Tại một ngôi trường mang tên Tọa Nguyên Tà có 2 cậu học sinh đang nói chuyện về thời sự gần đây.
"Ê, cậu có xem vụ thảm sát ở trường mầm non trên thời sự chưa?" - Giọng nói của một nam sinh.
Cùng lúc đó Du đi ngang qua và nghe được cuộc thoại đó.
Cậu học sinh đó vừa dứt câu thì đã bị Du túm cổ đập thẳng vào tường.
"Mày vừa nói cái gì cơ?" - Du gầm vào mặt cậu học sinh đó.
"Chỉ, chỉ là phóng sự về vụ sát hại trẻ em ở trường mầm non thôi ạ." - Cậu học sinh sợ đến mức giọng nói run rẩy.
Cậu ta vẫn không hiểu mình đã chọc gì tên điên này, còn tên Du khi nghe xong những lời đó cả người hắn bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh mình xả súng vào từng đứa trẻ trong lớp mầm non.
Cái cảm giác tội lỗi và dằn vặt đến cùng cực khiến hắn bỗng nhiên khó thở, loạn choạn mà lùi về phía sau.
Khuôn mặt của hắn cứ như muốn khóc mà không khóc được.
Nhưng chưa được bao lâu, một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong đầu hắn như muốn đạp cái cảm giác tội lỗi xuống:
"Không phải... không phải... chắc chắn là do Huyết Huyệt. Đúng vậy, Huyết Huyệt chính là Lãnh chúa. Bọn chúng muốn mình bị thương tâm lý để lần sau gặp có thể ăn thịt mình dễ dàng hơn."
Khuôn mặt hắn méo mó. Nước mắt còn chưa kịp rơi đã chuyển thành một nụ cười vặn vẹo.
Chưa đầy 2 phút khuôn mặt của Du đã liên tục thay đổi 3 cảm xúc khác nhau từ tức giận, tội lỗi đến cười một cách điên loạn.
Cảm giác tội lỗi vừa dâng lên đã bị một thứ mê muội vô hình nghiền nát.
Ý nghĩ ấy liên tục vang vọng trong đầu hắn, rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do Lãnh chúa giật dây.
"Mày nói đúng không, cái phóng sự đó là giả phải không" - Hắn cười rồi hỏi.
"Dạ, dạ đúng ạ, cái này em tìm trên mấy báo lừa đảo thôi ạ" - Cậu học sinh tiếp lời.
Tuy đó không phải sự thật, nhưng nghĩ kĩ lại không trả lời đúng ý hắn thì cậu ta có còn mạng không?
"Được rồi, học vui" - Hắn chỉnh cổ áo cho cậu ta rồi đi đến một cánh cửa kì lạ ở góc giữa trường.
Thật ra những người xung quanh không kẻ nào dám xúm lại xem náo nhiệt vì những người đó hiểu luật.
Luật ở nơi này rất đơn giản.
Cứ mỗi bốn tháng, học sinh đều phải lên Thành Thư để kiểm tra năng lực.
Người thua sẽ được bảo vệ và chỉ bị đánh đến gần phế.
Nhưng nếu không muốn tham gia...
Chỉ cần giết một người trong trường.
Nên không ai muốn xem náo nhiệt vì đơn giản họ hiểu lao vào thì còn được bao nhiêu cái mạng để đi ra chứ.
Còn tên Du giờ đây đã bước qua cánh cửa đó.
Ở đó hắn gặp một kẻ lập dị có ba con mắt tự xưng là thủ thư.
"Đây là mã số của tôi" - Du cất lời.
"Được" - tên thủ thư đáp.
Sau câu nói đó Du cứ như bị dịch chuyển mà xuất hiện trên một sàn đấu kì lạ.
"Xin chào, xin giới thiệu đây là trận đấu mã XL - 801 các bạn có thể thoải mái đặt cược những gì mình có đồng thời tôi cũng gửi đến một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho hai vị thần hiện đang đặt cược ở trận này đó là May Mắn và Cảm Tri" - Một giọng nam đang được phát to bằng những hình cầu kì lạ bay xung quanh tàn thư.
Tàn Thư là nơi tranh giành quyền được tiếp tục sống cũng như là nơi để thần minh và các con bạc đặt cược. Còn ở giữa là 2 hình chiếu lớn ở nhiều góc độ của trận đấu, trên nơi cao nhất của hai khán đài có lấp ló bóng dáng của hai vị thần minh hay đúng hơn là hóa thân của họ.
"Xin được phép giới thiệu tiếp người chơi đầu tiên Rakia ( tên giả của Hứa Lạc Du ) anh ta sở hữu Hỏa Ảnh con bạc cho phép sử dụng đồng xu để cá cược và tạo ra một thứ hợp lý về mặt logic của anh ta, đồng thời có tỷ lệ đặt cược hiện tại là 7,77% hiện tại là thần đồng của ngài May Mắn" - Một giọng nam khác được phát lên nhưng giọng điệu có phần hơi khinh bỉ.
"Còn về phía bên trái của chúng ta là Lục Hoài Thanh sở hữu năng lực cho phép tạo ra hư ảo và ảo ảnh với tỷ lệ đặt cược là 92,23%" - Giọng nói lại được phát ra nhưng hắn không nói nhiều về năng lực cứ như sợ tên Rakia kia biết và chiến thắng vậy.
Màn hình lớn dừng đếm ngược về không rồi phát ra một tiếng vỡ kính lớn làm dấu hiệu cho việc bắt đầu.
Sau tiếng vỡ, Rakia liền khởi động với việc sử dụng cây Lục Uế U Quang bắn liên tục.
Nhưng những viên đạn ánh sáng đó lập tức bị chặn bởi một tảng đá lớn trồi từ mặt đất lên chắn rồi phình lên phát nổ ngay lập tức.
Vừa được tảng đá che chắn, Hoài Thanh lập tức điều khiển mặt đất dưới chân Rakia trói chặt hắn lại nhưng tất cả đều bị Lục Uế U Quang bắn làm cho phình to ra rồi phát nổ.
Nắm được việc không thể dính đạn của tên Rakia, Hoài Thanh liền tận dụng năng lực mà làm ảo giác cơ thể mình rằng nó có thể chạy nhanh đến mức dịch chuyển.
Sau đó hắn tăng tốc lao tới rồi tung một quyền thẳng vào mạn sườn Rakia.
Cú đấm khiến Rakia đập mạnh vào vách đá.
Ngay sau đó, Hoài Thanh chắp tay vỗ một tiếng.
Sau tiếng vỗ tay đó thế giới xung quanh Rakia bỗng xuất hiện vết cắt cứ như bị lỗi buộc hắn phải chớp mắt.
Cho đến khi mở ra thì thấy mình đang ăn cùng với anh hai.
"Cái này là năng lực của hắn sao?" - Tên Rakia tự hỏi
Rồi cứ thế hắn đột nhiên không nghĩ gì thêm mà cầm con dao trên tay trái đâm thẳng vào bụng mình.
Cảm giác chết trong ảo giác không là gì với hắn vì Rakia không cảm nhận được nỗi đau nhưng ở ngoài đời hắn vừa tự đấm thẳng vào bụng mình.
Ngẩng đầu lên hắn lại bị tên Hoài Thanh đó đấm thêm một cú làm văng xa.
Lần này hắn xuất hiện trên nóc một tòa nhà.
"Vậy là những gì làm trong ảo giác bên ngoài cũng sẽ bắt trước gần giống." - nghĩ rồi hắn chọn cách gieo mình xuống.
Tỉnh lại một lần nữa hắn lập tức né cú đánh đang lao tới rồi đá thẳng vào bụng của Hoài Thanh.
Sau cú đá đó, tên Hoài Thanh lập tức biến mất.
Tuy không bị Rakia đánh trúng, lớp da trên cơ thể hắn vẫn bị bỏng rát dữ dội do di chuyển quá nhanh.
Rakia liên tục bắn loạn xạ tìm kiếm đối thủ, trong khi Hoài Thanh ẩn mình ở một góc khuất để suy nghĩ:
"Bằng cách nào chứ?"
"Người bình thường khi rơi vào ảo giác ít nhất cũng sẽ bị mắc kẹt vài giây thậm chí là 1 phút cơ mà."
"Cái tên này..."
"Hắn không phải nên thấy sợ hãi việc tự ngược sao!"
Nghĩ rồi, nghĩ mãi, hắn không tìm ra cách nào hay hơn đành chạy ra vỗ tay làm tên Rakia rơi vào ảo giác liên tục.
Lần thứ nhất.
Hắn xuất hiện trước một hố đầy gai nhọn.
Không chút do dự, Rakia gieo mình xuống.
Lần thứ hai.
Hắn bị trói trên một cột gỗ đang cháy.
Hắn chủ động lao đầu vào biển lửa.
Lần thứ ba.
Một lưỡi máy chém treo lơ lửng trên đầu.
Rakia tự bước tới đặt cổ mình vào.
Lần bốn, rồi lần năm
Rakia liên tục tự ngược với sự chứng kiến qua màn hình lớn được phát giữa khán đài.
Việc tự ngược liên tục đó khiến hắn cứ như chưa từng rơi vào ảo giác.
Cho đến khi...
"Kết thúc rồi" - Tiếng nói trầm đục phát ra từ khẩu súng y như lúc hắn đối đầu với tên Huyết Huyệt vậy.