🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: Năm Năm Sau

~14 phút đọc · 2652 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm năm trôi qua như một cơn lốc.

Huyền Hoàng đại lục đã thay đổi hoàn toàn. Bầu trời không còn xanh như trước, mà nhuốm một sắc tím nhàn nhạt từ cây cột pha lê khổng lồ vẫn sừng sững giữa trời. Những con số trên đó vẫn đang đếm ngược không ngừng nghỉ.

1 năm 3 tháng 17 ngày 8 giờ 42 phút 13 giây.

Nhưng không ai còn sợ hãi nữa. Bởi vì Lâm Phong đã gần hoàn thành nhiệm vụ.

Con số trên cột pha lê giờ đây hiển thị hai dòng. Dòng trên là thời gian còn lại. Dòng dưới là số nữ nhân đã được gieo giống: 278,492 / 300,000.

Chỉ còn hơn hai mươi nghìn người nữa. Một con số mà với tốc độ hiện tại, Lâm Phong có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng.


Thánh địa của hắn giờ đây không còn là Thanh Vân Tông nhỏ bé nữa. Cả một vùng rộng hàng trăm dặm quanh ngọn núi chính đã biến thành một thành phố khổng lồ, nơi hàng triệu nữ nhân từ khắp đại lục đổ về. Họ xây dựng những cung điện nguy nga, những quảng trường rộng lớn, những con đường lát đá trắng muốt. Nhưng tất cả đều quy về một trung tâm duy nhất: Dục Hỏa Cung - nơi Lâm Phong đặt đại bản doanh.

Dục Hỏa Cung là một quần thể kiến trúc đồ sộ nằm trên đỉnh núi cao nhất. Nó được xây dựng từ đá quý và vàng ròng, những cây cột khổng lồ chạm khắc hình rồng uốn lượn, những mái vòm dát ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng tím từ cây cột pha lê. Nhưng điều đặc biệt nhất là Đại Điện Trung Tâm - nơi Lâm Phong thực hiện nhiệm vụ gieo giống hàng ngày.

Đó là một căn phòng rộng bằng cả một quảng trường, sàn lát ngọc trắng muốt, trên đó trải hàng trăm tấm nệm lông thiên nga mềm mại. Những bức tường được ốp gương pha lê, phản chiếu mọi góc độ của những cuộc hoan lạc. Hàng trăm ngọn đèn lồng treo lơ lửng trên trần, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Và ở giữa căn phòng, trên một bệ đá cao, là Long Sàng - chiếc giường khổng lồ đủ cho hàng chục người cùng một lúc, được chạm khắc từ một khối ngọc nguyên khối, trải nệm tơ tằm vàng óng.

Đây chính là nơi Lâm Phong đã dành phần lớn thời gian trong năm năm qua.


Bình minh ngày thứ 1,827 của nhiệm vụ.

Lâm Phong bước ra từ hậu cung, cơ thể trần truồng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Sau năm năm, cơ thể hắn đã đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Cao hơn hai mét, vai rộng như cánh cửa, cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ đá hoa cương. Hình xăm rồng đen trên ngực giờ đây đã lan rộng, phủ kín toàn bộ thân trên, từ cổ xuống đến bụng dưới, những đường vân rồng như sống động, đôi mắt rồng rực cháy như hai ngọn lửa.

Và dương vật của hắn. Năm năm gieo giống liên tục đã khiến nó trở thành một huyền thoại sống. Năm mươi centimet chiều dài, thô như bắp đùi người trưởng thành, những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn như những con trăn khổng lồ quấn quanh thân cây. Đầu dương vật to bằng nắm tay, bóng loáng, tỏa ra hơi nóng có thể cảm nhận được từ xa. Hai hòn tinh hoàn to như quả dưa, căng tràn, chứa đựng một lượng tinh dịch dường như vô tận. Mỗi lần hắn bước đi, dương vật đung đưa theo từng nhịp chân, phát ra âm thanh "bốp bốp" khi va vào đùi.

Hàng trăm nữ nhân đã chờ sẵn bên ngoài. Họ xếp hàng dài vô tận, từ cổng Dục Hỏa Cung kéo dài xuống tận chân núi, qua những con đường, qua những quảng trường, ước tính có đến vài chục nghìn người. Tất cả đều trần truồng, cơ thể ướt đẫm dịch thể, mắt rực cháy khao khát. Họ đã chờ đợi hàng tháng trời để đến lượt mình.

Và hôm nay, họ sẽ được toại nguyện.

Lâm Phong bước lên Long Sàng, dương vật cương cứng hết cỡ, chĩa thẳng lên trời như một ngọn tháp thịt khổng lồ. Hắn vỗ tay một cái, và những cánh cửa Đại Điện mở toang. Dòng người trần truồng bắt đầu tràn vào.

Đợt đầu tiên là ba mươi nữ nhân. Họ lao lên Long Sàng, vây kín lấy Lâm Phong. Hắn không cần phải làm gì nhiều. Họ tự động nằm xuống, xếp thành hàng, hai chân tách rộng, khe suối ướt đẫm chĩa về phía hắn. Hắn bắt đầu từ người đầu tiên, đâm vào, rút ra, rồi chuyển sang người tiếp theo. Mỗi cú đâm chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để hắn xuất tinh vào bên trong họ. Mỗi lần xuất tinh, một vầng sáng ân huệ lại bao phủ lấy nạn nhân. Người thì đột phá cảnh giới, người thì trẻ lại, người thì nhận được kỹ năng mới.

Hàng trăm nữ nhân khác đứng chờ xung quanh, tay mân mê cơ thể mình, rên rỉ, van nài. Có người không chịu nổi phải tự thỏa mãn ngay tại chỗ. Có người quỳ xuống liếm sạch sàn nhà nơi dính dịch thể của những người trước. Mùi dục vọng nồng nặc đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải chết ngạt.

Nhưng Lâm Phong thì không. Hắn đã quen với nó rồi. Sau năm năm, mùi này với hắn cũng bình thường như không khí.

Hắn làm việc như một cái máy. Mỗi phút hắn gieo giống cho khoảng hai mươi đến ba mươi người. Mỗi giờ là hơn một nghìn người. Mỗi ngày, nếu làm việc mười hai tiếng, hắn có thể gieo giống cho mười hai nghìn người. Đó là lý do hắn đã đạt đến con số 278,492 chỉ trong năm năm.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay đánh dấu tròn năm năm kể từ khi cây cột pha lê xuất hiện. Và Lâm Phong đã quyết định tổ chức một sự kiện đặc biệt: Đại Lễ Gieo Giống - nơi hắn sẽ gieo giống cho mười nghìn nữ nhân trong một ngày duy nhất.

Tin tức lan ra, và hàng trăm nghìn nữ nhân từ khắp đại lục đổ về. Họ cắm trại quanh Dục Hỏa Cung, chờ đợi đến lượt mình. Bầu trời đen kịt những phi thuyền chở nữ tu từ các tông môn xa xôi. Mặt đất rung chuyển vì bước chân của hàng triệu người.

Và giữa tâm điểm của tất cả, Lâm Phong vẫn đang miệt mài làm việc.

Đến trưa, hắn đã gieo giống cho hơn năm nghìn người. Long Sàng ướt sũng dịch thể và tinh dịch, chảy thành dòng xuống sàn nhà. Những nữ nhân đã được gieo giống nằm la liệt xung quanh, bụng căng phồng, toàn thân run rẩy, nhưng khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Họ vừa nhận được ân huệ, vừa được cứu rỗi, vừa được trải nghiệm khoái cảm tột đỉnh mà không một nam nhân nào khác trên đời này có thể mang lại.

Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài.

Cánh cửa Đại Điện bị phá tung, và một bóng người lao vào. Đó là một nữ nhân, nhưng không giống bất kỳ ai Lâm Phong từng thấy. Nàng cao hơn hai mét rưỡi, cơ thể cường tráng như một chiến binh, những múi cơ nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay và đùi. Làn da nàng màu đồng đỏ, mái tóc đen dài như bờm ngựa, đôi mắt vàng rực cháy như lửa địa ngục. Và điều đặc biệt nhất: nàng không có hình xăm nô lệ trên bụng.

"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, Lâm Phong."

Giọng nàng trầm thấp, vang vọng khắp Đại Điện. Uy áp từ cơ thể nàng tỏa ra mạnh đến mức khiến những nữ nhân xung quanh phải lùi lại, run rẩy vì sợ hãi.

Lâm Phong rút dương vật ra khỏi nữ nhân đang gieo giống, quay sang nhìn kẻ mới đến. Hắn không hề sợ hãi. Sau năm năm, hắn đã đạt đến cảnh giới mà không ai có thể uy hiếp được hắn.

"Ngươi là ai? Và tại sao ngươi không có hình xăm nô lệ?"

Nữ nhân cười lớn, một nụ cười đầy hoang dại.

"Ta là Chiến Thần Nữ Vương, thủ lĩnh của bộ tộc Amazon ẩn cư sâu trong lòng đất suốt hàng ngàn năm. Chúng ta không chịu sự chi phối của Đại Đạo trên mặt đất. Và ta đến đây để bắt ngươi."

Nàng bước lại gần, mỗi bước chân để lại vết nứt trên sàn ngọc.

"Ngươi là nam nhân duy nhất còn tồn tại. Ngươi sở hữu Dục Hỏa Chân Thể. Và ngươi có thể ban phát ân huệ. Bộ tộc của ta có mười vạn nữ chiến binh, tất cả đều cần được gieo giống. Và ta sẽ đưa ngươi về đó, dù ngươi có muốn hay không."

Lâm Phong nhìn nàng, rồi nhìn xuống dương vật vẫn còn cương cứng của mình. Hắn cười, một nụ cười đầy tự tin.

"Muời vạn nữ chiến binh sao? Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng ta không đi đâu cả. Nếu các ngươi muốn được gieo giống, hãy xếp hàng như tất cả những người khác."

Chiến Thần Nữ Vương gầm lên, lao vào hắn như một con thú dữ. Nhưng Lâm Phong chỉ đứng yên. Khi nàng đến gần, hắn bỗng nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng nàng. Dương vật năm mươi centimet của hắn áp sát vào khe mông nàng, và hắn thì thầm vào tai nàng.

"Ngươi muốn bắt ta sao? Vậy thì thử đi."

Chiến Thần Nữ Vương gầm lên, quay lại định đánh, nhưng Lâm Phong đã lại biến mất. Hắn xuất hiện trước mặt nàng, dương vật chĩa thẳng vào mặt nàng, đầu dương vật to bằng nắm tay gần như chạm vào môi nàng. Mùi tinh dịch nồng nặc xộc vào mũi nàng, và nàng bỗng khựng lại.

Đôi mắt vàng của nàng run lên. Lần đầu tiên trong đời, Chiến Thần Nữ Vương cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải sợ hãi. Không phải giận dữ. Mà là khao khát. Một khao khát nguyên thủy mà nàng chưa từng biết đến trong suốt hàng trăm năm sống dưới lòng đất.

"Ngươi..."

Nàng thì thầm, hai chân bắt đầu run rẩy. Dịch thể, thứ chất lỏng chưa từng xuất hiện với nàng trước đây, bỗng nhiên rỉ ra từ giữa hai chân, chảy dọc xuống đùi. Nàng nhìn dương vật của Lâm Phong, và không thể rời mắt được nữa.

Lâm Phong cười, rồi hắn đẩy nhẹ. Đầu dương vật chạm vào môi nàng. Chiến Thần Nữ Vương tự động hé miệng, và hắn đâm vào.

Toàn bộ năm mươi centimet chui vào miệng nàng, xuống tận cổ họng. Nàng không bị nghẹn. Cổ họng nàng giãn ra một cách kỳ diệu, và nàng bắt đầu mút. Một cách điên cuồng. Như một con thú hoang lần đầu tiên được nếm mùi thịt tươi.

"Tốt. Rất tốt. Xem ra ngươi cũng biết nghe lời đấy chứ."

Lâm Phong vừa nói vừa đâm vào miệng nàng. Mỗi cú đâm đều xuống tận cổ họng, khiến nàng rên lên trong cổ. Dịch thể từ giữa hai chân nàng giờ đây chảy thành dòng, thấm ướt cả sàn nhà.

Toàn bộ Đại Điện im lặng. Hàng trăm nữ nhân đứng nhìn cảnh tượng Chiến Thần Nữ Vương, người vừa mới đây còn muốn bắt cóc Lâm Phong, giờ đây đang quỳ dưới chân hắn, mút dương vật như một nô lệ.

Liễu Nguyệt Thiền, Tử Tiêu Tiên Tử, Cửu U Ma Nữ, Hồ Ly Cửu Vĩ - tất cả đều đứng ở góc phòng, nhìn với ánh mắt thỏa mãn. Họ đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi. Không một nữ nhân nào có thể cưỡng lại được Lâm Phong. Dù là Tông chủ, Tiên tử, Ma nữ, hay Chiến thần, tất cả đều sẽ quỳ dưới chân hắn.

Và bây giờ, đến lượt Chiến Thần Nữ Vương gia nhập hậu cung.

Lâm Phong rút dương vật ra khỏi miệng nàng, rồi vật nàng nằm ngửa xuống sàn. Hắn tách hai chân nàng ra, và nhìn thấy thứ mà không ai từng thấy trước đây: khe suối của một nữ chiến binh Amazon. Nó sâu, rộng, và đang co bóp điên cuồng, chờ đợi được lấp đầy.

"Đây là lần đầu tiên của ngươi phải không?"

Chiến Thần Nữ Vương gật đầu, đôi mắt vàng long lanh như sắp khóc. Nàng chưa từng biết đến cảm giác này. Suốt hàng trăm năm, nàng chỉ biết đến chiến đấu và chinh phục. Nhưng giờ đây, nàng đang nằm dưới thân một nam nhân, van nài được hắn đâm vào.

"Xin ngươi... cho ta... cho ta cảm giác đó..."

Lâm Phong không chần chừ. Hắn đâm vào.

Năm mươi centimet chui vào bên trong nàng, xé toạc màng trinh hàng trăm năm tuổi. Chiến Thần Nữ Vương hét lên một tiếng đầy khoái cảm, toàn thân co giật, móng tay cào xước cả sàn ngọc. Nàng đạt đỉnh ngay lập tức, dịch thể bắn ra như suối, nhuộm ướt cả người Lâm Phong.

Nhưng hắn không dừng lại. Hắn đâm nàng như một cái máy, mỗi cú đâm đều chạm đến tận cùng, khiến nàng đạt đỉnh liên tiếp. Nàng rên rỉ, gào thét, van nài. Nàng chưa từng biết rằng trên đời này lại có thứ khoái cảm như vậy.

Và khi Lâm Phong xuất tinh vào bên trong nàng, một vầng sáng rực rỡ bao phủ lấy nàng. Cơ thể nàng run lên dữ dội, những vết sẹo chiến đấu trên người biến mất, làn da trở nên mịn màng hơn. Cảnh giới của nàng từ Hợp Thể hậu kỳ nhảy vọt lên Đại Thừa sơ kỳ. Và trên bụng nàng, ngay dưới rốn, một hình xăm nô lệ bắt đầu hiện lên. Nàng đã chính thức trở thành một phần của thế giới này, một phần trong hậu cung của Lâm Phong.

Chiến Thần Nữ Vương nằm đó, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Nàng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy tôn thờ.

"Ta... ta là của ngươi. Toàn bộ bộ tộc Amazon của ta... cũng là của ngươi."

Lâm Phong cười, rút dương vật ra khỏi nàng. Nó vẫn cương cứng, vẫn tràn đầy, vẫn sẵn sàng cho những người tiếp theo.

"Vậy thì gọi họ đến đây. Xếp hàng đi. Ta còn hai mươi nghìn người nữa cần gieo giống. Các ngươi sẽ là một phần trong số đó."

Hắn quay sang đám đông đang chờ đợi, dương vật chĩa thẳng lên trời, và hét lớn.

"Tiếp theo!"

Dòng người lại tràn vào. Cuộc đại lễ gieo giống vẫn tiếp tục. Và con số trên cây cột pha lê vẫn đang đếm ngược.

Nhưng giờ đây, với sự gia nhập của bộ tộc Amazon mười vạn nữ chiến binh, Lâm Phong biết rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến. Chỉ cần thêm vài tuần nữa thôi, con số 300,000 sẽ được chạm đến.

Và khi ngày đó đến, điều gì sẽ xảy ra với thế giới này? Điều gì sẽ xảy ra với hắn? Không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn: Lâm Phong sẽ tiếp tục tận hưởng từng giây phút của cuộc hành trình điên cuồng này, cho đến tận những giây cuối cùng.

💬 Bình luận