🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Cột Đếm Ngược

~11 phút đọc · 2006 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong tỉnh dậy trong mật thất, cơ thể trần truồng ướt đẫm mồ hôi sau ba ngày ba đêm điên cuồng. Liễu Nguyệt Thiền vẫn nằm bên cạnh, mái tóc bạc xõa tung trên phiến đá, khuôn mặt thanh thoát rạng rỡ niềm hạnh phúc sau khi lời nguyền được giải.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Một luồng nhiệt khủng khiếp đang sôi trào trong cơ thể hắn, mạnh hơn bất kỳ lần đột biến nào trước đó. Hắn cảm thấy xương cốt mình đang giãn nở, cơ bắp cuồn cuộn phình to, từng thớ thịt như được tôi luyện trong lò lửa địa ngục. Chiều cao của hắn tăng vọt lên mét chín, vai rộng như cánh cửa, cơ ngực dày như tấm khiên, bắp tay to hơn đùi người thường.

Và bên dưới...

Hắn cúi xuống nhìn, và suýt ngất đi.

Dương vật của hắn đang phình to ra trước mắt. Từ bốn mươi centimet, nó vươn dài thêm, dài mãi, cho đến khi chạm đến năm mươi centimet chiều dài, thô như bắp đùi trẻ con. Những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn như những con mãng xà quấn quanh thân cây cổ thụ. Đầu dương vật to bằng nắm tay, bóng loáng, tỏa ra hơi nóng như than hồng. Hai hòn tinh hoàn to như quả bưởi, căng tràn, nặng trĩu, chứa đựng một lượng tinh dịch dường như vô tận.

Hắn cảm nhận được sinh lực trong mình. Nó vô hạn. Không bao giờ cạn. Dù có xuất tinh bao nhiêu lần đi nữa, dương vật hắn vẫn cương cứng, vẫn tràn đầy, vẫn sẵn sàng. Hắn là một cỗ máy tình dục không bao giờ biết mệt.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Hắn thì thầm, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bên ngoài. Liễu Nguyệt Thiền bật dậy, đôi mắt tím mở to kinh hoàng. Cả hai lao ra khỏi mật thất, băng qua màn thác nước, và khung cảnh trước mắt khiến họ chết sững.

Trên bầu trời Thanh Vân Tông, một cây cột khổng lồ đang hiện ra.

Nó to đến mức che phủ cả bầu trời, cao không thấy đỉnh, rộng không thấy bờ. Nó trong suốt như pha lê, nhưng bên trong chứa đầy những ký tự cổ đại rực sáng. Và ở chính giữa cây cột, một dòng số khổng lồ đang nhấp nháy:

6 năm 3 tháng 0 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây.

Rồi một giọng nói vang lên từ hư không. Giọng nói ấy không phải của con người, cũng không phải của thần thánh. Nó là giọng của vũ trụ, của quy luật, của một sức mạnh vượt ngoài mọi hiểu biết.

"Hỡi toàn thể chúng sinh trên Huyền Hoàng đại lục. Ta là Ý Chí Của Đại Đạo. Các ngươi đã chứng kiến sự ra đời của Dục Hỏa Chân Thể - thể chất tối thượng vạn năm mới xuất hiện một lần. Chủ nhân của nó chính là Lâm Phong, đệ tử của Thanh Vân Tông."

Mọi ánh mắt trên toàn bộ đại lục đều đổ dồn về phía Thanh Vân Tông. Hàng tỷ con người ngước nhìn lên bầu trời, nơi hình ảnh của Lâm Phong đang hiện ra khổng lồ trên cây cột pha lê.

"Để ngăn chặn đại kiếp diệt thế, Lâm Phong phải hoàn thành nhiệm vụ: trong vòng sáu năm ba tháng, hắn phải gieo giống cho đúng một trăm triệu nữ nhân. Nếu không hoàn thành, Huyền Hoàng đại lục sẽ nổ tung, toàn bộ chúng sinh sẽ chết."

Một trăm triệu.

Con số ấy vang vọng khắp đại lục, khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Một trăm triệu nữ nhân. Trong sáu năm ba tháng. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày hắn phải gieo giống cho hơn bốn mươi ngàn người.

"Để hỗ trợ nhiệm vụ này, Đại Đạo sẽ thực hiện những thay đổi sau."

Giọng nói lại vang lên, và những điều không tưởng bắt đầu xảy ra.

Tất cả nam giới trên toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, từ trẻ sơ sinh đến lão già, từ phàm nhân đến tu sĩ, bỗng nhiên tan biến. Họ tan thành những hạt bụi lấp lánh, bay lên trời, rồi biến mất. Không một tiếng kêu, không một dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ nam giới trên thế giới đều không còn.

Chỉ còn lại duy nhất một người. Lâm Phong.

Tiếp theo, tất cả nữ nhân trên đại lục đều cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể. Y phục của họ tan biến, để lộ toàn bộ cơ thể trần truồng. Trên bụng mỗi người, ngay dưới rốn, một hình xăm nô lệ màu đen hiện lên - một vòng tròn với những đường xích quấn quanh. Đó là dấu ấn của sự phục tùng, của nghĩa vụ phải sinh tồn.

Còn trên ngực Lâm Phong, một hình xăm khổng lồ hiện lên. Một con rồng đen năm móng, uốn lượn từ vai trái qua ngực phải, xuống tận bụng dưới. Đôi mắt rồng rực cháy như hai ngọn lửa, tỏa ra uy quyền tuyệt đối. Đây là dấu ấn của chủ nhân, của kẻ duy nhất có thể cứu thế giới này.

"Lâm Phong sẽ không bao giờ biết mệt. Sinh lực của hắn là vô hạn. Dương vật của hắn sẽ luôn cương cứng, luôn tràn đầy, luôn sẵn sàng. Hắn là cỗ máy gieo giống hoàn hảo nhất vũ trụ."

Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi kết luận.

"Nhiệm vụ bắt đầu. Đếm ngược bắt đầu. Một trăm triệu nữ nhân. Sáu năm ba tháng. Nếu thất bại, tất cả sẽ chết. Hãy làm tròn nghĩa vụ của mình."

Cây cột pha lê bắt đầu đếm ngược. Những con số khổng lồ nhấp nháy liên tục, nhắc nhở toàn bộ thế giới về thời hạn đang dần cạn.

Và rồi, mọi thứ trở nên điên cuồng.

Liễu Nguyệt Thiền đứng bên cạnh Lâm Phong, cơ thể nàng giờ đây trần truồng, hình xăm nô lệ hiện rõ trên bụng dưới. Đôi mắt tím của nàng nhìn hắn, và hắn thấy trong đó một ngọn lửa khao khát chưa từng có. Không chỉ là tình yêu, không chỉ là dục vọng, mà là một sự thôi thúc nguyên thủy, một mệnh lệnh từ chính Đại Đạo.

"Lâm Phong..."

Giọng nàng run rẩy, hai chân tự động tách ra, dịch thể đã chảy thành dòng xuống đùi.

Nhưng trước khi kịp làm gì, hàng loạt âm thanh vang lên từ khắp nơi. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nữ đệ tử Thanh Vân Tông đang lao về phía hắn. Họ trần truồng, mắt rực cháy, miệng rên rỉ, dịch thể chảy ròng ròng trên đùi. Họ như một đàn thú cái đang động dục, và hắn là con đực duy nhất còn tồn tại.

Chu Tiểu Điệp lao đến đầu tiên, cơ thể nhỏ nhắn trần truồng, bộ ngực nhỏ nhắn nhấp nhô, khuôn mặt đỏ bừng vì khao khát. Hồng Lăng theo sát phía sau, mái tóc đỏ tung bay, bộ ngực đầy đặn lắc lư theo từng bước chạy. Lục Thanh Nhã cũng ở đó, đôi mắt sắc lạnh giờ đây long lanh như sắp khóc vì đói khát.

"Lâm Phong! Cho ta! Cho ta đi!"

"Ta không chịu nổi nữa!"

"Làm ơn! Làm ơn đi!"

Hàng trăm nữ đệ tử vây kín lấy hắn, những cơ thể trần truồng áp sát vào nhau, những bàn tay với lấy hắn, những cặp đùi tách ra, những khe suối ướt đẫm chĩa về phía hắn. Mùi dục vọng nồng nặc tràn ngập không khí, hòa quyện với mùi dịch thể, mùi mồ hôi, mùi khao khát.

Lâm Phong đứng giữa biển nữ nhân, dương vật năm mươi centimet cương cứng hết cỡ, chĩa thẳng lên trời như một ngọn tháp thịt. Hắn cảm nhận được sinh lực vô hạn đang chảy trong cơ thể mình. Hắn không biết mệt. Hắn không bao giờ yếu. Hắn là cỗ máy, là vị thần, là kẻ duy nhất có thể cứu thế giới này.

Và hắn sẽ làm điều đó.

Hắn túm lấy Chu Tiểu Điệp đang ở gần nhất, vật nàng xuống đất, tách hai chân nàng ra. Dương vật khổng lồ của hắn chĩa thẳng vào khe suối nhỏ nhắn đang rỉ nước, và hắn đâm vào không chút thương xót. Chu Tiểu Điệp hét lên một tiếng đầy khoái cảm, toàn thân co giật, dịch thể bắn ra ướt cả bụng hắn. Hắn đâm liên tục, mỗi cú đâm đều chạm đến tận cùng, khiến nàng đạt đỉnh liên tiếp không ngừng.

Nhưng hắn không dừng lại ở một người.

Hắn rút ra khỏi Chu Tiểu Điệp khi nàng đã ngất đi vì khoái cảm, và ngay lập tức quay sang Hồng Lăng. Hắn lật úp nàng lại, để nàng chổng mông lên, và đâm vào từ phía sau. Hồng Lăng gào lên, mông nàng đỏ bừng vì những cú tát, dịch thể chảy thành dòng xuống đùi.

Rồi đến Lục Thanh Nhã. Hắn ép nàng vào vách đá, hai chân nàng quắp lấy eo hắn, và hắn đâm vào trong tư thế đứng. Lục Thanh Nhã, nữ chấp sự lạnh lùng nhất Thanh Vân Tông, giờ đây rên rỉ như một con điếm, móng tay cào xước cả lưng hắn.

Và rồi đến lượt Liễu Nguyệt Thiền. Nàng không còn là Tông chủ nữa. Nàng chỉ là một nữ nhân đang đói khát, đang van nài được lấp đầy. Hắn đặt nàng nằm ngửa trên phiến đá, tách hai chân nàng rộng hết cỡ, và đâm vào. Dương vật năm mươi centimet chui vào bên trong nàng một cách dễ dàng, bởi vì nàng đã ướt đẫm từ lâu. Hắn đâm nàng mạnh đến mức phiến đá rung lên, và nàng hét lên, đạt đỉnh hết lần này đến lần khác.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Hàng trăm nữ đệ tử khác đang chờ đợi. Họ xếp hàng, những cơ thể trần truồng, những khuôn mặt đầy khao khát, những khe suối ướt đẫm. Họ chờ đến lượt mình được hắn gieo giống, được hắn lấp đầy, được hắn cứu rỗi.

Lâm Phong nhìn lên bầu trời, nơi cây cột pha lê vẫn đang đếm ngược.

Sáu năm ba tháng. Một trăm triệu nữ nhân.

Hắn cười, một nụ cười đầy tự tin. Với cơ thể này, với sinh lực vô hạn này, với dương vật năm mươi centimet này, hắn sẽ làm được. Hắn sẽ gieo giống cho toàn bộ nữ nhân trên đại lục này. Hắn sẽ cứu thế giới. Và trong quá trình đó, hắn sẽ tận hưởng từng giây phút, từng cơ thể, từng cơn khoái lạc.

"Tiếp theo là ai?"

Hắn quay sang đám đông nữ đệ tử, dương vật vẫn cương cứng, vẫn tràn đầy, vẫn bóng loáng dịch thể và tinh dịch của những người trước. Hắn chưa hề mệt. Hắn chưa hề yếu. Hắn là cỗ máy. Hắn là thần.

Và đêm đầu tiên của sáu năm ba tháng, chỉ vừa mới bắt đầu.

Trên bầu trời, cây cột pha lê vẫn đếm ngược. Những con số nhấp nháy liên tục, nhắc nhở toàn bộ thế giới về số phận của mình. Nhưng ở Thanh Vân Tông lúc này, không ai quan tâm đến điều đó nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: được Lâm Phong gieo giống.

Và Lâm Phong, với hình xăm rồng đen trên ngực, với dương vật năm mươi centimet cương cứng, với sinh lực vô hạn, đang sẵn sàng cho một cuộc trường chinh điên cuồng nhất lịch sử Huyền Hoàng đại lục.

Một trăm triệu nữ nhân.

Sáu năm ba tháng.

Cuộc săn đuổi vĩ đại nhất mọi thời đại, chính thức bắt đầu.

💬 Bình luận