🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.8: Dưới Ánh Trăng Đêm

~13 phút đọc · 2479 từ · ⚠️ Báo cáo

Tàng Kinh Các đêm khuya vắng lặng như tờ. Những kệ sách cao ngất in bóng đen sẫm dưới ánh nến leo lét. Mùi giấy cũ và mực tàu thoang thoảng trong không khí tĩnh mịch. Lâm Phong rón rén bước qua từng dãy kệ, tay cầm cây nến nhỏ soi đường.

"Quyển Thượng Cổ Dị Thể Lục hồi chiều mình đọc dở... À đây rồi."

Cậu rút cuốn sách bìa da cũ kỹ ra khỏi kệ, lật đến trang nói về Dương Mạch Bá Thể. Trang sách đã rách mất một góc, nhưng phần còn lại vẫn đọc được.

"Dương Mạch Bá Thể... người sở hữu có dương khí mạnh gấp trăm lần người thường... Tuy nhiên, dương khí quá thịnh sẽ khiến kinh mạch luôn trong trạng thái bỏng rát. Nếu không có công pháp điều hòa, tu sĩ sẽ bị dương hỏa phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, toàn thân hóa thành tro bụi."

"Tổ sư nhà nó, đọc đến đây lại thấy ớn."

Cậu thì thầm, rồi lật sang trang kế tiếp.

"Cách điều hòa thứ nhất: Tu luyện công pháp thuần dương cấp cao, dùng chính dương khí để chế ngự dương khí. Cách này đòi hỏi thiên phú cực cao và ý chí sắt đá."

"Cách thứ hai..."

Trang sách rách mất một nửa. Lâm Phong nheo mắt cố đọc những dòng chữ còn sót lại.

"...âm khí... cân bằng... song tu..."

"Lại song tu. Cái thể chất quỷ quái gì mà cứ đòi song tu hoài vậy."

Cậu thở dài, gấp sách lại. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, nếu thực sự cần âm khí để cân bằng, thì việc ở trong tông môn toàn nữ nhân này có khi không phải ngẫu nhiên. Số mệnh đã sắp đặt sao?

"Thôi kệ. Tìm thêm sách khác vậy."

Vừa quay lưng định bước sang dãy kệ bên cạnh, cậu đụng ngay một bóng người đứng lặng sau lưng mình từ lúc nào.

"Giật cả mình!"

Lâm Phong suýt đánh rơi cây nến. Trước mặt cậu là Diệp Tử Uyển, đôi mắt phượng sắc lạnh chằm chằm nhìn cậu dưới ánh nến leo lét.

"Đệ làm gì ở đây giữa đêm thế này?"

Giọng nàng lạnh tanh như nước đá.

"Đệ... đệ chỉ muốn tìm sách đọc thôi ạ."

Lâm Phong lí nhí, tay giấu cuốn sách ra sau lưng.

"Sách gì? Đưa ta xem."

Tử Uyển chìa tay ra. Cậu đành đưa cuốn "Thượng Cổ Dị Thể Lục" cho nàng. Nàng cầm lấy, lướt mắt qua trang sách cậu vừa đọc, rồi khẽ nhíu mày.

"Đệ đọc mấy thứ này làm gì?"

"Đệ... đệ muốn hiểu về cơ thể mình ạ."

Lâm Phong cúi đầu. Tử Uyển im lặng một lúc, rồi thở dài.

"Theo ta."

Nàng quay lưng bước đi. Lâm Phong lon ton chạy theo.

Họ bước ra khỏi Tàng Kinh Các, rồi đi dọc theo con đường lát đá dẫn đến một khu vườn nhỏ nằm khuất sau chính điện. Đây là khu vực cấm đệ tử lui tới, chỉ dành cho các trưởng bối. Những cây tùng cổ thụ vươn mình dưới ánh trăng, tạo thành những bóng đen khổng lồ trên mặt cỏ.

"Ngồi xuống đi."

Tử Uyển chỉ vào một băng đá dưới gốc tùng. Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng không ngồi, mà đứng trước mặt cậu, khoanh tay nhìn xuống.

"Đệ có biết tại sao sư tôn lại nhận đệ làm đệ tử thân truyền nhanh như vậy không?"

"Không ạ."

"Vì Dương Mạch Bá Thể là một trong những thể chất hiếm nhất thế gian này. Vạn năm mới xuất hiện một lần. Người sở hữu nó, nếu được dẫn dắt đúng cách, sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng nếu không..."

Nàng ngập ngừng.

"Nếu không sẽ thành tro bụi ạ? Đệ đọc trong sách rồi."

Lâm Phong ngước lên nhìn nàng.

"Đệ không sợ sao?"

"Sợ chứ ạ. Nhưng sợ cũng không giải quyết được gì. Nên đệ muốn tìm cách điều hòa dương khí càng sớm càng tốt."

Tử Uyển nhìn cậu thêm một lúc nữa. Ánh trăng rọi vào gương mặt điển trai ấy, nơi đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quyết tâm hiếm thấy ở một đứa trẻ.

"Đệ kỳ lạ thật đấy."

Nàng thì thầm, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên băng đá.

"Có một cách điều hòa dương khí mà sách vở không ghi. Đó là dùng hàn băng linh khí để trung hòa."

"Hàn băng linh khí ạ?"

"Ừ. Linh khí hệ băng, càng tinh khiết càng tốt. Nếu đệ có thể hấp thụ được một lượng hàn băng linh khí đủ lớn, nó sẽ giúp làm dịu dương hỏa trong kinh mạch."

Tử Uyển giải thích, giọng chậm rãi.

"Nhưng mà... làm sao để có hàn băng linh khí ạ?"

"Ta có thể dạy đệ."

Nàng nói, rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu. Bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng không phải cái lạnh khó chịu, mà là một luồng khí mát lành từ từ truyền vào cơ thể cậu.

"Linh căn của ta là Băng Linh Căn cấp 8. Là một trong những linh căn hệ băng mạnh nhất hiện nay. Nếu đệ muốn, ta sẽ dạy đệ cách hấp thụ hàn băng linh khí từ thiên nhiên."

Lâm Phong cảm nhận luồng khí mát lạnh ấy chạy dọc theo cánh tay, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Dương khí nóng rực trong đan điền gặp hàn băng linh khí thì dịu lại hẳn, như ngọn lửa gặp nước đá. Dễ chịu vô cùng.

"Đệ... đệ cảm ơn đại sư tỷ."

Cậu thì thầm, giọng đầy xúc động.

"Đừng cảm ơn vội. Học được hay không còn tùy vào thiên phú của đệ."

Tử Uyển rụt tay về, nhưng ánh mắt nàng đã dịu hơn rất nhiều so với ban ngày.

"Ngày mai, sau buổi học chiều, đệ đến đây. Ta sẽ dạy đệ những bài nhập môn đầu tiên."

"Vâng ạ!"

Lâm Phong gật đầu lia lịa.

"Giờ thì về phòng ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm."

Tử Uyển đứng dậy, phủi bụi trên váy. Rồi nàng quay lưng bước đi, bóng trắng khuất dần sau những gốc tùng.

Lâm Phong ngồi lại một mình dưới ánh trăng. Cậu giơ bàn tay vừa được Tử Uyển nắm lên ngắm nghía. Vẫn còn chút hơi lạnh vương trên da.

"Hàn băng linh khí. Lại thêm một thứ mới để học. Mà bà chị lạnh lùng này hóa ra cũng quan tâm mình ra phết."

Cậu cười một mình, rồi đứng dậy trở về phòng.

Đêm hôm ấy, Lâm Phong ngủ ngon hơn bao giờ hết. Dương khí trong đan điền đã dịu bớt, không còn nóng rực như trước nữa.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Hôm nay có hẹn đi hái dược liệu với Ấu Vi, không thể để nàng ấy đợi được.

Rửa mặt qua loa bằng nước suối, cậu chạy vội ra cổng tông môn. Sương sớm còn giăng mờ khắp thung lũng, những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa đào.

Ấu Vi đã đứng đợi từ lúc nào. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục ngắn màu hồng nhạt, chân đi đôi giày vải mềm, vai đeo một giỏ trúc nhỏ. Mái tóc ngắn buộc cao để lộ gáy trắng nõn. Nhìn thấy cậu, nàng vẫy tay rối rít.

"Đệ dậy sớm thật này."

"Đệ không dám để tỷ đợi đâu ạ. Mà tỷ còn dậy sớm hơn cả đệ."

Lâm Phong cười tươi.

"Tỷ quen rồi. Sáng nào tỷ cũng lên núi hái dược liệu giúp Nhược Yên tỷ tỷ. Đi thôi, đường hơi xa đấy."

Hai người sánh bước ra khỏi cổng tông môn, men theo con đường mòn dẫn lên sườn núi phía đông. Sương sớm tan dần, ánh bình minh đầu tiên ló dạng sau dãy núi, nhuộm cả khu rừng một màu vàng ấm.

"Đường này dốc quá. Đệ có mệt không?"

Ấu Vi quay sang hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Không ạ. Đệ khỏe lắm."

Lâm Phong đáp, rồi cố tình bước nhanh hơn một chút. Cơ bắp ở đùi và bắp chân cuồn cuộn dưới lớp võ phục.

"Trời ạ, đệ đi nhanh thế. Đợi tỷ với."

Ấu Vi lon ton chạy theo, hơi thở gấp gáp. Cặp mông tròn căng nảy lên theo từng bước chạy, bộ ngực nhỏ nhắn cũng rung nhẹ dưới lớp áo mỏng.

Họ đi qua một con dốc đá dựng đứng, rồi đến một bãi đất trống nhỏ nằm giữa lưng chừng núi. Xung quanh là những khóm cây dại um tùm, hoa nở tím ngắt cả một góc rừng.

"Đến rồi. Đây là chỗ tỷ thường hái dược liệu."

Ấu Vi reo lên, rồi rút trong giỏ ra một cuốn sổ nhỏ. Nàng lật từng trang, mắt chăm chú đọc.

"Hôm nay cần tìm Thanh Tâm Thảo, Huyết Ngọc Hoa, và cả... Tụ Linh Căn nữa. Tụ Linh Căn khó tìm lắm, thường mọc trên vách đá."

"Để đệ giúp tỷ."

Hai người chia nhau tìm kiếm. Ấu Vi cúi xuống những bụi cây thấp, còn Lâm Phong men theo vách đá phía xa. Cậu dùng đôi mắt tinh tường của mình quét qua từng kẽ đá.

Một lúc sau, cậu phát hiện ra mấy nhánh rễ khô quắt màu nâu xám mọc lủng lẳng trên vách đá cao.

"Ấu Vi tỷ tỷ! Có Tụ Linh Căn trên này!"

Cậu gọi to. Ấu Vi chạy lại, ngước lên nhìn. Vách đá cao gần chục thước, dựng đứng như tường thành.

"Cao quá. Tỷ không trèo nổi đâu."

"Để đệ trèo cho ạ."

Lâm Phong nhanh nhảu. Cậu nhún chân, bật người lên cao hơn hai thước, tay bám vào mỏm đá, rồi thoăn thoắt trèo lên như thạch sùng. Cơ bắp ở lưng và vai cuồn cuộn theo từng động tác.

"Đệ... đệ cẩn thận đấy!"

Ấu Vi ở dưới hét lên, mặt tái mét.

"Không sao đâu ạ!"

Lâm Phong trèo đến chỗ mấy nhánh Tụ Linh Căn, một tay bám đá, một tay nhẹ nhàng nhổ từng nhánh. Rồi cậu buông tay, rơi thẳng xuống đất như một chiếc lông hồng, đáp nhẹ ngay trước mặt Ấu Vi.

"Đây ạ. Tụ Linh Căn cho tỷ."

Cậu cười tươi, đưa mấy nhánh rễ cho nàng. Ấu Vi nhận lấy, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

"Đệ giỏi quá... Vừa mới hôm qua còn chưa biết gì, hôm nay đã trèo vách đá như không rồi."

"Chắc nhờ các tỷ dạy giỏi ạ."

Lâm Phong cười hồn nhiên, rồi lau mồ hôi trên trán.

Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn dưới bóng cây cổ thụ nghỉ ngơi. Ấu Vi lấy trong giỏ ra hai cái bánh bao nhân đậu xanh, đưa cho cậu một cái.

"Tỷ làm từ sớm đấy. Đệ ăn đi."

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Lâm Phong cắn một miếng. Bánh vẫn còn ấm, nhân đậu ngọt thanh tan trên đầu lưỡi.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Đệ... đệ có muốn sau này, mỗi sáng đều đi hái dược liệu với tỷ không?"

Ấu Vi hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt đỏ bừng lên.

"Đi một mình cũng hơi buồn. Có đệ đi cùng... vui hơn nhiều."

Lâm Phong nhìn nàng, thấy vành tai nàng đỏ ửng lên. Cậu cười tươi.

"Có ạ. Đệ rất thích đi với tỷ. Sau này sáng nào đệ cũng đi với tỷ."

"Thật nhé?"

"Thật ạ. Đệ hứa đấy."

Ấu Vi bật cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm. Nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá.

Họ ngồi bên nhau thêm một lúc nữa, vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh núi rừng. Gió sớm thổi qua mát rượi, mang theo mùi hoa dại và tiếng chim hót ríu rít.

"Thôi, về thôi kẻo trưa mất."

Ấu Vi đứng dậy, phủi bụi trên váy. Cả hai cùng đi xuống núi, giỏ trúc đã đầy ắp dược liệu.

Về đến tông môn, Ấu Vi mang dược liệu đến Luyện Đan Đường cho Nhược Yên. Lâm Phong định về phòng nghỉ một lát thì gặp Thiên Kiều từ xa chạy lại.

"Tiểu Phong! Đi đâu mà sớm thế? Tỷ tìm đệ từ nãy."

"Đệ vừa đi hái dược liệu với Ấu Vi tỷ tỷ về ạ."

"Hái dược liệu? Vui nhỉ. Thôi bỏ đi, chiều nay rảnh không?"

Thiên Kiều hỏi, mắt xanh biếc long lanh.

"Dạ rảnh ạ. Nhưng chiều nay đệ có buổi học với đại sư tỷ..."

"Học với Tử Uyển tỷ tỷ xong thì ra bờ suối nhé. Tỷ có thứ hay ho cho đệ."

Lại nữa. Lại thứ hay ho. Lâm Phong nuốt nước bọt.

"Vâng ạ."

"Tốt. Nhớ đấy."

Thiên Kiều nháy mắt rồi quay lưng bước đi, mái tóc đỏ tung bay trong nắng sớm.

Lâm Phong đứng nhìn theo, lòng thầm nghĩ.

"Lịch trình hôm nay dày đặc quá. Sáng đi hái dược liệu với Ấu Vi. Chiều học với Tử Uyển. Tối lại ra bờ suối với Thiên Kiều. Mình như cái lò xo bị kéo tứ phía vậy."

Nhưng rồi cậu cười một mình.

"Mà kéo kiểu này thì kéo thoải mái. Bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, đời mình lên hương thật rồi."

Cậu huýt sáo một câu vui vẻ, rồi bước về phòng.

Buổi trưa hôm ấy, Lâm Phong tranh thủ chợp mắt một lát. Nhưng cậu không ngủ ngay được. Đầu óc cứ quay cuồng với bao nhiêu thứ.

"Tối qua Tử Uyển bảo sẽ dạy mình hàn băng linh khí. Chiều nay Thiên Kiều lại có thứ hay ho. Mà còn cuốn sách về Dương Mạch Bá Thể nữa, chưa đọc hết."

Cậu ngồi dậy, khoanh chân tu luyện. Dương khí trong đan điền đã dịu hơn sau khi được Tử Uyển truyền một ít hàn băng linh khí. Nhưng cậu biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn trị tận gốc, cậu phải tự mình hấp thụ được hàn băng linh khí từ thiên nhiên.

"Nếu mình có thể kết hợp dương hỏa và hàn băng, chắc sẽ mạnh lắm đây."

Cậu giơ bàn tay lên. Một bên là dương khí nóng rực màu vàng kim. Một bên là chút hàn khí còn sót lại của Tử Uyển, mát lạnh màu trắng bạc. Hai luồng khí đối lập nhưng lại cùng tồn tại trong cơ thể cậu.

"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 30%."

Dòng chữ vàng lại hiện lên. Lâm Phong mỉm cười. Từng chút một, cậu đang tiến lên.

Ngoài cửa sổ, nắng trưa đã lên cao. Tiếng ve kêu râm ran trong vườn đào. Một ngày mới đầy hứa hẹn đang chờ đón cậu ở phía trước.

💬 Bình luận