🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuồng Huyễn Ngụy Quỷ

Ch.5: Si

~6 phút đọc · 1065 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau âm thanh trầm đục đó.

Trên cây súng của Rakia dần hiện ra hình một con chữ.

Si.

Duy nhất một chữ Si được hiện lên cùng với việc con mắt phải của Rakia dần chuyển sang màu tím còn đồng tử của hắn cũng tách ra làm hai.

Trong lúc đó, lòng bàn tay hắn lúc này mọc ra một con mắt lớn mang sự mê mụi cùng cực.

Còn Hoài Thanh thì hắn vẫn dùng Hỏa Ảnh của mình lên người Rakia.

Hắn tạo ra một loại ảo giác mạnh hơn, khiến Rakia tin rằng mình đã đánh gục được Hoài Thanh.

"Đúng vậy, đây là thật rồi, tao thắng rồi" - Rakia gào lớn trong vẻ hân hoang.

Nhưng ở thực tại hắn liên tục bị tấn công bởi Hoài Thanh.

Dù cơ thể đã bị đánh đến mức không còn nhìn ra hình người, nhưng tên Rakia vẫn liên tục tin rằng ảo giác là thật còn thực tại là giả.

Hắn đã tin.

Hắn thật sự đã tin.

Tin đến mức nó trở thành sự thật.

Một vụ nổ nhỏ xuất hiện che phủ Rakia và Hoài Thanh.

Đến khi làn sương từ vụ nổ tan đi.

Thứ mọi người thấy trên chiến trường giờ đây là một Rakia với thân thể lành lặn, còn tên Hoài Thanh lại đang nằm gục dưới chân hắn với vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng thay vì kết liễu Hoài Thanh thì Rakia chỉ đứng đó cười điên dại cùng đồng tử vốn dĩ phân làm hai thì giờ lại biến ra thêm một đồng tử nữa tạo thành ba điểm của hình tam giác ở mắt phải.

Nhưng mặc kệ điều đó.

Hoài Thanh không quan tâm vì sao mình lại bị đánh gục.

Hắn khiến cơ thể mình rơi vào ảo giác rằng bản thân vẫn rất khỏe mạnh rồi lao tới.

Một cú móc hàm, tiếp đó là một cú đá vào giữa bụng Rakia.

Sau khi Rakia văng ra xa thì hắn tạo ảo giác trên mặt đất khiến nó biến thành một sợi dây trói chân Rakia lại mà quăng quật.

"Đánh đủ chưa?" - Tên Rakia đứng dậy nói với giọng khàn đặc do đã cười quá nhiều.

"Tao đã ăn trái tim của người bạn thân nhất của tao."

"Tao đã có được một phần linh hồn của cậu ấy để xài Hỏa Ảnh."

Rakia nói với sự mê mụi cực độ vì thực tế hắn không có khả năng đó, nhưng đã tự lừa bản thân mình rằng mình có.

Dứt câu nói Rakia lập tức móc ra con dao rỉ sét lúc trước hắn dùng để tiễn người bạn thân tự phong của hắn.

Không nói nhiều, hắn lập tức đâm dao vào bụng rồi rạch xuống.

Đồng thời, Hoài Thanh liền cảm nhận được một cơn đau đớn thấu xương.

Không dừng lại ở đó, Rakia tiếp tục rút dao ra rồi đâm vào tay trái, rạch xuống một đường để lộ cả phần xương bên trong.

Một lần nữa, Hoài Thanh lại cảm nhận được nỗi đau đó.

Đầu Hoài Thanh giờ đây đã không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau cùng cực đến mức gã đã gục xuống mà không làm được gì.

Dù bên ngoài không hề bị thương nhưng nhiêu đó nỗi đau là đủ để hắn không muốn chiến đấu nữa.

"Tôi đầu hàng, làm ơn tha tôi một mạng."

"Tôi còn hai người em đang chờ tôi." - Hắn vừa nói vừa van xin tên Rakia, kẻ vừa đi vừa rạch cánh tay trái của mình.

"Làm ơn đi mà." - Hắn vẫn tiếp tục van xin Rakia.

Chiếc dây chuyền trên cổ hắn bị lộ ra sau cú va đập xuống đất. Bên trong là bức ảnh gia đình với hắn và hai người em nhỏ đang mỉm cười vui vẻ.

"Tôi, có thể đưa tiền cho cậu, cậu muốn gì cũng được, tôi thề."

"Thế tao muốn mạng của mày." - Rakia chỉa cây Lục Uế U Quang vào đầu Hoài Thanh rồi bóp cò.

Cái đầu khi bị chiếu bởi tia sáng đó lập tức phình ra rồi nổ tung.

Trong đầu Rakia lúc này chẳng còn bất kỳ suy nghĩ hay sự quan tâm nào dành cho thứ khác.

Ngoài sự mê mụi rằng hắn đã thắng Hoài Thanh, rằng mọi ảo giác hắn thấy đều chưa từng xảy ra, rằng hắn thực sự có được Hỏa Ảnh của bạn mình.

Sau khi giết Hoài Thanh, hắn liền được dịch chuyển đến bệnh viện riêng cho những kẻ từ Tàn Thư bước ra.

Còn về phía Tàn Thư, thần minh thì thanh toán những gì mình đã cược, con bạc thì chia nhau tiền.

Mọi thứ cứ vậy mà kết thúc.

Chả ai nhắc về gia đình hay bất cứ gì liên quan đến kẻ đã chết.

Họ chỉ đơn giản vui mừng vì mình đã thắng và nguyền rủa tên Hoài Thanh vì đã làm mình thua.

"Cô đến đây làm gì?" - Rakia, à không Du nói với cô gái lúc trước đưa cho mình ba tờ tiền.

"Tôi xin giới thiệu tôi là Hồ Anh Thư."

"Là y tá phụ trách việc điều trị để anh tiếp tục tham gia Tàn Thư và Thành Thư." - giọng của một thiếu nữ khoảng 18 tuổi phát ra về phía hắn.

"Mặc kệ cô là ai, đừng quấy rầy tôi lúc này."

Nói rồi, Du quay lưng đi mặc kệ trên người mình là vô vàn mũi khâu nhưng do y học đã được phát triển bằng trí tuyệt của thần minh mà không để lại bất kì dấu tích nào.

Sau câu nói đó, Thư bước ra cửa.

Thấy Thư sắp đi ra, Du mới hỏi:

"À mà nè, quần áo của tôi mấy người có trả không?"

Gã vốn không định hỏi việc này, nhưng khi nghĩ lại việc cả tủ đồ chỉ có một bộ để mặc thì nhận ra mình không thể không quan tâm được.

"Cái đó chúng tôi đã khâu và giặt cho anh rồi. Tầm 5 phút nữa anh có thể sang tủ đồ lấy." Thư tiếp lời gã.

Nhận được câu trả lời gã cũng chả quan tâm gì nữa mà ngủ thiếp đi.

💬 Bình luận