🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.7: Dòng Suối Bí Mật

~12 phút đọc · 2387 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi học chiều với Tử Uyển trôi qua nhanh hơn Lâm Phong tưởng. Nàng dạy cậu cách vận chuyển linh khí theo kinh mạch, cách phân biệt các loại linh khí khác nhau, và cách hấp thụ linh khí từ linh thạch. Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng cách nàng kiên nhẫn giải thích từng chút một khiến Lâm Phong thầm nể.

"Được rồi. Hôm nay học đến đây thôi."

Tử Uyển gấp sách lại, đứng dậy.

"Cảm ơn đại sư tỷ ạ."

Lâm Phong cúi chào, rồi lon ton chạy ra ngoài. Cậu không quên lời hẹn với Thiên Kiều ban trưa. Bờ suối phía sau tông môn, thứ hay ho gì đó. Đầu óc cậu vừa tò mò vừa hồi hộp.

"Mình cứ như sắp đi khám phá kho báu vậy."

Cậu thì thầm, rồi rảo bước về phía sau tông môn.

Con đường mòn dẫn ra bờ suối nhỏ hẹp, hai bên là những bụi trúc cao vút. Càng đi, tiếng nước chảy càng rõ. Gió chiều thổi qua kẽ lá tạo nên thứ âm thanh xào xạc êm tai. Nắng đã ngả sang màu cam đậm, nhuộm cả khu rừng một màu ấm áp.

Ra đến bờ suối, Lâm Phong thấy Thiên Kiều đã ở đó. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn nhô ra giữa dòng nước, hai chân trần đung đưa dưới mặt nước trong vắt. Mái tóc đỏ rực buông xõa xuống bờ vai trần, vì nàng đã cởi bỏ lớp ngoại bào, chỉ mặc mỗi chiếc yếm mỏng màu đỏ thẫm.

"Lại đây."

Nàng vẫy tay, nụ cười đầy vẻ bí hiểm.

Lâm Phong bước qua những phiến đá nhấp nhô để ra chỗ nàng. Khi đến gần, cậu mới thấy rõ hơn thân hình nóng bỏng ấy trong bộ yếm mỏng manh. Bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp vải, khe ngực sâu hun hút đọng vài giọt nước lấp lánh. Eo thon nhỏ đến khó tin, lộ ra cả mảng da trắng ngần. Cặp mông căng tròn ép sát vào mặt đá.

"Tỷ... tỷ gọi đệ ra đây có chuyện gì ạ?"

Lâm Phong lí nhí, mắt không biết nên nhìn đi đâu.

"Ngồi xuống đây đi."

Thiên Kiều vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Cậu ngập ngừng rồi ngồi xuống.

"Đệ có biết tại sao tỷ gọi đệ ra đây không?"

"Không ạ."

"Vì tỷ muốn cho đệ thấy một thứ."

Nàng nói, rồi đột nhiên đứng dậy. Bàn chân trần bước trên mặt đá, rồi nàng nhảy ùm xuống dòng suối. Nước bắn tung tóe, thấm ướt cả yếm đỏ. Lớp vải mỏng dính chặt vào da thịt, để lộ rõ từng đường cong nóng bỏng.

"Xuống đây với tỷ đi."

Nàng vẫy tay, đôi mắt xanh biếc long lanh dưới ánh chiều tà.

"Nhưng đệ... đệ không biết bơi."

Lâm Phong lí nhí. Đây là nói dối, cậu bơi giỏi lắm, nhưng phải giữ vai diễn thôi.

"Không sao. Chỗ này nông lắm, chỉ tới ngang hông thôi."

Thiên Kiều cười, rồi nắm lấy tay cậu kéo xuống. Lâm Phong mất đà, loạng choạng rơi ùm xuống nước. Nước mát lạnh bao trùm lấy cơ thể cậu, thấm ướt cả bộ pháp bào trắng.

"Cái lạnh gì mà thấu xương vậy!"

Cậu thốt lên, răng đánh vào nhau lập cập.

"Đây không phải suối thường đâu. Là Hàn Tuyền đấy. Nước ở đây có chứa linh khí hệ băng, tắm vào sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường kinh mạch."

Thiên Kiều giải thích, rồi vốc một nắm nước tạt nhẹ vào mặt cậu.

"Nhưng mà lạnh quá..."

"Rồi sẽ quen thôi. Đứng yên đấy, tỷ dạy đệ cách hấp thụ linh khí từ nước suối."

Nàng bước lại gần, đứng đối diện cậu. Nước đến ngang eo nàng, nhưng với chiều cao của Lâm Phong thì nước chỉ tới ngang hông. Lớp yếm mỏng ướt sũng dính chặt vào người nàng, để lộ rõ mồn một từng đường nét cơ thể.

"Trời đất quỷ thần ơi, con mẹ này đang thử thách mình đây mà."

Lâm Phong thầm nghĩ, cổ họng khô khốc.

"Nhắm mắt lại đi."

Thiên Kiều nói, giọng trầm xuống. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt. Rồi cậu cảm nhận được bàn tay nàng đặt lên ngực mình, ngay vị trí đan điền.

"Tập trung vào hơi thở. Hít vào thật sâu, cảm nhận hơi lạnh từ nước suối thấm qua da, chạy dọc theo kinh mạch, rồi tụ về đan điền."

Giọng nàng thì thầm, ấm áp đến lạ. Lâm Phong hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh từ nước suối len lỏi qua từng lỗ chân lông, chạy dọc theo sống lưng, rồi tụ lại ở bụng dưới. Nhưng không giống như linh khí bình thường, luồng khí này mát lạnh, tinh khiết, khiến đầu óc cậu tỉnh táo hẳn.

"Tốt. Bây giờ mở mắt ra đi."

Lâm Phong mở mắt. Và cậu suýt ngã ngửa ra sau.

Thiên Kiều đã cởi bỏ chiếc yếm ướt, để lộ hoàn toàn thân trên trần trụi. Bộ ngực đồ sộ trắng nõn hiện ra sừng sững trước mắt cậu. Hai bầu vú căng tròn như hai quả dưa lưới, núm vú to màu đỏ sẫm đang cương cứng vì hơi lạnh. Những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn, chảy xuống khe ngực sâu hun hút.

"Đệ... tỷ..."

Lâm Phong lắp bắp, mặt đỏ bừng lên. Lần này là thật, không phải diễn.

"Đừng có nhìn như thế. Tỷ cởi ra để hấp thụ linh khí tốt hơn thôi."

Thiên Kiều cười tinh quái, nhưng giọng nàng cũng hơi run run.

"Với lại... tỷ muốn cho đệ thấy một bí mật."

Nàng bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Lâm Phong có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể nồng nàn của nàng, pha lẫn mùi nước suối tinh khiết.

"Đệ có biết tại sao tỷ lại có mái tóc đỏ và mắt xanh thế này không?"

"Không... không ạ."

"Vì tỷ là bán yêu."

Thiên Kiều thì thầm, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mẹ tỷ là nhân loại. Cha tỷ là Hỏa Hồ yêu tộc. Từ nhỏ tỷ đã bị cả hai tộc ruồng bỏ. Là sư tôn đã cứu tỷ, đưa tỷ về đây nuôi dưỡng."

Giọng nàng trầm xuống, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày nữa.

"Tỷ chưa từng kể điều này với ai trong tông môn, trừ sư tôn. Đệ là người đầu tiên."

Lâm Phong im lặng một lúc. Cậu không ngờ đằng sau vẻ ngoài phóng túng, táo bạo ấy lại là một quá khứ đau thương như vậy.

"Tỷ tỷ..."

"Thôi, đừng có nhìn tỷ bằng ánh mắt thương hại đấy. Tỷ kể không phải để đệ thương hại."

Thiên Kiều bật cười, rồi vốc một nắm nước tạt vào mặt cậu.

"Tỷ kể để đệ hiểu, tại sao tỷ lại thấy đệ thân thuộc đến vậy."

"Thân thuộc ạ?"

"Ừ. Đệ cũng là kẻ bị bỏ rơi, không có quá khứ, không có gia đình. Giống như tỷ ngày xưa vậy."

Nàng nhìn cậu, ánh mắt xanh biếc thoáng vẻ buồn man mác. Rồi nàng đột nhiên nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.

"Tỷ... tỷ làm gì vậy?"

Lâm Phong giật mình, nhưng không rụt tay lại. Dưới lòng bàn tay cậu là bầu ngực mềm mại, ấm nóng, đang phập phồng theo từng nhịp thở. Núm vú cứng cáp chạm vào lòng bàn tay cậu.

"Đệ có cảm thấy gì không?"

Thiên Kiều hỏi, giọng thì thầm.

"Có... mềm lắm ạ..."

"Không phải cái đó!"

Nàng bật cười, rồi nghiêm mặt lại.

"Để tay yên đấy. Nhắm mắt vào. Tập trung cảm nhận."

Lâm Phong nhắm mắt. Lần này cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm khác hẳn hơi lạnh của nước suối. Đó là một luồng khí nóng rực, hoang dại, như ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực nàng.

"Đó là yêu khí của tỷ. Khác với linh khí của nhân loại, nhưng cũng không phải thứ xấu xa gì."

Giọng nàng vang lên bên tai cậu.

"Tỷ muốn dạy đệ cách cảm nhận các loại khí khác nhau. Linh khí, yêu khí, ma khí... Mỗi loại đều có đặc trưng riêng. Nếu đệ muốn trở thành cường giả thực sự, phải biết phân biệt tất cả."

Lâm Phong mở mắt ra. Tay cậu vẫn đặt trên ngực nàng, nhưng giờ đây không còn là cảm giác dâm dục nữa. Mà là sự cảm kích.

"Cảm ơn tỷ tỷ."

Cậu nói, giọng chân thành.

"Không có gì. Giờ bỏ tay ra được rồi đấy. Định để đấy đến bao giờ?"

Thiên Kiều cười tinh quái trở lại. Lâm Phong vội vàng rụt tay về như bị bỏng, mặt đỏ bừng.

Nàng bước lùi lại, với lấy chiếc yếm ướt trên tảng đá, khoác vội lên người. Những đường cong lại ẩn sau lớp vải mỏng.

"Được rồi. Hôm nay học đến đây thôi. Lên bờ đi kẻo cảm lạnh."

Cả hai leo lên bờ, ngồi trên tảng đá lớn phơi nắng chiều. Quần áo ướt sũng dính vào người, nhưng Lâm Phong không còn thấy lạnh nữa. Cậu cảm nhận rõ dương khí trong đan điền đã mạnh hơn một chút, như được tiếp thêm sức mạnh từ dòng suối lạnh.

"Thiên Dương Thánh Điển tầng 1. Tiến độ: 25%."

Dòng chữ vàng lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"Tắm suối mà cũng tăng tiến độ được. Hay thật."

Cậu thầm nghĩ.

"Đệ đang nghĩ gì đấy?"

Thiên Kiều hỏi, tay vắt nước trên mái tóc đỏ.

"Đệ đang nghĩ... tỷ tỷ thực sự rất mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ á?"

"Vâng. Tỷ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà vẫn có thể cười tươi thế này. Đệ ngưỡng mộ tỷ lắm."

Lâm Phong nói, giọng chân thành. Lần này không phải diễn.

Thiên Kiều im lặng một lúc. Rồi nàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Đệ là một đứa trẻ kỳ lạ. Mới có mấy ngày mà nói chuyện cứ như người lớn vậy."

"Đâu có ạ."

"Hừm, thôi về thôi. Sắp tối rồi."

Nàng đứng dậy, khoác ngoại bào lên người. Lâm Phong cũng đứng dậy theo.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Chuyện hôm nay... đừng kể với ai nhé. Nhất là chuyện tỷ là bán yêu."

Nàng nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Đệ hứa. Sẽ không bao giờ kể."

Lâm Phong gật đầu chắc nịch.

"Tốt. Giờ về thôi."

Hai người cùng đi dọc con đường mòn trở về tông môn. Ánh hoàng hôn đổ dài trên những tán trúc, nhuộm cả khu rừng một màu đỏ rực như mái tóc của Thiên Kiều.

Về đến phòng, Lâm Phong thay bộ y phục khô, rồi nằm dài ra giường. Đầu óc cậu quay cuồng với những gì vừa trải qua.

"Thiên Kiều là bán yêu. Hỏa Hồ yêu tộc. Lại còn cho mình chạm vào ngực nàng ấy nữa. Dù là để dạy học, nhưng mà..."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Tập trung vào chuyện chính. Tiến độ Thiên Dương Thánh Điển đã lên 25%. Phải tiếp tục tu luyện."

Cậu khoanh chân ngồi dậy, nhắm mắt tập trung vào dương khí trong đan điền. Ngọn lửa vàng giờ đã lớn hơn, cháy mạnh mẽ hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong từng thớ cơ.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ tới điều đã đọc trong cuốn "Thượng Cổ Dị Thể Lục".

"Dương khí quá mạnh sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái nóng. Cần phải có công pháp đặc biệt để điều hòa. Nếu không, dương khí sẽ phản phệ, thiêu đốt kinh mạch mà chết."

"Phải tìm cách điều hòa thôi. Không thể để cái lò lửa này thiêu chết mình được."

Cậu thì thầm, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trời đã tối hẳn. Ánh trăng bạc treo lơ lửng giữa trời sao. Những cánh hoa đào vẫn bay lả tả trong gió đêm.

Cậu định đến Tàng Kinh Các tìm thêm sách về Dương Mạch Bá Thể, nhưng vừa ra đến cửa thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng tựa gốc đào cổ thụ.

"Ấu Vi tỷ tỷ?"

Cậu bước lại gần. Tô Ấu Vi quay người, gương mặt tròn bầu bĩnh đỏ bừng lên ngay khi thấy cậu.

"Tiểu Phong... đệ chưa ngủ à?"

"Đệ định ra Tàng Kinh Các tìm sách ạ. Tỷ làm gì ở đây thế?"

"Tỷ... tỷ chỉ đi dạo thôi."

Ấu Vi lí nhí, tay vân vê tà áo. Rồi nàng hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm.

"Tiểu Phong, ngày mai... đệ có muốn đi hái dược liệu với tỷ không? Tỷ thường lên núi vào buổi sáng, hái ít thảo dược cho Nhược Yên tỷ tỷ."

Mắt Lâm Phong sáng lên.

"Có ạ! Đệ rất muốn đi!"

"Vậy... sáng mai gặp đệ ở cổng tông môn nhé. Nhớ dậy sớm đấy."

Ấu Vi cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm. Rồi nàng chạy biến đi trước khi cậu kịp nói thêm gì.

Lâm Phong đứng nhìn theo bóng nàng khuất dần sau rặng trúc, lòng thầm nghĩ.

"Lại thêm một cái hẹn nữa. Sáng mai đi hái dược liệu với Ấu Vi. Đời mình đúng là lên hương thật rồi."

Cậu huýt sáo một câu vui vẻ, rồi bước về phía Tàng Kinh Các. Đêm nay cậu nhất định phải tìm ra cách điều hòa dương khí.

Ánh trăng bạc soi sáng con đường lát đá. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Ở một góc khuất sau Tàng Kinh Các, một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của cậu.

"Thằng nhỏ này... một mình đi lung tung giữa đêm thế này. Không ổn chút nào."

Diệp Tử Uyển thì thầm, rồi lặng lẽ bước theo.

Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như bao đêm khác. Nhưng những con sóng ngầm vẫn đang âm thầm chuyển động. Và Lâm Phong, kẻ đến từ thế giới khác, đang dần trở thành tâm điểm của tất cả những con sóng ấy.

💬 Bình luận