🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← D - CREEP

Ch.3: BĂNG NIGEN

~8 phút đọc · 1560 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi những vệt sáng yếu ớt vào căn phòng có phần bừa bộn của Hejita.
Dù vốn dĩ là người của gia tộc Nigen danh giá và từng sống cùng bố mẹ trong khu dinh thự chính, cậu lại đưa ra một quyết định khá đường đột: dọn ra ở riêng tại một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Không không gian gò bó, không quy tắc tộc hệ, chỉ có sự tự do... nhưng đôi khi, sự yên tĩnh này lại khiến những ký ức cũ chìm đắm trong tâm trí cậu.
Nằm thong dong trên chiếc sofa, Hejita vô định nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh những ngày tháng rèn luyện đầu đời. Khi ấy, cậu cùng sư huynh Nigen Higaru đã phải trải qua vô số bài huấn luyện khắc nghiệt dưới sự hướng dẫn của Tộc trưởng — người đã nhào nặn họ trở thành những chiến binh mạnh nhất gia tộc.
“Rốt cuộc thì... Băng Nigen được thành lập từ khi nào nhỉ?”
Một câu hỏi bất chợt lóe lên. Hejita ngồi dậy, vươn vai một cái rồi tiến về phía bàn làm việc. Ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn sổ tay cũ nằm chông chênh giữa đống tài liệu.
Cậu cầm nó lên, lật mở ngay trang đầu tiên. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy ký ức hiện ra, ghi lại trọn vẹn hành trình ra đời của cái tên “Băng Nigen”.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hejita còn là một cậu bé. Dạo đó, một đám sinh vật kỳ dị bất ngờ nhắm vào gia tộc. Trong trí nhớ của Hejita, chúng là những bóng đen mang hình dáng con người, trên khuôn mặt trống rỗng chỉ vỏn vẹn có mắt và một khuôn miệng xé rách. Dù các thành viên gia tộc đã chiến đấu kiên cường, nhưng trước số lượng áp đảo của kẻ thù, tất cả đều rơi vào thế thủ và dần thất bại.
Ngay thời điểm nguy cấp nhất, Hejita đã một mình xông thẳng vào trận chiến. Nhiều người trong gia tộc lúc đó coi cậu như một kẻ điên tìm chết, không tiếc lời chế giễu, nhưng cậu mặc kệ. Một mình cậu đã quét sạch toàn bộ đám bóng đen ấy, cậu còn nhớ rất rõ câu cửa miệng của cậu lúc ấy là..
“Bơi hết vào đây! Muốn lấy gia tộc thì lấy mạng tao trước nè!!”
Trận chiến đó đã giúp Hejita lập nên chiến công hiển hách, trở thành một trong những người hùng được cả gia tộc ca tụng. Đại đa số thành viên đều tán thành coi cậu là “thiếu gia” tương lai, dù trên thực tế, cậu không hề có chút quan hệ huyết thống nào với tộc trưởng Nigen Shin Hagurd.
Mối quan hệ giữa cậu và các thành viên cốt cán chưa bao giờ bị rào cản máu mủ ấy làm ảnh hưởng. Sư huynh Higaru thực sự luôn coi cậu như em trai ruột — một tình cảm mà Hejita chưa từng thấy khó chịu, ngược lại cậu rất thích suy nghĩ đó. Bên cạnh đó còn có Nigen Kijuzu, chị gái của Higaru, một vị tiền bối mà cậu luôn dành trọn sự kính trọng.
Sau chiến công lớn năm ấy, rất nhiều thành viên cùng tuổi ngưỡng mộ danh tiếng của Hejita và muốn trở thành thuộc hạ dưới trướng cậu. Và thế là, Băng Nigen chính thức ra đời.
Theo thời gian, Hejita đã không ít lần xông pha giải cứu nhiều người. Nổi bật nhất trong số đó là Shiwagana Takeru. Vì quá biết ơn sau khi được Hejita cứu sống, Takeru đã tha thiết xin gia nhập Băng Nigen. Dù Takeru không mang dòng máu của gia tộc Nigen, Hejita vẫn vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Gần đây nhất, băng lại đón nhận thêm một thành viên mới: Sumiya Mizuki — người bạn thân có vẻ ngoài u ám của Takeru. Mizuki là một học sinh có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng phong thái lại cực kỳ “ngầu”, lạnh lùng và ít nói. Trùng hợp làm sao, cả Takeru và Mizuki đều học chung lớp 1A với Hejita tại trường Eslah, nên Takeru đã nhanh chóng “chèo kéo” bạn mình vào nhóm.
Tính đến hiện tại, Băng Nigen đã có gần 10 thành viên chính thức. Trừ thủ lĩnh Hejita, bộ đôi thường trực hoạt động năng nổ nhất không ai khác chính là Takeru và Mizuki. Cả hai cũng dần trở thành những người bạn thân thiết nhất của cậu. Các thành viên thuộc gia tộc Nigen do thường bận rộn với câu lạc bộ hoặc việc riêng nên ít khi xuất hiện, bù lại, mỗi khi thủ lĩnh phát lệnh triệu tập, tất cả đều có mặt đông đủ không thiếu một ai.
Hejita lật tiếp sang những trang sau. Dòng ký ức tiếp tục đưa cậu về lần đầu tiên tiếp xúc với hai cặp song sinh nổi tiếng: nhà Kurai (người anh Kurai Shiura và cô em Kurai Shizumi) cùng nhà Asahi. Tuy nhiên cậu lại tiếp xúc vơi nhà Kurai nhiều hơn.
Đó là trong cuộc tấn công hỗn loạn vào gia tộc lần đó, khi một con quái vật cây ăn thịt khổng lồ tên là Suntansania xuất hiện. Nhờ sự trợ giúp kịp thời cùng những năng lực vô cùng mạnh mẽ từ hai cặp song sinh, gia tộc mới có thể vượt qua đại nạn. Cho đến tận bây giờ, Hejita vẫn luôn mang lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. Cậu nhớ lại hồi Shizumi tốt nghiệp câu lạc bộ Kiếm đạo, cậu đã chủ động ngỏ ý muốn chị dạy kỹ năng chiến đấu cho mình. Và tất cả những diễn biến sau đó... đã trở thành một phần lịch sử của băng.
Dừng bút một chút, ánh mắt Hejita trầm xuống khi lật tiếp những trang viết về hai cặp song sinh, đặc biệt là anh em nhà Kurai.
Ít ai biết rằng, cả hai cặp vốn đã được chính trưởng tộc Nigen Shin Hagurd nhận nuôi và chăm sóc từ khi còn rất nhỏ, sau biến cố tai nạn thảm khốc đã cướp đi cha mẹ của họ. Gia tộc Nigen đối với họ vừa là nơi nương tựa, vừa mang ơn nghĩa sâu nặng.
Khi những xáo trộn gần đây xảy ra, trong đầu Hejita cứ liên tục nảy sinh vô số câu hỏi thắc mắc. Những nghi vấn chồng chất ấy buộc cậu phải tìm gặp trực tiếp tiền bối Shiura để làm rõ mọi chuyện.
“Tại sao họ lại cùng gia tộc Nigen chiến đấu, việc đó có lợi gì cho họ?”
“Tại sao tộc trưởng lại dễ dàng nhận nuôi và chăm sóc họ?”
Dù cậu còn nhỏ nhưng những câu hỏi tương tự cứ hiện lên, bản năng tìm tòi luôn thôi thúc Hejita.
Và quả thực, chính anh Shiura là người đã kiên nhẫn giải mã toàn bộ những muộn phiền, gỡ bỏ từng nút thắt dồn nén trong lòng cậu. Đối với gia đình Kurai và Asahi, Hejita không phải là người xa lạ mà là một đứa em dũng cảm đáng được yêu quý, vô cùng thân thiết ngay từ thuở bé. Cậu luôn trân trọng tình cảm ấy và xem họ như người nhà.
Thế nhưng, đằng sau sự giải tỏa ấy lại là một sự thật khiến Hejita không khỏi cảm thấy đắng chát: việc cậu đưa ra quyết định gia nhập câu lạc bộ của chị Rayna... hóa ra lại hoàn toàn nằm trong sự tính toán của họ. Cậu đã bị chính những người tiền bối mà mình hết mực kính trọng "dắt mũi" từng bước một để bước chân vào câu lạc bộ đó.
Hejita thở dài một tiếng thật sâu, thả người tựa lưng vào chiếc sofa. Giờ đây, cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn đến kỳ lạ. Cậu chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì bản thân vẫn luôn nhận được sự yêu thương, tin tưởng từ những người anh chị thân thiết; hay buồn vì hóa ra mình lại trở thành một "món hàng", một quân cờ bị lợi dụng trong kế hoạch của họ?
“Cứ tưởng bản thân tự mình đưa ra lựa chọn, hóa ra lại là con đường đã được họ lập trình sẵn từ trước...”
Cậu tự giễu trong lòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười chua chát.
“Gia đình đúng là những người hiểu mình nhất... và cũng là những người biết cách dắt mũi mình dễ dàng nhất. Cay thật đấy, nhưng bảo mình quay sang giận họ thì... lại chẳng thể nào làm nổi.”
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nụ cười trên môi có phần cay đắng nhưng cũng đầy bất lực.
Ting!
Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại đặt trên bàn ngắt đứt dòng hồi tưởng. Hejita cầm máy lên xem. Màn hình hiện lên tin nhắn từ nhóm chat Băng Nigen — mấy thành viên đang rủ rê nhau đi hát Karaoke sôi nổi. Chỉ mới nhìn tin nhắn thôi, khóe môi cậu đã tự động mỉm cười.

💬 Bình luận (0)