🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.61: Tái Sinh

~11 phút đọc · 2085 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh thứ hai sau trận chiến với Huyết Thần, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán lá đào đã trụi hoa, rọi xuống sân trước Bích Nguyệt Tông đầy những vết tích đổ nát. Mùi máu tanh đã được gió cuốn đi, thay vào đó là mùi thảo dược từ Luyện Đan Đường nơi Nhược Yên đang miệt mài bào chế thuốc chữa thương cho mọi người. Hơn hai mươi nữ đệ tử bị thương sau trận chiến, người nhẹ thì vài vết kiếm, người nặng thì gãy xương, tổn thương kinh mạch.

Lâm Phong mở mắt trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình. Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Đây không phải Thương Nguyệt Cung, không phải hang động trên Thiên Sơn. Đây là Bích Nguyệt Tông. Là nhà.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Dùng Ngũ Hành Hợp Nhất đã rút cạn gần như toàn bộ dương khí trong đan điền. Cảm giác trống rỗng và yếu ớt khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên tỉnh dậy trong thân xác này, khi còn là một đứa trẻ lang thang vô danh.

"Đệ tỉnh rồi à?"

Giọng Nhược Yên vang lên từ phía cửa. Nàng bước vào, tay bưng một khay gỗ nhỏ đựng bát cháo còn nghi ngút khói và mấy viên thuốc bổ. Đôi mắt nâu của nàng vẫn còn quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng ánh lên niềm vui khi thấy cậu đã tỉnh.

"Tỷ... mọi người đâu rồi ạ?"

"Thiên Kiều và Tử Uyển đang giúp dọn dẹp tông môn. Ấu Vi đang trông chừng sư tôn. Nguyệt Hoa cung chủ thì đang gia cố lại trận pháp bảo vệ bên ngoài."

Nhược Yên đặt khay xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường. Nàng đưa tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay nàng mềm mại và ấm áp, mang theo mùi thảo dược quen thuộc.

"Đỡ sốt rồi. Đệ làm tỷ lo muốn chết đấy. Ngất đi những hai ngày."

"Hai ngày ạ? Lâu vậy sao?"

"Ừ. Dương khí của đệ bị rút cạn hoàn toàn. Nếu không có Tiểu Nguyệt liên tục truyền linh lực cho đệ, có lẽ đệ đã..."

Nhược Yên không nói hết câu, nhưng Lâm Phong hiểu. Cậu nhìn sang góc giường, nơi Tiểu Nguyệt đang cuộn tròn ngủ say. Bộ lông trắng muốt của nó giờ đây đã ngả sang màu xám nhạt, dấu hiệu của việc kiệt sức. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, thầm cảm ơn người bạn nhỏ đã một lần nữa cứu mạng mình.

"Ăn cháo đi. Tỷ nấu từ gạo linh điền, thêm chút nhân sâm trăm năm. Sẽ giúp đệ hồi phục nhanh hơn."

Nhược Yên đút từng thìa cháo cho cậu, giống như cách Thiên Kiều đã làm mấy hôm trước ở Thương Nguyệt Cung. Lâm Phong ngoan ngoãn há miệng, dù vẫn thấy hơi ngượng.

"Nhược Yên tỷ tỷ..."

"Sao?"

"Đệ xin lỗi. Vì đệ mà mọi người phải chịu khổ. Sư tôn bị thương, tông môn bị tàn phá, các tỷ phải liều mạng chiến đấu..."

"Đừng nói nữa."

Nhược Yên đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu dịu dàng của nàng giờ đây ánh lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

"Đệ không có lỗi gì cả. Ma Đạo tấn công không phải vì đệ. Chúng tấn công vì chúng muốn thống trị mọi thứ. Dù đệ có Dương Mạch Bá Thể hay không, chúng vẫn sẽ đến. Điều duy nhất đệ cần làm là mạnh lên, đủ mạnh để bảo vệ chính mình và những người đệ yêu thương. Hiểu chưa?"

"Đệ... đệ hiểu rồi."

Lâm Phong cúi đầu. Cậu biết nàng nói đúng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn không dễ dàng tan biến.

"Tốt. Giờ thì ăn tiếp đi. Tỷ không muốn phí công nấu cháo đâu."

Nhược Yên mỉm cười, rồi lại đút thêm một thìa cháo nữa. Lần này Lâm Phong không ngại ngùng nữa. Cậu ăn hết bát cháo, rồi uống thêm mấy viên thuốc bổ. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, dương khí trong đan điền bắt đầu được tái tạo từng chút một.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Phong đã có thể đi lại được. Cậu ra ngoài sân, nơi các nữ đệ tử đang hối hả dọn dẹp đống đổ nát. Những cây hoa đào đã trụi hết lá, nhưng trên những cành khô, vài mầm xanh mới đã bắt đầu nhú lên. Sự sống luôn tìm được cách để hồi sinh, ngay cả ở những nơi tưởng như đã chết.

"Ồ, đệ dậy được rồi à?"

Thiên Kiều từ trên mái nhà nhảy xuống, tay vẫn còn cầm mấy viên ngói vỡ. Nàng mặc bộ võ phục cũ rách, mặt mũi lấm lem bụi bẩn, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như thường lệ.

"Tỷ đang làm gì thế ạ?"

"Sửa mái nhà. Mấy tên Ma Đạo lúc rút lui đã phá hỏng một góc chính điện. Mà này, đệ khỏe chưa? Có cần tỷ cõng không?"

"Thôi ạ. Đệ tự đi được rồi."

Lâm Phong cười, rồi nhìn quanh. Tử Uyển đang đứng ở góc sân, chỉ đạo mấy nữ đệ tử dựng lại cánh cổng đá bị phá hủy. Nhìn thấy cậu, nàng chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lại quay đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, vành tai nàng đã đỏ ửng lên.

"Đại sư tỷ lúc nào cũng vậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng thì lo cho đệ muốn chết."

Thiên Kiều thì thầm vào tai cậu.

"Tối hôm qua, lúc đệ còn mê man, tỷ ấy ngồi bên giường đệ suốt đêm đấy. Còn khóc nữa."

"Thật không ạ?"

"Thật. Nhưng đừng có nói với tỷ ấy là tỷ kể nhé. Tỷ ấy mà biết thì tỷ chết chắc."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi lại nhảy lên mái nhà tiếp tục công việc.

Lâm Phong bước về phía chính điện, nơi Thanh Vân Chân Nhân đang dưỡng thương. Trên đường đi, cậu gặp Ấu Vi đang bê một chậu nước ấm. Nhìn thấy cậu, nàng suýt đánh rơi cả chậu.

"Tiểu Phong! Đệ tỉnh rồi!"

"Tỷ cẩn thận kìa."

Lâm Phong nhanh tay đỡ lấy chậu nước trước khi nó rơi xuống đất. Ngón tay cậu vô tình chạm vào tay nàng, khiến Ấu Vi đỏ mặt rụt tay về.

"Đệ... đệ khỏe chưa? Có còn đau không?"

"Khỏe rồi ạ. Sư tôn thế nào rồi?"

"Khá hơn rồi. Nguyệt Hoa cung chủ nói ma khí đã được phong tỏa, nhưng sư tôn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn."

Ấu Vi đáp, rồi cùng cậu bước vào chính điện.

Bên trong, Thanh Vân Chân Nhân đang ngồi tựa lưng vào thành giường, sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Nguyệt Hoa cung chủ ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt lên vai bà để truyền linh lực.

"Con đến rồi à. Lại đây."

Thanh Vân Chân Nhân vẫy tay. Lâm Phong bước tới, quỳ xuống bên cạnh bà.

"Sư tôn... con xin lỗi. Vì con mà người phải..."

"Đừng nói nữa. Ta đã nghe Nhược Yên kể hết rồi. Các con đã đánh bại Huyết Thần, cứu lấy Bích Nguyệt Tông. Đó mới là điều quan trọng."

Bà đặt tay lên đầu cậu, như một người mẹ đang vuốt ve đứa con của mình.

"Con đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu đặt chân vào tông môn. Ta tự hào về con."

"Sư tôn..."

Lâm Phong cúi đầu, không nói nên lời. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh dậy trong thân xác này, được bốn vị sư tỷ tìm thấy bên bìa rừng. Nhớ lại những ngày đầu tu luyện gian nan, những trận chiến sinh tử, những giọt nước mắt và những nụ cười. Tất cả như một cuốn phim chạy qua tâm trí cậu. Từ một kẻ xuyên không vô danh, cậu đã trở thành đệ tử thân truyền của Bích Nguyệt Tông. Từ một người không biết gì về tu luyện, cậu đã đạt đến Ngưng Khí đỉnh phong. Và từ một kẻ cô độc, cậu đã có bốn người phụ nữ yêu thương bên cạnh.

"Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc."

Nguyệt Hoa lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Huyết Thần đã bị đánh bại, nhưng Hắc Ám Ma Tôn vẫn còn ở ngoài kia. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích."

"Con biết. Và con sẽ chuẩn bị."

Lâm Phong đứng dậy, ánh mắt kiên định.

"Nhưng trước hết, hãy để mọi người nghỉ ngơi. Các con đã chiến đấu quá nhiều rồi."

Thanh Vân Chân Nhân nói, rồi nhắm mắt lại.

Tối hôm ấy, sau khi mọi công việc dọn dẹp tạm xong, năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười ngày xa cách, cả năm người được ở bên nhau trọn vẹn. Căn phòng nhỏ chật chội, nhưng ấm áp vô cùng.

"Nhớ mọi người quá."

Thiên Kiều nói, rồi ôm chầm lấy Nhược Yên và Ấu Vi.

"Tỷ cũng nhớ hai muội."

Nhược Yên cười hiền.

"Kể cho bọn muội nghe đi. Trên đường đi có chuyện gì thú vị không?"

Ấu Vi hào hứng hỏi, đôi mắt to tròn long lanh tò mò.

"Có chứ. Nào là Băng Giao, nào là Huyết Nguyệt, nào là Huyết Ma. À, còn cả chuyện đệ ấy suýt chết nữa."

Thiên Kiều liếc nhìn Lâm Phong.

"Tỷ!"

"Thì sự thật mà. Nhưng mà đệ ấy cũng có công lắm. Nhờ đệ ấy mà bọn tỷ mới vào được Thương Nguyệt Cung, lại còn học được Tam Tinh Trận với Ngũ Hành Hợp Nhất nữa."

"Nhắc mới nhớ, Tiểu Nguyệt đâu rồi?"

Ấu Vi hỏi.

"Đây này."

Lâm Phong chỉ tay về phía góc giường, nơi Tiểu Nguyệt đang cuộn tròn ngủ. Bộ lông của nó đã bắt đầu lấy lại màu trắng muốt sau khi được cho ăn linh thạch.

"Đáng yêu quá!"

Ấu Vi reo lên, định chạy lại vuốt ve nhưng bị Thiên Kiều kéo lại.

"Để nó ngủ đi. Nó cũng mệt lắm rồi."

"Ừ nhỉ."

Ấu Vi tiếc nuối ngồi xuống.

"Nhưng mà này, đệ có kế hoạch gì tiếp theo chưa?"

Nhược Yên hỏi, giọng trầm xuống.

"Hắc Ám Ma Tôn vẫn còn ở ngoài kia. Hắn sẽ không dừng lại đâu."

"Đệ biết. Và đệ sẽ đối mặt với hắn. Nhưng không phải bây giờ."

Lâm Phong đáp.

"Đệ cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Và quan trọng hơn, đệ cần phải mạnh hơn nữa. Ngưng Khí đỉnh phong vẫn chưa đủ. Đệ phải đột phá lên Hóa Đan kỳ."

"Hóa Đan kỳ? Đệ định đột phá trong bao lâu?"

Tử Uyển hỏi.

"Không biết. Nhưng đệ sẽ cố gắng hết sức. Và đệ cần sự giúp đỡ của tất cả các tỷ."

"Tất nhiên rồi. Bọn tỷ sẽ luôn ở bên đệ."

Thiên Kiều nắm lấy tay cậu.

"Không chỉ trong tu luyện. Mà trong mọi thứ."

Nhược Yên bổ sung, rồi cũng đặt tay mình lên trên.

"Muội nữa."

Ấu Vi lí nhí, rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trên cùng.

Tử Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên trên tay mọi người.

Năm bàn tay chồng lên nhau, năm trái tim cùng chung một nhịp đập. Dưới ánh trăng bàng bạc qua song cửa sổ, họ ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, cùng chia sẻ những nỗi sợ, những hy vọng, và một lời hứa không bao giờ buông tay.

Đêm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Phong vẫn ngồi thiền trên giường. Cậu cảm nhận dương khí trong đan điền đang từ từ hồi phục, chảy đều đặn khắp kinh mạch. Những vết thương bên trong đã lành hẳn, nhưng vẫn còn một cảm giác trống rỗng ở đâu đó.

"Phải mạnh hơn nữa."

Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trong bóng tối của khu rừng phía xa, một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo Bích Nguyệt Tông. Đôi mắt ấy không vội vã. Nó kiên nhẫn chờ đợi, như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ thích hợp.

Và nó biết, thời cơ ấy sẽ sớm đến.

💬 Bình luận