🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.10: Tiễn Biệt

~15 phút đọc · 2985 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong mở mắt khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp chạm vào song cửa sổ. Cậu đã quen với nhịp sống ở Bích Nguyệt Tông, không còn ngủ nướng như hồi còn ở thế giới cũ nữa. Hôm nay Thiên Kiều sẽ rời tông môn đi làm nhiệm vụ, cậu muốn dậy sớm để tiễn nàng.

Vừa rửa mặt qua loa bằng nước suối lạnh, cậu đã thấy bóng người quen thuộc đứng tựa gốc đào trước cửa phòng mình. Mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt tròn bầu bĩnh ửng hồng dưới ánh bình minh.

"Chào buổi sáng, Ấu Vi tỷ tỷ."

"Đệ dậy sớm thế."

Tô Ấu Vi cười nhẹ, tay vân vê tà áo như thường lệ. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục màu hồng nhạt, vai đeo giỏ trúc nhỏ, tóc buộc cao gọn gàng.

"Đệ định ra cổng tiễn Tam sư tỷ. Tỷ có đi cùng không ạ?"

"Có. Tỷ cũng định rủ đệ đây."

Hai người sánh bước ra cổng tông môn. Sương sớm còn giăng mờ khắp thung lũng, những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa đào như những viên ngọc nhỏ. Ra đến nơi, họ thấy Thiên Kiều đã đứng đợi từ lúc nào, bên cạnh là hai nữ đệ tử khác mà Lâm Phong chưa kịp biết tên.

Hôm nay Thiên Kiều mặc bộ chiến bào đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát, bên ngoài khoác áo choàng đen tuyền. Trên lưng nàng là một thanh trường kiếm dài, chuôi kiếm khảm ngọc đỏ lấp lánh. Mái tóc đỏ rực buộc cao đuôi ngựa, tung bay trong gió sớm.

"Nhìn ngầu chưa này."

Thiên Kiều vừa thấy Lâm Phong đã cười tươi, bước tới xoa đầu cậu.

"Đệ với Ấu Vi muội ra tiễn tỷ đấy à? Cảm động quá."

"Tỷ đi cẩn thận nhé. Đệ sẽ nhớ tỷ lắm đấy."

Lâm Phong nói, giọng chân thành.

"Nhớ tỷ đến mức nào?"

Thiên Kiều cúi xuống, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Lâm Phong có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể nồng nàn của nàng.

"Đệ... đệ..."

Lâm Phong lắp bắp, mặt đỏ bừng lên. Cậu không ngờ nàng lại trêu mình ngay trước mặt mọi người như vậy.

"Thôi, không trêu đệ nữa. Tỷ đi đây."

Nàng cười giòn tan, rồi quay sang Ấu Vi.

"Ấu Vi muội, nhớ chăm sóc Tiểu Phong cẩn thận đấy. Đừng để đệ ấy đói."

"Vâng... muội biết rồi."

Ấu Vi lí nhí, mặt cũng đỏ bừng lên không rõ vì lý do gì.

Thiên Kiều vẫy tay một cái thật dài, rồi cùng hai nữ đệ tử kia bước qua cổng tông môn, khuất dần sau màn sương sớm. Lâm Phong đứng nhìn theo cho đến khi bóng nàng mất hẳn sau những tán đào.

"Về thôi. Hôm nay tỷ với đệ còn phải lên núi hái dược liệu nữa."

Ấu Vi khẽ chạm vào tay áo cậu, giọng nhỏ nhẹ.

"Vâng ạ."

Cả hai lại men theo con đường mòn dẫn lên sườn núi phía đông. Sương sớm đã tan dần, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đường những đốm sáng lung linh. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây cao vút.

Đi được một đoạn, Ấu Vi đột nhiên dừng lại trước một bụi cây rậm rạp. Nàng cúi xuống, tay vạch lá tìm kiếm thứ gì đó. Bộ võ phục hồng nhạt căng lên theo động tác, để lộ rõ cặp mông tròn căng đang nhô cao.

Lâm Phong vô tình liếc qua rồi vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch.

"Đậu xanh, sao tự nhiên lại đứng ngay vị trí đó. Mình không cố ý nhìn đâu nhé."

Cậu thầm nghĩ.

"Tìm thấy rồi!"

Ấu Vi reo lên, đứng thẳng dậy. Trên tay nàng là một nhánh Thanh Tâm Thảo xanh biếc. Nàng quay sang định khoe với cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn đi chỗ khác, mặt hơi đỏ.

"Đệ sao thế? Mệt à?"

"Không... không ạ. Chỉ hơi nóng thôi."

Lâm Phong lí nhí, tay gãi đầu.

"Hay đệ ngồi nghỉ một lát nhé? Tỷ có mang theo nước này."

Ấu Vi lấy trong giỏ ra một bầu nước nhỏ, đưa cho cậu. Bàn tay nàng chạm nhẹ vào tay cậu, cả hai cùng rụt lại như bị điện giật. Bầu nước suýt rơi xuống đất, may mà Lâm Phong nhanh tay chụp được.

"Xin lỗi... xin lỗi đệ..."

Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín.

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn tỷ."

Lâm Phong cầm bầu nước lên uống một ngụm. Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cậu tỉnh táo hẳn. Nhưng không khí giữa hai người vẫn còn chút ngượng ngùng khó tả.

Họ tiếp tục đi sâu vào trong núi. Đến một bãi đất trống nhỏ, Ấu Vi dừng lại.

"Đây rồi. Chỗ này có nhiều Huyết Ngọc Hoa lắm. Đệ tìm bên trái, tỷ tìm bên phải nhé."

"Vâng ạ."

Lâm Phong cúi xuống tìm kiếm giữa những bụi cây thấp. Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng Ấu Vi kêu lên.

"Á!"

"Tỷ sao thế?"

Cậu vội vàng chạy lại. Ấu Vi đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm cổ chân, mặt nhăn nhó.

"Trượt chân... đau quá."

"Để đệ xem."

Lâm Phong quỳ xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nàng. Cổ chân nàng đã sưng lên một cục nhỏ, da đỏ ửng. Cậu khẽ chạm vào, Ấu Vi rùng mình.

"Có đau lắm không ạ?"

"Hơi đau một chút... nhưng không sao đâu."

Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ bừng lên. Bàn chân nàng vẫn nằm gọn trong tay cậu. Lâm Phong mới để ý, bàn chân nàng nhỏ thật, trắng nõn nà, các ngón chân tròn trịa như những viên ngọc trai hồng hào.

"Đệ... đệ xoa giúp tỷ nhé? Sẽ đỡ đau hơn đấy."

Lâm Phong hỏi, giọng đầy quan tâm. Nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét.

"Cái đếch gì đây! Tay mình đang cầm chân nàng ấy này. Chân nàng ấy mềm vãi. Mà sao tự nhiên lại ngồi thế này, mặt đối mặt, nhìn cứ như mấy cảnh trong phim tình cảm sến súa vậy."

"Thôi... không cần đâu..."

Ấu Vi lí nhí, nhưng không rụt chân về. Mặt nàng lúc này đỏ đến tận mang tai, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy vẻ bối rối.

"Không sao đâu ạ. Tỷ cứ thả lỏng."

Lâm Phong nhẹ nhàng xoa bóp quanh cổ chân nàng. Dương khí ấm áp từ bàn tay cậu lan tỏa, thấm vào da thịt nàng. Ấu Vi khẽ rùng mình, rồi từ từ thả lỏng. Cảm giác đau đớn dần tan biến, thay vào đó là một luồng hơi ấm dễ chịu chạy dọc bắp chân.

"Đệ... đệ xoa khéo quá."

"Tỷ quá khen rồi ạ."

Cả hai im lặng một lúc. Bàn tay Lâm Phong vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân nàng. Ấu Vi cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.

"Đủ rồi... đỡ nhiều rồi."

Cuối cùng nàng cũng lí nhí lên tiếng, rồi nhẹ nhàng rụt chân về. Lâm Phong buông tay ra, lòng vừa tiếc nuối vừa thấy nhẹ nhõm.

"Tỷ thử đứng lên xem."

Ấu Vi chống tay xuống đất đứng dậy. Chân nàng vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn nhiều. Nàng bước thử một bước, rồi loạng choạng suýt ngã.

"Cẩn thận!"

Lâm Phong vội vàng đưa tay đỡ eo nàng. Ấu Vi ngã vào lòng cậu, cả thân hình nhỏ nhắn áp sát vào người cậu. Bộ ngực đầy đặn của nàng ép vào ngực cậu qua lớp võ phục mỏng. Mặt nàng chỉ cách mặt cậu vài phân. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Ư..."

Ấu Vi thở ra một tiếng khe khẽ, đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ. Mặt nàng đỏ đến mức tưởng như sắp bốc khói.

"Đệ... đệ xin lỗi."

Lâm Phong vội vàng đỡ nàng đứng thẳng dậy, rồi lùi lại một bước. Tim cậu cũng đang đập thình thịch không kém.

"Thôi mình phải cẩn thận hơn mới được. Diễn sâu quá thành ra người ta hiểu lầm thì chết."

Cậu thầm nghĩ.

"Tỷ... tỷ đỡ rồi. Về thôi."

Ấu Vi lí nhí, tay vân vê tà áo, mắt nhìn xuống đất. Rồi nàng tập tễnh bước đi trước, không dám quay lại nhìn cậu.

Suốt đoạn đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Nhưng thỉnh thoảng, Ấu Vi lại len lén quay đầu liếc nhìn cậu một cái thật nhanh, rồi lại quay đi ngay khi chạm phải ánh mắt cậu.

Về đến tông môn, Ấu Vi mang dược liệu đến Luyện Đan Đường cho Nhược Yên. Lâm Phong định về phòng thì gặp Nhược Yên từ xa đã vẫy tay gọi.

"Tiểu Phong! Lại đây tỷ nhờ chút."

Cậu lon ton chạy lại. Nhược Yên đang đứng trước cửa Luyện Đan Đường, tay cầm một lọ sứ nhỏ.

"Đệ cầm lọ này về phòng đi. Là Dưỡng Khí Đan thượng phẩm hôm trước đệ giúp tỷ luyện đấy. Tỷ giữ lại cho đệ hai viên."

"Cảm ơn tỷ tỷ ạ."

Lâm Phong nhận lấy lọ sứ, lòng ấm áp.

"À mà... Thiên Kiều muội ấy đi rồi à?"

"Dạ, sáng nay đi rồi ạ."

"Vậy là tông môn vắng đi một người rồi."

Nhược Yên thở dài, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Nếu đệ thấy buồn thì cứ qua đây chơi với tỷ nhé. Tỷ lúc nào cũng ở Luyện Đan Đường cả."

"Vâng ạ."

Lâm Phong cười tươi rồi chạy về phòng. Vừa về đến nơi, cậu ngồi xuống giường, mở nắp lọ sứ ra. Hai viên đan tròn lẳn màu xanh ngọc bích nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra mùi thơm thảo dược dễ chịu.

"Đây là lần đầu tiên mình có đồ tu luyện đấy."

Cậu bỏ một viên vào miệng, nuốt xuống. Ngay lập tức, một luồng linh khí tinh thuần lan tỏa khắp cơ thể, hòa vào dòng dương khí và hàn băng linh khí đang chảy trong kinh mạch. Cảm giác như cả người được tắm trong nước ấm.

"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 65%."

Dòng chữ vàng hiện lên. Tiến độ tăng vọt sau khi uống Dưỡng Khí Đan.

"Một viên đan mà đã tăng 15% tiến độ rồi. Nếu mình có thêm vài viên nữa thì chắc sẽ sớm đột phá lên tầng 2 thôi."

Cậu thì thầm, rồi cất viên đan còn lại vào lọ, giấu kỹ dưới gối.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, Tử Uyển đến đón cậu đi học. Nhưng hôm nay nàng không dẫn cậu đến Thư Trai, cũng không ra khu vườn sau chính điện. Nàng dẫn cậu đến một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến: Luyện Khí Đường.

Đó là một tòa nhà lớn nằm ở rìa phía bắc tông môn, nơi các đệ tử đến tu luyện và thực hành pháp thuật. Bên trong chia thành nhiều gian nhỏ, mỗi gian có một trận pháp bảo vệ để tránh năng lượng thoát ra ngoài gây ảnh hưởng.

"Hôm nay ta sẽ dạy đệ thực hành. Lý thuyết đã đủ rồi."

Tử Uyển nói, rồi đẩy cửa bước vào một gian phòng trống. Sàn gỗ bóng loáng, trên tường khắc những ký hiệu trận pháp phức tạp. Ở giữa phòng là một cột gỗ lớn dùng để thực hành kỹ năng.

"Đứng vào giữa phòng."

Lâm Phong ngoan ngoãn làm theo.

"Hôm qua ta đã dạy đệ hấp thụ hàn băng linh khí. Hôm nay ta sẽ dạy đệ cách sử dụng nó. Biến linh khí thành vũ khí."

Tử Uyển giơ tay lên. Không khí xung quanh lập tức lạnh đi. Những tinh thể băng li ti từ từ kết tinh trong lòng bàn tay nàng, rồi tạo thành một mũi băng dài sắc nhọn.

"Đây là Hàn Băng Trùy. Một kỹ năng cơ bản của hệ băng. Đệ thử làm theo xem."

Nàng vung tay, mũi băng lao vút đi, cắm thẳng vào cột gỗ rồi tan biến.

Lâm Phong hít sâu, tập trung vào hàn băng linh khí trong đan điền. Cậu đưa tay ra, cố gắng dẫn luồng khí lạnh chảy ra lòng bàn tay. Nhưng thay vì tạo thành mũi băng, chỉ có vài hạt tuyết li ti bay lơ lửng rồi tan ngay.

"Cố gắng hơn nữa. Đừng vội."

Tử Uyển bước lại gần, đứng sau lưng cậu. Nàng vòng tay qua, nắm lấy bàn tay cậu. Bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng cái chạm lại dịu dàng đến lạ.

"Tập trung vào lòng bàn tay. Cảm nhận hơi lạnh. Rồi nén nó lại thật chặt."

Giọng nàng thì thầm bên tai cậu. Lâm Phong cảm nhận được hơi thở mát lạnh của nàng phả vào vành tai mình. Lưng cậu chạm vào ngực nàng, mềm mại và đầy đặn. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim nàng.

"Tập trung đi. Đừng nghĩ lung tung."

Tử Uyển nhắc, nhưng giọng nàng cũng hơi run run.

"Vâng... vâng ạ."

Lâm Phong cố gắng tập trung. Lần này, nhờ có bàn tay nàng dẫn dắt, hàn băng linh khí chảy ra dễ dàng hơn. Những tinh thể băng từ từ tụ lại trong lòng bàn tay cậu, rồi tạo thành một mũi băng nhỏ xíu, dài chừng ngón tay.

"Được rồi! Đệ làm được rồi!"

Cậu reo lên, quên mất mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Tử Uyển.

"Ừ. Tốt lắm."

Tử Uyển vội vàng buông tay cậu ra, lùi lại một bước. Vành tai nàng ửng hồng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Tập thêm cho quen đi. Khi nào tạo được Hàn Băng Trùy to như của ta thì tính là đạt."

Nói rồi nàng quay lưng bước ra ngoài, để lại Lâm Phong một mình trong phòng tập.

Cậu đứng nhìn mũi băng nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, lòng đầy phấn khích.

"Mới tập lần đầu mà đã tạo được rồi. Tuy chỉ bé tí thế này, nhưng dần dần sẽ to hơn thôi."

Cậu hít sâu, rồi tiếp tục tập luyện. Mũi băng thứ hai to hơn một chút. Mũi thứ ba dài thêm một đốt ngón tay. Mỗi lần tạo ra một mũi băng mới, cậu lại thấy mình tiến bộ thêm một chút.

Tập được khoảng một canh giờ, cậu mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn. Nhưng trong lòng đầy thỏa mãn. Mũi băng bây giờ đã dài bằng cả bàn tay, tuy chưa sắc nhọn như của Tử Uyển, nhưng cũng có thể xem là thành quả đáng kể.

"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 75%."

Dòng chữ vàng lại hiện lên. Tiến độ tăng thêm 10% sau buổi tập.

"Tuyệt. Cứ đà này thì vài ngày nữa sẽ đột phá tầng 2 thôi."

Cậu đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua song cửa nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm áp.

Đúng lúc cậu định ra về thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một nữ đệ tử tóc dài bước vào, trên tay ôm một chồng thư tịch dày cộm. Nàng không để ý thấy Lâm Phong đang đứng trong góc tối, vừa bước vào vừa lẩm bẩm.

"Phiền quá, sao lại bắt ta đi dọn mấy cái phòng tập này chứ."

Rồi nàng ngước lên, thấy Lâm Phong đang đứng nhìn mình. Cả hai cùng khựng lại.

"Á! Nam... nam nhân!"

Nữ đệ tử hét lên, chồng thư tịch trên tay rơi lộp bộp xuống sàn. Mặt nàng đỏ bừng lên, tay chỉ vào cậu run run.

"Xin lỗi... đệ chỉ đang tập luyện ở đây thôi ạ."

Lâm Phong vội vàng cúi đầu.

"A... à... xin lỗi. Ta không biết có người ở đây."

Nữ đệ tử lí nhí, rồi cúi xuống nhặt lại sách. Nhưng khi cúi xuống, cổ áo nàng trễ xuống, để lộ một mảng ngực trắng nõn đầy đặn. Lâm Phong vô tình liếc phải, vội vàng quay mặt đi.

"Đệ... đệ xin phép về trước ạ."

Cậu nói nhanh rồi chạy vội ra ngoài, tim đập thình thịch.

"Đậu xanh, sao tự nhiên lại có người vào lúc này. Mà nàng ấy cũng xinh đấy chứ. Nhưng mà suýt thì bị coi là biến thái mất."

Về đến phòng, cậu nằm dài ra giường, thở phào nhẹ nhõm. Một ngày dài nữa lại sắp trôi qua. Sáng tiễn Thiên Kiều, trưa đi hái dược liệu với Ấu Vi, chiều học với Tử Uyển. Lịch trình dày đặc nhưng cũng đầy thú vị.

"Chỉ còn ba ngày nữa Thiên Kiều mới về. Không biết nàng ấy có gặp nguy hiểm gì không."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh biếc của nàng hiện lên trong tâm trí.

"Thôi, ngủ sớm thôi. Mai còn dậy sớm đi hái dược liệu với Ấu Vi nữa."

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Ở một nơi nào đó ngoài kia, dưới cùng một ánh trăng, Thiên Kiều cũng đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Không biết thằng nhỏ ở nhà có ngoan không nhỉ."

Nàng thì thầm, rồi bật cười một mình.

Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như bao đêm khác. Nhưng trong lòng mỗi người, những con sóng ngầm vẫn đang không ngừng chuyển động.

💬 Bình luận