🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.9: Hàn Băng Nhập Thể

~13 phút đọc · 2577 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều đến nhanh hơn Lâm Phong tưởng. Nắng bên ngoài đã dịu bớt, những tia nắng xiên qua tán lá đào đổ xuống mặt sân những đốm sáng lung linh. Cậu vừa chợp mắt được một lát thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Phong, đến giờ học rồi."

Giọng Diệp Tử Uyển vọng vào, vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Lâm Phong bật dậy như cái lò xo, chỉnh lại y phục rồi mở cửa. Tử Uyển đứng bên ngoài, hôm nay nàng mặc bộ pháp bào màu lam nhạt, mái tóc đen búi cao gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh quét qua người cậu một lượt rồi dừng lại ở đôi mắt đen láy.

"Đi theo ta."

Nàng không dẫn cậu đến Thư Trai như mọi khi, mà rẽ về phía khu vườn sau chính điện, nơi đêm qua họ từng ngồi. Ban ngày, khu vườn hiện ra với vẻ đẹp hoàn toàn khác. Những cây tùng cổ thụ xanh thẫm vươn mình dưới nắng chiều. Một hồ nước nhỏ nằm giữa vườn, mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

"Ngồi xuống đi."

Tử Uyển chỉ vào tảng đá phẳng cạnh hồ nước. Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt chăm chú nhìn nàng.

"Hôm qua ta đã hứa sẽ dạy đệ cách hấp thụ hàn băng linh khí. Nhưng trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi đệ một câu."

Nàng đứng trước mặt cậu, đôi mắt phượng nhìn thẳng.

"Đệ có thực sự muốn học không? Đây không phải trò đùa. Hàn băng linh khí là một trong những loại linh khí khó điều khiển nhất. Chỉ một sơ suất nhỏ, kinh mạch của đệ có thể bị đóng băng."

Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu biết nàng không hù dọa. Nhưng nếu muốn sống sót với Dương Mạch Bá Thể, cậu không có lựa chọn nào khác.

"Đệ muốn học ạ. Dù có khó thế nào, đệ cũng sẽ cố gắng hết sức."

Tử Uyển nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đánh giá sự quyết tâm trong đôi mắt ấy. Rồi nàng gật đầu.

"Được. Bắt đầu thôi."

Nàng ngồi xuống đối diện cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một sải tay.

"Trước hết, đệ phải hiểu hàn băng linh khí là gì. Đây không phải là hơi lạnh thông thường. Nó là linh khí mang thuộc tính băng, tồn tại trong những nơi cực hàn như đỉnh núi tuyết, hang băng, hoặc hồ nước ngầm sâu trong lòng đất. Người có Băng Linh Căn mới có thể cảm nhận và điều khiển được nó."

"Nhưng đệ đâu có Băng Linh Căn."

Lâm Phong thắc mắc.

"Không cần. Linh căn chỉ là con đường tắt. Người không có Băng Linh Căn vẫn có thể hấp thụ hàn băng linh khí, chỉ là khó hơn gấp bội. Và với Dương Mạch Bá Thể của đệ, cơ thể đệ vốn đã là một lò lửa. Chỉ cần đệ đủ tập trung, đệ có thể ép hàn băng linh khí đi vào kinh mạch mà không bị dương hỏa thiêu rụi nó."

Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa ra. Một luồng khí trắng bạc từ từ tụ lại, tạo thành một quả cầu băng nhỏ xoay tròn trong lòng bàn tay nàng. Không khí xung quanh lập tức lạnh đi trông thấy.

"Đẹp quá..."

Lâm Phong thì thầm.

"Giờ đưa tay cho ta."

Tử Uyển nói. Cậu chìa tay ra. Nàng nắm lấy bàn tay cậu, rồi đặt quả cầu băng nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lâm Phong. Quả cầu băng tan ra, biến thành những sợi khí trắng bạc len lỏi qua da, chui vào kinh mạch. Dương khí trong đan điền lập tức phản ứng, bùng lên như muốn thiêu rụi kẻ xâm nhập.

"Á!"

Cậu kêu lên, cảm giác nóng lạnh giao tranh trong cơ thể khiến cậu toát mồ hôi.

"Bình tĩnh. Tập trung điều khiển dương khí. Đừng để nó tấn công hàn băng linh khí. Hãy để chúng cùng tồn tại."

Giọng Tử Uyển vang lên bên tai cậu. Lâm Phong nghiến răng, tập trung toàn bộ ý chí. Cậu cảm nhận rõ từng luồng khí trong kinh mạch mình. Dương khí vàng rực nóng bỏng. Hàn băng linh khí trắng bạc lạnh buốt. Hai luồng khí đối nghịch lao vào nhau như hai con rồng đang tranh đấu.

Rồi từ từ, cậu điều khiển dương khí dịu xuống. Thay vì tấn công, nó bắt đầu chảy song song với hàn băng linh khí. Một bên nóng, một bên lạnh, nhưng không còn xung đột nữa.

"Được rồi... được rồi..."

Cậu thì thầm, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

"Tốt. Giữ nguyên như vậy."

Tử Uyển vẫn nắm tay cậu, truyền thêm từng chút hàn băng linh khí vào cơ thể cậu. Bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng cái nắm tay lại dịu dàng đến lạ.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua. Cuối cùng, luồng hàn băng linh khí cũng yên vị trong đan điền, nằm cạnh ngọn lửa vàng của dương khí. Hai luồng khí đối lập nhưng giờ đây lại tạo thành một vòng tròn cân bằng, chảy đều đặn khắp cơ thể cậu.

"Đệ làm được rồi."

Tử Uyển buông tay ra, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

"Lần đầu tiên hấp thụ hàn băng linh khí mà chỉ mất nửa canh giờ. Đệ đúng là quái vật."

"Đệ... đệ cảm ơn đại sư tỷ."

Lâm Phong thở hổn hển, nhưng trong lòng đầy phấn khích. Cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đã thay đổi. Dương hỏa không còn nóng rực như trước nữa. Một luồng khí mát lành luôn chảy song song, giữ cho mọi thứ cân bằng.

"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 50%."

Dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí cậu. Tiến độ tăng vọt sau khi hấp thụ hàn băng linh khí.

"Được rồi. Hôm nay học đến đây thôi. Đệ về nghỉ đi."

Tử Uyển đứng dậy, phủi bụi trên váy.

"Khoan đã ạ. Đại sư tỷ."

"Sao?"

"Tỷ... tỷ có thể dạy đệ thường xuyên không ạ? Về hàn băng linh khí ấy."

Tử Uyển im lặng một lúc. Rồi nàng khẽ gật đầu.

"Mỗi chiều, sau giờ học. Ở đây."

Nói rồi nàng quay lưng bước đi, không để cậu kịp nói thêm lời nào. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, trước khi khuất sau những gốc tùng, vành tai nàng đã ửng hồng.

"Bà chị này đúng là lạnh ngoài nóng trong."

Cậu cười một mình, rồi đứng dậy vươn vai. Cơ thể nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Dương khí và hàn băng linh khí cùng chảy trong kinh mạch, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo.

Còn đang mải mê tận hưởng cảm giác mới lạ, cậu chợt nhớ ra lời hẹn với Thiên Kiều. Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ.

"Muộn mất thôi."

Cậu chạy vội về phía bờ suối sau tông môn. Con đường mòn giờ đã quen thuộc, cậu chạy như bay qua những bụi trúc, tiếng nước chảy càng lúc càng gần.

Ra đến nơi, Thiên Kiều đã đứng đợi trên tảng đá lớn. Nàng không mặc y phục thường ngày, mà mặc một bộ võ phục ngắn màu đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát. Đôi chân dài trần trụi đến tận đùi, bàn chân trần đặt trên mặt đá ẩm ướt.

"Đệ đến muộn đấy."

Nàng quay lại, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ trêu chọc.

"Đệ xin lỗi ạ. Đệ vừa học với đại sư tỷ xong."

"Không sao. Lại đây."

Lâm Phong bước lại gần. Khi còn cách nàng vài bước, cậu chợt cảm nhận được một luồng khí nóng rực tỏa ra từ người nàng.

"Tỷ tỷ... hôm nay có gì khác à?"

"Tinh mắt đấy. Hôm nay là ngày rằm, cũng là ngày yêu khí của tỷ mạnh nhất trong tháng."

Thiên Kiều nói, rồi giơ tay lên. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong lòng bàn tay nàng, nhảy múa như một sinh vật sống.

"Đây mới là thứ tỷ muốn cho đệ thấy. Hỏa Hồ Chi Diễm. Ngọn lửa của Hỏa Hồ yêu tộc."

Lâm Phong tròn mắt nhìn. Ngọn lửa ấy khác hẳn dương hỏa của cậu. Nó hoang dại hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng quyến rũ hơn.

"Đẹp quá..."

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Hôm nay tỷ sẽ dạy đệ cách khống chế lửa. Dương khí của đệ cũng là hỏa, nên học cách điều khiển lửa sẽ giúp đệ kiểm soát dương khí tốt hơn."

Nàng vung tay, ngọn lửa bay ra giữa dòng suối, lơ lửng trên mặt nước mà không tắt.

"Lại đây. Đứng đối diện tỷ."

Lâm Phong bước xuống suối, nước lạnh đến thấu xương. Cậu đứng đối diện Thiên Kiều, khoảng cách chỉ chừng một cánh tay.

"Bây giờ, đệ thử triệu hồi dương hỏa của mình đi."

Cậu tập trung, dương khí trong đan điền bùng lên. Một ngọn lửa vàng kim bùng cháy trong lòng bàn tay cậu.

"Tốt. Giờ đưa tay đây."

Thiên Kiều nắm lấy bàn tay đang bốc lửa của cậu. Ngọn lửa vàng và ngọn lửa đỏ quyện vào nhau, tạo thành một cột lửa xoắn ốc rực rỡ sắc màu.

"Đẹp quá..."

Lâm Phong thì thầm. Cậu cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong cột lửa ấy. Nếu dùng để tấn công, chắc chắn sẽ có uy lực kinh hoàng.

"Đây là Hỗn Hỏa. Kết hợp lửa của hai chủng tộc khác nhau. Nếu đệ luyện tập thành thục, sau này có thể tự mình tạo ra nó."

Thiên Kiều nói, rồi buông tay ra. Cột lửa tan biến, để lại những đốm sáng li ti bay lơ lửng trong không khí.

"Được rồi. Giờ đến phần chính."

Nàng đột nhiên nghiêm mặt lại.

"Phần chính ạ?"

"Ừ. Tỷ muốn thử xem khả năng chiến đấu thực sự của đệ đến đâu."

Thiên Kiều lùi lại vài bước, rồi vào thế thủ. Hai tay nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực.

"Tấn công tỷ đi. Dùng tất cả những gì đệ có."

Lâm Phong chớp mắt.

"Tỷ... tỷ muốn đánh nhau với đệ ạ?"

"Không phải đánh nhau. Là luyện tập. Yên tâm, tỷ sẽ không làm đệ bị thương đâu. Còn đệ thì cứ cố hết sức mà đánh, đừng lo cho tỷ."

Thiên Kiều cười tinh quái. Rồi không đợi cậu chuẩn bị, nàng lao tới như một cơn lốc. Ngọn lửa trong tay nàng vung ra, tạo thành một lưỡi kiếm lửa chém thẳng vào người cậu.

"Khoan đã!"

Lâm Phong vội vàng né sang một bên. Lưỡi kiếm lửa sượt qua vai, hơi nóng khiến da cậu rát bỏng.

"Không có thời gian khoan đã đâu!"

Thiên Kiều quay người, tung một cước vào ngực cậu. Lâm Phong đưa tay đỡ, nhưng lực của cú đá mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng lùi lại mấy bước.

"Đậu xanh, chị này đánh thật này."

Cậu lẩm bẩm, rồi tập trung tinh thần. Dương khí trong đan điền bùng lên, chảy cuồn cuộn khắp cơ thể. Cậu giơ tay, một ngọn lửa vàng kim bùng cháy.

"Được đấy. Cứ thế mà đánh!"

Thiên Kiều reo lên, rồi lại lao tới. Hai người lao vào nhau giữa dòng suối. Lửa vàng và lửa đỏ va chạm, tạo thành những tia sáng rực rỡ. Tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng tiếng thở gấp gáp.

Lâm Phong càng đánh càng hăng. Cậu phát hiện ra cơ thể mình phản ứng nhanh hơn mình nghĩ rất nhiều. Từng đòn tấn công của Thiên Kiều đều được cậu hóa giải trong gang tấc. Dương hỏa và hàn băng linh khí cùng lúc vận hành, giúp cậu vừa có sức mạnh hủy diệt, vừa có đầu óc tỉnh táo lạ thường.

"Đệ giỏi lắm!"

Thiên Kiều vừa đánh vừa cười. Mồ hôi thấm ướt bộ võ phục đỏ, dính chặt vào da thịt, để lộ rõ từng đường cong nóng bỏng.

Sau khoảng một khắc giao đấu, cả hai cùng dừng lại, thở hổn hển. Thiên Kiều chống tay lên đầu gối, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Mới có mấy ngày mà đệ đã tiến bộ kinh khủng thế này. Tỷ phải dùng đến bảy phần sức mới áp đảo được đệ đấy."

"Tỷ khen quá rồi ạ."

Lâm Phong cười trừ, nhưng trong lòng cũng đầy phấn khích. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể đánh ngang tay với một tu sĩ Ngưng Khí kỳ như Thiên Kiều, dù chỉ là luyện tập.

"Thôi, hôm nay đến đây được rồi. Lên bờ nghỉ thôi."

Cả hai leo lên tảng đá lớn, ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Gió chiều thổi qua mát rượi, làm khô dần những giọt nước trên da.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Ngày mai tỷ phải xuống núi làm nhiệm vụ. Sẽ đi khoảng ba ngày."

Thiên Kiều nói, giọng trầm xuống.

"Nhiệm vụ gì ạ?"

"Diệt yêu thú. Ở phía nam có một con Hắc Phong Lang đang quấy phá mấy ngôi làng. Sư tôn giao cho tỷ và vài đệ tử khác đi xử lý."

Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu chợt thấy lòng mình trùng xuống.

"Tỷ... có nguy hiểm không ạ?"

"Không sao đâu. Chỉ là yêu thú cấp thấp thôi. Tỷ đi rồi sẽ về nhanh thôi."

Thiên Kiều cười, rồi xoa đầu cậu.

"Nhớ luyện tập chăm chỉ đấy. Khi về, tỷ sẽ kiểm tra xem đệ có tiến bộ không."

"Vâng ạ. Tỷ nhất định phải cẩn thận đấy."

Lâm Phong nhìn nàng, giọng chân thành. Thiên Kiều khẽ cười, rồi đứng dậy.

"Thôi, về thôi. Trời tối rồi."

Hai người cùng đi dọc con đường mòn trở về tông môn. Ánh trăng đã bắt đầu nhú lên sau dãy núi, nhuộm cả khu rừng một màu bàng bạc.

Về đến phòng, Lâm Phong nằm dài ra giường, lòng đầy suy nghĩ.

"Thiên Kiều sắp đi làm nhiệm vụ. Dù nàng ấy nói không nguy hiểm, nhưng đây là thế giới tu tiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình phải mạnh lên thật nhanh. Không thể để người khác bảo vệ mình mãi được."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dương khí và hàn băng linh khí đang chảy song song trong đan điền. Tiến độ Thiên Dương Thánh Điển đã đạt 50%. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Nhưng cậu không nản lòng. Từng ngày trôi qua, cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mình: trở thành cường giả đủ sức bảo vệ những người cậu quan tâm.

"Sáng mai dậy sớm đi hái dược liệu với Ấu Vi. Chiều học với Tử Uyển. Tối tự luyện tập. Cứ thế mà tiến lên thôi."

Cậu thì thầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như mọi đêm. Nhưng trong lòng mỗi người, những con sóng ngầm vẫn đang âm thầm chuyển động.

💬 Bình luận