🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Trận Chiến Đầu Tiên

~12 phút đọc · 2370 từ · ⚠️ Báo cáo

Lão già mặt sẹo nhìn Lâm Phong, đôi mắt đỏ như máu nheo lại đầy vẻ khinh miệt. Lão vung tay, một luồng huyết khí đỏ sẫm bùng lên từ cơ thể, tạo thành một lưỡi hái khổng lồ bằng máu đông.

"Hóa Đan sơ kỳ mà dám ngông cuồng? Để ta dạy ngươi thế nào là lễ phép với tiền bối!"

Lão lao đến, lưỡi hái máu vung lên chém thẳng vào đầu Lâm Phong. Hắn vận Dục Hỏa Chân Kinh, dương khí cuồn cuộn đổ vào Hắc Long Đao. Thanh đao đen tuyền bỗng rực sáng, những đường vân rồng trên thân đao như sống dậy, tỏa ra hắc quang đối đầu trực diện với huyết khí.

Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, đá vụn bắn tung tóe. Lâm Phong bị đẩy lùi ba bước, nhưng vẫn đứng vững. Lão già mặt sẹo trợn mắt kinh ngạc.

"Không thể nào! Ngươi chỉ là Hóa Đan sơ kỳ, sao có thể đỡ được một kích của ta?"

Lâm Phong không trả lời. Hắn cảm nhận được dương khí trong cơ thể đang sôi trào hơn bao giờ hết. Trận chiến này, sự căng thẳng này, mùi máu tanh trong không khí, tất cả đều kích thích Dục Hỏa Thể của hắn. Dương vật trong quần hắn đã cương cứng hết cỡ, in hằn một đường cong khổng lồ qua lớp vải. Hắn không còn thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là một cơn khát máu nguyên thủy đang trỗi dậy.

"Đến lượt ta."

Hắn lao lên, Hắc Long Đao trong tay vung ra một đường chém ngang. Dương khí cuồn cuộn hóa thành một con hắc long màu đen tuyền, há miệng nuốt chửng lão già mặt sẹo. Lão hốt hoảng lùi lại, huyết khí dựng thành một bức tường phòng ngự, nhưng hắc long của Lâm Phong xuyên thủng nó như xé giấy.

"Khôngggg!"

Lão hét lên thảm thiết khi hắc long cắn đứt cánh tay phải của lão. Máu tươi phun thành suối, nhuộm đỏ cả khoảng sân. Lão lảo đảo lùi lại, khuôn mặt đầy sẹo giờ đây trắng bệch vì kinh hoàng.

"Thứ sức mạnh này... là dương khí? Ngươi là Dục Hỏa..."

Lão chưa kịp nói hết câu thì một bóng trắng từ trên trời lao xuống như thiên thạch. Liễu Nguyệt Thiền đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, bộ bạch y nhuốm đầy máu địch, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như băng. Nàng liếc nhìn cánh tay bị đứt của lão già, rồi nhìn Lâm Phong, đôi mắt tím ánh lên một tia hài lòng.

"Ngươi làm tốt lắm. Bây giờ, để ta kết thúc."

Nàng vung tay, một luồng linh lực tím bắn ra, xuyên thẳng qua ngực lão già. Lão đổ gục xuống, chết ngay tại chỗ.

"Toàn bộ Huyết Sát Môn còn lại đã bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy rồi. Thanh Vân Tông an toàn."

Nàng quay sang nhìn Lâm Phong, rồi bỗng nhiên đôi má nàng ửng hồng. Nàng nhìn xuống phần dưới thân thể hắn, nơi dương vật vẫn còn in hằn qua lớp quần.

"Ngươi... ngay cả trong lúc chiến đấu cũng có thể như vậy sao?"

Lâm Phong cười gượng, nhưng trước khi kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Lâm Phong!"

Chu Tiểu Điệp chạy đến, khuôn mặt bầu bĩnh lem luốc tro bụi, đôi mắt to tròn đỏ hoe như vừa khóc. Nàng mặc bộ váy hồng phấn đã rách mấy chỗ, để lộ những mảng da trắng nõn bên dưới. Trên tay nàng vẫn cầm thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm còn dính máu địch.

"Huynh không sao chứ? Muội sợ quá... muội thấy huynh đánh nhau với lão già đó..."

Nàng lao đến, định ôm lấy Lâm Phong, nhưng rồi khựng lại khi thấy Liễu Nguyệt Thiền đứng bên cạnh. Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng cúi đầu hành lễ.

"Tông... Tông chủ!"

Liễu Nguyệt Thiền nhìn Chu Tiểu Điệp, rồi nhìn Lâm Phong, đôi mắt tím nheo lại đầy ẩn ý. Nàng thở dài, phất tay.

"Thôi được rồi. Đưa nó về tiểu viện đi. Nó bị thương rồi."

Lâm Phong cúi xuống nhìn người mình, lúc này mới phát hiện vai trái đã bị lưỡi hái máu cứa một vết khá sâu, máu chảy ướt cả cánh tay. Cơn đau bắt đầu ập đến khi adrenaline tan dần. Hắn loạng choạng, suýt ngã, nhưng Chu Tiểu Điệp đã kịp đỡ lấy.

"Để muội dìu huynh về."

Nàng vòng tay qua eo hắn, đỡ hắn bước đi. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng áp sát vào người hắn, mùi hương ngọt ngào như kẹo bông gòn tràn ngập khứu giác. Dương vật của hắn, vốn đã cương cứng từ lúc chiến đấu, giờ càng cứng hơn, thô bạo in hằn qua lớp quần.

Chu Tiểu Điệp cảm nhận được thứ đó đang đâm vào hông mình. Mặt nàng đỏ như gấc, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, nàng càng siết chặt hơn, để cơ thể mình áp sát vào hắn hơn.

"Lâm sư huynh... cái đó của huynh..."

Giọng nàng thì thầm, run rẩy. Lâm Phong cười khổ.

"Xin lỗi, nó tự động vậy thôi. Ta không điều khiển được."

"Không sao đâu... muội... muội không thấy phiền."

Nàng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Rồi nàng cắm cúi dìu hắn về tiểu viện, không dám ngước lên nhìn ai.

Về đến tiểu viện, Chu Tiểu Điệp đặt Lâm Phong nằm xuống giường, rồi lục tìm thuốc trị thương trong tủ. Nàng tìm thấy một lọ Dưỡng Khí Đan, đổ ra mấy viên, đút cho hắn uống. Những ngón tay nhỏ nhắn của nàng run run chạm vào môi hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn.

"Để muội băng bó vết thương cho huynh."

Nàng nói, rồi xé một mảnh vải từ tà váy của mình. Bộ váy hồng phấn vốn đã rách, giờ lại càng ngắn hơn, để lộ cặp đùi trắng nõn, mịn màng. Lâm Phong nhìn thấy, và dương vật của hắn càng cương cứng dữ dội, dựng thành cái lều cao ngất ngưởng giữa hai chân.

Chu Tiểu Điệp cúi xuống băng bó vết thương trên vai hắn, nhưng ánh mắt nàng không thể rời khỏi thứ đang dựng đứng kia. Nàng đã thấy nó một lần, trong túp lều tranh ngày đầu tiên. Nhưng lần này, nó còn to hơn, dài hơn, đáng sợ hơn. Nó in hằn qua lớp quần, dài đến tận rốn, thô như bắp tay, và đập theo từng nhịp tim.

"Lâm sư huynh... huynh có đau lắm không?"

Giọng nàng run run. Lâm Phong lắc đầu.

"Vết thương không đau lắm. Nhưng mà..."

Hắn ngập ngừng, rồi nói thẳng.

"Chỗ khác đang đau hơn."

Chu Tiểu Điệp đỏ mặt, nhưng rồi nàng bỗng nhiên đứng dậy. Đôi mắt to tròn của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, long lanh như muốn khóc.

"Lâm sư huynh... muội biết huynh là Dục Hỏa Thể. Muội đã nghe lén được lần Tông chủ nói chuyện với huynh. Muội biết huynh cần nữ nhân để tu luyện. Và muội... muội muốn giúp huynh."

Lâm Phong mở to mắt. Hắn không ngờ Chu Tiểu Điệp lại chủ động như vậy. Nhưng trước khi kịp nói gì, nàng đã cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên cạp quần hắn.

"Muội chưa từng làm chuyện này với ai hết. Nhưng muội... muội thích huynh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh, muội đã thích huynh rồi."

Nàng kéo quần hắn xuống. Dương vật khổng lồ bật ra, cương cứng hết cỡ, bốn mươi centimet chiều dài, thô như bắp tay, những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn. Nó đứng thẳng đứng giữa hai chân hắn, như một tòa tháp thịt khổng lồ, đầu dương vật to như quả trứng ngỗng, bóng loáng dưới ánh đèn, đập theo từng nhịp tim.

Chu Tiểu Điệp nhìn nó, và một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng nàng. Mặt nàng đỏ như quả cà chua chín, nhưng ánh mắt lại long lanh một niềm khao khát không thể che giấu. Dịch thể giữa hai chân nàng bắt đầu rỉ ra, thấm ướt một mảng nhỏ trên chiếc quần lót mỏng manh.

"To quá... sao lại to như vậy..."

Nàng thì thầm, rồi từ từ quỳ xuống giữa hai chân hắn. Đôi tay run rẩy của nàng đưa lên, chạm vào thân dương vật. Sức nóng từ nó khiến nàng rùng mình. Nàng vuốt ve những đường gân xanh nổi chằng chịt, cảm nhận từng thớ cơ đang đập mạnh dưới da.

"Lâm sư huynh... muội phải làm sao đây?"

Giọng nàng như van nài. Lâm Phong ngồi dậy, mặc cho vết thương trên vai nhói đau. Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh nước.

"Giống như Tông chủ đã làm với ta thôi. Chỉ cọ bên ngoài. Không cần thâm nhập. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công pháp của muội."

Chu Tiểu Điệp gật đầu, rồi đứng dậy. Nàng từ từ cởi bỏ bộ váy hồng phấn đã rách nát. Cơ thể nàng lộ ra dưới ánh đèn, trắng nõn như trứng gà bóc. Bộ ngực nhỏ nhắn nhưng căng tròn, hai đỉnh hồng nhạt như nụ hoa đào. Vòng eo thon, hông nở, và giữa hai chân nàng là rừng lông đen mềm mại, đã ướt đẫm từ lúc nào.

Nàng bước lên giường, ngồi lên bụng hắn, hai chân kẹp lấy dương vật khổng lồ. Nó dài từ rốn nàng đến tận xương ức, thô như bắp tay, đè nặng lên làn da mềm mại. Nàng run rẩy, dịch thể rỉ ra càng nhiều hơn, thấm ướt cả bụng hắn.

"Muội... muội bắt đầu đây."

Nàng bắt đầu di chuyển. Hông nàng lắc lư một cách vụng về, để dương vật trượt dọc theo khe suối ướt đẫm. Mỗi lần trượt lên, đầu dương vật lại chạm vào hạt ngọc nhỏ, khiến nàng rên lên một tiếng nho nhỏ. Mỗi lần trượt xuống, nó lại suýt soát thâm nhập, khiến nàng giật nảy người.

"Ư... ưm..."

Những tiếng rên rỉ dễ thương thoát ra từ môi nàng, nghe như tiếng mèo con. Nàng cố gắng bắt chước những gì đã nghe lén được, nhưng sự vụng về của nàng lại càng khiến Lâm Phong hưng phấn hơn. Dịch thể của nàng chảy ra như suối, bôi trơn toàn bộ chiều dài của nó, khiến những lần ma sát tiếp theo càng trơn tru hơn.

Lâm Phong nắm lấy hông nàng, hướng dẫn nàng di chuyển. Hắn chỉ cho nàng cách lắc hông, cách thay đổi tốc độ, cách để đầu dương vật chạm vào những điểm nhạy cảm nhất. Chu Tiểu Điệp học rất nhanh. Chỉ sau vài phút, nàng đã tự mình điều khiển nhịp độ, hông nàng lắc lư như một vũ công lành nghề.

"Thích quá... thích quá..."

Nàng thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng vì khoái cảm. Tốc độ của nàng tăng dần, nhanh hơn, mạnh hơn. Dịch thể bắn ra ướt cả bụng hắn. Nàng sắp đạt đỉnh.

"Lâm sư huynh... muội... muội sắp..."

Nàng hét lên một tiếng, toàn thân co giật dữ dội. Nàng đạt đỉnh, dịch thể bắn ra như suối, thấm ướt sũng cả người hắn. Nàng gục xuống, thở hổn hển, nhưng Lâm Phong vẫn chưa xong. Hắn giữ lấy hông nàng, tiếp tục đẩy dương vật trượt dọc theo khe suối.

"Khoan đã... muội không chịu nổi nữa..."

Nàng van nài, nhưng Lâm Phong không dừng lại. Hắn tăng tốc, dương khí trong cơ thể cuồn cuộn như sóng thần. Và rồi hắn gầm lên, tinh dịch bắn vọt ra. Dòng đầu tiên bắn thẳng vào ngực nàng. Dòng thứ hai bắn lên cổ. Dòng thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp phun ra, phủ kín toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của nàng trong tinh dịch trắng đục.

Chu Tiểu Điệp nằm đó, toàn thân ướt đẫm, run rẩy không ngừng. Nhưng khuôn mặt nàng lại rạng rỡ một niềm hạnh phúc tột cùng. Nàng ngước lên nhìn Lâm Phong, đôi mắt long lanh nước.

"Lâm sư huynh... muội yêu huynh."

Nàng thì thầm, rồi gục đầu vào ngực hắn, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Lâm Phong vuốt tóc nàng, lòng đầy mãn nguyện. Hắn kiểm tra nội thể, và không ngạc nhiên khi thấy cảnh giới của mình đã từ Hóa Đan sơ kỳ nhảy vọt lên Hóa Đan trung kỳ. Dục Hỏa Chân Kinh cũng đã tiến một bước dài, gần chạm đến tầng thứ tư.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Liễu Nguyệt Thiền bước vào, bộ bạch y vẫn còn vương máu địch. Nàng nhìn cảnh tượng trước mặt: Chu Tiểu Điệp trần truồng nằm trong lòng Lâm Phong, toàn thân ướt đẫm tinh dịch, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.

Đôi mắt tím của nàng tối lại.

"Ta vừa đi giết nốt tàn quân Huyết Sát Môn, mà ngươi đã lại... lại thêm một đứa nữa?"

Giọng nàng lạnh như băng, nhưng ẩn chứa một nỗi đau không thể che giấu. Lâm Phong định giải thích, nhưng nàng đã phất tay ngăn lại.

"Thôi được. Ta chấp nhận. Nhưng nhớ kỹ, Lâm Phong. Tối nay, ở mật thất của ta. Chỉ có ta và ngươi. Và lần này, ta sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Nàng quay người bước đi, nhưng khi đến cửa lại dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn với đôi mắt tím rực cháy.

"Ngươi đã đạt Hóa Đan trung kỳ rồi. Vậy thì lời giải lời nguyền của ta, sắp đến ngày rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Nói rồi nàng biến mất, để lại Lâm Phong với Chu Tiểu Điệp vẫn đang ngủ say trong lòng, và một lời hứa đầy đe dọa treo lơ lửng trong không khí. Hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm dài hơn bất kỳ đêm nào trước đó.

💬 Bình luận