Mũi tên máu lao nhanh tới đầu Du.
Keng!
Tiếng va chạm giữa tia máu và đồng xu vang lên trên không trung.
Du nhướng mày:
"Ể? Cứ tưởng là xứ quỷ bị gì mà giết hết ma sứ không vỡ chứ... Ra là rơi vào nhà của ngài à."
Hắn ta ngừng lại rồi cười với vẻ khinh bỉ:
"Để coi, trên trường tôi gọi ngài là Huyết Huyệt nhỉ, cái lũ vì sợ chết mà..."
Một tia máu nữa lại bắn ra cùng âm giọng trầm nhưng mang đầy sự tức giận phát ra từ phía tia máu.
"Ngậm mồm lại!"
Du, hắn đứng yên mặc cho tia máu bay nhanh đến mức phát ra hơi nóng lao về phía hắn, nhưng ngay trước khi chạm vào, nó đột ngột dừng lại. Trong nháy mắt, tia máu biến thành một hình người quái dị với khuôn mặt có 3 con mắt lệch lạc.
Cái thứ đó mặc một loại áo che phủ toàn thân từ đầu xuống chân, đồng thời từ bên trong lớp áo choàng, một cánh tay kỳ lạ đột ngột vươn ra. Các ngón tay dính liền với nhau thành một lưỡi dao hình lưới, hướng thẳng vào phía bụng Du.
Tiếng một chùm sáng nhỏ phát ra từ phía Du lao thẳng về phía cánh tay của tên được gọi là Huyết Huyệt ấy, khiến cánh tay đột ngột bị phình ra, đồng thời mọc những khối u to bất thường lan truyền từ ngón tay lên cổ tay rồi cả cánh tay, buộc tên Huyết Huyệt đó phải tự chặt đứt tay mình.
Cánh tay đó vừa bị cắt ra đã như quả bóng bị bơm quá nhiều mà phát nổ ngay lập tức, hóa thành máu rồi để lại trên mặt đất một đồng xu kỳ lạ. Về phía Du, tên đó móc từ đâu ra một khẩu súng kỳ lạ hình vuông màu trắng với một ổ quay ở giữa, đưa qua lại.
Hắn vừa cười với tên Huyết Huyệt vừa nói:
"Nè, giới thiệu với ngài, cái này gọi là Lục Uế U Quang đấy, còn tạo ra từ gì thì chắc ngài biết mà nhỉ."
Nghe vậy, cứ như bị chọc trúng tim đen mà gầm lên:
"Mày im đi! Tao muốn sống thì sao! Tao không muốn chết thì có gì sai!"
Nói rồi, hắn cứ như một con tê giác đang thấy một kẻ lạ mặt bước vào lãnh thổ mà lao vào húc, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, cùng cánh tay phải vốn dĩ đã mất mọc lại trong chớp mắt.
Lần này, Du đã né nhưng vẫn không quên châm chọc, cứ như hắn muốn kích động tên đó, nhưng lý do là gì thì chắc chỉ trời mới biết.
"Để ta đoán, ngươi mặc áo che cả cơ thể là vì sợ dáng vẻ của chính mình phải không?" - Du nói ra với vẻ đùa cợt.
Tên đó nghe xong càng ngày càng tức giận. Hắn cứ như giận đến mức mà mạng cũng không cần. Trên đường lao thẳng tới, khi thấy Du né được cú đâm của mình, hắn mặc kệ lực quán tính xé rách cánh tay mình mà chủ động bẻ cong đường chém thẳng lên cánh tay trái của Du.
Hắn vừa lao tới tấn công vừa chửi:
"Mẹ nó, cái thằng như mày thì hiểu gì về cảm giác nhìn từng người vào sinh ra tử cùng mình rồi lần lượt bỏ mạng?"
Du bật cười rồi đáp:
"Vậy là thấy xong rồi chấp nhận biến mọi hy sinh và cố gắng của mình thành vô ích nhỉ. Mà tao nói nè cái Lục Độc ấy cả đời mày cũng không thoát được đâu với chắc cả nhà mày..."
"Chết đi! Lũ tự xưng gia đình đó có cái rắm gì mà bắt tao phải hy sinh để chúng nó được hưởng thụ chứ. Chúng nó có chết thay tao thì đã sao chứ!" - Hắn ta vừa gầm về phía Du vừa chém.
Sau cùng, lưỡi chém dị dạng tạo thành từ những ngón tay dính liền vẫn xé phăng cánh tay trái của Du. Sau khi chém xong, hắn lập tức biến mất rồi cứ dịch chuyển mà xuất hiện ở hướng xa hơn.
Mặc cho cánh tay hắn phồng lên bất thường, những bó cơ bên dưới bị xé rách do phải chịu tải trọng vượt quá giới hạn, hắn vẫn cười:
"hahaha! Sao vậy? Mày không sợ chết mà, vậy thì mọc lại cánh tay đi, thằng ngu! hahaha!"
Đang cười, hắn bỗng nhiên giật mình khi thấy tên Du đã dùng năm đồng xu lúc trước nhặt từ lũ quỷ dị ném về phía cánh tay trái.
Sau đó, từ chỗ cánh tay vốn dĩ đã mất liền mọc lại.
Đồng thời, trên lòng bàn tay hắn mọc từ đâu ra một cái miệng không có môi với hàm răng lởm chởm như một con cá mập đói khát mà nuốt lấy tất thảy năm đồng xu rồi biến mất.
Sau một loạt thao tác quỷ dị đó, hắn vẫn giữ cái giọng trêu trọc ấy cất lời:
"Sao vậy? Bất ngờ chứ?"
"Ngươi... Ngươi làm thế nào? Vốn dĩ ta chém vào linh hồn ngươi mà..." - Tên Huyết Huyệt đó vừa nói vừa ấm ức.
Hắn lùi lại nửa bước.
Trong ba con mắt lệch lạc hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Cả cơ thể hắn như được bao bọc bởi một cơn thịnh nộ. Lớp áo choàng dài bị những chiếc gai mọc từ bên trong xé toạc, để lộ thứ tồn tại bên dưới.
Ba cánh tay vặn vẹo mọc ra từ cơ thể đỏ thẫm như thịt sống. Trên khuôn mặt méo mó là ba con mắt lệch lạc. Hắn không có mũi, còn miệng lại lệch hẳn sang một bên khiến tổng thể trở nên méo mó.
Khắp cơ thể hắn bị bao phủ bởi lớp thịt đỏ tươi giống hệt đám quỷ dị.
Dọc sống lưng là vô số gai thịt mọc chi chít, xen lẫn những con mắt lổn nhổn đang không ngừng chớp mở.
Vù!
Tên quái vật dậm đất mà lao lại cùng thứ cơ thể dị dạng đó.
Ba tiếng bắn liên tục vang lên về phía cánh tay của hắn.
"Nè, mấy đứa như mày không thể skip biến hình à?" - Vừa bắn, tên Du vừa nói.
Ba viên đạn đó một lần nữa khiến tên Huyết Huyệt phải chủ động dừng lại chặt tay mình ra.
Cùng lúc đó, Du mở ổ quay ở giữa cây súng kỳ lạ đó ra và nạp 4 đồng xu vào rồi tiếp tục xả về phía tên Huyết Huyệt.
Một tiếng kính vỡ phát ra.
Giờ đây, Du đang đứng trong một trường mầm non với khẩu súng chỉa thẳng vào mặt của một đứa trẻ.
Thấy một người lớn kỳ lạ bỗng xuất hiện cùng một thứ giống món đồ chơi trong tay, mọi người ở đó liền đứng hình.
"Ừ, hahaha! Bảo sao tao không thấy mày xài Phù Tang, ra là để dành sao? Hahaha!" - Du cứ như đã bắt thóp được kẻ thù mà cười khoái chí.
Một tia sáng xanh vàng phóng ra.