Mặt trời đã lên cao sau dãy núi, nắng vàng trải dài khắp thung lũng hoa đào. Lâm Phong vừa rời Diễn Võ Trường thì gặp ngay Liễu Nhược Yên từ xa bước lại. Nàng mặc bộ pháp bào xanh nhạt, tay xách một giỏ trúc nhỏ đựng đầy lá cây và hoa dại. Mùi hương thảo dược thoang thoảng theo từng bước chân nàng.
"Tiểu Phong, đệ vừa ở Diễn Võ Trường ra à?"
Nhược Yên dịu dàng hỏi, đôi mắt nâu ấm áp nhìn cậu.
"Dạ, đệ vừa xem Ấu Vi tỷ tỷ múa kiếm ạ."
"Vậy là đệ rảnh rồi phải không? Lại đây, tỷ dạy đệ vài thứ hay ho."
Nàng vẫy tay, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt thanh tú.
"Học gì ạ?"
Lâm Phong lon ton chạy lại, mắt tò mò nhìn vào giỏ trúc. Bên trong toàn những loại cây cỏ lạ mắt, có thứ lá xanh thẫm, có thứ hoa tím nhỏ xíu, có thứ rễ cây nâu sần sùi.
"Tỷ vừa hái ít dược liệu trên núi. Đệ biết gì về thảo dược chưa?"
"Dạ chưa ạ. Nhưng đệ rất muốn học."
Lâm Phong gật đầu như bổ củi. Cậu thực sự muốn học, vì trong mấy bộ tiểu thuyết mạng cậu từng đọc, biết về dược thảo là một lợi thế sống còn ở thế giới tu tiên.
"Tốt. Vậy theo tỷ."
Nhược Yên dẫn cậu về phía Luyện Đan Đường. Đó là một tòa nhà gỗ nằm tách biệt ở rìa phía tây tông môn, sau lưng là vách núi dựng đứng. Càng đến gần, mùi thảo dược càng nồng đượm. Khói lò đan bay lơ lửng trên mái ngói, tỏa ra thứ mùi vừa thơm vừa hăng hắc khó tả.
Bước vào trong, Lâm Phong choáng ngợp trước hàng trăm ngăn tủ gỗ xếp dọc theo tường. Mỗi ngăn tủ dán nhãn tên một loại dược liệu khác nhau. Ở trung tâm là một lò đan lớn bằng đồng xanh, bên dưới lửa than hồng rực cháy. Một nữ đệ tử khác đang đứng canh lò, tay cầm quạt phe phẩy.
"Lục sư muội, muội ra ngoài nghỉ một lát đi. Để tỷ trông lò cho."
Nhược Yên nhẹ nhàng nói. Cô gái kia gật đầu rồi lui ra.
"Đây là nơi tỷ làm việc mỗi ngày. Luyện đan, bào chế dược liệu, chữa thương cho mọi người."
Nhược Yên vừa nói vừa đặt giỏ trúc lên bàn đá.
"Tỷ giỏi quá ạ."
Lâm Phong trầm trồ. Cậu thực sự ngưỡng mộ. Làm bác sĩ kiêm dược sư cho cả tông môn không phải chuyện đùa.
"Có gì đâu. Chỉ là chút kiến thức truyền từ sư phụ thôi. Nào, lại đây, tỷ chỉ cho đệ mấy thứ cơ bản."
Nàng lấy trong giỏ ra một nhánh lá nhỏ màu xanh bạc, mép lá có răng cưa.
"Đây là Thanh Tâm Thảo. Dùng để giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Khi đệ tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ, nhai một nhánh này sẽ dịu lại ngay."
Rồi nàng lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ thẫm.
"Đây là Huyết Ngọc Hoa. Cầm máu rất tốt. Nghiền nát đắp lên vết thương, máu sẽ ngừng chảy trong vài nhịp thở. Nhưng phải cẩn thận, nếu dùng quá liều sẽ gây bỏng da."
"Nguy hiểm vậy ạ?"
Lâm Phong chớp mắt.
"Dược liệu luôn là con dao hai lưỡi. Dùng đúng liều thì cứu người. Dùng sai thì hại người."
Nhược Yên mỉm cười, rồi lấy ra một nắm rễ cây khô quắt màu nâu xám.
"Còn đây là Tụ Linh Căn. Nấu với nước suối sẽ tạo ra một loại trà giúp tăng cường hấp thụ linh khí. Cực kỳ quý hiếm đấy. Tỷ phải trèo lên tận lưng chừng vách núi mới tìm được."
"Tỷ trèo vách núi sao? Nguy hiểm quá!"
Lâm Phong lo lắng thốt lên. Lần này là lo thật, không phải giả vờ.
"Quen rồi. Tỷ tuy không giỏi võ như các sư tỷ khác, nhưng trèo núi thì không ai bằng."
Nhược Yên cười nhẹ, rồi quay sang lò đan. Nàng mở nắp lò, một làn khói trắng thơm ngát bay ra.
"Đệ ở đây chơi thêm một lát nhé. Tỷ phải canh lò đan. Sắp thành đan rồi."
"Tỷ đang luyện đan gì ạ?"
Lâm Phong tò mò bước lại gần.
"Dưỡng Khí Đan. Một loại đan dược cơ bản giúp phục hồi linh khí sau khi tu luyện hoặc chiến đấu. Đây là mẻ thứ ba rồi, hai mẻ trước đều thất bại."
Nàng thở dài, ánh mắt thoáng chút lo âu.
"Tỷ nhất định sẽ thành công ạ. Đệ tin tỷ."
Lâm Phong nói, giọng chân thành.
"Cảm ơn đệ."
Nhược Yên nhìn cậu, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên vẻ cảm động.
Đúng lúc đó, một tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên từ trong lò đan. Khói trắng đột nhiên chuyển sang màu đen kịt, mùi khét nồng nặc bốc ra.
"Hỏng rồi!"
Nhược Yên vội vàng mở nắp lò. Bên trong, thay vì những viên đan tròn đẹp, là một đám tro đen xì xèo xèo.
"Cái thá gì thế này..."
Nàng thì thầm, giọng đầy thất vọng. Đôi vai thon rũ xuống.
"Không sao đâu ạ. Tỷ sẽ làm lại mà."
Lâm Phong an ủi, nhưng thấy nàng buồn như vậy, cậu chợt nảy ra một ý.
"Tỷ tỷ, hay là đệ thử giúp tỷ nhé?"
"Đệ á?"
Nhược Yên quay sang, đôi mắt đỏ hoe vì khói.
"Đệ chưa biết gì về luyện đan cả. Nhưng đệ nghĩ... nếu đệ dùng dương khí giữ lửa ổn định thì sao ạ? Lúc nãy ở Diễn Võ Trường, Tam sư tỷ bảo dương khí của đệ mạnh lắm."
Mắt Nhược Yên sáng lên một thoáng. Rồi nàng lắc đầu.
"Không được đâu. Đệ còn nhỏ, chưa kiểm soát được dương khí sẽ nguy hiểm."
"Cho đệ thử một lần thôi ạ. Có tỷ ở đây giám sát mà."
Lâm Phong nài nỉ, đôi mắt long lanh như cún con.
Nhược Yên nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.
"Thôi được. Nhưng phải nghe lời tỷ. Khi nào tỷ bảo dừng là phải dừng ngay."
"Vâng ạ!"
Nàng dọn sạch lò đan, cho nguyên liệu mới vào, rồi bắt đầu nhóm lửa lại. Lâm Phong đứng bên cạnh, mắt chăm chú theo dõi.
"Khi lửa đạt đến nhiệt độ nhất định, đệ từ từ truyền dương khí vào. Nhớ, từ từ thôi. Không được ào ạt."
Nàng hướng dẫn. Lâm Phong gật đầu, rồi đặt tay lên thân lò. Cậu nhắm mắt, cảm nhận dương khí trong đan điền, rồi từ từ dẫn nó chạy dọc cánh tay ra lòng bàn tay.
Một luồng hơi ấm vàng mờ ảo từ tay cậu truyền vào lò đan. Ngọn lửa bên trong lập tức chuyển sang màu vàng kim, cháy đều và ổn định hơn hẳn.
"Kìa... lửa đẹp quá!"
Nhược Yên thốt lên kinh ngạc.
Khói trắng thơm ngát từ từ bay lên từ lò đan, không còn chút khét nào. Mùi hương dược liệu lan tỏa khắp phòng.
"Được rồi. Giữ nguyên như vậy. Tỷ sẽ điều chỉnh nguyên liệu."
Nàng nhanh tay thêm vài thứ vào lò, mắt không rời ngọn lửa vàng đang cháy đều.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua. Mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Phong, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu có thể cảm nhận rõ từng biến chuyển trong lò qua dương khí của mình.
"Thành đan!"
Nhược Yên reo lên. Nàng mở nắp lò, một làn khói thơm ngát bay ra. Bên trong, sáu viên đan tròn lẳn màu xanh ngọc bích nằm gọn trong lò, ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo.
"Đẹp quá..."
Lâm Phong thì thầm. Cậu chưa từng thấy viên đan nào đẹp như vậy.
"Đây là... Dưỡng Khí Đan thượng phẩm! Đệ làm được rồi! Không, là nhờ đệ mới thành công đó!"
Nhược Yên quay sang, đôi mắt nâu long lanh niềm vui. Rồi nàng làm một điều mà chính nàng cũng không ngờ.
Nàng ôm chầm lấy cậu.
"Tỷ... tỷ vui quá..."
Nàng siết chặt cậu trong vòng tay. Lâm Phong cảm nhận rõ bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của nàng ép sát vào ngực mình. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở nàng gấp gáp vì phấn khích. Mùi hoa nhài trên tóc nàng quyện với mùi khói đan tạo thành một thứ hương thơm khó tả.
"Trời đất ơi... lần đầu tiên có phụ nữ chủ động ôm mình. Lại còn là mỹ nữ dịu dàng thế này nữa chứ."
Lâm Phong thầm nghĩ. Tay cậu từ từ đặt lên eo nàng, nhưng chỉ một thoáng thôi, đủ để cảm nhận vòng eo thon mềm mại ấy.
Rồi như chợt nhận ra mình vừa làm gì, Nhược Yên vội vàng buông cậu ra. Mặt nàng đỏ bừng như quả cà chua chín, vành tai cũng ửng hồng.
"Xin... xin lỗi. Tỷ vui quá nên..."
"Không sao đâu ạ. Đệ cũng vui lắm. Vì được giúp tỷ tỷ mà."
Lâm Phong cười hồn nhiên, như thể cái ôm vừa rồi chỉ là chuyện bình thường.
"Được rồi. Đệ ra ngoài nghỉ một lát đi. Tỷ dọn dẹp rồi ra sau."
Nhược Yên lí nhí, mặt vẫn chưa hết đỏ.
"Dạ."
Lâm Phong ngoan ngoãn bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu mới dám thở phào một cái.
"Suýt thì không kiềm chế được. Mà nàng ấy ôm mình thật này, không phải mơ đâu. Đậu xanh, phải ghi vào nhật ký mới được. Ngày thứ hai ở Bích Nguyệt Tông: Được sư tỷ dịu dàng nhất tông môn ôm. Tiến triển thần tốc."
Cậu ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa Luyện Đan Đường, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Gió núi thổi qua mát rượi, cuốn theo mùi hoa đào thoang thoảng.
Một lúc sau, Nhược Yên bước ra. Mặt nàng đã bớt đỏ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút bối rối khi nhìn cậu.
"Đệ có mệt không?"
"Không ạ. Đệ khỏe lắm."
Lâm Phong đứng dậy, cười tươi.
"Đệ... đệ thực sự rất đặc biệt. Mới hôm qua còn chưa biết gì về linh khí, hôm nay đã có thể giúp tỷ luyện đan."
Nhược Yên ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về phía dãy núi.
"Chắc nhờ các tỷ tỷ dạy giỏi ạ."
"Không, là do thiên phú của đệ."
Nàng quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu.
"Tỷ có linh cảm, đệ sẽ còn tiến xa hơn tất cả mọi người trong tông môn này. Có khi còn hơn cả sư tôn."
Lâm Phong nghe vậy thì lòng đầy phấn khích, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn.
"Tỷ tỷ nói quá rồi ạ. Đệ chỉ là đứa trẻ mất trí nhớ thôi mà."
"Chính vì đệ mất trí nhớ, nên đệ như tờ giấy trắng. Có thể vẽ lên đó bất cứ điều gì."
Nhược Yên đứng dậy, phủi bụi trên váy.
"Thôi, trưa rồi. Đệ về phòng nghỉ đi. Chiều nay đại sư tỷ còn dạy đệ nữa phải không?"
"Vâng ạ. Cảm ơn tỷ tỷ đã dạy đệ hôm nay."
Lâm Phong cúi chào, rồi lon ton chạy về phía Thiện Đường. Bụng cậu đã réo ầm ĩ từ lúc nào.
Nhược Yên đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần sau rặng trúc. Nàng đưa tay lên ngực, nơi tim vẫn còn đập thình thịch.
"Mình vừa ôm nó... Mình vừa ôm một nam nhân..."
Nàng thì thầm, rồi lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua đi cái ý nghĩ ấy.
Nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không tắt.
Bữa trưa ở Thiện Đường hôm nay đông vui hơn hôm qua. Lâm Phong vừa bước vào đã thấy Thiên Kiều vẫy tay loạn xạ.
"Lại đây ngồi với tỷ!"
Cậu ngoan ngoãn bước lại, nhưng lần này không chỉ có Thiên Kiều và Nhược Yên, mà còn có cả Tô Ấu Vi đang ngồi thu lu ở góc bàn, tay vân vê đôi đũa.
"Hôm nay đông đủ nhỉ."
Lâm Phong cười, rồi ngồi xuống cạnh Ấu Vi.
"Nghe nói sáng nay đệ làm nổ tung phiến đá ở Diễn Võ Trường à?"
Thiên Kiều hỏi, mắt xanh biếc lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Đâu có ạ. Chỉ nứt một đường thôi."
Lâm Phong lí nhí.
"Thế còn giúp Nhược Yên tỷ tỷ luyện thành Dưỡng Khí Đan thượng phẩm? Đệ định trở thành nhân tài toàn năng của Bích Nguyệt Tông à?"
Thiên Kiều tiếp tục trêu, khiến Nhược Yên ngồi đối diện phải cúi gằm mặt xuống bát cơm.
"Thôi Kiều muội, đừng trêu nó nữa."
Nhược Yên thì thầm.
"Rồi rồi, không trêu nữa. Nhưng mà này, Tiểu Phong."
Thiên Kiều ghé sát lại, hạ giọng xuống chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
"Chiều nay rảnh thì ra bờ suối phía sau tông môn nhé. Tỷ có thứ hay ho cho đệ xem."
Lâm Phong nuốt nước bọt.
"Thứ gì ạ?"
"Bí mật. Cứ đến là biết."
Nàng nháy mắt, rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phong cắm cúi ăn, nhưng trong đầu đã bắt đầu vẽ ra đủ thứ kịch bản.
"Con mẹ này lại định giở trò gì đây? Bờ suối phía sau tông môn? Chỗ vắng người? Có khi nào nàng ấy định... úi xời, nghĩ gì vậy, mới ngày thứ hai thôi."
Bữa trưa kết thúc, Lâm Phong về phòng nghỉ ngơi một lát. Nhưng cậu không ngủ được. Đầu óc cứ quay cuồng với những gì đã xảy ra trong buổi sáng.
"Tập trung lại. Mục tiêu chính vẫn là tìm hiểu về thế giới này và trở nên mạnh hơn. Mấy bà chị xinh đẹp chỉ là phần thưởng thêm thôi."
Cậu tự nhủ, rồi khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt tập trung vào dương khí trong đan điền.
Ngọn lửa vàng vẫn cháy ở đó. Cậu có thể cảm nhận nó đã lớn hơn một chút so với hôm qua. Dương khí chảy cuồn cuộn trong kinh mạch, ấm áp và mạnh mẽ.
"Nếu mình có thể dùng dương khí để ổn định lò đan, thì chắc chắn còn có thể làm nhiều thứ khác nữa."
Cậu giơ bàn tay lên, tập trung dương khí vào đầu ngón tay. Một ngọn lửa nhỏ màu vàng kim bùng lên, nhảy múa trên đầu ngón tay cậu.
"Đẹp thật. Nhưng mà mới chỉ là tầng 2 của Thiên Dương Thánh Điển. Còn 7 tầng nữa. Phải nhanh lên mới được."
Cậu thổi tắt ngọn lửa, rồi nằm dài ra giường. Ngoài cửa sổ, nắng chiều bắt đầu ngả vàng. Tiếng ve kêu râm ran trong vườn đào. Một buổi chiều yên bình nữa lại đến.
Đúng lúc cậu định chợp mắt một lát thì có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc."
"Tiểu Phong, đến giờ học rồi."
Giọng Diệp Tử Uyển lạnh lùng vọng vào.
Lâm Phong bật dậy như lò xo, chỉnh lại y phục rồi mở cửa. Đại sư tỷ đứng bên ngoài, khuôn mặt lạnh như băng sương. Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua cậu, có một tia gì đó rất nhẹ thoáng qua.
"Đi."
Nàng nói ngắn gọn rồi quay lưng bước đi.
Lâm Phong lon ton chạy theo, trong lòng thầm nhủ.
"Lại một buổi học nữa. Không biết hôm nay bà chị lạnh lùng này sẽ dạy gì đây."
Hai người một trước một sau bước về phía Thư Trai. Gió chiều thổi qua rừng đào, cuốn theo những cánh hoa phấn hồng bay ngợp trời.
Nơi bờ suối phía sau tông môn, Vũ Thiên Kiều đang ngồi trên một tảng đá lớn, chân đung đưa dưới làn nước mát lạnh. Nàng nhìn về phía xa, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ chờ đợi.
"Không biết thằng nhỏ có đến không nhỉ."
Nàng thì thầm, rồi bật cười một mình.
Một buổi chiều đầy hứa hẹn đang chờ đón tất cả bọn họ.