🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuồng Huyễn Ngụy Quỷ

Ch.3: Tham

~8 phút đọc · 1455 từ · ⚠️ Báo cáo

Tia sáng đó phóng thẳng về phía đầu đứa trẻ.

Không dừng lại ở đó, tên Du đó vẫn tiếp tục nạp thêm đồng xu vào súng để bắn loạn xạ xung quanh khiến những người trong lớp học tại trường mầm non lần lượt, lần lượt phát nổ để lại 1 mớ thịt vụn cùng hương máu tanh hôi cho đến khi từ tay hắn không còn thể tự tạo ra thêm một đồng xu nào nữa.

Hắn dừng lại rồi thở dài.

Thêm một tiếng nước được phát ra, lần này hắn lại xuất hiện ở trạm xe buýt cùng cánh tay to lớn của tên Huyết Huyệt giờ đây đang hướng về phía hắn.

Chỉ trong nháy mắt, khi hắn chỉ vừa xuất hiện lại ở bến xe buýt thì đã bị tên Huyết Huyệt đó đấm thẳng vào mặt khiến hắn văng xa tám thước.

Dường như không để cho tên Du đó kịp nhận ra có chuyện gì, hắn lao tới rồi liên tục đánh lên người Du cho đến khi Hắn đâm sầm vào một bức tường vô hình, cứ như đó là đụng đến ranh giới của cái thế giới dị loạn đó.

"Hết giờ rồi!" - Một giọng nói âm trầm phát ra từ khẩu súng cứ như là được phát ra từ dưới 18 tầng địa ngục phát lên.

Cùng với sự xuất hiện của giọng nói đó là cái cơ thể be bét máu bị xuất hiện những tia điện đen tự giật bản thân và cây súng vốn trơn láng giờ đây hiện lên hai chữ "Tham lam".

Lúc này, cơ thể hắn cứ như bị xâm thực, hai cánh tay cùng cả cơ thể vốn bị đập đến mức lòi cả phần thịt cùng xương gãy hòa lẫn bên trong đột nhiên khôi phục lại.

Đồng thời, từ lòng bàn tay mọc ra hai cái miệng không có môi đang há to cứ như chờ được ăn hắn đứng dậy, cây súng trên tay sau khi hiện ra hai chữ kia cũng biến mất hóa thành hình một đôi đũa.

"Tao không muốn chết, tao phải sống, tao còn phải sống" - Hắn lẩm bẩm với vẻ tham sống vô độ.

Con Huyết huyệt đó cứ như không quan tâm mà lao lại mà đòi mạng.

Trong tức khắc khi lao tới, tên Huyết Huyệt lại đứng yên trên không cứ như bị thứ gì đó kéo lên.

Từ góc nhìn của Du, hắn đang dùng đôi đũa đó gắp tên Huyết Huyệt lên.

Mắt hắn giờ đây lại lộ ra vẻ Tham ăn vô độ mà giơ đôi đũa lên cứ như muốn nuốt tên đó mà mở to mồm tới mức nuốt được cả nữa cơ thể tên Huyết Huyệt đó.

Cái cơ thể đó sau khi mất đầu liền bị teo lại rồi hóa thành hai mươi đồng xu nhỏ.

Sau khi hóa thành đồng xu thì một tàn ảnh lao nhanh lại.

"Tiền, tiền, tất cả, tất cả tiền là của ta" - Tên Du đó cầm mớ xu lên mà hét với lòng tham tài.

Cùng tiếng hét của hắn là một tiếng gương vỡ khiến hắn xuất hiện tại một con phố vắng bóng người.

Tiếng hét sau khi được thoát ra khỏi thứ thế giới dị lạ đó lập tức dừng lại mà thế vào một tiếng la đau đớn.

Tên Du giờ đây đã cảm nhận được đau đớn, một cảm giác đau được tích góp từ lúc sinh ra để rồi bộc phát hết ra cùng lúc trong một lần.

Sau 3 phút 13 giây, trải qua cảm giác đau đớn đó hắn dừng đứng lên rồi đi thẳng về một phía.

Trên đường đi hắn đi ngang một tiệm TV hiện đang chiếu thời sự

"Thông báo vừa bắt giữ một giáo viên tại một trường mầm non đã trở nên điên loạn rồi khiến hơn 40 em học sinh phải ra đi với thủ đoạn tàng nhẫn." - Âm thanh rè được phát ra từ chiếc ti vi cũ đó dọc theo hướng hắn đi.

"Không, không phải tôi mà. Thật sự là có một tên kì lạ đã đột nhập vào mà chiếu tia sáng khiến những đứa nhỏ đó." - Tiếng hét của cô gái bị cắt ngang bớt một vị cảnh sát rồi chuyển cảnh lại về buổi phóng sự trên ti vi.

Từng bước, từng bước, được Du lê lết bản thân đi cho đến khi dừng lại ở một nhà kho tại một cái hẻm nhỏ hẻo lánh.

Hắn dùng tay mở nhà kho ra rồi chui vào như đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Mệt mỏi, hắn lẩm bẩm:

"Không được, phải sống, khó lắm mới có được "mã số" để được làm người mà"

Dừng một lát hắn lại nói tiếp:

"Ngày mai là phải tới trường rồi, vậy mà vẫn rơi vào Xứ Quỷ, thậm chí là Xứ Quỷ của Huyết Huyệt, cái lũ khốn nạn bán cả gia đình mình để làm nô bộc cho lãnh chúa chỉ vì muốn sống"

Nói một hồi hắn gục xuống đất ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm, hắn bị một tiếng gõ cửa mà tỉnh dậy.

Mở cửa ra là bóng dáng của một cô gái trạc tuổi hắn

"Tiền, đây là tiền tuần này của tớ" - Cô ta đưa ra một cái túi chứa ba tờ tiền với vẻ mặt sợ hãi.

Hắn nghe xong lặng thinh trong khắc rồi giật lấy ba tờ tiền.

Định nói gì đó thì có tiếng một tiếng của ba người đàn ông khác phát ra từ sau lưng:

"Nè cô em, đẹp vậy mà lại nói chuyện với cái thằng người đầy xẹo đó vậy."

Nói dứt câu một bóng ảnh lao thẳng tới đá thẳng vào mặt một người trong đám đó.

"Chỗ này tao bảo kê, vào đây không biết đóng tiền à." - Du nói.

"Quân giết hắn cho tao" - Tiếng hét của kẻ cầm đầu trong đám đó.

Cùng với tiếng hét đó một tên lùn với con dao trong tay tức thì đâm thẳng vào tay mình khiến cơ thể Du ngay lập tức cảm giác được nỗi đau bị đâm vô tay đồng thời ở nơi cánh tay hắn cũng xuất hiện 1 vết rách.

"Quân à, tôi tưởng mình là bạn mà." - Du tuy không chịu nổi cảm giác vẫn cố gồng người hỏi.

Nghe vậy kẻ tên Quân đó cũng chả quan tâm mà tiếp tục đâm thêm dao vào cơ thể mình.

"Haha, được thích chơi vậy đúng chứ, thích lưỡng bại câu thương phải không." - Giọng nói cùng nụ cười phát ra với vẻ khổ tâm.

Hắn vừa cười vừa móc từ túi áo trong ra một con dao rỉ sét mà đâm vào bụng mình rạch một đường.

Giờ khắc này, khi Du vừa rạch thì kẻ tên Quân cũng cảm giác được nỗi đau đớn mà gục xuống.

Tên Du vẫn không dừng lại vừa rạch vừa hét:

"Được, đã hứa là bạn rồi, đã hứa sẽ giúp nhau rồi vậy mà ngươi lại dùng Hỏa Ảnh với tao ở nơi còn chả phải Tàn Thư." - Hắn vừa nói vừa ấm ức.

"Đã coi nhau là bạn vậy mà ngươi lại đâm tao thế thì tao xem đi trong tim làm bằng gì." - hắn hét to lên.

Mặc cho con dao đang cắm trên người mà hắn lao tới chỗ người bạn tên Quân đó mà moi từ bên trong ra một trái tim rồi cứ thế mà bỏ vào miệng nhai.

Sau khi thấy mọi chuyện xảy ra, bọn người hổ báo đó sợ hãi như gặp một kẻ điên mà bỏ chạy toán loạn.

Còn tên Du sau khi nhai nát tim của người bạn mà hắn nghĩ là thân này, liền ngất xuống.
Khoảng vài canh giờ sau, hắn tỉnh dậy thấy cô gái đó giờ đây đang xài Hỏa Ảnh của mình mà trị liệu cho mình, thấy lạ hắn bèn hỏi.

"Nè, cô không phải Hỏa Ảnh sao? nếu khả năng là trị liệu thì cô sống khỏi Tàn Thư kiểu gì?"

Cô gái đó dìu du nằm xuống lại rồi mới bắt đầu đáp:

"Anh nằm xuống đi đã, cái này chỉ là khả năng phụ thôi với nếu ổn thì lát tui có thể đưa anh tới trường."

Nghe vậy Du hất tay của cô gái đó ra.

"Để tôi tự lo." - Hắn nói rồi đứng dậy kiếm một chiếc áo mới rồi tới trường.

"Sang tuần, nhớ đóng trễ hơn giờ này ít người quá" - Hắn lẫm bẫm.

💬 Bình luận