🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.64: Hồi Sinh

~16 phút đọc · 3139 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng ban mai trải dài trên thung lũng hoa đào, nhuộm hồng những cánh hoa đang rơi lả tả trong gió. Đã hai tuần trôi qua kể từ trận chiến ở Hắc Phong Lĩnh. Bích Nguyệt Tông giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những cây hoa đào từng trơ trụi sau trận tàn phá của Ma Đạo giờ đây đã nở rộ trở lại, phủ hồng khắp thung lũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những bức tường đổ nát đã được xây lại, những mái ngói vỡ đã được thay mới. Cổng tông môn đã được dựng lại, cao hơn và vững chãi hơn trước, trên đó khắc thêm những ký hiệu trận pháp mới do chính Nguyệt Hoa cung chủ thiết lập.

Nhưng có một thứ không thể hàn gắn dễ dàng như những bức tường đá. Đó là nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra. Những cơn ác mộng vẫn thường xuyên ghé thăm giấc ngủ của các nữ đệ tử. Tiếng hét trong đêm không còn là chuyện hiếm. Và những vết sẹo trên cơ thể, dù đã được Nhược Yên chữa trị, vẫn để lại những vết tích mờ nhạt như một lời nhắc nhở về cuộc chiến vừa qua.

Lâm Phong ngồi khoanh chân trên tảng đá quen thuộc bên bờ suối sau tông môn, hai mắt nhắm nghiền, dương khí trong đan điền chảy đều đặn theo từng nhịp thở. Viên Hóa Đan vàng kim trong cơ thể cậu vẫn xoay tròn chầm chậm, không ngừng hấp thụ linh khí từ thiên địa. Cảnh giới Hóa Đan sơ kỳ đã được củng cố vững chắc sau hai tuần tu luyện miệt mài. Nhưng dù đã mạnh hơn trước rất nhiều, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải về sức mạnh. Mà là về những giấc mơ.

Đã năm đêm liên tiếp, cậu mơ thấy cùng một hình ảnh. Một bàn tay khổng lồ màu vàng kim, từ trên trời cao chìa xuống, như muốn nắm lấy cậu. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm, không rõ ràng, nhưng đầy uy lực. "Dương Mạch Bá Thể... đã đến lúc... thức tỉnh hoàn toàn..." Mỗi lần tỉnh dậy, dấu ấn trên mu bàn tay phải của cậu lại nóng ran, như có lửa đốt từ bên trong. Cảm giác ấy không đau, nhưng đủ để khiến cậu không thể ngủ lại được.

"Lại nghĩ ngợi gì nữa đấy?"

Giọng Thiên Kiều vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, mái tóc đỏ rực buông xõa trên vai. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục ngắn màu đỏ thẫm, để lộ đôi chân dài trắng ngần. Bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp áo mỏng mỗi khi nàng cử động. Những vết thương trên vai nàng đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo mờ mà nàng vẫn gọi đùa là "kỷ niệm chiến tranh".

"Đệ đang nghĩ về những giấc mơ."

"Mơ gì? Mơ thấy tỷ à?"

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi tựa đầu vào vai cậu. Mùi hương nồng nàn từ mái tóc nàng thoang thoảng trong gió.

"Không phải. Đệ mơ thấy một bàn tay vàng khổng lồ. Và một giọng nói bảo rằng đã đến lúc thức tỉnh. Năm đêm liên tiếp rồi."

Thiên Kiều ngồi thẳng dậy, nụ cười tinh nghịch biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nàng biết những giấc mơ của Lâm Phong không bao giờ là vô nghĩa. Lần trước cậu mơ thấy bàn tay vàng, ngay sau đó bọn họ đã phải đối mặt với Huyết Thần.

"Bàn tay vàng? Đệ có nhớ rõ không? Nó trông như thế nào?"

"Rất lớn. Như bàn tay của một vị thần. Và giọng nói ấy... đệ có cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Nó trầm ấm, uy nghiêm, nhưng không đáng sợ. Giống như một người cha đang gọi con mình vậy."

Lâm Phong đáp, rồi giơ bàn tay phải lên. Dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay cậu vẫn lấp lánh như mọi ngày, nhưng cậu có cảm giác nó đang nóng hơn bình thường. Những đường vân trên dấu ấn như đang chuyển động, sống động hơn trước.

"Chuyện này không đơn giản. Phải báo cho sư tôn và Nguyệt Hoa cung chủ biết ngay."

Thiên Kiều đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Đi thôi. Đừng có ngồi đây nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu."

Hai người cùng bước về phía chính điện. Dọc đường, họ gặp Tử Uyển đang từ Thư Trai bước ra, tay cầm một cuốn sách cổ bìa da đã rách nát. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Kiều, nàng nhíu mày. Mái tóc đen dài của nàng buộc cao gọn gàng sau gáy, bộ pháp bào trắng muốt không một vết bẩn.

"Có chuyện gì thế?"

"Đệ ấy lại mơ thấy bàn tay vàng rồi. Lần này là lần thứ năm."

Tử Uyển im lặng một lúc, rồi gập cuốn sách lại. Đôi mắt phượng sắc lạnh của nàng ánh lên vẻ suy tư.

"Đi gặp sư tôn. Ngay bây giờ."

Trong chính điện, Thanh Vân Chân Nhân và Nguyệt Hoa cung chủ đang bàn bạc về việc tái thiết các tông môn bị Ma Đạo tàn phá. Những tấm bản đồ được trải rộng trên bàn đá, chi chít những ghi chú và đánh dấu. Nhìn thấy ba người bước vào với vẻ mặt căng thẳng, Thanh Vân Chân Nhân ngừng nói. Bà đã hồi phục hoàn toàn sau khi ma khí được loại bỏ, sắc mặt hồng hào, đôi mắt phượng sắc lẹm như xưa.

"Có chuyện gì sao? Mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đàn thế kia."

"Thưa sư tôn, Dương Phong có chuyện muốn bẩm báo."

Tử Uyển cúi người hành lễ, rồi ra hiệu cho Lâm Phong kể lại.

Lâm Phong kể về những giấc mơ. Về bàn tay vàng khổng lồ chìa xuống từ trời cao. Về giọng nói thôi thúc thức tỉnh. Và về cảm giác nóng ran ở dấu ấn mỗi sáng thức dậy. Cậu kể tỉ mỉ từng chi tiết, không bỏ sót điều gì.

Khi cậu kể xong, cả chính điện im lặng. Nguyệt Hoa và Thanh Vân Chân Nhân nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một điều gì đó mà những người trẻ tuổi không thể hiểu. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Cuối cùng cũng đến lúc này rồi."

Nguyệt Hoa lên tiếng, giọng trầm ngâm. Bà đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài thung lũng hoa đào.

"Lúc gì ạ?"

Lâm Phong hỏi, lòng đầy thấp thỏm.

"Khi con còn trong bí cảnh, Thương Nguyệt Chân Nhân đã nói với con rằng Dương Mạch Bá Thể còn nhiều bí mật chưa được khám phá. Đúng không?"

"Vâng ạ. Ngài ấy nói con mới chỉ khai phá được một phần nhỏ sức mạnh của thể chất này. Rằng còn rất nhiều tầng sức mạnh đang chờ được đánh thức."

"Vậy thì giấc mơ của con chính là lời kêu gọi từ chính cơ thể con. Dương Mạch Bá Thể không chỉ là một thể chất đặc biệt. Nó là di sản của một thời đại đã qua, của những vị thần đã ngủ quên từ thời Hồng Hoang. Và giờ đây, nó đang đòi hỏi được thức tỉnh hoàn toàn."

Nguyệt Hoa quay lại, đôi mắt bà ánh lên vẻ nghiêm nghị.

"Nhưng thức tỉnh hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi con phải trải qua một thử thách. Một thử thách mà chưa ai từng vượt qua trong suốt hàng vạn năm qua."

"Thử thách gì ạ?"

"Đó là điều ta không biết. Nhưng có một nơi có thể cho con câu trả lời."

Nguyệt Hoa rút trong tay áo ra một tấm bản đồ cũ kỹ, trải rộng trên bàn. Đó là tấm bản đồ của toàn bộ đại lục, được vẽ trên da thú, những đường nét đã phai mờ theo thời gian. Nhưng có một điểm được đánh dấu bằng mực đỏ tươi, ở phía cực bắc, nơi mà trên bản đồ chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: "Thần Khí Điện".

"Thần Khí Điện? Đó là nơi nào ạ?"

Thiên Kiều hỏi, đôi mắt xanh biếc mở to tò mò.

"Là di tích cổ xưa nhất của thế giới này. Tương truyền, đó là nơi các vị thần từng ngự trị trước khi biến mất khỏi thế gian. Ở đó, có một tấm bia đá ghi lại lịch sử của tất cả các thể chất đặc biệt từng tồn tại, bao gồm cả Dương Mạch Bá Thể. Nếu con muốn biết cách thức tỉnh hoàn toàn, con phải đến đó. Không còn con đường nào khác."

Nguyệt Hoa chỉ tay vào điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ.

"Nhưng đó là một hành trình rất xa. Rất nguy hiểm."

Thanh Vân Chân Nhân lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Bà bước tới bên bàn, ngón tay lướt dọc theo con đường từ Bích Nguyệt Tông đến cực bắc.

"Từ đây đến cực bắc, phải băng qua Hắc Thủy Đầm Lầy, nơi có độc chướng quanh năm và vô số yêu thú cấp cao ẩn nấp. Rồi vượt qua dãy Phong Tuyết Sơn, nơi băng giá ngàn năm không tan, gió thổi như dao cắt. Và cuối cùng là đi xuyên qua cả sa mạc Tử Vong, nơi không một giọt nước, không một bóng cây, chỉ có cát và chết chóc. Đó là chặng đường mà ngay cả những cường giả Kết Anh cũng phải dè chừng. Nhiều người đã đi và không bao giờ trở về."

"Con không sợ."

Lâm Phong đáp, giọng kiên định. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn thẳng vào sư tôn.

"Con đã vượt qua bao nhiêu thử thách rồi. Bí cảnh Thương Nguyệt, Thiên Sơn băng giá, Hắc Phong Lĩnh đầy ma khí. Lần này cũng vậy. Con sẽ vượt qua."

"Không phải một mình đệ."

Tử Uyển bước lên, đứng cạnh cậu. Hàn băng linh khí từ người nàng tỏa ra, như một lời khẳng định lạnh lùng nhưng đầy kiên định.

"Bọn ta sẽ đi cùng đệ. Như mọi lần. Không ai bị bỏ lại phía sau."

"Tất nhiên rồi."

Thiên Kiều cười, rồi cũng bước lên, đứng ở bên kia của Lâm Phong. Ngọn lửa Hỏa Hồ trong mắt nàng bùng cháy.

"Không có bọn tỷ, đệ đi được ba bước là lạc đường. Mà lạc đường thì lấy ai mà hỏi thăm."

Lâm Phong nhìn hai người, rồi nhìn sang Nhược Yên và Ấu Vi đang đứng ở phía sau. Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, tay ôm túi thuốc trước ngực. Ấu Vi gật đầu thật mạnh, dù mặt vẫn còn hơi tái đi vì lo lắng. Cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

"Nhưng lần này, không thể đi ngay được."

Thanh Vân Chân Nhân nói, giọng đã trở lại vẻ uy nghiêm thường ngày.

"Con vừa đột phá lên Hóa Đan, cần thời gian củng cố căn cơ. Nếu vội vàng lên đường ngay, kinh mạch sẽ không chịu nổi. Và chúng ta cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Hành trình đến Thần Khí Điện không phải chuyện đùa. Cần lương thực, dược liệu, bản đồ chi tiết, và cả những vật phẩm phòng thân."

"Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị trong bao lâu ạ?"

"Một tháng. Trong một tháng tới, con sẽ tập trung củng cố cảnh giới. Các sư tỷ của con sẽ giúp con luyện tập mỗi ngày. Nhược Yên sẽ chuẩn bị đan dược. Ấu Vi sẽ lo lương thực và vật dụng. Tử Uyển và Thiên Kiều sẽ vạch ra lộ trình chi tiết. Và ta sẽ liên hệ với các tông môn khác, xem có ai biết thêm thông tin về Thần Khí Điện không. Dù sao, nơi đó cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết."

Thanh Vân Chân Nhân phân công rõ ràng, giọng không cho phép ai phản đối.

"Ngoài ra, Nguyệt Hoa cung chủ sẽ ở lại đây thêm một thời gian để hỗ trợ huấn luyện. Kinh nghiệm của bà ấy sẽ vô cùng quý giá."

Nguyệt Hoa gật đầu xác nhận.

"Ta đã hứa với Thương Nguyệt Chân Nhân sẽ giúp đỡ con. Và ta sẽ giữ lời hứa đó đến cùng."

Buổi chiều hôm ấy, sau khi rời chính điện, Lâm Phong một mình ra bờ suối ngồi suy nghĩ. Những lời của Nguyệt Hoa vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Thần Khí Điện. Thức tỉnh hoàn toàn. Những vị thần đã ngủ quên từ thời Hồng Hoang. Tất cả như một câu chuyện cổ tích, nhưng cậu biết đó là sự thật. Dấu ấn trên tay cậu là bằng chứng.

"Đệ đang nghĩ gì thế?"

Giọng Nhược Yên vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, tay cầm một bát canh nóng hổi còn nghi ngút khói. Mùi thảo dược thơm lừng lan tỏa trong gió.

"Tỷ nghe nói đệ sắp đi xa. Lại sắp đi xa nữa. Nên nấu ít canh gà hầm nhân sâm cho đệ bồi bổ. Trăm năm đấy, quý lắm."

"Cảm ơn tỷ. Tỷ lúc nào cũng chu đáo hết."

Lâm Phong đón lấy bát canh, húp một ngụm. Vị ngọt của gà quyện với vị thảo dược lan tỏa khắp khoang miệng, ấm áp lan xuống tận bụng.

"Nhược Yên tỷ tỷ..."

"Sao?"

"Lần này đi, có thể sẽ rất xa. Xa hơn tất cả những lần trước. Và rất nguy hiểm. Tỷ có sợ không?"

Nhược Yên im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Nàng ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn dòng suối đang chảy. Những cánh hoa đào thỉnh thoảng rơi xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng.

"Có. Tỷ sợ lắm. Mỗi lần đệ ra đi, tỷ đều sợ. Sợ đệ sẽ không trở về. Sợ sẽ có một ngày, cánh cửa phòng đệ không còn mở ra nữa."

Nàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu long lanh như có nước.

"Nhưng tỷ còn sợ hơn nếu để đệ đi một mình. Tỷ không mạnh như Tử Uyển tỷ tỷ, cũng không giỏi chiến đấu như Thiên Kiều tỷ tỷ. Nhưng tỷ có thể chăm sóc cho mọi người. Băng bó vết thương, nấu cháo, pha thuốc. Chỉ cần được ở bên cạnh, tỷ sẽ làm mọi thứ có thể. Vì đó là cách tỷ bảo vệ những người tỷ yêu thương."

"Tỷ mạnh lắm. Không phải ai cũng có thể chữa lành vết thương và xoa dịu nỗi đau như tỷ. Không có tỷ, bọn đệ đã chết từ lâu rồi."

Lâm Phong nắm lấy tay nàng. Bàn tay Nhược Yên mềm mại và ấm áp, run nhẹ trong tay cậu. Những ngón tay thon dài của nàng, vốn đã quen với việc nghiền thuốc và băng bó, giờ đây đan vào tay cậu một cách tự nhiên.

"Cảm ơn tỷ. Vì đã luôn ở bên đệ. Từ ngày đầu tiên đến giờ."

Nhược Yên không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay cậu hơn. Dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống, hai bóng người in dài trên mặt suối lấp lánh. Xa xa, tiếng chuông chùa vang lên, báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc.

Tối hôm ấy, trong phòng Lâm Phong, cả năm người lại tụ tập như thường lệ. Đây đã trở thành thói quen không thể thiếu của họ, nhất là sau những ngày dài mệt mỏi. Ấu Vi mang theo một túi bánh bao nhân đậu xanh mới làm, chia cho mọi người. Bánh vẫn còn nóng hổi, thơm phức.

"Đệ này, đệ có lo không? Về chuyến đi sắp tới ấy."

Ấu Vi hỏi, giọng lí nhí như thường lệ. Nàng ngồi ở mép giường, tay vân vê tà áo.

"Có. Nhưng đệ cũng háo hức nữa. Được đi đến những nơi mới, khám phá những điều mới. Và quan trọng nhất là..."

Cậu nhìn lần lượt từng người, chậm rãi, như muốn khắc ghi từng khuôn mặt vào tâm trí.

"Được đi cùng tất cả các tỷ. Cả bốn người."

"Ai da, đệ đang tỏ tình với cả bốn người cùng lúc đấy à? Lãng mạn quá."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi đưa tay nhéo nhẹ má cậu.

"Tỷ... tỷ đừng có nói thế."

Lâm Phong đỏ mặt, nhưng không rụt tay về.

"Thôi, đừng trêu nó nữa. Để nó nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn bắt đầu tập luyện. Lịch tập dày lắm đấy."

Tử Uyển lên tiếng, rồi đứng dậy, gập cuốn sách lại. Nàng đã ngồi đọc suốt buổi tối, nhưng Lâm Phong biết nàng vẫn lắng nghe mọi câu chuyện.

"Ngủ sớm đi. Một tháng tới sẽ rất bận rộn đấy. Không có thời gian mà lười biếng đâu."

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã về phòng, Lâm Phong vẫn ngồi thiền trên giường. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào dấu ấn trên tay. Nó vẫn nóng ran, như một lời nhắc nhở rằng hành trình phía trước còn rất dài. Rằng còn rất nhiều bí mật đang chờ được khám phá.

Và trong giấc mơ đêm ấy, bàn tay vàng lại xuất hiện. Lần này, nó không chỉ chìa xuống, mà còn nắm lấy cậu, kéo cậu lên cao. Cậu thấy mình bay qua những đám mây trắng xốp, qua những dãy núi trùng điệp, qua những đại dương mênh mông xanh thẳm. Gió rít bên tai, nhưng không lạnh. Và cuối cùng, cậu thấy một tòa điện khổng lồ, được xây dựng hoàn toàn bằng vàng, lơ lửng giữa trời cao. Những cột trụ khổng lồ cao đến tận mây, những bức tường chạm trổ tinh xảo, và ở trung tâm, một tấm bia đá tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời.

Đó chính là Thần Khí Điện. Nơi cất giữ bí mật về Dương Mạch Bá Thể. Nơi sẽ thay đổi mọi thứ.

Và ở một nơi rất xa, bên ngoài thế giới này, trong vùng tối của vũ trụ, một con tàu khổng lồ đang lặng lẽ tiến về phía hành tinh xanh. Trên ngai vàng của con tàu ấy, một người phụ nữ với mái tóc bạc và đôi mắt tím đang mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy toan tính.

"Sắp đến nơi rồi. Nguồn năng lượng đó... Dương Mạch Bá Thể... sẽ là của ta."

💬 Bình luận