Mặc dù sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng sức hút lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ, Nigen Hejita chưa bao giờ tự coi mình là một “học sinh ngoan”. Thay vì ngồi trong lớp nghe giảng, cậu lại thường xuyên cúp tiết để dẫn băng nhóm đi giải quyết xung đột với các thế lực khác. Đôi khi nhìn lại bản thân, Hejita cũng tự đặt câu hỏi liệu mình có nên tiếp tục duy trì lối sống nổi loạn này hay không.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hejita quyết định cúp phăng tiết học của cô giáo chủ nhiệm. Dù trong lòng có chút cảm giác có lỗi với cô, nhưng một khi bản tính ích kỷ và độc lập đã lên tiếng, cậu liền thẳng bước quay lưng đi.
Thế nhưng, khi vừa đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng, Hejita bất ngờ khựng lại khi chạm trán một bóng dáng quen thuộc.
“Ơ... Anh Higaru? Sao anh lại ở khu vực của khối cấp 2 vào giờ này?” Hejita ngạc nhiên hỏi.
Nigen Higaru khoanh tay tựa lưng vào tường, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ thường trực. Anh khẽ nhướng mày, lười biếng đáp:
“À, anh đến để thông báo một tin tức mới đây. Vị trí nhóm trưởng Ban An ninh khối cấp 2 của Hội đồng Bảo an vừa mới có sự thay đổi. Và người tiếp quản...” Higaru tự chỉ tay vào ngực mình, cười toe toét. “...chính là anh. Từ giờ trở đi, người trực tiếp theo dõi và giám sát các hoạt động của băng Nigen sẽ là anh, chứ không còn là chị Kijuzu nữa đâu nhé, em trai.”
Hội đồng Bảo an Học viện vốn là một tổ chức đặc biệt, tập hợp những học sinh ưu tú được tuyển chọn để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ học sinh khỏi các vấn nạn học đường. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đây là một "chiến trường" đầy rẫy hiểm nguy.
Hội đồng được chia thành hai đơn vị chính: Ban An ninh Cấp 2 và Ban An ninh Cấp 3, đứng đầu mỗi đơn vị là một Trưởng ban. Trước đây, vị trí Trưởng ban Cấp 2 do Kijuzu — chị gái của Higaru — đảm nhận. Còn ở Cấp 3, người nắm quyền không ai khác chính là Kurai Shiura, Lớp trưởng lớp C10.
Các thành viên có thể được tự do đi lại trong khuôn viên cả hai bên trường, nhưng một khi đã bắt tay vào nhiệm vụ, họ hoạt động ẩn mình chuyên nghiệp đến mức có "mò kim đáy bể" cũng chẳng thể thấy bóng dáng một ai.
Hejita im lặng, gương mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng đã thầm hiểu độ phiền phức sắp tới. Higaru liếc nhìn bộ đồng phục có chút xộc xệch của cậu, tặc lưỡi đoán:
“Lại cúp tiết nữa đúng không?”
Hejita không trả lời, chỉ lẳng lặng định bước qua mặt sư huynh của mình để đi tiếp. Thấy vậy, Higaru cũng không có ý định ngăn cản cậu quay lại lớp học, anh chỉ thong thả nói vói theo một câu:
“Mà này, cô Cerina nhắn là muốn cậu đến phòng câu lạc bộ ngay lập tức đấy.”
Lời nói của Higaru như một gáo nước lạnh khiến Hejita giật mình sực nhớ ra. Kể từ lúc “tự nguyện” ký vào tờ đơn gia nhập “Câu lạc bộ Game Kinh Dị - Huyền Bí” vào vài ngày trước cậu chưa từng đặt chân đến đó để sinh hoạt một giây nào cả.
“Chết tiệt, em quên mất!”
Trong tích tắc, Hejita xoay người, vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía câu lạc bộ, không quên ngoái đầu lại hét lớn: “Cảm ơn anh đã nhắc nhé, anh Higaru!”
“Cái thằng nhóc này... Sợ cô Cerina đến thế cơ à?”
Higaru đứng nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của đứa em trai, bật cười thành tiếng. Đứng trước cánh cửa của phòng câu lạc bộ, Hejita lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ:
“Chắc cũng không có gì to tát đâu. Vốn dĩ trước khi mình vào thì câu lạc bộ của chị Rayna vẫn hoạt động bình thường mà. Mình có đến hay không chắc cũng chẳng quan trọng, chủ yếu họ kéo mình vào cho đủ số lượng thành viên tối thiểu thôi.”
Tuy nhiên, bản năng của một kẻ lăn lộn đường phố lại mách bảo cậu về một điềm báo chẳng lành.
Cạch.
Ngay khi Hejita vừa đẩy cửa bước vào, một luồng gió lạnh buốt mang theo áp lực kinh người ập thẳng vào mặt. Một cú đấm xé gió lao trực diện tới! Theo phản xạ cực đỉnh được rèn luyện từ nhỏ, Hejita nhanh chóng nghiêng đầu né gạt trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng kẻ tấn công không dừng lại ở đó. Ngay lập tức, một cú quét trụ bằng cước cực nhanh nối tiếp hướng thẳng vào chân cậu. Hejita dứt khoát nhún người nhảy bật lên cao, lộn một vòng trên không trung rồi đáp đất một cách vững vàng ngay giữa phòng câu lạc bộ.
“Hô? Phản xạ tuyệt vời đấy, Hejita.”
Người vừa thu hồi thế võ không ai khác chính là cô giáo viên tóc đỏ Cerina. Cô mỉm cười đầy tán thưởng nhìn cậu học trò. Hejita thở hắt ra một hơi, cậu cũng đã lường trước được tính cách “bạo lực” thích thử thách này của cô cố vấn nên không mấy ngạc nhiên.
Thế nhưng, người thực sự bùng nổ cơn giận lúc này lại là một người khác.
“Cậu kia!!!”
Kazumi Yume — nữ lập trình viên của nhóm — đứng phía sau lưng cậu , khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô chỉ thẳng viên phấn vào mặt Hejita mà quát mắng:
“Vừa mới ký đơn vào câu lạc bộ vài ngày qua mà đã dám cúp buổi sinh hoạt rồi hả?! Một khi đã là thành viên thì phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu chứ! Cậu có biết tụi này đã đợi cậu bao lâu rồi không?!”
“Thôi mà, thôi mà Yume-chan, cậu bình tĩnh lại đi~” Minerva cuống cuồng chạy lại ôm lấy Yume để trấn an.
Hội trưởng Erna Rayna lúc này đang ngồi gục đầu trên bàn, khẽ ngẩng khuôn mặt lờ đờ với đôi mắt ngái ngủ lên, dùng tông giọng đều đều giải thích hộ:
“Yume đừng mắng cậu ấy nữa... Hejita vốn là côn đồ khét tiếng mà, chuyện cúp học là bình thường thôi… Với lại, tớ cũng chưa liên lạc hay thông báo lịch sinh hoạt gì cho Hejita cả, cậu ấy không biết cũng phải.”
Nghe vậy, Minerva liền đập hai tay vào nhau, reo lên:
“A! Hay là nhân cơ hội này, cậu trao đổi số điện thoại với tất cả tụi chị đi! Như vậy sau này có hoạt động gì thì thông báo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!”
Hejita thoáng ngần ngại. Đối với một thành viên mới thì đây là một đề xuất hợp lý, thế nhưng cậu chợt nhận ra một sự thật trớ trêu: từ trước đến nay, danh bạ điện thoại của cậu chỉ toàn là số của đám con trai trong băng Nigen, tuyệt đối chưa từng có số của bất kỳ đứa con gái nào ( trừ người mẹ ). Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn gật đầu đồng ý và lấy điện thoại ra, lần lượt lưu số của ba đàn chị và cô giáo Cerina.
Sau màn chào hỏi hỗn loạn, tất cả mọi người cùng ngồi quây quần lại quanh chiếc bàn lớn giữa phòng. Rayna bắt đầu lật mở một tập tài liệu, nghiêm túc phổ biến lại kế hoạch:
“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bàn về dự án game sắp tới. Thực ra, đợt trước nhà trường có thông báo câu lạc bộ sắp bị giải thể vì thiếu người, nên tớ đã tạm dừng dự án cũ lại để đi tìm thành viên mới. Giờ thì Hejita đã ở đây, nhân sự đã đủ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Yume nghe vậy liền khoanh tay, bực bội cằn nhằn:
“Hừ, nhắc tới là bực mình! Tại sao chúng ta lại phải cất công làm lại từ đầu chứ? Trong khi dự án cũ tớ đã lập trình gần xong rồi, bây giờ lại phải gõ code lại từ những dòng đầu tiên, phiền phức chết đi được!”
Minerva cười hì hì, giơ hai ngón tay lên giải thích:
“Có hai lý do để nhóm đưa ra quyết định này đó nha! Thứ nhất, vì chúng ta có thành viên mới là Hejita-kun. Nếu làm một tựa game hoàn toàn mới, em ấy sẽ dễ tiếp cận và hiểu rõ cốt truyện hơn.”
Hejita nghe xong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dù trong thâm tâm cậu thầm nghĩ: “Thực ra mình cũng chẳng mặn mà hay quan tâm đến game cho lắm...”
“Còn lý do thứ hai...” Minerva nháy mắt. “...là vì dự án cũ bị hoãn lại giữa chừng lâu quá, tụi chị bị tụt hết hứng rồi! Làm lại cái mới cho nó có động lực!”
Nghe xong cái lý do “trời đánh” thứ hai, Hejita hoàn toàn ngớ người, cạn lời nhìn ba vị đàn chị trước mặt. “Chỉ vì cái lí do tụt hứng mà sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ công sức của dự án cũ sao? Mấy người này đúng là rảnh thật...”
Cô Cerina lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, cô gõ ngón tay lên bàn:
“À đúng rồi, Hejita vẫn chưa biết những tựa game đầu tiên mà nhóm đã làm từ học kỳ I đúng không? Rayna, cho cậu nhóc xem cuốn sách phân tích đi.”
Rayna vâng lời, đẩy một cuốn sổ lớn sang phía Hejita: “Đây... cậu xem đi...”
Hejita tò mò cầm cuốn sách lên. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh trên trang bìa, vị thủ lĩnh băng Nigen vốn khét tiếng lạnh lùng bỗng trợn tròn mắt, gương mặt điển trai hoàn toàn cứng đờ vì sốc.
Trên bìa sách là hình ảnh một con ma nữ, nhưng bộ trang phục lại rách rưới, thiếu vải một cách trầm trọng, làm lộ ra những đường cong cơ thể vô cùng nóng bỏng và khêu gợi. Đây rõ ràng là phong cách Ecchi.
“Cái này... là do Minerva vẽ đó nha~” Minerva đứng bên cạnh tự hào chống nạnh, cười toe toét.
Hejita lập tức nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của cô Cerina vào cái ngày định mệnh khi cậu vừa ký đơn gia nhập câu lạc bộ: “Thật ra nó không đơn giản là game kinh dị đâu...”
Nuốt nước bọt một cái, Hejita nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi lại cho chắc chắn:
“Game của các chị... thật sự có chứa yếu tố ecchi à?”
Nghe câu hỏi thẳng thắn của cậu em khóa dưới, Rayna lập tức đỏ mặt, xấu hổ lấy cuốn sổ tay che kín nửa khuôn mặt. Yume và Minerva thì đồng loạt quay mặt đi hướng khác, huýt sáo lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô Cerina bật cười khanh khách, đứng khoanh tay giải thích:
“Nhiêu đây thì đã là gì chứ? Cậu chưa thấy game của Câu lạc bộ Game khối cấp ba đâu, bên đó làm mới gọi là bạo, độ ecchi và yếu tố 18+ còn gấp mấy lần bên này.”
(Bên lề câu chuyện: Cùng lúc đó tại phòng Câu lạc bộ Game khối cấp ba, một vài thành viên mới đang vừa ôm mũi vừa “rửa mắt” khi lật xem cuốn sách cốt truyện game của các anh chị khóa trên, toàn bộ nội dung bên trong đều là những hình ảnh và kịch bản gắn mác người lớn cực kỳ táo bạo).
Hejita càng nghe càng thấy hoang mang, cậu nhíu mày hỏi:
“Bộ nhà trường thực sự cho phép mấy người tạo ra những tựa game như thế này sao?”
“Tất nhiên là... không rồi!” Cerina nháy mắt một cách tinh nghịch. “Tụi này giấu nhà trường đấy chứ, ai lại để mấy cái nội dung này lộ ra công chúng bao giờ. Khi nộp bản thảo cho trường, chúng ta chỉ cần không ghi thể loại ecchi vào là được. Bản chất cốt truyện game của nhóm rất xuất sắc và có chiều sâu, nên chuyện qua vòng kiểm duyệt là rất dễ dàng.”
Cerina tiếp tục giải thích đầy tự hào:
“Tóm lại, tất cả các game của nhóm làm trong học kỳ một đều đạt giải thưởng lớn của trường. Về cơ bản, chúng vẫn là game kinh dị bình thường, chỉ là thiết kế của mấy con ma có hơi... người lớn và quyến rũ một chút xíu thôi.”
Minerva liền chen vào, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm:
“Hội trưởng Rayna rất muốn tạo ra một tựa game có thể làm đối trọng, trực tiếp cạnh tranh và đánh bại game của mấy anh chị khối cấp trên đấy!”
Yume cũng gật đầu hưởng ứng, cô nhìn Hejita với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Chính vì lý do đó, tụi này mới cần phải bắt đầu lại từ đầu để tạo nên một dự án đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Giờ cậu đã là một thành viên của câu lạc bộ, cậu cũng phải có nghĩa vụ đóng góp cho tựa game này, dù là phần nhỏ nhất, rõ chưa?!”
Nhìn thấy sự nhiệt huyết, đam mê và thái độ nghiêm túc của bốn người đối với dự án này (dù mục đích có chút nổi loạn), Hejita khẽ thở dài, nhưng khóe môi cậu lại bất giác cong lên.
Ánh mắt rực cháy của họ làm cậu bất giác nhớ đến đám anh em trong băng Nigen mỗi khi chuẩn bị bước vào một cuộc chạm trán nảy lửa. Dù hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau — một bên là những trận chiến đường phố tàn khốc, một bên là căn phòng câu lạc bộ ngập tràn không khí làm game hỗn loạn — nhưng ngọn lửa bản lĩnh và sự quyết tâm trong mắt họ thì chẳng hề khác biệt. Họ không chỉ chơi bời vô bổ hay trốn tránh thực tại, mà thực sự đang cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu rõ ràng.
Một kẻ sống theo nguyên tắc tôn trọng những người có chí hướng như cậu, làm sao có thể đứng ngoài cuộc được chứ?
“Em hiểu rồi… Nếu đã vậy, em sẽ giúp một tay.” Hejita gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự kiên định.
Rayna đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ rực thường ngày lờ đờ bỗng chốc rực cháy lên ngọn lửa quyết tâm. Cô giơ cao nắm tay lên không trung, dõng dạc tuyên bố:
“Tất cả mọi người, hãy cùng nhau tạo nên tựa game hay nhất ngôi trường này thôi!”
“ĐƯỢC!!!” Yume, Minerva và cả cô Cerina đồng thanh hô lớn, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, đánh dấu một guồng quay định mệnh chính thức bắt đầu.