🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.63: Trận Chiến Cuối Cùng

~20 phút đọc · 3866 từ · ⚠️ Báo cáo

Đoàn quân liên minh hành quân suốt hai ngày dưới bầu trời xám xịt. Hắc Phong Lĩnh hiện ra trước mắt họ như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng tất cả. Những vách đá đen dựng đứng, những khe núi sâu hun hút, và một luồng ma khí nồng nặc bao phủ khắp nơi khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.

Lâm Phong đứng trên một mỏm đá cao, quan sát địa hình phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu chỉ huy một đội quân lớn như vậy, và trách nhiệm đè nặng lên vai khiến cậu không thể ngủ suốt hai đêm qua. Dưới chân mỏm đá, hàng trăm tu sĩ từ khắp các tông môn đang chỉnh đốn đội hình, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị cho trận chiến có thể là cuối cùng của đời mình.

"Tất cả dừng lại. Hạ trại ở đây."

Cậu ra lệnh, rồi nhảy xuống khỏi mỏm đá. Bốn vị sư tỷ đã đứng đợi sẵn bên dưới, cùng với Nguyệt Hoa cung chủ và đại diện của các tông môn khác. Thiên Kiều mặc bộ chiến bào đỏ thẫm, mái tóc đỏ rực buộc cao đuôi ngựa. Tử Uyển vẫn lạnh lùng trong bộ pháp bào trắng muốt, tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhược Yên mang theo túi trữ vật đầy thuốc trị thương, đôi mắt nâu dịu dàng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. Ấu Vi đứng sát bên cạnh Lâm Phong, tay vân vê tà áo như thường lệ, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

"Phía trước là hang ổ của Hắc Ám Ma Tôn. Theo trinh sát báo lại, hắn có khoảng hai trăm tên đệ tử, cộng thêm mấy chục yêu thú đã bị ma hóa. Lực lượng khá cân bằng với chúng ta."

Tử Uyển báo cáo, giọng sắc lạnh như băng.

"Nhưng địa hình bất lợi cho chúng ta. Hắc Phong Lĩnh có gió độc thổi quanh năm, sẽ làm suy yếu linh khí của chúng ta nếu kéo dài trận chiến. Chưa kể, bọn chúng có lợi thế phòng thủ."

Thương Sơn trưởng lão bổ sung, tay vuốt râu trầm ngâm.

"Vậy chúng ta phải kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Đây là kế hoạch."

Lâm Phong trải tấm bản đồ ra trên một tảng đá phẳng, những ngón tay cậu chỉ vào từng vị trí được đánh dấu cẩn thận.

"Chúng ta sẽ chia làm ba mũi. Mũi thứ nhất do Tử Uyển tỷ tỷ và Thiên Kiều tỷ tỷ chỉ huy, tấn công từ sườn đông, nơi địa hình ít hiểm trở nhất. Mũi thứ hai do Thương Sơn trưởng lão và Lăng Vân chỉ huy, tấn công từ sườn tây để cắt đường rút lui của chúng. Mũi thứ ba do con và Nguyệt Hoa cung chủ chỉ huy, tấn công thẳng vào cổng chính."

"Còn Hắc Ám Ma Tôn? Ai sẽ đối đầu với hắn?"

Lăng Vân hỏi. Thiếu niên kiếm tu của Huyền Kiếm Tông giờ đây đã là Hóa Đan trung kỳ, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao cạo nhưng đã có thêm vẻ chín chắn sau bao trận chiến.

"Để con."

Lâm Phong đáp, giọng kiên định. Bốn vị sư tỷ đồng loạt quay sang nhìn cậu, nhưng không ai phản đối. Họ biết đây là điều cậu phải làm. Đây là định mệnh của cậu, là lời hứa với Thương Nguyệt Chân Nhân, là trách nhiệm mà cậu đã gánh vác từ ngày nhận được truyền thừa trong bí cảnh.

"Không phải một mình đệ. Là tất cả chúng ta."

Thiên Kiều nắm lấy tay cậu, siết chặt. Ngọn lửa Hỏa Hồ yêu tộc trong mắt nàng bùng cháy dữ dội.

"Tam Tinh Trận. Chúng ta sẽ dùng nó một lần nữa."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đầy kiên định.

"Nhưng lần này, chúng ta sẽ không chỉ có ba người. Chúng ta sẽ có tất cả."

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng sau dãy núi đen, trận chiến bắt đầu. Mũi thứ nhất và thứ hai đồng loạt tấn công từ hai bên sườn, đẩy quân Ma Đạo vào thế gọng kìm. Tiếng kiếm va chạm, tiếng pháp thuật nổ vang, tiếng hét của kẻ thù và tiếng gầm của yêu thú hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh. Máu nhuộm đỏ những vách đá đen, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Lâm Phong dẫn đầu mũi thứ ba, lao thẳng vào cổng chính của hang ổ Ma Đạo. Trước mặt cậu, một cánh cổng đá khổng lồ được bao phủ bởi ma khí đen kịt đang đóng chặt. Những ký hiệu cổ xưa trên cánh cổng phát sáng thứ ánh sáng đỏ rực như máu, tỏa ra một luồng áp lực khiến người thường không thể đến gần.

"Để con."

Lâm Phong giơ tay phải lên. Dương khí trong đan điền cuồn cuộn chảy, hội tụ vào lòng bàn tay. Một lưỡi kiếm ánh sáng vàng kim hình thành, cong như vầng trăng khuyết, sáng chói như mặt trời giữa vùng đất chết chóc.

"Phá!"

Lưỡi kiếm ánh sáng lao thẳng vào cánh cổng, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả mặt đất rung chuyển, những tảng đá trên vách núi đổ ập xuống. Cánh cổng đá nứt toác, những ký hiệu cổ xưa vỡ tan thành trăm mảnh, rồi toàn bộ cánh cổng đổ sụp xuống trong một đám bụi mù mịt.

Phía sau cánh cổng là một đại sảnh rộng lớn, tối om. Những ngọn đuốc ma quái cháy dọc theo hai bên tường, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè lạnh lẽo. Và ở cuối đại sảnh, trên một ngai vàng làm bằng xương trắng, Hắc Ám Ma Tôn đang ngồi chờ đợi.

Hắn không giống như những gì Lâm Phong tưởng tượng. Không phải một con quái vật xấu xí, cũng không phải một lão già gầy gò. Hắc Ám Ma Tôn là một nam nhân trung niên với gương mặt điển trai đến lạnh người, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn mặc một bộ trường bào đen tuyền thêu những ký hiệu cổ xưa bằng chỉ bạc, tay cầm một thanh trượng dài tỏa ra ma khí nồng nặc. Nếu không có luồng ma khí ấy, người ta có thể nhầm hắn với một vị tông chủ của chính đạo.

"Cuối cùng ngươi cũng đến, kẻ kế thừa của sư tôn."

Giọng hắn trầm ấm như tiếng chuông, nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo thấu xương.

"Ngươi biết ta sẽ đến."

Lâm Phong bước vào đại sảnh, tay siết chặt chuôi kiếm. Bốn vị sư tỷ theo sát phía sau, cùng Nguyệt Hoa và Thanh Vân Chân Nhân dù vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tiểu Nguyệt trên vai cậu kêu "chíp" một tiếng đầy cảnh giác, bộ lông trắng muốt dựng đứng lên.

"Tất nhiên. Ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Ngươi có dấu ấn của lão già đó. Ngươi đã học được công pháp của lão. Và ngươi mang trong mình Dương Mạch Bá Thể, thứ mà ta đã tìm kiếm suốt bao năm qua."

Hắc Ám Ma Tôn đứng dậy khỏi ngai vàng. Hắn bước xuống, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, ma khí từ người hắn lan ra như những con rắn đen lượn lờ trên sàn đá.

"Biết không, ta đã từng là đệ tử xuất sắc nhất của sư tôn. Ta đã từng tin vào những điều tốt đẹp, vào chính nghĩa, vào tình yêu thương. Nhưng rồi ta nhận ra, tất cả chỉ là dối trá. Sức mạnh mới là thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn. Và giờ đây, ta sẽ có được sức mạnh tối thượng từ Dương Mạch Bá Thể của ngươi."

Hắn vung tay, một luồng ma khí đen kịt lao thẳng vào Lâm Phong với tốc độ kinh hoàng. Cậu nhanh chóng tạo Băng Thuẫn chặn đòn, nhưng luồng ma khí quá mạnh, đẩy cậu lùi lại mấy bước. Mặt đất dưới chân cậu nứt toác thành những đường rãnh dài, những mảnh đá vụn bắn tung tóe.

"Đừng có đụng vào đệ ấy!"

Thiên Kiều lao lên, ngọn lửa Hỏa Hồ bùng cháy dữ dội trên tay nàng. Ngọn lửa đỏ rực quét qua không trung, để lại một vệt sáng chói mắt. Nhưng Hắc Ám Ma Tôn chỉ khẽ phẩy tay như xua một con ruồi, một luồng ma khí khác đánh bật nàng vào tường. Thiên Kiều đập mạnh vào vách đá, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy.

"Thiên Kiều!"

Tử Uyển hét lên, rồi cùng lúc phóng ra hàng chục mũi băng sắc nhọn. Những mũi băng lao đi với tốc độ xé gió, mỗi mũi đều nhắm vào những điểm hiểm trên cơ thể Ma Tôn. Nhưng tất cả đều tan chảy trước khi chạm được vào người hắn, biến thành những giọt nước vô hại rơi lộp bộp xuống sàn.

"Yếu quá. Các ngươi không phải là đối thủ của ta."

Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh, rồi giơ thanh trượng lên. Một vòng tròn ma khí đen kịt lan tỏa ra từ chân hắn, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy linh khí trong cơ thể mình bị hút cạn dần. Ngay cả Nguyệt Hoa và Thanh Vân Chân Nhân cũng phải lùi lại, mặt tái mét. Cảm giác như đang đứng trong một đầm lầy đen, càng cử động càng bị nhấn chìm sâu hơn.

"Đây là Hắc Ám Lĩnh Vực. Trong phạm vi này, mọi linh khí đều sẽ bị ma khí của ta hấp thụ. Các ngươi càng chiến đấu, ta càng mạnh. Các ngươi càng giãy giụa, cái chết càng đến nhanh hơn."

"Không hẳn."

Lâm Phong bước lên, dương khí trong đan điền bùng cháy dữ dội. Ánh sáng vàng kim từ cơ thể cậu tỏa ra, đẩy lùi ma khí xung quanh, tạo thành một vùng an toàn nhỏ giữa biển đen vô tận. Ở Hóa Đan sơ kỳ, dương khí của cậu đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Những tia sáng vàng kim như những mũi giáo nhỏ, đâm thủng màn ma khí dày đặc.

"Thú vị đấy. Nhưng ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta bao lâu?"

Hắc Ám Ma Tôn lao thẳng vào Lâm Phong. Hai người giao đấu dữ dội giữa đại sảnh. Mỗi cú va chạm đều tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả hang động rung chuyển. Lâm Phong dùng tất cả những gì mình có: Liệt Hỏa Dương Quyền bùng cháy như mặt trời, Nguyệt Nhận sắc lẹm cắt xé không gian, Băng Phong Ấn phong tỏa từng bước chân của kẻ thù, Thánh Dương Chân Khí xuyên phá mọi lớp phòng ngự.

Nhưng Hắc Ám Ma Tôn quá mạnh. Hắn đã đạt đến Hợp Thể kỳ đỉnh phong, hơn cậu những ba đại cảnh giới. Mỗi đòn tấn công của cậu đều bị hắn hóa giải dễ dàng như trò đùa, trong khi mỗi đòn của hắn đều suýt lấy mạng cậu. Thanh trượng trong tay hắn như một con rắn độc, liên tục tìm cách đâm vào những kẽ hở trong phòng ngự của cậu.

"Ngươi không thể thắng ta bằng sức mạnh của riêng mình đâu, nhóc con. Dương Mạch Bá Thể của ngươi vẫn còn quá non nớt."

Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh, rồi vung trượng đánh văng Lâm Phong ra xa. Cậu đập mạnh vào cột đá, máu tươi phun ra từ miệng, nhuộm đỏ cả mảng áo trước ngực. Xương sườn bên trái đau nhói, có lẽ đã bị gãy.

"Tiểu Phong!"

Cả bốn vị sư tỷ cùng hét lên. Ấu Vi định lao tới nhưng bị Tử Uyển giữ lại.

"Vậy thì chúng ta sẽ dùng sức mạnh của tất cả mọi người."

Tử Uyển bước lên, đứng cạnh Lâm Phong. Rồi Thiên Kiều, Nhược Yên, Ấu Vi, Nguyệt Hoa, và cả Thanh Vân Chân Nhân. Sáu người đứng thành vòng tròn quanh Lâm Phong, tạo thành một trận pháp mà chưa ai từng thấy bao giờ. Sáu luồng linh khí khác biệt hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ.

"Đây là... Lục Hợp Huyền Trận? Không thể nào! Trận pháp này đã thất truyền từ thời Hồng Hoang!"

Hắc Ám Ma Tôn thốt lên, lần đầu tiên tỏ ra kinh ngạc. Đôi mắt đỏ rực của hắn mở to, phản chiếu ánh sáng từ trận pháp.

"Không phải Lục Hợp Huyền Trận. Đây là thứ chúng ta tự sáng tạo ra. Tình yêu và lòng tin không cần đến sách vở cổ xưa. Chúng tự sinh ra sức mạnh của riêng mình."

Lâm Phong đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Sáu luồng linh khí từ sáu người đồng thời truyền vào cơ thể cậu, hòa quyện với dương khí sẵn có. Cảm giác như cả vũ trụ đang chảy trong huyết quản. Đau đớn và khoái cảm đan xen, khiến toàn thân cậu run lên. Cậu giơ tay lên, và một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ hình thành trong lòng bàn tay. Không chỉ là vàng kim của dương khí, mà còn có sắc đỏ của hỏa, sắc trắng của băng, sắc xanh của mộc, sắc bạc của kim, và sắc nâu của thổ. Sáu màu sắc hòa quyện vào nhau, tạo thành một lưỡi kiếm cầu vồng rực rỡ giữa bóng tối.

"Đây là... sức mạnh của tất cả chúng ta. Của tình yêu, của lòng tin, của hy vọng. Và ngươi, kẻ đã từ bỏ tất cả những điều đó, sẽ không bao giờ có được nó."

Lâm Phong vung kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm ngũ sắc lao thẳng vào Hắc Ám Ma Tôn, xé toạc không gian. Hắn giơ trượng lên đỡ, một bức tường ma khí đen kịt dựng lên trước mặt. Nhưng lưỡi kiếm xuyên thẳng qua lớp phòng ngự bằng ma khí như xuyên qua tờ giấy, cắt vào người hắn.

"Khôngggg!"

Hắc Ám Ma Tôn gầm lên, toàn thân hắn bùng cháy trong ánh sáng ngũ sắc. Ma khí từ người hắn bốc lên như một cơn bão đen, va chạm với ánh sáng từ lưỡi kiếm của Lâm Phong. Hai luồng sức mạnh giằng co với nhau, tạo ra những vết nứt không gian xung quanh, những tia sét đen và vàng bắn ra tứ phía.

"Nhất định phải thắng."

Lâm Phong nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đòn tấn công. Mồ hôi và máu hòa vào nhau chảy dài trên mặt cậu. Phía sau cậu, sáu người cũng đang dồn toàn bộ linh lực của mình vào trận pháp, giữ cho nó không sụp đổ. Tiểu Nguyệt bay lên cao, toàn thân phát sáng rực rỡ như một mặt trăng nhỏ, truyền thêm sức mạnh cho cậu. Bộ lông trắng muốt của nó dựng đứng lên, những tia sáng bạc từ cơ thể nó hòa vào lưỡi kiếm ngũ sắc.

"Ta... sẽ không... thua...!"

Hắc Ám Ma Tôn gầm lên, nhưng ánh sáng từ lưỡi kiếm ngày càng mạnh, còn ma khí của hắn ngày càng yếu đi. Hắn đã mất ba trong tứ đại hộ pháp, đội quân của hắn đang bị đánh bại bên ngoài, và giờ đây, ngay cả sức mạnh của chính hắn cũng đang bị thứ ánh sáng chết tiệt này đẩy lùi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí hắn. Hình ảnh của Thương Nguyệt Chân Nhân, sư tôn cũ của hắn, đang mỉm cười với hắn như ngày đầu tiên nhận hắn làm đệ tử. Đôi mắt ấy không hề có sự thù hận, chỉ có nỗi buồn và sự thương xót. Hình ảnh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã hóa đá của hắn, vào phần người cuối cùng còn sót lại mà hắn đã chôn giấu suốt bao năm qua.

Đó là khoảnh khắc hắn sơ hở. Và Lâm Phong đã chộp lấy nó.

Lưỡi kiếm ngũ sắc xuyên thẳng qua ngực hắn, cắt đứt dòng chảy ma khí. Hắc Ám Ma Tôn đứng sững lại, nhìn xuống vết thương trên ngực mình, nơi ánh sáng đang lan tỏa như những vết nứt trên mặt hồ băng. Hắn ngước lên nhìn Lâm Phong với ánh mắt không thể tin nổi.

"Ngươi... làm sao..."

Hắn không nói hết câu. Cơ thể hắn bắt đầu tan rã thành từng mảnh tro bụi, bay theo gió ra khỏi đại sảnh, qua những khe núi đen, và biến mất vào hư vô. Chỉ còn lại thanh trượng gãy đôi nằm lăn lóc trên sàn đá, chứng tích duy nhất cho sự tồn tại của một Ma Tôn từng làm chấn động cả thế giới tu tiên.

Lâm Phong đổ gục xuống, kiệt sức hoàn toàn. Phía sau cậu, sáu người cũng ngã quỵ, trận pháp tan biến thành những đốm sáng li ti. Nhưng trên môi tất cả đều là nụ cười. Bên ngoài, tiếng reo hò vang dậy khi đội quân Ma Đạo cuối cùng cũng tan rã, những tên còn lại hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

"Chúng ta... thắng rồi..."

Thiên Kiều thì thầm, rồi gục xuống bên cạnh Lâm Phong. Nàng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Những ngón tay nàng run run vì kiệt sức, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn lan tỏa, như một lời khẳng định rằng tất cả đều còn sống, tất cả đều an toàn.

"Ừ. Thắng rồi."

Lâm Phong đáp, rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ những người xung quanh. Tử Uyển đang nắm lấy tay còn lại của cậu, bàn tay nàng lạnh ngắt nhưng siết rất chặt. Nhược Yên đang tựa đầu vào vai cậu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt vai áo. Ấu Vi ôm chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông ra, toàn thân nàng run lên vì xúc động. Thanh Vân Chân Nhân và Nguyệt Hoa đứng cạnh nhau, cùng mỉm cười nhìn các đệ tử của mình.

Ánh bình minh đầu tiên xuyên qua những vách đá đen của Hắc Phong Lĩnh, rọi xuống đại sảnh nơi trận chiến vừa diễn ra. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, ánh nắng mặt trời chạm được đến nơi này, xua tan đi bóng tối vĩnh cửu. Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng hạnh phúc, lên những vết thương và những vết máu, lên cả thanh trượng gãy đôi nằm lăn lóc trên sàn.

Một tuần sau.

Bích Nguyệt Tông đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những cây hoa đào từng trơ trụi sau trận tàn phá của Ma Đạo giờ đây đã nở rộ trở lại, phủ hồng khắp thung lũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những bức tường đổ nát đã được xây lại, những mái ngói vỡ đã được thay mới. Cổng tông môn đã được dựng lại, cao hơn và vững chãi hơn trước. Các nữ đệ tử đã quay trở về, sửa sang lại những gì còn sót lại sau trận chiến. Tiếng cười nói lại rộn ràng khắp thung lũng.

Lâm Phong đứng trên đỉnh đồi sau chính điện, nhìn ra toàn cảnh thung lũng. Những vết sẹo của chiến tranh vẫn còn đó – những mảng tường còn đang xây dở, những thân cây còn in dấu vết cháy xém – nhưng sự sống đã hồi sinh. Những mầm xanh mới đang nhú lên từ những thân cây tưởng như đã chết, những nụ hoa đang hé nở dưới ánh nắng ban mai. Tiểu Nguyệt bay lượn trên vai cậu, bộ lông trắng muốt đã hoàn toàn hồi phục, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng vui tai.

"Đệ làm gì ở đây thế? Cả buổi sáng không thấy đâu."

Giọng Thiên Kiều vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, đứng cạnh cậu, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió. Vết thương trên vai nàng đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo mờ mà nàng nói là "kỷ niệm chiến tranh".

"Đệ đang nghĩ. Về tất cả mọi thứ."

"Lại nghĩ nữa. Đệ suốt ngày nghĩ thôi. Nghĩ nhiều mau già lắm."

Thiên Kiều cười, rồi vòng tay qua eo cậu, tựa đầu vào vai cậu. Hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa, quyện vào mùi hương hoa đào trong gió.

"Bọn tỷ đang tìm đệ đấy. Sắp đến giờ họp rồi."

"Họp gì ạ?"

"Đại hội liên minh. Sư tôn muốn bàn về kế hoạch tái thiết các tông môn bị Ma Đạo tàn phá, với cả việc truy quét tàn quân Ma Đạo nữa. Nghe nói có mấy toán quân bỏ chạy về phía bắc, đang tập hợp lại ở đâu đó."

Lâm Phong gật đầu. Dù Hắc Ám Ma Tôn đã chết, nhưng dư đảng của hắn vẫn còn lẩn trốn đâu đó. Và như lời Thương Nguyệt Chân Nhân đã nói, cuộc chiến với bóng tối không bao giờ thực sự kết thúc. Chỉ cần còn một kẻ mang dã tâm, bóng tối sẽ lại trỗi dậy.

"Đi thôi. Mọi người đang đợi."

Hai người cùng bước xuống đồi, hướng về phía chính điện. Trên đường đi, họ gặp Tử Uyển đang chỉ đạo mấy nữ đệ tử tu sửa lại vườn thuốc bị cháy. Nhìn thấy Lâm Phong, nàng chỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Trong chính điện, tất cả đã tập trung đầy đủ. Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt đã hồng hào trở lại sau khi ma khí được loại bỏ hoàn toàn. Bên cạnh bà là Nguyệt Hoa cung chủ, người sẽ ở lại Bích Nguyệt Tông thêm một thời gian trước khi trở về Thương Nguyệt Cung. Các trưởng lão của Thương Sơn Phái, Huyền Kiếm Tông, và Thất Tinh Cốc cũng có mặt, cùng bàn bạc về tương lai.

Lâm Phong bước vào, nhìn quanh một lượt. Cậu thấy Nhược Yên đang ngồi ở góc phòng, tay vẫn thoăn thoắt nghiền thuốc. Thấy cậu, nàng mỉm cười dịu dàng. Ấu Vi ngồi bên cạnh, đang chăm chú ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ.

"Vào đi con. Chúng ta đang bàn về việc quan trọng."

Thanh Vân Chân Nhân vẫy tay.

Lâm Phong bước vào, ngồi xuống bên cạnh các sư tỷ. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Một chương mới đang mở ra, với những thử thách mới, những cuộc phiêu lưu mới, và cả những bí ẩn mới đang chờ đợi phía trước. Nhưng lần này, cậu không còn sợ hãi nữa.

Bởi vì cậu không còn một mình.

💬 Bình luận