Một ngày sau cái sự kiện “gia nhập” điên rồ ấy, Nigen Hejita thấy mình đứng thẫn thờ giữa sân trường, nhìn lên bầu trời xanh nhạt của buổi sớm nghĩ thầm
Mình thực sự đã đâm đầu vào cái rắc rối này sao?
Hejita tặc lưỡi, một cảm giác hoài nghi sâu sắc dâng lên trong lòng. Cậu là một kẻ thực tế, một côn đồ nghiêm túc luôn hành động có kế hoạch. Bản thân Hejita chưa bao giờ mảy may quan tâm đến mấy hoạt động câu lạc bộ vô bổ của đám học sinh bình thường.
Mục tiêu duy nhất của cậu khi lập ra băng Nigen là đập tan mọi chướng ngại vật ngáng đường, từng bước độc quyền giới học đường đầy hỗn loạn này.
Vậy mà giờ đây, cậu lại là thành viên của “Câu lạc bộ Game Kinh Dị - Huyền Bí”. Một bước đi chệch hướng đầy tai hại, nhưng Hejita thừa hiểu tính cách của bản thân: một khi lời đã nói ra, cậu tuyệt đối không bao giờ rút lại.
“Hejita, cậu đang nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng thế?”
Giọng nói ồm ồm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hejita. Người vừa lên tiếng là Shiwagana Takeru. Cậu ta là một thành viên cốt cán của băng Nigen, sở hữu một danh tiếng lẫy lừng về độ lỳ lợm. Có một điều khá nực cười là đám học sinh trong trường thường rỉ tai nhau rằng Takeru là “thành viên có chiều cao khiêm tốn nhất nhóm”. Nhưng trên thực tế, đó là một trò đùa mỉa mai đầy khiếp sợ, bởi Takeru sừng sững như một ngọn núi cao gần hai mét, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải ngước cổ đến mỏi nhừ mới nhìn thấy mặt.
Đi bên cạnh Takeru là Sumiya Mizuki, một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Mizuki ít tên tuổi hơn, luôn im lặng như một cái bóng và tỏa ra một bầu không khí u ám, lạnh lẽo đến mức người yếu bóng vía nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là một oán hồn vất vưởng.
Khi băng Nigen bước đi trên dãy hành lang, đám đông học sinh lập tức dạt sang hai bên. Những tiếng xầm xì, bàn tán nổi lên như sóng triều. Nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt của họ lại lấp lánh sự hào hứng kỳ lạ.
“Kìa, nhìn kìa! Băng Nigen đấy!”
“Người đi đầu là Hejita đúng không? Góc nghiêng của cậu ấy... ôi trời ơi, tớ xỉu mất! Đẹp trai dã man nhưng sao lúc nào mặt cũng nghiêm nghị thế nhỉ?” Một nữ sinh khúc khích che mặt, má đỏ bừng.
“Cậu chưa biết sao? Cậu ta là Nigen Hejita, thủ lĩnh đấy! Nghe nói không một băng nhóm nào ở khu này chịu nổi ba đòn của cậu ấy đâu.” Một nam sinh khóa trên lên tiếng, giọng điệu vừa có phần kiêng dè vừa có nét ngưỡng mộ. “Còn cái cậu cao cao đằng sau là Takeru, kẻ đứng thứ hai. Và cái cậu u ám kia là Mizuki...”
Đối với những lời tán dương hay ánh mắt soi mói của đám đông, Hejita hoàn toàn ngó lơ. Gương mặt điển trai của cậu vẫn lạnh lùng như băng tạc. Sự chú ý của đám học sinh đối với cậu chỉ là công cụ để gây sức ảnh hưởng, khiêu khích những băng nhóm khác lộ diện để cậu có thể xử lý một cách nhanh gọn và triệt để nhất.
“Hejita,” Takeru đột ngột hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng của nhóm. “Nghe nói hôm qua cậu đã “tình nguyện” gia nhập cái câu lạc bộ kỳ lạ nào đó hả? Tình hình sao rồi?”
Hejita khẽ thở dài, đưa tay lên day day thái dương khi nhớ lại gương mặt cười hớn hở của Minerva hay điệu bộ gào thét của Yume.
“Một câu chuyện phiền phức thôi. Đừng nhắc đến nữa.”
Đích đến của băng Nigen sáng nay không phải là lớp học, mà là nhà thi đấu thể chất của trường. Tại đó, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sẵn dưới ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa kính lớn.
Đó là Kurai Shizumi—tiền bối khóa trên, đồng thời là sư phụ dạy võ thuật và Kiếm đạo hiện tại của Hejita. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, không có tiết dạy hoặc giờ giải lao, Hejita đều tìm đến nơi này để tầm sư học đạo. Nhưng hôm nay, buổi huấn luyện có phần đặc biệt hơn.
“Ồ, hôm nay dẫn theo cả băng cơ à, Hejita?” Shizumi xoay nhẹ thanh kiếm tre (shinai) trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức. Bầu không khí xung quanh chị ta tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một áp lực khổng lồ của một bậc thầy thực thụ.
“Vâng, thưa tiền bối.” Hejita dứt khoát rút thanh kiếm tre của mình ra, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng.
“Em muốn họ cũng được rèn luyện. Tất cả các cậu, lên đi!”
“Rõ rồi, Hejita!”
Takeru gầm lên một tiếng, cùng với Mizuki và các thành viên khác trong băng đồng loạt xông lên, bao vây lấy Shizumi từ mọi phía.
Trong khi nhà thi đấu đang rung chuyển bởi những tiếng thét và tiếng va chạm của kiếm tre, thì tại căn phòng của Câu lạc bộ Game Kinh Dị - Huyền Bí ở khu nhà cũ, bầu không khí lại trôi qua với một nhịp điệu hoàn toàn khác biệt.
Cạch, cạch, cạch.
Tiếng phấn vẽ vội vã trên tấm bảng đen tạo nên những âm thanh đều đặn. Kazumi Yume đang đứng trước bảng, mái tóc ánh tím buộc lệch khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cánh tay. Cô đang tập trung cao độ để bổ sung các kế hoạch chi tiết cho bảng chuyển cảnh (storyboard) của dự án game sắp tới. Thế nhưng, đôi mắt của Yume lại có chút lờ đờ, hàng mi dài chốc chốc lại sụp xuống đầy mệt mỏi. Cô ấy cũng buồn ngủ chẳng kém gì vị hội trưởng bằng tuổi của mình, nhưng tính cách nóng nảy và lòng kiêu hãnh của một tsundere không cho phép cô bỏ dở công việc.
“Oáp... Thật là, tại sao mình lại phải làm cái này một mình chứ...” Yume lẩm bẩm, gắt gỏng ném viên phấn xuống khay.
Ở góc phòng, Kazumi Minerva đang ngồi đung đưa hai chân trên ghế, tay ôm một hộp bánh ngọt, gương mặt tràn đầy năng lượng tích cực của một deredere chính hiệu. Cô nhìn quanh một lượt rồi nghiêng đầu hỏi người phụ nữ đang uống trà ở bàn cố vấn:
“Ơ, cô Cerina ơi, hội trưởng Rayna đi đâu mất rồi ạ? Từ sáng tới giờ em chẳng thấy cậu ấy đâu cả.”
Erna Cerina—vị hoa khôi giáo viên mạnh mẽ—khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Gương mặt sắc sảo của cô không có chút gợn sóng, cô đặt tách trà xuống và đáp bằng tông giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực:
“Chắc con bé lại đi vệ sinh rồi. Hoặc là lại tìm góc nào đó để ngủ gật như mọi khi thôi.”
“Thật là! Cậu ấy lúc nào cũng biến mất vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này!” Yume chống nạnh, đỏ bừng mặt vì tức giận. “Cả cái tên lính mới Hejita kia nữa, vừa mới vào câu lạc bộ hôm qua mà hôm nay đã cúp buổi sinh hoạt rồi sao?!”
Minerva khúc khích cười, nhảy bổ lại gần ôm lấy vai Yume:
“Thôi mà Yume-chan, cậu thừa biết tính Rayna rồi. Cậu ấy lúc nào mà chẳng lén rời khỏi câu lạc bộ để đi đâu đó. Đến cả cô Cerina còn không quản nổi cậu ấy cơ mà. Còn Hejita chắc đang bận việc của băng nhóm thôi~ Em ấy trông nghiêm túc thế cơ mà!”
“B-Buông tớ ra, Minerva! Nóng chết đi được!” Yume cố đẩy Minerva ra nhưng mặt lại càng đỏ hơn. Cô hứ một tiếng, quay lại bảng đen: “Hừ, để xem lát nữa cậu ấy về tôi sẽ xử lý thế nào!”
Bốp! Bịch! Rầm!
Tiếng va chạm khô khốc vang dội khắp không gian nhà thi đấu.
Từng người, từng người một của băng Nigen ngã rạp xuống sàn gỗ. Shizumi di chuyển nhanh như một cơn gió, những đường kiếm tre của chị ta không hề có một động tác thừa thãi. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, cả Takeru sừng sững như núi lẫn Mizuki thoắt ẩn thoắt hiện đều đã bị hạ gục, nằm la liệt trên đất và rên rỉ đau đớn.
Chỉ duy nhất một người vẫn còn đứng vững.
Nigen Hejita.
Cậu thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, thấm đẫm chiếc áo thun ướt sũng. Hai tay Hejita nắm chặt chuôi kiếm tre, dù đôi chân đã bắt đầu run rẩy vì kiệt sức nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, dán chặt vào từng cử động của Shizumi.
Mạnh quá... Sức mạnh của tiền bối vẫn là một bức tường quá lớn.
Shizumi nhẹ nhàng hạ thanh kiếm tre xuống bên hông, thu lại thế thủ. Chị ta thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi, nở một nụ cười tán thưởng nhìn Hejita:
“Khá lắm, Hejita. Hôm nay em đã trụ được lâu hơn lần trước tận ba phút. Tốc độ phản xạ và lực vung kiếm đã tiến bộ vượt bậc rồi đấy. Tuy nhiên...” Shizumi tiến lại gần, dùng đầu kiếm gõ nhẹ vào hông Hejita. “...trọng tâm của em vẫn còn hơi lệch khi xoay người phòng thủ. Cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn đối đầu với những kẻ sừng sỏ ngoài kia.”
“Vâng... cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo.” Hejita cúi đầu, cất kiếm tre đi.
Đột nhiên, một luồng điện chạy dọc sống lưng Hejita. Bản năng của một kẻ quen với những trận chiến đường phố báo động cho cậu biết: có ai đó đang theo dõi họ. Một ánh mắt sắc bén, nồng nặc mùi khiêu khích và đầy ngạo nghễ đang chĩa thẳng vào lưng cậu.
“Hejita... cậu sao thế?” Takeru lồm cồm ngồi dậy, ôm cái vai ê ẩm, tò mò hỏi khi thấy Hejita đột ngột cứng đờ người.
Hejita không trả lời. Cậu từ từ xoay người lại, ngước mắt nhìn lên phía khán đài cao của nhà thi đấu.
Ngồi vắt vẻo trên hàng ghế khán đài, ngược sáng với ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, là một thiếu niên với nụ cười ngạo mạn quen thuộc trên môi. Anh ta đang tung hứng một chai nước khoáng, ánh mắt ranh mãnh nhìn xuống phía dưới.
Nigen Higaru—sư huynh của cậu.
“Yếu quá, yếu quá đấy sư đệ yêu quý.” Higaru bật cười, giọng nói vang vọng khắp nhà thi đấu trống trải. “Dẫn theo cả một băng nhóm hoành tráng thế này mà lại để một mình tiền bối Shizumi dọn sạch trong nháy mắt. Thế này thì làm sao bảo vệ được cái danh xưng thủ lĩnh đây?”
Hejita nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại: “Anh đến đây từ lúc nào thế, Higaru?”
“Đủ lâu để xem màn trình diễn thảm hại của cậu.” Higaru nhảy từ khán đài xuống đất một cách nhẹ nhàng, tiến lại gần với bộ dạng cợt nhả thường ngày. “Nhưng mà... có vẻ cậu vẫn chưa tung hết sức nhỉ?”
Cùng lúc đó, tại phòng câu lạc bộ, cánh cửa gỗ khẽ dịch chuyển.
Két...
Erna Rayna bước vào phòng với những bước đi chậm chạp như một xác sống. Mái tóc bạch kim của cô hơi rối, đôi mắt đỏ rực lờ đờ, nửa nhắm nửa mở như thể cô có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.
“Rayna!!!” Yume lập tức hét lên, lao đến trước mặt vị hội trưởng. “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Cậu đi vệ sinh kiểu gì mà mất cả tiếng đồng hồ thế hả?!”
Rayna đứng im, chớp chớp mắt vài cái một cách chậm rãi. Gương mặt không một chút cảm xúc của cô vẫn bình thản đến đáng ghét. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói đều đều không có ngữ điệu:
“Xin lỗi... tớ bị kẹt lại ở ngã rẽ của thế giới bên kia...”
“Lại ngụy biện! Cậu lại tìm chỗ nào đó ngủ quên đúng không?!” Yume tức tối giậm chân.
Minerva từ đằng sau chạy đến, cười toe toét khoác vai cả hai người:
“Thôi mà, thôi mà Yume-chan! Hội trưởng về là tốt rồi. Nhìn kìa, cậu ấy mang theo tài liệu mới này!”
Quả nhiên, trên tay Rayna là một xấp giấy chứa các phác thảo sơ bộ về bối cảnh huyền bí của ngôi trường. Cerina mỉm cười, đứng dậy bước đến bên tấm bảng đen, gõ gõ ngón tay lên mặt gỗ:
“Được rồi, đùa giỡn thế là đủ rồi. Các thành viên đã tập hợp đông đủ—dù thiếu cậu nhóc lính mới Hejita. Nhưng chúng ta không có thời gian để lãng phí nữa. Hãy bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế hoạch cho dự án game kinh dị sắp tới đi.”
Ánh mắt của cả bốn người—mạnh mẽ, năng động, nóng nảy và trầm lặng—đều hướng về tấm bảng. Một guồng quay mới đã bắt đầu chuyển động, và dù muốn hay không, Nigen Hejita cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong guồng quay định mệnh ấy.