Một tháng chuẩn bị trôi qua trong chớp mắt. Ngày mai, đoàn thám hiểm sẽ chính thức lên đường đến Thần Khí Điện. Lâm Phong đã củng cố vững chắc cảnh giới Hóa Đan sơ kỳ, những kỹ năng mới đã thuần thục, hành trang đã sẵn sàng. Nhưng có một thứ vẫn chưa được giải tỏa.
Cả tháng nay, bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, cậu chưa có lần nào được gần gũi các sư tỷ. Tử Uyển và Thiên Kiều thay phiên nhau huấn luyện cậu cả ngày, đến tối thì mệt nhoài ngủ thiếp đi. Nhược Yên và Ấu Vi cũng bận chuẩn bị đan dược và lương thực cho chuyến đi. "Thằng nhỏ" của cậu đã cương cứng suốt mấy ngày nay, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Buổi chiều hôm ấy, Lâm Phong định tìm các sư tỷ để "giải quyết" thì phát hiện cả bốn người đều đi đâu mất. Tử Uyển đến Thương Sơn Phái bàn chuyện liên minh. Thiên Kiều dẫn mấy nữ đệ tử đi săn yêu thú ở khe núi phía bắc. Nhược Yên và Ấu Vi xuống trấn dưới chân núi mua thêm dược liệu. Tất cả đều sẽ không về cho đến tối muộn.
"Đệt, đúng lúc cần thì không ai ở nhà."
Cậu lẩm bẩm, rồi bước về phía nhà ăn. Ít ra thì cũng phải ăn gì đó trước khi tự giải quyết.
Nhà ăn buổi chiều vắng tanh. Hầu hết các nữ đệ tử đều đang bận tập luyện hoặc làm việc riêng. Nhưng khi Lâm Phong bước vào, cậu thấy có hai bóng người quen thuộc đang ngồi ở góc khuất. Là Tiểu Mai và Tiểu Cúc, hai nữ đệ tử đã từng "giúp đỡ" cậu trong cái đêm kinh hoàng hai mươi lần ấy.
"Ồ, Dương Phong sư đệ! Lâu quá không gặp!"
Tiểu Mai reo lên, đôi mắt sáng rực. Nàng mặc bộ võ phục ngắn màu hồng nhạt, để lộ đôi chân thon dài. Mái tóc ngắn ngang vai được buộc cao, trông rất năng động.
"Nghe nói ngày mai sư đệ đi xa rồi. Bọn muội buồn lắm đấy."
Tiểu Cúc cũng lên tiếng, giọng ngọt như đường. Hôm nay nàng mặc bộ váy mỏng màu xanh nhạt, bộ ngực đầy đặn như muốn bật tung khỏi lớp áo. Đôi mắt một mí sắc lẹm của nàng nhìn Lâm Phong đầy ẩn ý.
"Chào hai tỷ. Đệ chỉ đến ăn chút gì thôi."
Lâm Phong cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng "thằng nhỏ" trong quần đã bắt đầu có phản ứng.
"Ăn gì cơ? Để bọn muội nấu cho. Nhưng mà..."
Tiểu Mai đứng dậy, bước lại gần cậu. Bàn tay nàng đặt lên ngực cậu, nơi cơ ngực săn chắc đang phập phồng.
"Có vẻ sư đệ đang đói thứ khác thì phải."
"Tỷ..."
"Suỵt. Đừng nói gì cả. Bọn muội biết hết. Cả tháng nay sư đệ bị nhốt trong phòng tập, chẳng được gần ai. Chắc khó chịu lắm."
Tiểu Cúc cũng bước tới, đứng sau lưng cậu. Bộ ngực đầy đặn của nàng ép sát vào lưng cậu, mềm mại và ấm nóng. Mùi hương hoa nhài trên tóc nàng thoang thoảng.
"Để bọn muội giúp sư đệ nhé. Coi như quà tiễn biệt."
Lâm Phong không kịp phản ứng. Tiểu Mai đã quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay nàng nhanh nhẹn cởi bỏ quần cậu. "Thằng nhỏ" bật ra, dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng dưới ánh đèn.
"Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại. Vẫn to như ngày nào."
Tiểu Mai thì thầm, rồi cúi xuống, đôi môi mềm mại ngậm lấy đầu "thằng nhỏ". Lưỡi nàng liếm nhẹ, rồi từ từ đưa nó vào sâu hơn. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt bao bọc lấy cậu.
"Ư... tỷ..."
Lâm Phong rên lên, tay nắm chặt lấy mép bàn. Tiểu Cúc ở phía sau cũng bắt đầu hành động. Nàng cởi bỏ áo ngoài, để lộ bộ ngực đồ sộ chỉ được che bởi lớp yếm mỏng manh. Nàng ép sát vào lưng cậu, hai bầu ngực cọ xát vào lưng cậu qua lớp vải, trong khi tay nàng luồn vào trong áo cậu, vuốt ve cơ bụng săn chắc.
"Thoải mái đi sư đệ. Bọn muội sẽ chăm sóc cho."
Tiểu Cúc thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.
Cảnh tượng trong nhà ăn trở nên nóng bỏng. Lâm Phong đứng đó, quần tụt dưới chân, "thằng nhỏ" đang ra vào trong miệng Tiểu Mai, còn Tiểu Cúc thì đang cọ xát vào lưng cậu như một con mèo động dục. Tiếng mút mát, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hòa vào nhau.
Nhưng rồi, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cửa nhà ăn.
"Các con đang làm gì thế?"
Cả ba người đồng loạt quay lại. Thanh Vân Chân Nhân đứng đó, khoác bộ pháp bào trắng muốt, đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn họ. Nhưng điều kỳ lạ là giọng bà không hề có vẻ tức giận. Ngược lại, trên môi bà còn thoáng một nụ cười rất nhẹ.
"Sư... sư tôn!"
Tiểu Mai và Tiểu Cúc hoảng hốt định rút lui, nhưng Thanh Vân Chân Nhân đã giơ tay ngăn lại.
"Đừng dừng. Tiếp tục đi."
Bà bước vào, đóng cửa nhà ăn lại. Tiếng then cài vang lên trong không gian yên tĩnh. Rồi bà từ từ cởi bỏ pháp bào trắng, để lộ thân hình hoàn hảo bên trong. Bộ ngực đầy đặn, căng tròn với hai đầu ngực màu nâu hồng đã cương cứng. Vòng eo thon nhỏ. Cặp mông tròn trịa, căng mọng. Và "cô bé" của bà, ẩn sau lớp lông đen mềm mại, đã ướt đẫm từ lúc nào.
"Sư tôn... người..."
"Suỵt. Ta đã quan sát con suốt một tháng qua. Con đã chịu đựng rất nhiều. Ngày mai con sẽ lên đường, và ta không biết khi nào con mới trở về."
Bà bước tới, đứng trước mặt Lâm Phong. Đôi mắt phượng của bà giờ đây long lanh như có lửa.
"Vì vậy, hôm nay, hãy để ta giúp con. Và... ta có một yêu cầu."
"Yêu cầu gì ạ?"
"Đánh ta. Mạnh vào. Ta thích như vậy."
Lâm Phong sững người. Nhưng rồi cậu hiểu. Đây là sở thích của sư tôn. Một sở thích mà bà đã che giấu suốt bao năm qua.
"Nếu đó là điều người muốn..."
Cậu đưa tay lên, tát nhẹ vào má bà. Thanh Vân Chân Nhân rên lên, một tiếng rên đầy khoái cảm.
"Mạnh hơn nữa. Đừng có yếu đuối như thế."
"Vâng."
Lâm Phong tát mạnh hơn. Lần này, má bà đỏ ửng lên. Thanh Vân Chân Nhân thở gấp, "cô bé" của bà càng ướt đẫm hơn. Bà quay người lại, chống tay lên bàn ăn, cặp mông tròn trịa hướng về phía cậu.
"Đi vào đi. Mạnh vào. Đừng có nhẹ nhàng."
Lâm Phong không chần chừ nữa. Cậu nắm lấy eo bà, rồi đâm thẳng "thằng nhỏ" vào "cô bé" đang ướt đẫm ấy. Thanh Vân Chân Nhân hét lên một tiếng đầy khoái cảm khi nó vào đến tận gốc. Cậu bắt đầu di chuyển, mạnh bạo và dứt khoát, đúng như bà yêu cầu. Mỗi cú thúc đều khiến bàn ăn rung lên, những chiếc bát đĩa trên bàn va vào nhau leng keng.
"Mạnh hơn nữa! Đánh ta nữa đi!"
Thanh Vân Chân Nhân hét lên, và Lâm Phong vừa thúc vừa tát vào mông bà. Những vết đỏ in hằn trên làn da trắng ngần. Bà rên lên, toàn thân run rẩy vì khoái cảm.
Tiểu Mai và Tiểu Cúc đứng nhìn cảnh tượng ấy, mắt mở to, thở gấp. Họ chưa từng thấy sư tôn như thế này. Nhưng rồi, chính họ cũng không thể kìm nén được nữa. Tiểu Mai đưa tay xuống dưới váy, tự xoa nắn "cô bé" của mình. Tiểu Cúc cũng làm theo, tay nàng mân mê đầu ngực đã cương cứng từ lâu.
Cảnh tượng trong nhà ăn trở nên điên cuồng. Lâm Phong đang thúc mạnh vào sư tôn, tiếng da thịt va chạm vang lên không ngớt. Tiểu Mai và Tiểu Cúc đang tự xử, miệng không ngừng rên rỉ. Mùi tinh dịch và dịch âm đạo quyện vào nhau, nồng nặc khắp phòng.
Nhưng rồi, cánh cửa nhà ăn khẽ hé mở. Một nữ đệ tử đi ngang qua, nghe thấy tiếng động lạ thì tò mò nhìn vào. Nàng thấy cảnh tượng bên trong, mắt mở to, miệng há hốc. Nhưng thay vì bỏ đi, nàng lại đứng đó, tay từ từ đưa xuống dưới váy.
Rồi một nữ đệ tử thứ hai đi qua. Rồi thứ ba. Thứ tư. Chẳng mấy chốc, bên ngoài cửa nhà ăn đã có hơn chục nữ đệ tử đứng nhìn, tất cả đều đang tự xử. Họ không vào trong, chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào cảnh tượng nóng bỏng bên trong, tay không ngừng di chuyển.
"Đệt... các tỷ..."
Lâm Phong nhìn thấy họ, nhưng cậu không dừng lại. Cậu tiếp tục thúc vào sư tôn, mạnh hơn, nhanh hơn. Thanh Vân Chân Nhân đã đạt đến đỉnh điểm, "cô bé" của bà co bóp dữ dội quanh "thằng nhỏ", và bà hét lên một tiếng đầy khoái cảm.
"Ra đi! Ra trong ta đi!"
Lâm Phong bùng nổ. Từng đợt tinh dịch nóng hổi phun trào vào sâu bên trong sư tôn. Cùng lúc đó, Tiểu Mai và Tiểu Cúc cũng đạt đến đỉnh điểm, họ run lên, miệng rên rỉ không thành tiếng. Và bên ngoài cửa, hơn chục nữ đệ tử cũng đồng loạt run rẩy trong khoái cảm.
Cả nhà ăn chìm trong mùi dục vọng và những tiếng thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, Thanh Vân Chân Nhân mới từ từ đứng thẳng dậy. Bà quay sang nhìn Lâm Phong, đôi mắt phượng long lanh như có nước.
"Cảm ơn con. Đây là lần đầu tiên ta được là chính mình."
"Sư tôn..."
"Đừng nói gì cả. Ngày mai con lên đường. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Bích Nguyệt Tông vẫn luôn là nhà của con. Và ta... vẫn luôn ở đây chờ con trở về."
Bà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi khoác lại pháp bào, bước ra khỏi nhà ăn. Những nữ đệ tử bên ngoài vội vàng tản ra, mặt ai cũng đỏ bừng vì xấu hổ.
Lâm Phong đứng đó, thở hổn hển, "thằng nhỏ" cuối cùng cũng đã chịu xẹp xuống. Tiểu Mai và Tiểu Cúc bước tới, lau sạch người cho cậu.
"Cảm ơn sư đệ. Bọn muội sẽ nhớ đệ lắm."
Tiểu Mai thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má cậu.
"Nhớ quay về sớm nhé. Bọn muội còn chờ."
Tiểu Cúc cũng hôn lên má bên kia.
Đêm hôm ấy, khi các sư tỷ trở về, họ thấy Lâm Phong đã ngủ say trong phòng, trên môi còn vương một nụ cười mãn nguyện. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không hỏi. Mỗi người chỉ lặng lẽ hôn lên trán cậu một cái, rồi nằm xuống bên cạnh, cùng nhau tận hưởng đêm cuối cùng trước chuyến đi dài.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, đoàn thám hiểm chính thức lên đường. Năm bóng người khuất dần sau con đường mòn, hướng về phía bắc, nơi Thần Khí Điện đang chờ đợi.
Và ở một nơi rất xa, ngoài vũ trụ kia, con tàu khổng lồ vẫn đang lặng lẽ tiến về phía hành tinh xanh. Nyxara, Nữ Hoàng của Đế Chế Tinh Hà, đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thế giới bên dưới. Đôi môi nàng nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Sắp đến nơi rồi. Dương Mạch Bá Thể... sẽ là của ta."