Cơn đau như thủy triều dữ dội cuộn trào trong đầu Lâm Phong, từng đợt sóng nhức nhối vỗ vào đại não khiến hắn bừng tỉnh.
Mùi ẩm mốc của cỏ khô và gỗ mục lập tức xộc vào mũi. Trước mắt hắn là một mái nhà tranh ọp ẹp, vài tia nắng nhạt nhẽo xuyên qua những khe hở, chiếu xuống vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí.
"Cái đếch gì vậy?"
Giọng nói khàn đặc thốt ra từ cổ họng hắn. Không phải đau thể xác, mà là cơn đau của một khối ký ức hỗn độn đang ồ ạt tràn vào, như ai đó nhét cả một cuốn phim vào đầu.
Lâm Phong, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối, vừa trượt phỏng vấn thực tập. Trên đường về nhà thì bị xe tải tông. Sau đó là bóng tối vô tận. Và bây giờ... là nơi này.
Thân thể này cũng tên Lâm Phong, mười sáu tuổi, đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Tông. Huyền Hoàng đại lục, nơi con người tu luyện để thành tiên. Nhưng thân xác hắn đang chiếm giữ lại là phế mạch cấp một, cấp thấp nhất, linh căn hỗn tạp, gần như không hấp thụ được linh khí.
Nguyên chủ chết vì bị sai đi hái Tử Vong Hoa ở vách núi, trượt chân ngã xuống. Một cái chết vô nghĩa.
"Đệt mợ, xuyên không kiểu này thì khác đếch gì chết hẳn."
Lâm Phong cười khổ. Nhưng trong đáy mắt đen láy của hắn lại lóe lên tia sáng quật cường của một gã trai thành phố.
"Phế mạch, bị bắt nạt... Nhưng ít ra còn sống. Còn sống là còn gái gú."
Hắn cố gắng cử động thân thể, toàn thân như muốn rã rời. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ mục của túp lều bỗng bị đẩy ra.
Một luồng gió mát lạnh mang theo một mùi hương vừa thanh nhã vừa quyến rũ lạ kỳ ùa vào, thổi bay đi phần nào mùi ẩm mốc khó chịu. Nhưng thứ khiến Lâm Phong hoàn toàn cứng đờ không phải cơn gió, mà là người vừa bước vào.
Đó là một nữ nhân. Không, phải nói là một tuyệt sắc giai nhân khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn quỳ xuống liếm chân.
Nàng khoác trên mình bộ cung trang màu xanh ngọc bích, chất liệu mềm mại ôm trọn lấy những đường cong hoàn hảo đến từng milimet. Vòng eo thon như liễu rủ, thắt lại bởi sợi đai lụa trắng muốt, càng làm tôn lên bộ ngực đầy đặn như muốn phá tan xiêm y. Làn da nàng trắng như tuyết, ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh, khiến người ta không khỏi nghĩ đến cảm giác mềm mại mịn màng khi áp mặt vào. Mái tóc đen dài óng ả như thác đổ, điểm xuyết bằng cây trâm phượng màu phỉ thúy.
Đôi mắt phượng dài và hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, long lanh như hai vì sao lạnh. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi anh đào đỏ mọng căng mịn, hơi mím lại, toát lên vẻ kiêu hãnh của một người quen đứng trên kẻ khác.
Lâm Phong nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Vãi lều, mỹ nữ trong truyện tu tiên quả nhiên không phải dạng vừa. Đẹp thế này thì đếch ai muốn tu luyện. Chỉ muốn tu luyện ngay trên giường với nàng thôi."
Nữ tử kia lướt nhẹ vào trong, chiếc váy dài quét trên nền đất, phát ra âm thanh xào xạc. Đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua Lâm Phong một lượt, từ đôi chân đang giật giật đến khuôn mặt còn đờ đẫn của hắn.
Nàng chính là Tô Vãn Tình, đệ tử thân truyền của Tông chủ Thanh Vân Tông, Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ. Hai mươi lăm tuổi, còn là y sư có tiếng trong tông môn. Hôm nay nàng tình cờ đi ngang qua khu tạp dịch thì nghe tin có đệ tử bị thương nặng, tiện đường ghé thăm.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Giọng nói nàng thanh thúy như tiếng nhạc trời, nhưng lại mang theo sự xa cách lạnh lùng đến đáng sợ.
Lâm Phong giật mình, vội vàng gật đầu. Hắn mấp máy môi, định gọi "chị ơi" theo thói quen hai mươi hai năm ở hiện đại, nhưng may mắn thay, ký ức của nguyên chủ đã kịp thời nhắc nhở. Hắn vội vàng sửa lại giọng cho phù hợp, cố tỏ ra yếu ớt và cung kính.
"Cảm tạ sư tỷ đã cứu mạng. Đệ tử còn sống sao?"
Tô Vãn Tình không trả lời câu hỏi thừa thãi đó. Nàng tiến lại gần hơn, mùi hương trên cơ thể nàng càng trở nên rõ rệt, quấn quýt lấy khứu giác của Lâm Phong. Một ngón tay thon dài, trắng nõn như hành ngọc của nàng điểm nhẹ vào trán hắn.
Một luồng khí mát lạnh lập tức chảy vào cơ thể, xoa dịu những cơn đau nhức. Nhưng đồng thời, sắc mặt nàng lại khẽ biến đổi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Lâm Phong từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của nàng, làn da không một chút tì vết, và đặc biệt là khe ngực sâu hun hút ẩn hiện dưới lớp cổ áo. Máu trong người hắn lập tức dồn hết xuống một chỗ. Hắn phải cắn chặt răng để không nghĩ đến cảnh tượng lột sạch bộ xiêm y kia ra.
"Mẹ nó, cái thân xác mười sáu tuổi này cũng sung dữ."
"Ngươi bị thương không nặng, chỉ là ngoại thương và tổn hao nguyên khí."
Tô Vãn Tình thu tay về, giọng nói mang theo một tia nghi hoặc.
"Nhưng thật kỳ quái, với cú ngã từ vách núi đó, xương cốt ngươi lẽ ra phải gãy nát hết rồi mới phải. Sao chỉ bị thương ngoài da? Hơn nữa, linh lực trong cơ thể ngươi tuy hỗn loạn, nhưng lại có một tia sinh cơ rất kỳ lạ."
Lâm Phong nghe vậy, trong lòng giật thót. Hắn biết ngay sự xuyên không của mình đã mang đến một chút biến hóa cho thân xác này. Nhưng hắn vội vàng giả vờ ngây ngốc.
"Đệ tử cũng không biết nữa. Chắc là tổ tiên phù hộ."
Đôi mắt phượng của Tô Vãn Tình vẫn nhìn hắn chằm chằm như muốn soi thấu linh hồn. Vài giây sau, nàng thu hồi ánh mắt, như thể vừa mất đi hứng thú với một con kiến.
Nàng phất tay áo, một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng xuất hiện, lơ lửng trước mặt Lâm Phong.
"Đây là Dưỡng Khí Đan, đủ để chữa lành ngoại thương cho ngươi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."
Nàng quay người bước đi, chiếc váy xanh tung bay, để lộ một đoạn cổ chân trắng nõn, tinh tế như ngọc dương chi. Lâm Phong nhìn theo, ánh mắt dán chặt vào đường cong mông nàng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng mỗi khi nàng sải bước.
Nhưng khi đến cửa, bước chân nàng chợt dừng lại. Nàng không quay đầu, chỉ thản nhiên buông một câu.
"Đúng rồi, phế mạch không phải là tuyệt lộ. Nếu có đại cơ duyên, hoặc có cao nhân tương trợ, lột xác tẩy tủy, thì vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng ngươi... thì đừng có nằm mơ."
Nói rồi, thân ảnh nàng chợt lóe lên, biến mất như một làn khói xanh, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng và một câu nói lạnh lùng đến tuyệt tình vọng lại trong túp lều nhỏ.
Lâm Phong trân trân nhìn vào khoảng không nơi nàng vừa đứng. Một lúc sau, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười vừa gian xảo vừa đầy ẩn ý.
"Tô Vãn Tình..."
Hắn thầm thì tên nàng, đôi mắt đen láy lấp lánh một ngọn lửa chưa từng có ở nguyên chủ.
"Lạnh lùng, kiêu ngạo, lại còn nói lời cay độc. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta muốn chinh phục. Để xem, đến lúc ta đè nghiến ngươi ra giường, ngươi còn giữ được vẻ băng sơn đó không."
Hắn bật nắp bình, một mùi thuốc thơm ngát bay ra. Hắn không vội uống, mà chậm rãi ngồi dậy, tì lưng vào vách gỗ ọp ẹp.
Nhìn quanh túp lều tồi tàn, nghĩ đến thân phận phế mạch, nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của vị sư tỷ kia, lòng hắn không hề nản chí. Trái lại, nó sục sôi một ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Ở thế giới cũ, hắn chỉ là một kẻ thất bại. Nhưng ở thế giới này, dù có là phế mạch, dù có phải bắt đầu từ con số không, hắn nhất định phải sống thật tốt. Và nhất định phải trèo lên thật cao.
Bởi vì hắn còn chưa kịp tận hưởng cảm giác được các tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ che chở, yêu thương. Chưa kịp thực hiện giấc mộng lái máy bay hùng vĩ nhất mà bao gã trai hiện đại hằng ao ước.
"Để xem, Thanh Vân Tông này có bao nhiêu vị sư tỷ xinh đẹp như Tô Vãn Tình. Mỗi người một vẻ, đều phải vào tay ta hết."
Lâm Phong cười khẽ, rồi đổ một viên Dưỡng Khí Đan vào miệng. Dược lực ấm áp nhanh chóng tan ra, chữa lành những vết thương trên cơ thể hắn.
Hắn biết, cuộc đời mới của hắn, vừa bắt đầu. Một cuộc đời mà hắn sẽ không chỉ tu luyện để trường sinh, mà còn để chinh phục tất cả những bông hoa đẹp nhất thế giới này.
"Hệ thống đâu? Nhẫn lão gia gia đâu? Bảo bối gì cũng được, ra đây gặp chủ nhân đi chứ."
Hắn lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận cơ thể mình. Dù là phế mạch, nhưng hắn tin rằng ông trời sẽ không đưa hắn đến đây chỉ để làm một tên tạp dịch suốt đời.
Nhất định phải có thứ gì đó. Một cơ hội. Một sức mạnh tiềm ẩn. Hoặc ít nhất, một thứ giúp hắn sống sót đủ lâu để hái những bông hoa kia.
Bởi vì hắn là Lâm Phong. Một gã trai thành phố không biết sợ là gì. Một kẻ dám mơ giấc mơ mà không thằng đàn ông nào dám mơ.
Đại đạo vô danh ư? Mặc kệ đại đạo. Hắn chỉ muốn tỷ tỷ.