🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuồng Huyễn Ngụy Quỷ

Ch.6: Nghi

~7 phút đọc · 1295 từ · ⚠️ Báo cáo

"Vẫn... vẫn chưa về sao?" - Du.

Nói rồi, Du đứng dậy di chuyển xung quanh phòng khám cho đến khi mắt hắn chạm phải một chiếc điện thoại quay số kiểu cũ.

Hắn bước đi khập khiễng tới chỗ chiếc điện thoại, quay một dãy số rồi nhấc máy.

"Anh hai... em nè... Hứa Lạc Du." - Hắn vừa nói vừa nấc, cứ như sắp khóc.

"Xin lỗi, tôi không có quen ai tên vậy." - Một giọng nam trầm phát ra.

"Không phải, em là Lạc Du nè... em là..." - Hắn ôm chặt chiếc điện thoại vào tay, cứ như không tin những gì mình vừa nghe là thật.

"Em xài Si bao lần rồi?" - Giọng nam đó lại phát ra, nhưng lần này mang một sự ân cần.

"Ba, à không, bốn lần rồi ạ." - Nghe vậy, hắn liền đáp với niềm hân hoan.

"Vậy à, chắc đang trong Trị Thư phòng nhỉ..." - Gã đó trả lời Du.

Giọng nam đó dừng lại để thở dài rồi mới nói tiếp.

"Nhớ kỹ lại đi, Uyên."

"Uyên? Uyên là... là Uyên sao?" - Du ngắt lời.

Khuôn mặt hắn giờ đây tỏa ra một vẻ mê mang đến tột cùng.

"Anh đã bảo bao lần rồi." - Gã bên kia đầu dây nói tiếp.

Một lần nữa, gã thở dài rồi nói tiếp.

"Thời gian có hạn nên anh không thể trả lời em nhiều được."

"Anh là Lạc Tử Thiên."

"Nên em không phải Hứa Lạc Du được."

Gã im lặng một hồi, cứ như muốn để Du tiêu hóa hết thông tin này.

"Đáng lẽ em không nên để Si thay đổi ký ức của em quá nhiều chứ, Lạc Tử Uyên à."

"Thật hết nói nổi em mà."

Gã lại thở dài rồi nói tiếp.

"Nhưng cũng đừng quên cái tên Lạc Du, vì đó là mã số mà chúng ta khó lắm mới cướp cho em đó."

Tút.

Tút.

Tút.

Sau ba tiếng tút, không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

"Là Lạc Tử Uyên sao... không phải là Hứa Lạc Du ư..." - Hắn gục xuống đất, ôm đầu mà hét lên.

"Hứa Lạc Du là giả sao... không phải giả... nhưng anh hai đã bảo là giả mà..." - Đầu hắn giờ đây cứ rối rắm như tơ vò.

"Không phải... là Lạc Du... Lạc Du là giả..."

"Không, Lạc Du là thật..."

"Nhưng anh hai bảo rồi..."

"Mẹ nó! Thật thật giả giả rốt cuộc là sao!"

Hắn hét to lên đến mức cô y tá lúc trước vốn đã đi, giờ đây phải quay về phòng khám của hắn.

Khi thấy cô gái đó, hắn bắt đầu bình tĩnh lại rồi hỏi:

"Cô, cô là Hồ Anh Thư phải chứ... nếu cô là Hồ Anh Thư thì tôi là gì?"

Cô gái đó nghe câu hỏi kỳ lạ của hắn xong liền tiến lại gần mà nói:

"Tôi là Hồ Anh Thơ, anh chả phải tên Rakia sao?" - Cô ta ôn tồn đáp.

"Anh... Anh Thơ sao?" - Du lắp bắp hỏi lại.

Nghe câu trả lời của cô y tá đó, đồng tử hắn liền co lại.

"Không phải Thư sao! Sao lại là Thơ rồi, cái chỗ quỷ quái này bị điên rồi à!" - Hắn hét to, cứ như đã hóa dại.

"Không, không... tôi là..."

Chưa dứt câu, Du đã được cô y tá ôm vào lòng cứ như một đứa trẻ.

"Tôi là Hứa Lạc Uyên phải chứ?" - Lúc này giọng điệu của hắn giảm xuống, cứ như sắp khóc.

"Đúng rồi, anh là Lạc Uyên mà." - Cô ta chậm rãi đáp lời.

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng và cái xoa đầu của cô gái, Lạc Uyên dần ngất đi.

Lạc Tử Uyên lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Hắn đứng dậy mở cửa cứ như chưa từng có gì xảy ra.

Trong suy nghĩ của hắn giờ đây chỉ còn một câu:

"Mình tên là Lạc Tử Uyên."

Mở cửa ra.

"Lại là cô sao, Mỏ Vàng."

Sau cánh cửa là một cô gái mặc đồ học sinh, cao ngang cổ hắn, đang xòe tay ra đưa ba tờ tiền rồi nói:

"Đây là tiền bảo kê tuần này của tớ, với lại anh Lạc Uyên nè..."

Cô gái ấp úng rồi nói tiếp:

"Tớ là Hồ Anh Thơ."

"Ừ, ừ cô là Hồ Anh Thơ." - Hắn cầm ba tờ tiền rồi đi qua cô gái đó.

Đi gần ra hẻm thì hắn quay đầu lại:

"Sao vậy? Cô không định đi theo à?"

Nghe thế, cô gái lon ton chạy theo Lạc Tử Uyên.

Cô gái này với người y tá vốn là một, nhưng phong thái phát ra lại khác nhau một trời một vực.

"Tuần này cô giúp tôi nói dối với anh hai thì tuần sau tôi không cần tiền nữa." - Hắn vừa chở cô gái vừa nói.

"Không... tớ có thể giúp mà, tuần sau vẫn đưa được không?" - Cô gái đó ngập ngừng đáp lời.

"Gọi cô là Mỏ Vàng thì thật chẳng sai mà." - Lạc Tử Uyên thở dài nói khẽ.

Đến nơi, hai người gặp một người có phong cách ăn mặc giống với Lạc Tử Uyên.

"Anh hai à." - Lạc Tử Uyên vừa cười vừa nói.

"Em đã bảo rồi, em đi học đàng hoàng mà."

Lạc Tử Uyên cứ như một người mắc chứng hưng phấn mà nói liên tục với người hắn gọi là anh trai, cứ như những gì trong Trị Thư phòng vốn chưa từng tồn tại.

"Nè anh thấy gì không, em còn có bạn nữa nên anh đừng lo cho em."

Vừa nói, Lạc Tử Uyên vừa nắm tay Anh Thơ kéo lại.

Khác với dáng vẻ hưng phấn của hắn, Lạc Tử Thiên lại rất bình tĩnh, thậm chí còn khiến người ta thấy lạnh khi lại gần.

"Mà nè, chị dâu đâu rồi anh?" - Lạc Tử Uyên hỏi.

"Chị dâu em à, giờ chắc đang đi mua kẹo rồi." - Lạc Tử Thiên đáp.

Nhưng chỉ vừa dứt câu, một mỹ nữ mang dáng vẻ yêu kiều khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn xuất hiện từ sau lưng Lạc Tử Thiên.

"Nè, anh tính nói gì em vậy?" - Giọng cô gái vang lên.

"Ủa? Là Lạc Uyên nè phải không?"

"Còn người kia là bạn gái em à?"

Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Anh Thơ đang nép sau người Lạc Tử Uyên.

Nghe vậy, cô gái lập tức đỏ mặt, càng nép sâu vào người hắn đến mức hắn suýt ngã xuống sông.

"À, không, là bạn em thôi ạ." - Lạc Tử Uyên đáp, như muốn khẳng định mình chưa có gì hết.

"Thế à... vậy để chị giới thiệu trước, chị là Hồ Bạch Ly."

Dù nói là tự giới thiệu, nhưng Hồ Bạch Ly lại mang một dáng vẻ khiêm nhường khi đứng cạnh Anh Thơ.

Thế là hai nam, hai nữ cứ vậy cùng đi chơi cho đến tối.

Trời lúc này đổ mưa, mà bốn người chỉ có hai cây dù nên phải đi chung.

Trên đường về, Lạc Tử Uyên cứ nói liên tục cho đến khi một tiếng nước rơi khác với tiếng mưa vang lên.

Sau tiếng đó, những hạt mưa vốn rơi từ trời xuống lại bay ngược lên trời, nhưng không một hạt nào chạm vào bốn người họ.

"Ha ha, xin chào mừng đã đến với Lãnh Địa của ta."

"Các ngươi... Cũng có thể gọi ta là Lãnh Chúa Kzjra."

Giọng nói có phần rè, như từ một chiếc máy cát-sét cũ, phát ra từ trên cao.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự