Tin tức về Ân Huệ Trời Ban lan khắp Huyền Hoàng đại lục nhanh như lửa gặp gió khô.
Chỉ trong vòng ba ngày, toàn bộ nữ nhân trên đại lục đều biết rằng có một nam nhân duy nhất còn tồn tại. Một nam nhân sở hữu dương vật năm mươi centimet. Một nam nhân có thể ban phát ân huệ chỉ bằng cách gieo giống vào bên trong họ. Và hắn đang ở Thanh Vân Tông.
Các tông môn lớn lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tử Tiêu Cung, đệ nhất tông môn của chính đạo, ra lệnh triệu tập toàn bộ trưởng lão. Cửu U Cốc, thế lực ma đạo hùng mạnh nhất, cũng có động thái tương tự. Tán Tu Liên Minh, tập hợp của những nữ tu không thuộc về bất kỳ tông môn nào, cũng bắt đầu tập hợp lực lượng. Và thậm chí, Vạn Yêu Lĩnh, lãnh địa của yêu thú, cũng phái sứ giả đến.
Tất cả đều hướng về Thanh Vân Tông.
Bình minh ngày thứ tư sau khi cây cột pha lê xuất hiện, Lâm Phong đang đứng trên đỉnh núi cao nhất của Thanh Vân Tông. Hắn trần truồng, cơ thể cường tráng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dưới nắng sớm. Hình xăm rồng đen trên ngực như sống dậy, đôi mắt rồng rực cháy. Dương vật năm mươi centimet của hắn cương cứng chĩa thẳng lên trời, vẫn còn ướt đẫm dịch thể của hàng trăm nữ đệ tử đêm qua.
Xung quanh hắn, hơn hai nghìn nữ đệ tử Thanh Vân Tông đã được gieo giống trong ba ngày qua. Họ đứng thành hàng, cơ thể trần truồng, bụng căng phồng vì tinh dịch, nhưng khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Người thì đột phá cảnh giới, người thì trẻ lại mười tuổi, người thì nhận được kỹ năng mới. Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt tôn thờ tuyệt đối.
Nhưng Lâm Phong không nhìn họ. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi hàng ngàn chấm đen đang xuất hiện.
"Bọn họ đến rồi."
Liễu Nguyệt Thiền đáp xuống bên cạnh hắn, bộ bạch y tung bay trong gió. Nàng đã đạt Độ Kiếp, uy áp tỏa ra mạnh đến mức khiến không gian xung quanh méo mó. Nhưng ngay cả nàng cũng phải lo lắng khi nhìn thấy đội quân đang kéo đến.
Từ phía đông, Tử Tiêu Cung với ba nghìn nữ tu mặc tử bào, dẫn đầu bởi Tử Tiêu Tiên Tử - một nữ nhân tuyệt sắc với mái tóc tím dài chấm đất, đôi mắt tím lạnh lùng như băng, thân hình hoàn mỹ ẩn hiện dưới lớp sa y mỏng manh. Nàng là Đại Thừa viên mãn, chỉ còn một bước nữa là Độ Kiếp.
Từ phía tây, Cửu U Cốc với hai nghìn nữ tu mặc hắc bào, dẫn đầu bởi Cửu U Ma Nữ - một mỹ nhân với mái tóc đen dài như mực, đôi mắt đỏ như máu, làn da trắng như xác chết, thân hình nóng bỏng với những đường cong chết người. Nàng cũng là Đại Thừa viên mãn.
Từ phía nam, Tán Tu Liên Minh với hàng nghìn nữ tu đủ mọi lứa tuổi, từ thiếu nữ mới lớn đến lão bà vài trăm tuổi, nhưng tất cả đều có một điểm chung: mắt rực cháy khao khát, hai chân run rẩy, dịch thể đã chảy thành dòng xuống đùi từ khi còn ở xa.
Từ phía bắc, Vạn Yêu Lĩnh với những yêu thú hóa hình - hồ ly, xà nữ, miêu yêu, điểu tộc - cơ thể trần truồng, những đường cong hoang dại, những đôi mắt thú rực sáng trong bóng tối.
Tất cả dừng lại trước Thanh Vân Tông, bao vây ngọn núi trong một vòng tròn khổng lồ. Hàng chục nghìn nữ nhân, tất cả đều trần truồng, tất cả đều ướt đẫm, tất cả đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt thèm khát.
Tử Tiêu Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nàng thanh thúy như tiếng suối, nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Lâm Phong. Ngươi là nam nhân duy nhất còn tồn tại trên đại lục này. Ngươi là chìa khóa để cứu thế giới. Và ngươi cũng là nguồn ân huệ quý giá nhất. Vì vậy, Tử Tiêu Cung ta yêu cầu ngươi đi cùng bọn ta. Bọn ta sẽ bảo vệ ngươi, cung cấp cho ngươi mọi thứ ngươi cần. Và đổi lại, ngươi sẽ gieo giống cho toàn bộ đệ tử của Tử Tiêu Cung."
Cửu U Ma Nữ cười lạnh, một nụ cười đầy mê hoặc. Nàng bước lên một bước, bộ ngực đầy đặn lắc lư theo từng chuyển động, dịch thể giữa hai chân nàng nhỏ giọt xuống đất tạo thành những vũng nhỏ.
"Đừng nghe ả. Tử Tiêu Cung chỉ là một lũ đạo đức giả. Đến với Cửu U Cốc, bọn ta sẽ cho ngươi nếm thử những khoái lạc mà ngươi chưa từng tưởng tượng. Bọn ta có hàng nghìn kỹ nữ được huấn luyện từ nhỏ, thành thạo mọi tư thế, mọi kỹ thuật. Chúng sẽ khiến ngươi sướng đến chết."
Một giọng nói khác vang lên từ phía Tán Tu Liên Minh. Một nữ nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, bước ra.
"Đừng nghe bọn họ. Đến với Tán Tu Liên Minh, ngươi sẽ có tự do. Không ai ép buộc ngươi làm bất cứ điều gì. Bọn ta chỉ xin một cơ hội. Một cơ hội để được ngươi gieo giống, để nhận ân huệ, để được cứu rỗi."
Từ phía Vạn Yêu Lĩnh, một hồ ly nữ với chín chiếc đuôi trắng muốt bước ra. Nàng có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt vàng rực rỡ, thân hình hoang dại với những đường cong chết người. Nàng cười, một nụ cười đầy quyến rũ.
"Đến với Vạn Yêu Lĩnh đi. Bọn ta có những thứ mà con người không có. Muốn thử cảm giác được hồ ly hầu hạ không? Muốn thử cảm giác được xà nữ quấn quanh người không? Bọn ta có tất cả."
Lâm Phong nhìn bốn nữ nhân đứng đầu bốn thế lực lớn nhất đại lục, tất cả đều đang tranh giành hắn như tranh giành một món đồ quý giá. Hắn cười, một nụ cười đầy tự tin.
"Các ngươi muốn ta đi cùng các ngươi? Được thôi. Nhưng ta có một điều kiện."
Tử Tiêu Tiên Tử nhíu mày. "Điều kiện gì?"
"Ta sẽ không đi cùng bất kỳ ai. Các ngươi sẽ đến với ta."
Hắn dang rộng hai tay, dương vật năm mươi centimet rung lên đầy uy hiếp.
"Thanh Vân Tông này sẽ là nơi ta đặt đại bản doanh. Tất cả nữ nhân trên đại lục, nếu muốn được ta gieo giống, hãy đến đây. Xếp hàng. Chờ đến lượt. Và ta sẽ gieo giống cho tất cả. Từng người một. Hoặc từng nhóm một, nếu các ngươi muốn."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tử Tiêu Tiên Tử.
"Nhưng có một quy tắc. Ai dám động thủ cướp đoạt, sẽ bị ta từ chối vĩnh viễn. Không ân huệ. Không gì cả. Các ngươi sẽ phải sống với hình xăm nô lệ trên bụng suốt đời, biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất."
Cả bốn nữ nhân đều im lặng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Lâm Phong. Hắn không phải là một thằng đàn ông yếu đuối để bị sai khiến. Hắn là chủ nhân của Dục Hỏa Chân Thể, là kẻ duy nhất có thể cứu thế giới, và hắn biết giá trị của mình.
Cuối cùng, Tử Tiêu Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Nàng cúi đầu, một động tác chưa từng làm với bất kỳ ai trong suốt năm trăm năm tu luyện.
"Tử Tiêu Cung... đồng ý."
Nàng vừa dứt lời, Cửu U Ma Nữ cũng cúi đầu theo.
"Cửu U Cốc cũng đồng ý."
Rồi đến Tán Tu Liên Minh và Vạn Yêu Lĩnh. Tất cả đều cúi đầu trước Lâm Phong, chấp nhận quy tắc của hắn.
Lâm Phong cười lớn. Hắn quay sang Liễu Nguyệt Thiền, người vẫn đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy tự hào.
"Tông chủ, hãy chuẩn bị tiếp đón khách. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm."
Rồi hắn quay sang bốn nữ thủ lĩnh, ánh mắt lướt qua cơ thể trần truồng của họ một cách đầy thèm khát.
"Còn bây giờ, bốn người các ngươi. Hãy vào mật thất với ta. Để xem thử lãnh đạo của tứ đại thế lực có gì đặc biệt."
Bốn nữ nhân quyền lực nhất đại lục nhìn nhau. Rồi họ cùng bước theo Lâm Phong vào sâu trong mật thất, nơi những viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, nơi phiến đá phẳng đã ướt đẫm dịch thể của hàng trăm nữ nhân trước đó, nơi mùi dục vọng nồng nặc đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngây ngất.
Lâm Phong quay lại nhìn bốn nữ nhân. Tử Tiêu Tiên Tử với mái tóc tím và đôi mắt lạnh lùng. Cửu U Ma Nữ với đôi mắt đỏ và làn da trắng như xác chết. Nữ thủ lĩnh Tán Tu Liên Minh với vẻ đẹp mặn mà của tuổi trung niên. Và Hồ Ly Cửu Vĩ với chín chiếc đuôi trắng muốt đang vẫy nhẹ.
Tất cả đều trần truồng. Tất cả đều ướt đẫm. Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khao khát, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh của những kẻ đứng trên vạn người.
"Ai trước?"
Hắn hỏi, dương vật năm mươi centimet rung lên như một con mãng xà đang đói mồi. Bốn nữ nhân nhìn nhau, rồi Tử Tiêu Tiên Tử bước lên trước, đôi mắt tím của nàng long lanh, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh.
"Ta là người đứng đầu Tử Tiêu Cung. Đương nhiên ta phải là người đầu tiên."