Đại lễ gieo giống đang diễn ra cuồng nhiệt thì đột nhiên toàn bộ không gian xung quanh Dục Hỏa Cung bị bóp méo. Một vết nứt khổng lồ xé toạc bầu trời, và từ trong đó, một người phụ nữ bước ra.
Nàng không giống bất kỳ sinh vật nào trên đời.
Nàng cao gần ba mét, thân hình đồng hồ cát hoàn hảo đến từng milimet. Làn da nàng không phải màu trắng, cũng không phải màu đồng, mà là một màu vàng kim lấp lánh như ánh mặt trời. Mái tóc nàng dài chấm đất, nhưng không phải tóc bình thường - đó là những sợi lửa thuần khiết đang cháy rừng rực, tỏa ra sức nóng kinh khủng. Đôi mắt nàng là hai viên hồng ngọc khổng lồ, rực cháy như lõi của một ngôi sao. Đôi môi nàng căng mọng, đỏ rực như máu, và khi nàng thở ra, không khí xung quanh cũng bốc cháy.
Bộ ngực nàng khổng lồ, căng tròn, nhô ra kiêu hãnh, hai đỉnh nhũ hoa như hai viên đá quý màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vòng eo nàng thon đến mức khó tin, rồi lại nở rộng ra ở hông, tạo thành những đường cong chết người. Đôi chân nàng dài vô tận, cặp đùi săn chắc như tạc từ vàng ròng. Và giữa hai chân nàng, nơi đáng lẽ phải có lông, lại là một ngọn lửa nhỏ đang cháy liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam huyền ảo.
Nàng trần truồng, nhưng không ai có thể nhìn thẳng vào cơ thể nàng quá lâu, bởi vì sức nóng tỏa ra từ nàng có thể thiêu rụi mọi thứ. Những nữ nhân đứng gần đó phải lùi ra xa hàng trăm mét, da họ đỏ rát vì nhiệt.
Trên bụng nàng không có hình xăm nô lệ.
Lâm Phong rút dương vật ra khỏi một nữ tu đang rên rỉ, quay sang nhìn kẻ mới đến. Hắn nheo mắt, dương khí trong cơ thể tự động sôi trào để chống lại sức nóng kinh khủng kia. Dương vật năm mươi centimet của hắn càng cương cứng hơn, những thớ cơ trên thân nó nổi lên cuồn cuộn, sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào.
"Ngươi là ai?"
Người phụ nữ lửa cười, một nụ cười khiến mặt đất dưới chân nàng tan chảy thành dung nham.
"Ta là Hỏa Mẫu. Kẻ đã tạo ra hệ thống cột đếm ngược. Kẻ đã thiết lập toàn bộ trò chơi này."
Toàn bộ Đại Điện im phăng phắc. Ngay cả Liễu Nguyệt Thiền, người đã đạt Độ Kiếp, cũng phải lùi lại. Sức mạnh của Hỏa Mẫu vượt xa mọi thứ họ từng biết. Nàng không phải là tu sĩ. Nàng là một thực thể nguyên thủy, một sinh vật đã tồn tại từ trước khi vũ trụ này hình thành.
Hỏa Mẫu bước lại gần Lâm Phong, mỗi bước chân để lại dấu chân nung chảy trên sàn ngọc. Sức nóng từ cơ thể nàng khiến không khí xung quanh méo mó, nhưng Lâm Phong vẫn đứng yên. Dục Hỏa Chân Thể của hắn là thứ duy nhất trên đời có thể chống lại sức nóng này.
"Ngươi biết không, Lâm Phong. Ta đã sống hàng tỷ năm. Ta đã tạo ra vô số thế giới, vô số hệ thống, vô số trò chơi. Nhưng chưa bao giờ ta thấy một sinh vật nào như ngươi."
Nàng dừng lại ngay trước mặt hắn, đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơi thở nóng rực của nàng phả vào mặt hắn, nhưng hắn không hề chớp mắt.
"Ta đã theo dõi ngươi suốt năm năm qua. Ta đã thấy ngươi gieo giống cho gần ba trăm nghìn nữ nhân. Ta đã thấy ngươi không bao giờ biết mệt, không bao giờ yếu đi. Và ta phải thừa nhận, ta đã... tò mò."
Nàng đưa một ngón tay ra, chạm vào ngực Lâm Phong. Ngón tay nàng nóng đến mức có thể nung chảy kim cương, nhưng da hắn vẫn không hề hấn gì. Dục Hỏa Chân Thể đã hấp thụ sức nóng đó, biến nó thành năng lượng cho chính mình.
"Ta đã sống quá lâu. Ta đã thấy quá nhiều. Nhưng ta chưa từng cảm nhận được thứ mà lũ sinh vật hạ đẳng các ngươi gọi là 'khoái cảm'. Ta đã tạo ra hệ thống này một phần vì muốn cứu thế giới này, nhưng cũng một phần vì... ta muốn biết. Muốn biết cảm giác đó là như thế nào."
Nàng rút ngón tay về, và lần đầu tiên, Lâm Phong thấy một chút ngập ngừng trong đôi mắt hồng ngọc ấy.
"Vì vậy, ta đến đây với một đề nghị."
Hắn khoanh tay trước ngực, dương vật vẫn chĩa thẳng vào nàng.
"Nói đi."
"Hãy khiến ta lên đỉnh. Một nghìn lần. Nếu ngươi làm được, ta sẽ xóa bỏ cây cột pha lê kia. Xóa bỏ toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ của ngươi sẽ kết thúc ngay lập tức, và thế giới này sẽ trở lại bình thường. Đàn ông sẽ trở lại. Phụ nữ sẽ có lại y phục. Tất cả sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Lâm Phong nheo mắt.
"Nếu ta thất bại?"
Hỏa Mẫu cười, một nụ cười vừa quyến rũ vừa đầy đe dọa.
"Ngươi sẽ không thất bại đâu. Bởi vì nếu ngươi không khiến ta lên đỉnh đủ một nghìn lần trong vòng ba ngày, ta sẽ đích thân thiêu rụi toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Không cần đợi đến sáu năm ba tháng. Ngay lập tức."
Cả Đại Điện như nín thở. Liễu Nguyệt Thiền định lao lên, nhưng Lâm Phong đã giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn Hỏa Mẫu, rồi nhìn xuống cơ thể nàng. Dù nóng đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ, nhưng cơ thể nàng vẫn là cơ thể của một nữ nhân. Và nếu đã là nữ nhân, thì không ai có thể cưỡng lại được hắn.
"Đồng ý. Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Nếu ta thành công, không chỉ xóa bỏ hệ thống. Ta muốn ngươi trở thành một phần trong hậu cung của ta. Mãi mãi."
Hỏa Mẫu sững người. Chưa từng có sinh vật nào dám nói với nàng như vậy. Nàng là Hỏa Mẫu, là đấng sáng tạo, là kẻ đã tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành. Vậy mà tên nam nhân này dám đòi nàng làm một phần trong hậu cung của hắn?
Nhưng thay vì tức giận, nàng lại bật cười. Một nụ cười thích thú thực sự.
"Được. Nếu ngươi thực sự khiến ta lên đỉnh một nghìn lần, ta sẽ đồng ý. Bởi vì nếu ngươi làm được điều đó, thì ngươi xứng đáng trở thành chủ nhân của ta."
Nàng vừa dứt lời, Lâm Phong đã lao vào nàng.
Hắn không sợ sức nóng. Dục Hỏa Chân Thể của hắn hấp thụ nhiệt như một miếng bọt biển. Hắn ôm lấy cơ thể nóng rực của nàng, và thay vì bị thiêu rụi, hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ đang chảy vào cơ thể mình. Dương vật của hắn cương cứng hơn bao giờ hết, năm mươi centimet chiều dài, thô như bắp đùi, những thớ cơ nổi lên cuồn cuộn, đầu dương vật to bằng nắm tay đập theo từng nhịp tim.
Hỏa Mẫu nhìn xuống dương vật của hắn, và lần đầu tiên trong hàng tỷ năm tồn tại, nàng cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ ở giữa hai chân mình. Ngọn lửa nhỏ đang cháy ở đó bỗng nhiên bùng lên dữ dội, và một chất lỏng màu vàng kim bắt đầu rỉ ra từ bên trong nàng. Đó không phải là dịch thể bình thường. Đó là tinh chất của mặt trời, thứ chất lỏng quý giá nhất vũ trụ, và nó đang chảy ra chỉ vì nàng nhìn thấy dương vật của hắn.
"Thì ra đây là cảm giác mà lũ sinh vật hạ đẳng vẫn nói đến... thật thú vị..."
Nàng thì thầm, rồi Lâm Phong vật nàng xuống sàn. Sàn ngọc dưới lưng nàng tan chảy thành dung nham, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tách hai chân nàng ra, và nhìn thấy thứ mà chưa từng có sinh vật nào trên đời được thấy: khe suối của Hỏa Mẫu. Nó không có lông, chỉ có ngọn lửa nhỏ đang cháy, và bên dưới ngọn lửa ấy là một cửa động đang co bóp điên cuồng, rỉ ra tinh chất mặt trời vàng óng.
Hắn đâm vào.
Khoảnh khắc dương vật hắn chui vào bên trong nàng, cả thế giới như rung chuyển. Một tiếng nổ lớn vang lên từ Dục Hỏa Cung, lan ra khắp Huyền Hoàng đại lục. Mặt đất rung chuyển, núi lửa phun trào, biển cả gầm thét. Toàn bộ nữ nhân trên đại lục đều cảm nhận được một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, và họ đồng loạt rên lên, dịch thể chảy ròng ròng.
Còn Hỏa Mẫu, nàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Lần đầu tiên trong hàng tỷ năm, nàng cảm nhận được khoái cảm. Và nó mạnh đến mức nàng suýt ngất đi. Cơ thể nàng co giật dữ dội, tinh chất mặt trời bắn ra như suối, nhuộm vàng cả Đại Điện. Ngọn lửa trên tóc nàng bùng lên cao gấp mười lần, tỏa ra sức nóng có thể thiêu rụi cả một tòa thành. Nhưng Lâm Phong vẫn không hề hấn gì. Hắn tiếp tục đâm, mỗi cú đâm đều chạm đến tận cùng sâu nhất của nàng, nơi chưa từng có thứ gì chạm vào trong suốt hàng tỷ năm.
"Một! Ta đếm cho ngươi đấy!"
Hắn gầm lên, rồi rút ra, đâm vào lần nữa. Hỏa Mẫu lại hét lên, tinh chất mặt trời lại bắn ra.
"Hai!"
Rồi hắn đâm liên tục, không ngừng nghỉ. Mỗi cú đâm là một lần nàng lên đỉnh. Mỗi lần lên đỉnh, nàng lại hét lên, cơ thể co giật, tinh chất mặt trời bắn ra khắp nơi. Đại Điện giờ đây không còn là một căn phòng nữa. Nó đã biến thành một hồ tinh chất mặt trời vàng óng, sâu đến mức ngập đến đầu gối.
Liễu Nguyệt Thiền và những người khác đã phải sơ tán toàn bộ nữ nhân ra khỏi Dục Hỏa Cung. Họ đứng từ xa, nhìn tòa cung điện nguy nga đang rung chuyển dữ dội. Những tiếng rên rỉ, gào thét của Hỏa Mẫu vang vọng khắp bầu trời, khiến tất cả mọi người đều phải đỏ mặt.
"Đã bao nhiêu lần rồi?"
Chu Tiểu Điệp hỏi, mặt đỏ bừng. Hồng Lăng lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào Dục Hỏa Cung đang rung chuyển.
"Ta không đếm nổi. Nhưng chắc phải đến vài trăm rồi."
Và đúng như vậy. Trong Dục Hỏa Cung, Lâm Phong vẫn đang miệt mài đếm.
"Ba trăm hai mươi bảy! Ba trăm hai mươi tám! Ba trăm hai mươi chín!"
Mỗi con số là một cú đâm. Mỗi cú đâm là một lần Hỏa Mẫu lên đỉnh. Nàng đã không còn là đấng sáng tạo uy nghiêm nữa. Nàng là một con thú cái đang bị chinh phục, đang run rẩy dưới thân nam nhân duy nhất của vũ trụ. Nàng rên rỉ, van nài, nhưng cũng đồng thời khao khát nhiều hơn nữa.
"Xin ngươi... đừng dừng lại... ta chưa bao giờ... chưa bao giờ cảm thấy như thế này..."
Nàng thì thầm trong cơn mê sảng, và Lâm Phong cười lớn. Hắn tiếp tục đâm, tiếp tục đếm.
Đến cuối ngày thứ nhất, hắn đã khiến nàng lên đỉnh bốn trăm lần. Dục Hỏa Cung đã hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại một hồ tinh chất mặt trời vàng óng, và hai cơ thể đang quấn lấy nhau giữa hồ.
Đến cuối ngày thứ hai, con số đã là tám trăm. Hỏa Mẫu gần như không còn ý thức, chỉ còn biết rên rỉ và co giật mỗi khi hắn đâm vào. Nhưng cơ thể nàng vẫn khao khát, vẫn đói khát, vẫn đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Và đến rạng sáng ngày thứ ba, khi Lâm Phong đâm cú cuối cùng và gầm lên:
"Một nghìn!"
Hỏa Mẫu hét lên một tiếng cuối cùng, và toàn bộ cơ thể nàng bùng cháy dữ dội. Một cột lửa khổng lồ phun lên tận trời xanh, xuyên qua những đám mây, vươn ra ngoài vũ trụ. Toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đều nhìn thấy nó. Và rồi, cây cột pha lê trên bầu trời bắt đầu nứt vỡ.
Những mảnh pha lê rơi xuống như mưa sao băng, tan biến trước khi chạm đất. Những con số đếm ngược cũng tan biến theo. Và giọng nói của Ý Chí Đại Đạo lại vang lên, nhưng lần này không còn uy nghiêm nữa, mà là một giọng nói đầy kính phục:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống bị xóa bỏ. Thế giới trở lại bình thường."
Ngay lập tức, những hạt bụi lấp lánh bắt đầu xuất hiện từ hư không. Chúng tụ lại với nhau, tạo thành những hình dáng con người. Đàn ông, từ trẻ sơ sinh đến lão già, đang trở lại. Phụ nữ cảm nhận được y phục đang dần xuất hiện trở lại trên cơ thể mình.
Nhưng Lâm Phong không quan tâm đến điều đó. Hắn đang nằm trên người Hỏa Mẫu, cả hai đều ướt đẫm tinh chất mặt trời và mồ hôi. Dương vật của hắn vẫn cắm sâu bên trong nàng, vẫn cương cứng, vẫn tràn đầy sinh lực.
Hỏa Mẫu mở mắt, đôi mắt hồng ngọc giờ đây long lanh như muốn khóc. Nàng nhìn Lâm Phong, và lần đầu tiên trong hàng tỷ năm, nàng mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không phải nụ cười của một đấng sáng tạo, mà là nụ cười của một nữ nhân đã tìm thấy chủ nhân của đời mình.
"Ngươi đã thắng. Ta sẽ giữ lời hứa. Từ giờ phút này, ta là một phần trong hậu cung của ngươi. Mãi mãi."
Nàng cúi xuống hôn hắn, một nụ hôn sâu và nồng cháy. Và khi nụ hôn kết thúc, trên bụng nàng, ngay dưới rốn, một hình xăm nô lệ bắt đầu hiện lên. Nhưng nó không phải màu đen như những người khác. Nó là màu vàng kim, lấp lánh như ánh mặt trời.
Lâm Phong vuốt tóc nàng, những sợi lửa không còn thiêu đốt hắn nữa, mà chỉ ấm áp như một cái ôm.
"Chào mừng gia nhập hậu cung, Hỏa Mẫu."
Hắn nói, rồi nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong năm năm, hắn cảm thấy mệt. Không phải mệt về thể xác, mà là sự thỏa mãn tột cùng sau khi chinh phục được đỉnh cao nhất của vũ trụ.
Bên ngoài, thế giới đang trở lại bình thường. Đàn ông đã trở lại, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phụ nữ mặc lại y phục, nhưng trong mắt họ vẫn còn vương vấn một nỗi nhớ về những ngày tháng điên cuồng vừa qua.
Và ở trung tâm của tất cả, trong đống đổ nát của Dục Hỏa Cung, Lâm Phong nằm ngủ say trong vòng tay của Hỏa Mẫu. Dương vật của hắn cuối cùng cũng chịu xìu xuống sau năm năm cương cứng liên tục. Nhưng hắn biết, chỉ cần một cái liếc mắt từ bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung của mình, nó sẽ lại ngóc đầu dậy ngay lập tức.
Bởi vì hắn là Lâm Phong. Chủ nhân của Dục Hỏa Chân Thể. Kẻ đã chinh phục được cả Hỏa Mẫu. Và hậu cung của hắn, giờ đây đã có thêm một thành viên mới - một đấng sáng tạo đã tồn tại từ trước khi vũ trụ hình thành.
Tương lai sẽ còn nhiều điều thú vị nữa. Nhưng đó là chuyện của những chương sau. Còn bây giờ, hắn xứng đáng được nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút thôi. Trước khi những cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu.