🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.62: Đột Phá

~11 phút đọc · 2189 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tuần trôi qua kể từ ngày Bích Nguyệt Tông được giải vây. Những vết thương trên thân thể mọi người dần lành lại, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn đó. Cổng tông môn đã được dựng lại, những bức tường đổ nát đã được sửa sang, nhưng những cây hoa đào từng nở rộ khắp thung lũng thì vẫn trơ trụi, như một lời nhắc nhở về sự tàn phá của chiến tranh.

Buổi sáng hôm ấy, Nguyệt Hoa cung chủ triệu tập tất cả mọi người đến chính điện. Bà đứng cạnh Thanh Vân Chân Nhân, người giờ đây đã có thể ngồi dậy dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Vết thương do Huyết Thần gây ra tuy đã được phong tỏa, nhưng ma khí vẫn còn ẩn náu đâu đó trong kinh mạch, chờ ngày bùng phát trở lại.

"Ta đã nhận được tin từ các trinh sát. Hắc Ám Ma Tôn đang tập trung toàn bộ lực lượng còn lại ở Hắc Phong Lĩnh. Hắn đã mất ba trong tứ đại hộ pháp: Huyết Sát đã bị tiêu diệt, Huyết Nguyệt và Huyết Ma đã bị đánh bại. Nhưng hắn vẫn còn một đội quân đông đảo, và quan trọng nhất là chính bản thân hắn."

"Vậy chúng ta phải làm gì ạ?"

Thiên Kiều hỏi.

"Chúng ta có hai lựa chọn. Một là phòng thủ, chờ đợi chúng tấn công. Hai là chủ động tấn công trước khi chúng kịp tập hợp đầy đủ lực lượng."

"Cả hai lựa chọn đều có rủi ro. Phòng thủ thì chúng ta có lợi thế sân nhà, nhưng sẽ bị động. Tấn công thì chúng ta có thể làm chúng bất ngờ, nhưng sẽ phải chiến đấu trên địa bàn của chúng."

Tử Uyển phân tích, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đầy lý trí.

"Chưa kể, chúng ta vẫn chưa có đủ lực lượng để đối đầu trực diện với Hắc Ám Ma Tôn. Hắn là Hợp Thể kỳ, thậm chí có thể đã chạm đến ngưỡng Đại Thừa. Ngay cả Ngũ Hành Hợp Nhất cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn."

Nhược Yên lo lắng nói.

"Vậy thì chúng ta cần thêm sức mạnh."

Lâm Phong lên tiếng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

"Đệ định làm gì?"

Ấu Vi hỏi, giọng run run vì lo lắng.

"Đột phá lên Hóa Đan kỳ. Đệ đã ở Ngưng Khí đỉnh phong được một thời gian rồi. Nếu có thể đột phá lên Hóa Đan, sức mạnh của đệ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Khi đó, dù là Hắc Ám Ma Tôn, chúng ta cũng sẽ có cơ hội."

"Điên rồi! Đột phá lên Hóa Đan không phải chuyện đùa. Nếu thất bại, đệ sẽ bị phản phệ, thậm chí có thể mất mạng!"

Thiên Kiều phản đối ngay lập tức.

"Tỷ nói đúng. Nhưng đệ không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không có thời gian để chờ đợi thêm nữa. Hắc Ám Ma Tôn sẽ không cho chúng ta thời gian."

Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Thiên Kiều, rồi nhìn lần lượt từng người.

"Đây là điều đệ phải làm. Không chỉ vì bản thân, mà vì tất cả mọi người."

"Con nói đúng."

Thanh Vân Chân Nhân lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

"Ta đã quan sát con từ ngày đầu đặt chân vào tông môn. Con có Dương Mạch Bá Thể, một thể chất vạn năm mới xuất hiện một lần. Nếu ai có thể đột phá lên Hóa Đan trong thời gian ngắn nhất, đó chính là con."

"Nhưng sư tôn..."

"Không nhưng nhị gì cả."

Thanh Vân Chân Nhân ngắt lời Ấu Vi.

"Ta sẽ đích thân hộ pháp cho con. Cùng với Nguyệt Hoa cung chủ và tất cả mọi người ở đây."

Bà nhìn sang Nguyệt Hoa, người khẽ gật đầu.

"Chúng ta sẽ tạo ra một kết giới xung quanh Bích Nguyệt Tông. Trong vòng ba ngày tới, không ai được phép ra vào. Đó sẽ là khoảng thời gian con cần để đột phá."

"Nhưng nếu Ma Đạo tấn công trong lúc đó..."

"Thì chúng ta sẽ chiến đấu. Đến cùng."

Nguyệt Hoa nói, giọng kiên định.

Buổi chiều hôm ấy, mọi người bắt tay vào chuẩn bị. Nguyệt Hoa và Thanh Vân Chân Nhân cùng nhau thiết lập kết giới xung quanh tông môn. Đó là một trận pháp cổ xưa kết hợp giữa công pháp của Thương Nguyệt Cung và Bích Nguyệt Tông, tạo ra một bức tường ánh sáng bao phủ toàn bộ thung lũng. Bên ngoài kết giới, sương mù dày đặc bao phủ, khiến không ai có thể nhìn thấy bên trong.

Lâm Phong được đưa vào mật thất dưới lòng núi - nơi mà trước đây cậu đã từng trải qua Dục Hỏa Thiêu Thân. Đây là nơi an toàn nhất trong tông môn, được bảo vệ bởi nhiều lớp trận pháp cổ xưa. Bên trong, cậu ngồi khoanh chân trên tấm đệm đá, xung quanh là năm ngọn nến được thắp sáng - tượng trưng cho ngũ hành.

"Nhắm mắt lại. Tập trung vào dương khí trong đan điền."

Thanh Vân Chân Nhân ngồi đối diện cậu, giọng trầm ấm như tiếng chuông cổ. Bên cạnh bà là Nguyệt Hoa, sẵn sàng hỗ trợ nếu có bất trắc.

Bốn vị sư tỷ đứng bên ngoài mật thất, canh giữ từ xa. Họ không được phép vào trong, vì quá trình đột phá cần sự tập trung tuyệt đối. Nhưng họ vẫn ở đó, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào nếu có chuyện không may xảy ra.

Trong mật thất, Lâm Phong bắt đầu quá trình đột phá. Cậu dẫn toàn bộ dương khí trong đan điền chảy theo một quỹ đạo phức tạp khắp kinh mạch. Mỗi vòng tuần hoàn, dương khí lại được nén chặt thêm một chút. Đau đớn và khoái cảm đan xen, khiến toàn thân cậu run lên.

"Đừng vội. Từ từ thôi."

Thanh Vân Chân Nhân nhắc nhở. Bà đặt tay lên lưng cậu, linh khí từ tay bà nhẹ nhàng dẫn dắt dương khí trong cơ thể cậu.

Một canh giờ trôi qua. Rồi hai canh giờ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người Lâm Phong. Dương khí trong đan điền đã được nén đến mức đặc quánh như vàng lỏng. Nhưng để đột phá lên Hóa Đan, cậu cần phải nén nó thành một viên đan thực sự - một hạt nhân năng lượng có thể tự xoay chuyển và sản sinh ra linh khí.

"Bây giờ là lúc quan trọng nhất. Dồn toàn bộ dương khí vào đan điền. Đừng giữ lại gì cả."

Nguyệt Hoa lên tiếng.

Lâm Phong làm theo. Cậu dồn từng chút dương khí cuối cùng vào đan điền. Cảm giác như có một quả bom sắp nổ trong bụng. Đau đớn khủng khiếp ập đến, khiến cậu suýt ngất đi.

Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Dương khí trong đan điền bắt đầu xoay tròn. Chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, nhanh dần. Nó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hút mọi thứ vào trung tâm. Và ở trung tâm của vòng xoáy ấy, một viên đan nhỏ màu vàng kim bắt đầu hình thành.

"Được rồi! Tiếp tục đi!"

Thanh Vân Chân Nhân reo lên.

Viên đan ngày càng lớn hơn, đặc hơn, sáng hơn. Nó xoay tròn trong đan điền, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời. Dương khí từ khắp cơ thể đổ dồn về viên đan ấy, rồi lại từ viên đan ấy lan tỏa ra, mạnh mẽ gấp bội so với trước.

Rồi một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sâu trong cơ thể Lâm Phong. Viên đan hoàn chỉnh. Hóa Đan sơ kỳ.

Cậu mở mắt ra. Cả thế giới như khác hẳn. Cậu có thể cảm nhận được từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, từng nhịp đập của trái tim mình, từng luồng linh khí chảy trong đất đá dưới chân. Mọi thứ đều rõ ràng và sắc nét như chưa từng có.

"Chúc mừng con. Hóa Đan sơ kỳ."

Thanh Vân Chân Nhân mỉm cười.

"Con... con làm được rồi sao?"

"Ừ. Con đã làm được."

Nguyệt Hoa xác nhận.

Lâm Phong đứng dậy, cảm nhận sức mạnh mới trong cơ thể. Dương khí giờ đây không còn là một dòng chảy vô định nữa. Nó đã có trung tâm, có quỹ đạo, có mục đích. Mỗi cử động đều mang theo sức mạnh vô hình, mỗi hơi thở đều như hấp thụ linh khí từ thiên địa.

Bên ngoài mật thất, bốn vị sư tỷ nghe thấy tiếng động thì lao vào. Họ thấy Lâm Phong đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, và biết rằng cậu đã thành công.

"Đồ điên! Làm bọn tỷ lo muốn chết!"

Thiên Kiều lao tới, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt nàng lăn dài trên má, nhưng lần này là nước mắt của niềm vui.

"Đệ làm được rồi."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng mắt nàng đã đỏ hoe.

"Chúc mừng đệ."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.

"Giỏi quá..."

Ấu Vi lí nhí, rồi cũng òa khóc.

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo."

Thanh Vân Chân Nhân nói, rồi cùng Nguyệt Hoa rời khỏi mật thất.

Đêm hôm ấy, năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Dù đã thấm mệt, nhưng không ai muốn ngủ. Họ ngồi bên nhau, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao qua song cửa sổ.

"Ngày mai, chúng ta sẽ lên kế hoạch tấn công Hắc Phong Lĩnh."

Lâm Phong nói.

"Nhưng lần này, chúng ta sẽ không đi một mình. Chúng ta sẽ tập hợp tất cả các tông môn còn lại. Thương Sơn Phái, Huyền Kiếm Tông, Thất Tinh Cốc. Tất cả những ai muốn chống lại Ma Đạo."

"Đệ định làm gì?"

Tử Uyển hỏi.

"Đệ sẽ gửi thư cho tất cả bọn họ. Kể cho họ nghe về Hắc Ám Ma Tôn, về những gì hắn đã làm, và về kế hoạch tấn công của chúng ta. Nếu họ đồng ý tham gia, chúng ta sẽ có một đội quân đủ mạnh để đối đầu với hắn."

"Ý hay đấy. Nhưng liệu họ có đồng ý không?"

Thiên Kiều nghi ngờ.

"Nếu họ không đồng ý, chúng ta vẫn sẽ đi. Nhưng ít ra chúng ta đã cố gắng."

Lâm Phong đáp.

"Đệ nói đúng. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa."

Tử Uyển gật đầu.

Sáng hôm sau, những cánh thư được gửi đi khắp nơi. Chim đưa thư bay vút lên bầu trời, mang theo hy vọng của Bích Nguyệt Tông đến các tông môn khác. Và trong lúc chờ đợi hồi âm, Lâm Phong tiếp tục tu luyện, củng cố căn cơ Hóa Đan mới đạt được.

Ba ngày sau, những hồi âm đầu tiên bắt đầu gửi về. Thương Sơn Phái đồng ý tham gia. Huyền Kiếm Tông cũng vậy. Thất Tinh Cốc ban đầu do dự, nhưng sau khi nghe tin Huyết Thần đã bị đánh bại, họ cũng quyết định góp sức.

Một tuần sau, trước cổng Bích Nguyệt Tông, một đội quân liên minh đã tập hợp. Hơn ba trăm tu sĩ từ khắp các tông môn, từ Luyện Khí kỳ đến Kết Anh kỳ, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Lâm Phong đứng trước đội quân ấy, mặc bộ chiến bào đen tuyền, tay cầm thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tiểu Nguyệt đậu trên vai cậu, bộ lông trắng muốt đã hoàn toàn hồi phục. Bốn vị sư tỷ đứng sau lưng cậu, cùng Nguyệt Hoa và Thanh Vân Chân Nhân.

"Hôm nay, chúng ta sẽ hành quân đến Hắc Phong Lĩnh. Ở đó, Hắc Ám Ma Tôn đang chờ đợi chúng ta."

Cậu nói, giọng vang vọng khắp thung lũng.

"Nhiều người trong số các vị có thể sẽ không trở về. Nhưng sự hy sinh của các vị sẽ không vô ích. Vì hôm nay, chúng ta không chỉ chiến đấu cho bản thân mình. Chúng ta chiến đấu cho tương lai của tất cả mọi người. Cho một thế giới không còn Ma Đạo."

"Cho một thế giới không còn Ma Đạo!"

Đội quân đồng thanh hô vang.

"Xuất phát!"

Lâm Phong hét lên, rồi dẫn đầu đoàn quân tiến về phía Hắc Phong Lĩnh.

Phía sau cậu, bốn vị sư tỷ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Họ biết rằng phía trước là hiểm nguy, là cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng họ cũng biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Bởi vì đó mới chính là sức mạnh thực sự của họ. Không phải công pháp, không phải cảnh giới. Mà là tình yêu. Tình yêu dành cho nhau, và tình yêu dành cho thế giới này.

💬 Bình luận