vải thô của đệ tử tạp dịch vốn rộng rãi, giờ đây căng cứng như muốn bục chỉ. Một cây cột thịt đồ sộ dựng đứng, in hằn rõ mồn một hình dáng qua lớp vải, dài và thô đến mức chính hắn cũng không tin nổi. Đầu gậy khổng lồ ấy đẩy lớp quần lên thành một cái lều cao ngất ngưởng, đỉnh lều còn hơi ươn ướt như vừa rỉ ra thứ dịch gì đó.
"Cái đếch gì thế này? Của mình đây á?"
Hắn đưa tay xuống định sờ thử, nhưng ngón tay vừa chạm vào lớp vải đã giật nảy lên vì sức nóng kinh khủng tỏa ra từ đó. Không chỉ nóng, mà còn cứng như sắt nguội, từng đường gân xanh nổi lên chằng chịt, đập theo từng nhịp tim.
Hắn hoảng thật sự rồi. Ở thế giới cũ, của hắn cũng thuộc dạng khá, nhưng so với thứ này thì khác gì đũa so với bắp. Cái thứ đang ngóc đầu trong quần hắn bây giờ phải dài bằng cả cẳng tay, thô như cổ tay người lớn. Nó không giống của người, mà giống của một con ngựa đực đang mùa phối giống.
"Mẹ nó, xuyên không thì của quý cũng xuyên theo à? Mà xuyên kiểu gì lại thành hàng khủng thế này?"
Hắn cuống quýt lấy tay đè nó xuống, nhưng vừa đè xuống nó lại bật lên mạnh hơn, như một lò xo thép. Cái quần đáng thương bắt đầu phát ra tiếng chỉ đứt lạch tách. Hắn nghiến răng, cố gắng điều khiển luồng nhiệt kia quay về đan điền, nhưng càng cố gắng nó càng phình to hơn.
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa.
"Có ai trong đó không? Ta nghe nói có đệ tử bị thương, mang ít cháo đến..."
Lâm Phong cứng đờ người.
Cánh cửa gỗ mục bị đẩy ra, và một bóng hình nhỏ nhắn bước vào. Đó là một thiếu nữ trẻ hơn Tô Vãn Tình, khoảng mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như nai con. Nàng mặc bộ váy hồng phấn năng động, tóc buộc hai bên kiểu song mã vĩ đong đưa theo từng bước chân. Tay nàng bưng một khay gỗ nhỏ, trên đó đặt bát cháo còn nghi ngút khói.
Nàng tên là Chu Tiểu Điệp, đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, nổi tiếng là người tốt bụng nhưng cũng vô cùng ngây thơ. Nàng nghe nói có tạp dịch bị thương, liền tự tay nấu cháo mang sang.
"Ơ kìa, ngươi tỉnh rồi à? Tốt quá..."
Nàng vừa nói vừa tiến lại gần, nhưng rồi đột ngột khựng lại. Ánh mắt nàng từ khuôn mặt Lâm Phong từ từ hạ xuống, dán chặt vào cái lều vải đang dựng cao ngất ngưởng giữa hai chân hắn.
Không khí đông cứng trong ba giây.
Bát cháo trên tay Chu Tiểu Điệp nghiêng đi, nước cháo nóng hắt ra ngoài, nhưng nàng không hề để ý. Đôi má bầu bĩnh của nàng đỏ bừng như trái cà chua chín, lan xuống tận cổ. Đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ, như không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy.
Lâm Phong cũng đỏ mặt. Hắn muốn độn thổ ngay lập tức. Hắn vội vàng lấy hai tay che chắn, nhưng cái của nợ ấy to quá, che thế nào cũng không hết.
"Ơ... cái này... không phải như ngươi nghĩ đâu..."
Hắn lắp bắp, mặt nóng ran. Chu Tiểu Điệp vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi môi nhỏ hé ra rồi lại ngậm vào như cá mắc cạn. Cuối cùng, nàng buột ra một câu mà đến chính nàng cũng không tin mình vừa nói.
"To... to quá..."
Vừa thốt ra, nàng đã lấy tay bụm miệng, mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Lâm Phong cũng muốn chết ngay tại chỗ. Hắn chưa từng rơi vào tình huống nào xấu hổ như thế này trong suốt hai mươi hai năm kiếp trước.
"Ta... ta xin lỗi!"
Chu Tiểu Điệp đột ngột quay người, định bỏ chạy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng vừa quay đi lại vừa ngoái đầu lại liếc thêm một cái. Rồi nàng vấp phải ngạch cửa, loạng choạng suýt ngã. Bát cháo văng khỏi tay, may mà nàng kịp giữ thăng bằng.
Lâm Phong thở hắt ra, nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Ngay khoảnh khắc Chu Tiểu Điệp loạng choạng, một luồng gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, mang theo một mùi hương vừa lạnh lùng vừa quen thuộc.
Một thân ảnh màu xanh ngọc bích xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tô Vãn Tình đứng đó, đôi mắt phượng hẹp dài quét qua khung cảnh trước mặt: một tên tạp dịch đang ngồi trên ổ rơm, hai tay ôm chặt đũng quần căng phồng, khuôn mặt đỏ gay; một thiếu nữ ngoại môn mặt cắt không còn giọt máu, đứng như trời trồng giữa phòng.
"Chu sư muội, muội ở đây làm gì?"
Giọng Tô Vãn Tình lạnh tanh, không chút cảm xúc. Nhưng ánh mắt nàng, khi lướt qua chỗ Lâm Phong đang cố che giấu, bỗng khựng lại một nhịp. Rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để Lâm Phong nhận ra một tia dao động hiếm hoi trong đôi mắt tưởng chừng vĩnh viễn băng giá ấy.
Chu Tiểu Điệp ấp úng, chỉ tay về phía Lâm Phong rồi lại rụt về như chạm phải than nóng.
"Đệ... đệ tử chỉ... chỉ mang cháo... nhưng mà... hắn... hắn..."
"Ta thấy rồi."
Tô Vãn Tình cắt ngang, giọng vẫn lạnh như băng. Nàng bước vào trong, tà váy xanh quét nhẹ trên nền đất. Ánh mắt nàng dán chặt vào Lâm Phong, nhưng không phải với vẻ khinh miệt như lần trước, mà là một sự tò mò đầy tính toán.
"Ngươi... vừa làm gì?"
Lâm Phong nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hắn nhắm mắt, tập trung dồn luồng nhiệt kia về đan điền. May mắn thay, lần này nó nghe lời hơn. Cái lều vải từ từ hạ xuống, dù vẫn còn in hằn một đường cong đáng sợ.
"Ta... đệ tử không làm gì cả. Chỉ là... cơ thể có chút biến hóa sau khi uống Dưỡng Khí Đan."
Tô Vãn Tình nhíu mày, tiến lại gần hơn. Nàng đưa tay ra, hai ngón tay thon dài đặt lên cổ tay Lâm Phong. Một luồng linh lực mát lạnh của nàng chảy vào cơ thể hắn, thăm dò.
Lần này, sắc mặt nàng thực sự biến đổi.
"Đây là... Dục Hỏa Thể?"
Giọng nàng thì thầm, gần như không thể tin được. Lâm Phong nghe rõ từng chữ.
"Dục Hỏa Thể? Là cái gì vậy?"
Hắn hỏi, nhưng Tô Vãn Tình không trả lời ngay. Nàng rút tay về, đôi mắt phượng nhìn hắn chằm chằm, như đang cân nhắc một điều gì đó cực kỳ hệ trọng. Chu Tiểu Điệp đứng phía sau cũng tò mò không kém, quên cả ngượng ngùng mà rón rén tiến lại gần.
Cuối cùng, Tô Vãn Tình cất giọng, vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia chấn động khó giấu.
"Dục Hỏa Thể là một trong Cửu Đại Dị Thể thời Thượng Cổ, tương truyền chỉ xuất hiện ở những người có linh hồn và nhục thể không cùng một thế giới. Người mang thể chất này không tu luyện bằng linh khí thông thường, mà bằng... dương khí."
Nàng dừng lại một nhịp, như thể đang chọn từ ngữ cho thích hợp.
"Nói đơn giản hơn, ngươi càng... gần gũi với nữ nhân, dương khí của ngươi càng mạnh. Và dương khí càng mạnh, ngươi càng tu luyện nhanh. Mỗi lần ngươi động tình, dương khí lại sôi trào, tự động rèn luyện kinh mạch, cường hóa nhục thể. Và khi ngươi song tu với một nữ tu, tốc độ của ngươi sẽ nhanh gấp trăm lần tu luyện thông thường."
Lâm Phong nghe đến đây, mắt sáng rực như sao trời. Tim hắn đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì xấu hổ, mà vì phấn khích tột độ.
"Ý sư tỷ là... càng nhiều nữ nhân, ta càng mạnh?"
Tô Vãn Tình liếc hắn một cái sắc như dao. Nhưng nàng không phủ nhận.
"Về lý thuyết là vậy. Nhưng đừng có mơ tưởng viển vông. Dục Hỏa Thể tuy mạnh, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu ngươi không khống chế được dục hỏa, ngươi sẽ bị nó thiêu rụi từ bên trong. Hơn nữa, cái thứ trong quần ngươi hiện tại chính là biểu hiện của dương khí bạo động. Nếu không có nữ nhân giúp ngươi giải tỏa, mỗi lần nó bộc phát sẽ đau đớn như xé da xé thịt."
Lâm Phong tái mặt. Hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có hack, lo vì cái hack này hơi bị... phiền phức.
"Nhưng mà... ta phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ thế này mãi..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Tô Vãn Tình đã phất tay áo, một quyển sách cổ bằng da thú từ trong tay áo nàng bay ra, đáp xuống trước mặt hắn.
"Đây là Dục Hỏa Chân Kinh, công pháp thất truyền dành riêng cho Dục Hỏa Thể. Trong tông môn không ai dùng được, ta tình cờ giữ nó trong Tàng Kinh Các. Coi như là duyên phận của ngươi. Tự học lấy mà khống chế, đừng có đi làm trò hề trước mặt người khác nữa."
Nói rồi, nàng quay người bước đi, không ngoái lại. Nhưng khi đến cửa, nàng bỗng dừng chân, hơi nghiêng đầu. Ánh trăng bên ngoài hắt lên khuôn mặt nàng, soi rõ một vệt ửng hồng rất nhạt trên gò má trắng ngần.
"Còn nữa, đừng có tưởng có Dục Hỏa Thể là muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi dám giở trò với bất kỳ nữ đệ tử nào trong tông mà không có sự đồng ý của họ, ta sẽ là người đầu tiên phế của quý của ngươi."
Dứt lời, thân ảnh nàng tan biến vào màn đêm, để lại một Lâm Phong đang cười toe toét và một Chu Tiểu Điệp mặt vẫn đỏ như gấc, tay chân luống cuống không biết nên chạy đi hay ở lại.
"Ơ... cái đó... ta cũng xin phép cáo lui..."
Chu Tiểu Điệp lắp bắp, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài, suýt vấp ngã thêm lần nữa. Tiếng bước chân nhỏ xíu của nàng nhanh chóng tan vào màn đêm, nhưng dư âm của câu nói "to quá" vẫn còn lơ lửng đâu đó trong túp lều ọp ẹp.
Lâm Phong nhìn theo, rồi cúi xuống nhìn cái của quý vẫn đang cương cứng chưa chịu hạ hẳn. Hắn bật cười, một nụ cười vừa hài lòng vừa gian xảo.
"Dục Hỏa Thể... tu luyện bằng dương khí... càng gần nữ nhân càng mạnh..."
Hắn cầm quyển Dục Hỏa Chân Kinh lên, lật trang đầu tiên. Bên trong toàn là những ký tự cổ quái, nhưng không hiểu sao hắn đọc được một cách dễ dàng, như thể nó vốn đã nằm sẵn trong máu hắn từ lâu.
Trang đầu tiên chỉ có một câu vỏn vẹn:
Dục vi đạo căn. Dương vi thiên hỏa. Ngự nữ vạn nhân, phương thành Chân Tiên.
Tạm dịch: Dục là gốc của đạo. Dương là lửa trời. Ngự trị vạn nữ, mới thành Chân Tiên.
Lâm Phong đọc đi đọc lại câu đó, khóe môi càng lúc càng nhếch cao. Hắn gập sách lại, ngước nhìn lên mái tranh dột nát, nhưng trong mắt lại ánh lên cả một bầu trời đầy sao.
"Tô Vãn Tình, Chu Tiểu Điệp... và còn bao nhiêu sư tỷ sư muội nữa trong Thanh Vân Tông này..."
Hắn thầm thì, rồi đặt tay lên ngực, nơi dương khí vẫn đang cuộn trào như lửa.
"Hệ thống thì không có, nhẫn lão gia gia cũng không. Nhưng ông trời cho ta cái này cũng được. Để xem, Dục Hỏa Thể này có thể đưa ta lên đến đâu."
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đọc những trang tiếp theo của Dục Hỏa Chân Kinh. Cơn đau do dương khí bạo động vẫn còn, nhưng giờ đây nó không còn là cực hình nữa, mà là một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng hắn không còn là phế vật nữa.
Hắn là Lâm Phong, kẻ mang trong mình Dục Hỏa Thể vạn năm có một.
Và cuộc săn đuổi những bông hoa đẹp nhất thế giới này, chính thức bắt đầu từ đêm nay.