🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cuồng Huyễn Ngụy Quỷ

Ch.1: Ác kiến

~7 phút đọc · 1364 từ · ⚠️ Báo cáo

Dưới cơn bão trong đêm tối, có hai đứa trẻ nắm tay nhau đang chạy thoát khỏi một thứ gì đó, một nhỏ một lớn. Bỗng tiếng một người đàn ông cất lên:

"Hết đường chạy rồi chứ gì?"

Ở nơi mà giọng nói đó phát ra xuất hiện bóng dáng của những người mặc vest đen, trên tay mỗi người là một khẩu súng, khi dứt lời bọn chúng liền nả đạn về phía hai đứa trẻ.

Bỗng một tiếng nước rơi xuống. Mọi thứ như dừng hẳn lại, tiếp đó là bầu trời và không khí xung quanh bỗng biến thành một màu đỏ thẫm, tạo ra một vẻ rất quỷ dị.

Từ trên ngọn cây có một con cáo nhảy xuống.

Trước khi đáp đất, xung quanh nó tạo ra một làn sương từ hư vô bao bọc lại và tan rã lập tức biến thành một người mang dáng vẻ phụ nữ trong nháy mắt.

Cô ta mặc một bộ kimono trắng với mái tóc đen được búi lên gọn gàng cùng đôi mắt có phần hơi khác lạ, mắt bên trái của cô ta mang một màu đỏ máu, trên tay cầm một cái ô được vẽ hình bông hoa bỉ ngạn.

Rồi từng bước tiến lại gần người anh, cô dùng bàn tay thon gọn của mình nâng mặt người anh lên, mỉm cười và nói:

"Anh trông rất xinh đẹp... Mà nè, tôi có thể giúp anh, nhưng mà về cái giá thì..."

Chưa dứt câu, người anh đã ngắt lời và nói:
"Được! Gì cũng được!"

10 năm sau...

4 giờ 50 tối, tại một phòng khám trong bệnh viện có một người trẻ bước vào.

Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đóng thùng cùng một chiếc áo khoác dài, chậm rãi bước vào.

Người mặc áo blouse trắng cất tiếng nói trước:

"Thưa anh Du, đây là hồ sơ bệnh án của anh sau khi khám và điều trị trong thời gian gần đây."

Vị bác sĩ đưa ra tập hồ sơ mang tên Hứa Lạc Du. Trong đó ghi nhận các tình trạng gồm rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, mất cảm giác đau bẩm sinh và hội chứng Urbach Wiethe.

Hắn cầm lên rồi hỏi:

"Vậy tôi đi về được rồi chứ?"

Vị bác sĩ đó đáp lời:

"Được rồi, nhưng anh về nhà nhớ những gì tôi đã dặn với lại..."

Ngắt lời của bác sĩ hắn đáp:

"Phiền bác sĩ."

Nói rồi tên đó liền đi ra khỏi bệnh viện, hắn tìm một chỗ không người ngồi xuống và đọc một cuốn sách.

"Thế giới này... vốn chỉ là một bàn cờ của thần minh."

Du đọc, giọng đều như đang có một ai đó ngồi cạnh lắng nghe.

"Con người, đổi lấy tài nguyên và năng lượng vô hạn từ thần minh, đã chấp nhận trở thành những quân cờ trong một ván cược không hồi kết."

Hắn lật trang.

"Vì vậy, thần minh tạo ra một cơ chế sàng lọc."

"Một thứ được gọi là Geist."

Du dừng lại một nhịp, như đang xác nhận lại ý nghĩa của từ đó.

"Geist là khái niệm về một thế giới có hai tầng thực tại. Trong đó tồn tại một lớp gọi là Ghost hay một dạng phản chiếu bị méo mó của thế giới tinh thần."

"Nhưng Ghost không còn thuần túy là phản chiếu nữa."

"Nó đã bị dị hóa."

"Ở đó không tồn tại sự phản chiếu như chúng ta biết và chúng săn mồi bằng cách kéo cả cơ thể lẫn linh hồn con người vào trong tầng thực tại đó."

Hắn khẽ khép mắt lại trong một nhịp ngắn, rồi lật sang trang tiếp theo.

"Từ cơ chế đó, một phân loại mới xuất hiện."

"Hỏa Ảnh."

"Là những đứa trẻ sinh ra mang trong mình Lục Độc với tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến."

Du đọc chậm lại ở cụm cuối, như thể nó nặng hơn những chữ còn lại.

"Khi dấu hiệu Lục Độc xuất hiện, đứa trẻ sẽ bị các thực thể từ Ghost, các lãnh chúa hoặc quỷ thể cố gắng chiếm đoạt trong đúng 3 phút 13 giây."

Hắn dừng lại.

Lần này là im lặng dài hơn.

Rồi tiếp tục.

"Trong thời gian đó, những đứa trẻ có thể nhận được sự che chở bằng tiền đến khi vượt qua giai đoạn đó sẽ bị đánh dấu."

"Và đến năm 18 tuổi, tất cả Hỏa Ảnh sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên cùng một cá thể đồng loại bất kỳ đến một nơi gọi là Tàn Thư."

"Nơi đó, thần minh đặt cược."

"Không phải bằng thế giới."

"Mà bằng mạng sống của hai con người được ghép ngẫu nhiên."

Du lật trang, ánh mắt lạnh dần.

"Cứ mỗi sáu tháng, ván cược lại lặp lại với tất cả Hỏa Ảnh trên thế giới."

Hắn khép sách lại một chút, rồi bật cười khẽ.

Vậy ra... Chỉ vì thế mà người ta được phân loại thành kẻ có Lục Độc có điều kiện và những đứa như vậy nhưng nghèo phải bị đem đi tiêu hủy sao?

Giọng hắn mang theo một sự khinh bỉ nhẹ, như đang nhìn một hệ thống vận hành quá tầm thường để gọi là "thần thánh".

Nói xong hắn nằm xuống, trong tai hắn vang lên một tiếng nước rơi.

Không gian lập tức thay đổi.

Ánh sáng xung quanh bị kéo chìm xuống, méo mó như bị bóp cong. Những tấm kính ở trạm xe buýt không còn phản chiếu bình thường nữa, mà từ đó mọc ra những con mắt với đồng tử co lại.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã không còn ở nơi cũ.

Trạm xe buýt trước đó đã biến thành một không gian khác, như thể bị tách khỏi thực tại.

"Mẹ nó... Lại nằm nhầm vào khu săn mồi của Xứ Quỷ."

Hắn lẩm bẩm.

Trên mặt đất và các bề mặt phản chiếu, vô số "ánh nhìn" xuất hiện, dõi thẳng về phía hắn như đang đánh giá một con mồi.

Từ trong bóng tối, một âm thanh ma sát nặng nề vang lên.

Có thứ gì đó đang tiến tới.

Một thực thể xuất hiện.

Nó mang hình dạng sai lệch, như thể cấu trúc cơ thể đã không còn tuân theo bất kỳ quy luật sinh học nào, trên thân thể là những con mắt mọc chi chít trên lớp thịt giờ đây đã không còn da.

Nó lao tới.

Nhưng ngay khi tiếp cận, đã bị Du đưa tay ra bóp đầu cái thứ quỷ dị đó lại.

Không gian như khựng lại trong một nhịp.

"Cứ nghĩ tự lột da rồi mọc thêm vài con mắt là đáng sợ lắm sao?" - hắn vừa nói vừa bóp chặt đầu con quỷ.

Cái đầu đó lập tức bị bóp đến mức nát ra khiến cơ thể nhỏ nhắn của con quỷ đó rơi xuống, biến dạng và tan thành một vật nhỏ rơi xuống đất.

Một đồng xu.

Hắn nhặt lên.

Ngay sau đó, tất cả những con mắt vốn chỉ quan sát ban đầu xung quanh đồng loạt chuyển hướng.

Chúng lao về phía hắn.

Nhưng hắn chỉ đứng yên.

Không né.

Không lùi.

Cơ thể hắn trở thành tâm điểm của sự hỗn loạn.

Hắn dùng chính cơ thể mình làm vũ khí.

Không kỹ thuật rõ ràng.

Chỉ là phản xạ và sức mạnh thuần túy.

Từng thứ quỷ dị một bị đánh, đá, thậm chí là bị cắn ngược lại rồi biến thành từng đồng xu nhỏ.

Khi tất cả kết thúc, không gian trở nên im lặng.

Hắn đứng giữa trạm xe buýt méo mó, xung quanh phảng phất một mùi máu tanh trong không khí.

Dưới đất là những đồng xu rải rác.

Hắn cúi xuống nhặt từng cái.

Rồi một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Từ bóng tối phía xa, một điểm chuyển động sát ý xuất hiện.

Một mũi tên được ngưng tụ lại bằng máu vừa khóa mục tiêu lao thẳng vào hắn.

💬 Bình luận