Lâm Phong đặt Chu Tiểu Điệp đang ngủ say xuống giường, đắp chăn cho nàng, rồi bước ra khỏi tiểu viện. Trời đã tối. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời Thanh Vân Tông như chứng nhân cho một đêm dài sắp bắt đầu.
Hắn băng qua rừng trúc, bước qua màn thác nước lạnh buốt, vào sâu trong mật thất của Liễu Nguyệt Thiền. Những viên dạ minh châu trên vách đá tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, nhuộm cả hang động trong sắc màu huyền bí.
Liễu Nguyệt Thiền đứng giữa mật thất, quay lưng về phía hắn. Nàng đã thay bộ bạch y nhuốm máu bằng một bộ sa y mỏng manh màu tím nhạt, chất liệu trong suốt gần như không che giấu được gì. Mái tóc bạc dài chấm eo tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vòng eo thon, hông nở, đôi chân dài thẳng tắp, tất cả đều ẩn hiện qua lớp vải mỏng.
Nàng quay lại, và Lâm Phong nhìn thấy đôi mắt tím của nàng không còn chút lạnh lùng nào nữa. Chúng rực cháy như hai ngọn lửa ma, long lanh một niềm khao khát đã bị dồn nén suốt một trăm hai mươi năm.
"Ba ngày."
Nàng cất giọng, trầm thấp và khản đặc.
"Ta sẽ nhốt ngươi ở đây ba ngày ba đêm. Sẽ không ai quấy rầy. Không Tông chủ, không đệ tử, không kẻ thù. Chỉ có ta và ngươi."
Nàng bước lại gần, mỗi bước chân để lại một vệt ướt trên nền đá. Dịch thể của nàng đã rỉ ra từ trước khi hắn đến, chảy dọc theo đùi, thấm ướt cả tấm sa y mỏng manh.
"Và lần này, ta sẽ không kiềm chế nữa. Ta sẽ không còn là Tông chủ Liễu Nguyệt Thiền lạnh lùng nữa. Ta sẽ là một nữ nhân. Một nữ nhân đói khát. Một nữ nhân điên cuồng. Một nữ nhân chỉ muốn được ngươi chạm vào. Và hơn thế nữa..."
Nàng dừng lại ngay trước mặt hắn, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt hắn, long lanh và đầy quyết tâm.
"Lần này, ta muốn ngươi cho vào trong. Thâm nhập thực sự. Không còn cọ sát bên ngoài nữa. Ta muốn cảm nhận toàn bộ con quái vật này bên trong ta."
Lâm Phong sững người.
"Nhưng... Cửu U Huyền Nữ Kinh của người..."
"Ta đã tìm ra cách rồi."
Liễu Nguyệt Thiền cắt ngang, giọng run lên vì phấn khích.
"Suốt thời gian qua, ta đã nghiên cứu Dục Hỏa Chân Kinh mà ngươi đưa cho ta xem. Dương khí của ngươi không giống dương khí thông thường. Nó tinh thuần đến mức có thể trung hòa được âm khí của Cửu U Huyền Nữ Kinh. Nếu ngươi bắn vào trong ta, dương khí của ngươi sẽ không phá hủy công pháp của ta. Ngược lại, nó sẽ dung hòa, khiến cả hai cùng mạnh lên."
Nàng nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình. Tim nàng đập thình thịch như trống trận.
"Ta đã chờ đợi suốt một trăm hai mươi năm. Ta không muốn chờ thêm nữa. Cho ta đi, Lâm Phong. Cho ta cảm giác được làm một nữ nhân thực sự."
Lâm Phong không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn xé toạc y phục của mình, để lộ cơ thể cường tráng với từng múi cơ cuồn cuộn dưới ánh sáng tím. Dương vật khổng lồ đã cương cứng từ lúc hắn bước vào mật thất, giờ đây vươn dài hết cỡ, bốn mươi centimet chiều dài, thô như bắp tay, những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn như những con trăn nhỏ đang trườn. Đầu dương vật to như quả trứng ngỗng, bóng loáng, đập theo từng nhịp tim.
Liễu Nguyệt Thiền nhìn nó, và một tiếng rên dài thoát ra từ cổ họng nàng. Nàng xé toạc bộ sa y trên người mình, để lộ toàn bộ cơ thể trắng ngần như ngọc. Bộ ngực đầy đặn với hai đỉnh hồng nhạt đã cương cứng từ lâu, vòng eo thon, hông nở, và rừng lông bạc mềm mại đã ướt đẫm, dịch thể chảy thành dòng xuống đùi.
Nàng lao vào hắn như một con thú hoang.
Đôi môi nàng chiếm lấy môi hắn trong một nụ hôn điên cuồng. Lưỡi nàng luồn sâu vào miệng hắn, quấn quýt, mút mát, như muốn nuốt chửng lấy hắn. Răng nàng cắn vào môi dưới của hắn, đau điếng, nhưng cũng đầy khoái cảm.
Hai tay nàng cào cấu lên lưng hắn, để lại những vết xước dài. Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt hắn, nhưng thay vì đau đớn, nó lại khiến dương khí trong cơ thể hắn sôi trào dữ dội hơn.
"Đánh ta."
Nàng bỗng thì thầm vào tai hắn, giọng run rẩy.
"Đánh ta đi. Ta muốn ngươi đánh ta. Ta đã sống một trăm hai mươi năm trong khuôn phép. Ta đã quá mệt mỏi với việc làm Tông chủ rồi. Hôm nay, ta muốn được làm một nữ nhân bình thường. Một nữ nhân được người đàn ông của mình đánh, được thô bạo, được cuồng dại."
Lâm Phong không chần chừ. Hắn vung tay, một cái tát đau điếng giáng xuống mông nàng. Âm thanh "bốp" vang vọng khắp mật thất. Liễu Nguyệt Thiền rên lên một tiếng đầy khoái cảm, hai chân run rẩy, dịch thể bắn ra ướt cả sàn đá.
"Mạnh hơn nữa!"
Nàng gào lên. Lâm Phong lại tát, mạnh hơn, để lại vết đỏ in hằn trên làn da trắng ngần. Rồi hắn túm lấy mái tóc bạc dài của nàng, kéo ngửa đầu nàng ra sau, cúi xuống cắn vào cổ nàng. Hàm răng hắn để lại vết hằn trên làn da mịn màng, và Liễu Nguyệt Thiền rên rỉ như một con mèo động dục.
"Đúng rồi... cứ thế... đừng dừng lại..."
Hắn vật nàng xuống phiến đá phẳng giữa mật thất. Hắn lật ngửa nàng ra, tách hai chân nàng rộng hết cỡ. Khe suối ướt đẫm của nàng hiện ra trước mắt hắn, môi âm hộ sưng mọng, hạt ngọc cương cứng lộ ra ngoài, cửa động đang co bóp liên tục như đang thở.
"Đừng nhìn chằm chằm nữa... cho vào đi..."
Giọng nàng van nài, hai tay nắm chặt lấy mép phiến đá. Lâm Phong cúi xuống, đặt đầu dương vật khổng lồ vào cửa động. Nó to đến mức chỉ cần chạm vào thôi, cửa động đã giãn ra hết cỡ. Liễu Nguyệt Thiền rên lên một tiếng, toàn thân run rẩy.
"Từ từ thôi... nó to quá..."
Nhưng Lâm Phong không từ từ. Hắn đẩy mạnh một cái, toàn bộ đầu dương vật chui vào bên trong. Liễu Nguyệt Thiền hét lên một tiếng, lưng ưỡn cong như cánh cung. Bên trong nàng nóng rực, chật chội, và ướt át vô cùng. Những cơ thành âm đạo co bóp điên cuồng quanh đầu dương vật, như muốn nghiền nát nó.
"Sâu hơn nữa!"
Nàng gào lên, hai chân quắp chặt lấy eo hắn. Lâm Phong đẩy tiếp, dương vật từ từ chui vào sâu hơn, xé toạc mọi ngóc ngách bên trong nàng. Mười centimet. Mười lăm centimet. Hai mươi centimet. Mỗi centimet đều khiến nàng rên rỉ, run rẩy, dịch thể bắn ra ướt cả bụng hắn.
Khi toàn bộ bốn mươi centimet đã nằm trọn bên trong, đầu dương vật chạm đến tận cùng sâu nhất của nàng, nơi chưa từng có thứ gì chạm vào. Liễu Nguyệt Thiền gào lên một tiếng đầy khoái cảm, móng tay cào xước cả mặt đá. Toàn thân nàng co giật, dịch thể bắn ra như suối. Nàng đã đạt đỉnh ngay khoảnh khắc bị lấp đầy.
"Chết mất... ta chết mất..."
Nàng thì thầm trong cơn mê sảng, nhưng Lâm Phong vẫn chưa bắt đầu. Hắn rút ra, rồi lại đâm vào. Rút ra, rồi lại đâm vào. Mỗi cú đâm đều mạnh đến mức phiến đá bên dưới rung lên. Mỗi cú đâm đều khiến nàng hét lên một tiếng.
Toàn bộ mật thất vang vọng những âm thanh dâm đãng. Tiếng thịt va vào thịt nghe "bốp bốp". Tiếng dịch thể bắn ra nghe "xèo xèo". Tiếng rên rỉ, gào thét, van nài của Liễu Nguyệt Thiền hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc cuồng loạn.
Hắn đâm nàng ở mọi tư thế. Tư thế truyền thống, nàng nằm ngửa, hai chân gác lên vai hắn. Tư thế chó, nàng nằm sấp, mông chổng cao, mặt áp xuống phiến đá lạnh buốt. Tư thế cưỡi ngựa, nàng ngồi lên người hắn, tự mình nhấp lên nhấp xuống, mái tóc bạc tung bay như bờm ngựa. Tư thế đứng, hắn ép nàng vào vách đá, hai chân nàng quắp lấy eo hắn, lưng dựa vào đá lạnh.
Mỗi tư thế, hắn lại đâm nàng hàng trăm lần. Mỗi lần đâm, dương vật lại chạm đến tận cùng sâu nhất, khiến nàng đạt đỉnh liên tiếp. Nàng đã đạt đỉnh bao nhiêu lần? Mười lần? Hai mươi lần? Năm mươi lần? Chính nàng cũng không đếm nổi. Nàng chỉ biết rằng cơ thể mình đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Đến cuối ngày thứ nhất, Lâm Phong mới xuất tinh lần đầu tiên. Hắn gầm lên một tiếng, dương vật co giật dữ dội bên trong nàng, rồi tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào tử cung. Từng dòng, từng dòng tinh dịch nóng rực tràn vào sâu bên trong, lấp đầy toàn bộ khoang chứa. Liễu Nguyệt Thiền hét lên, mắt trợn trắng, toàn thân co giật như bị điện giật. Nàng đạt đỉnh lần cuối cùng trong ngày, mạnh đến mức ngất đi ngay sau đó.
Nhưng Lâm Phong vẫn chưa dừng. Hắn tiếp tục đâm vào cơ thể đang bất tỉnh của nàng, dương vật vẫn cương cứng như chưa từng xuất tinh. Dục Hỏa Thể của hắn không cho phép hắn dừng lại. Nó đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Sang ngày thứ hai, Liễu Nguyệt Thiền tỉnh dậy trong vòng tay hắn, và ngay lập tức bị hắn đâm tiếp. Nàng không còn sức để chống cự, chỉ biết nằm đó, rên rỉ, đón nhận từng cú đâm như vũ bão. Tinh dịch của hắn vẫn còn đầy bên trong nàng, và giờ đây lại có thêm nhiều hơn nữa. Bụng nàng căng phình lên vì bị lấp đầy.
"Ta không thể chịu nổi nữa... van ngươi... cho ta nghỉ một lát..."
Nàng van nài, nhưng Lâm Phong không nghe. Hắn lật người nàng lại, đâm vào từ phía sau. Hai tay hắn nắm lấy eo nàng, kéo nàng vào từng cú đâm. Mông nàng đỏ bừng vì những cú tát, nhưng nàng vẫn rên rỉ đầy khoái cảm.
Sang ngày thứ ba, Liễu Nguyệt Thiền đã hoàn toàn kiệt sức. Giọng nàng khản đặc, không còn thốt ra được tiếng nào nữa. Cơ thể nàng ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch và dịch thể. Mái tóc bạc dính bết vào da. Nhưng đôi mắt tím của nàng vẫn long lanh nhìn hắn, vẫn đầy khao khát.
"Tiếp... tiếp đi... đừng dừng lại..."
Nàng thì thầm, giọng không còn ra tiếng. Lâm Phong cúi xuống hôn nàng, rồi lại tiếp tục đâm. Lần này, hắn đâm chậm hơn, nhưng sâu hơn. Mỗi cú đâm đều giữ lại vài giây, để đầu dương vật chạm vào tận cùng, để nàng cảm nhận được từng thớ cơ trên thân nó đang co bóp.
Và rồi, lần xuất tinh cuối cùng. Hắn gầm lên, dương vật co giật dữ dội, và tinh dịch lại tràn vào bên trong nàng. Nhưng lần này, nó không chỉ là tinh dịch. Một luồng dương khí tinh thuần theo tinh dịch chảy thẳng vào đan điền của nàng, phá vỡ những xiềng xích vô hình đang siết chặt lấy kinh mạch.
Liễu Nguyệt Thiền mở bừng mắt. Những tia điện tím trên cổ tay nàng bùng lên dữ dội, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn li ti. Huyền Âm Tuyệt Mạch Chú, lời nguyền đã đeo bám nàng suốt năm mươi năm, cuối cùng đã bị phá giải.
Nàng bật dậy, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Linh lực trong cơ thể nàng cuồn cuộn như sóng thần, cảnh giới từ Đại Thừa trung kỳ nhảy vọt lên Đại Thừa hậu kỳ, rồi chạm đến đỉnh Đại Thừa, chỉ còn một bước nữa là Độ Kiếp.
"Thành công rồi... thực sự thành công rồi..."
Nàng thì thầm, giọng run lên vì xúc động. Nước mắt lăn dài trên má nàng, không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc. Nàng quay sang nhìn Lâm Phong, người đã gục xuống bên cạnh, thở hổn hển sau ba ngày ba đêm điên cuồng.
"Cảm ơn ngươi."
Nàng thì thầm, cúi xuống hôn lên trán hắn.
"Từ giờ phút này, ta không chỉ là Tông chủ của ngươi. Ta là nữ nhân của ngươi. Mãi mãi."
Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, trên phiến đá lạnh buốt giữa mật thất, dưới ánh sáng tím mờ ảo của những viên dạ minh châu.
Bên ngoài, bình minh của ngày thứ tư đang ló dạng sau màn thác nước. Thanh Vân Tông vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong mật thất, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Tông chủ Liễu Nguyệt Thiền, người đã giữ trinh tiết suốt một trăm hai mươi năm, giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Lâm Phong. Và Huyền Âm Tuyệt Mạch Chú, lời nguyền đã đeo bám nàng suốt năm mươi năm, cuối cùng đã bị phá giải bởi chính dương khí của hắn.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Bởi vì tin tức về Dục Hỏa Thể đã bắt đầu lan ra bên ngoài Thanh Vân Tông. Và những thế lực khác, những nữ cường giả khác, đang bắt đầu dòm ngó.