Tin dữ từ Bích Nguyệt Tông như một tiếng sét giữa trời quang. Lâm Phong cầm mảnh giấy viết vội bằng máu trong tay, từng chữ như cứa vào tim cậu. "Ma Đạo tấn công. Sư tôn bị thương nặng. Cần tiếp viện gấp. Nhược Yên." Nét chữ run rẩy của Nhược Yên cho thấy nàng đã viết trong lúc vô cùng khẩn cấp, có lẽ là giữa hai đợt tấn công của kẻ thù.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta về Bích Nguyệt Tông. Ngay bây giờ."
Lâm Phong nói, giọng kiên định đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Dương khí trong đan điền cuồn cuộn chảy, như muốn bùng nổ.
"Khoan đã. Đệ vừa mới hồi phục, không thể lên đường ngay được."
Tử Uyển ngăn cậu lại, đôi mắt phượng đầy lo lắng.
"Tỷ nói đúng. Nhưng chúng ta không có thời gian. Sư tôn bị thương nặng, Nhược Yên tỷ tỷ và Ấu Vi đang bị vây. Mỗi giây phút đều quý giá."
"Vậy thì để bọn tỷ đi. Đệ ở lại dưỡng thương."
Thiên Kiều đề nghị.
"Không. Lần này đệ sẽ không đứng ngoài cuộc. Đây là trận chiến của đệ. Của tất cả chúng ta."
Lâm Phong đứng dậy, dù chân vẫn còn hơi run. Tiểu Nguyệt từ trên gối bay lên, đậu xuống vai cậu, kêu "chíp" một tiếng như để ủng hộ. Con thú nhỏ giờ đây đã lớn hơn một chút, bộ lông trắng muốt ánh lên sắc bạc dưới nắng sớm. Đôi cánh nhỏ trên lưng nó đã dài ra, có thể đập vỗ vỗ vài cái mỗi khi nó muốn bay lên.
"Đồ cứng đầu."
Tử Uyển thở dài, nhưng khóe môi nàng lại nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. Nụ cười của người đã quá quen với sự bướng bỉnh của đệ tử mình.
"Vậy để ta đi cùng các con."
Giọng Nguyệt Hoa cung chủ vang lên từ phía cửa. Bà bước vào, trên tay cầm một thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ.
"Nguyệt Hoa cung chủ? Nhưng còn Thương Nguyệt Cung..."
"Ta đã giao lại cho Bạch Nguyệt trưởng lão. Với lại, các con đã giúp chúng ta đánh bại Huyết Ma. Đây là lúc chúng ta trả ơn."
Bà nhìn Lâm Phong, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Vả lại, ta cũng muốn gặp Thanh Vân Chân Nhân. Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp bà ấy."
"Sư tôn và người quen biết nhau ạ?"
Thiên Kiều ngạc nhiên hỏi.
"Cũng có thể nói là vậy. Nhưng đó là câu chuyện của mấy chục năm trước rồi. Giờ không phải lúc để kể."
Nguyệt Hoa mỉm cười, một nụ cười đầy hoài niệm.
"Đi thôi. Chúng ta sẽ dùng Truyền Tống Trận của Thương Nguyệt Cung. Nó sẽ đưa chúng ta đến gần Bích Nguyệt Tông chỉ trong vài canh giờ."
"Truyền Tống Trận? Sao người không nói sớm hơn? Chúng con đã mất bao nhiêu ngày để vượt Thiên Sơn!"
Thiên Kiều kêu lên.
"Vì trận pháp chỉ có thể sử dụng một lần mỗi năm. Và ta muốn dành nó cho thời điểm thực sự cần thiết."
Nguyệt Hoa đáp, rồi dẫn ba người đi dọc theo hành lang dài của cung điện. Họ băng qua những khu vườn treo lơ lửng trên không trung, nơi những cây nguyệt quế cổ thụ đang nở hoa trắng muốt. Những cánh hoa rơi lả tả trong gió, phủ trắng lối đi như một tấm thảm cưới. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa đá nằm khuất sau thác nước - nơi mà ba ngày trước Lâm Phong đã bước vào Nguyệt Hoa Động.
Bên trong là một căn phòng tròn nhỏ, trên sàn khắc một vòng tròn phức tạp với những ký hiệu cổ xưa phát sáng lấp lánh. Những ký hiệu ấy xoay tròn chầm chậm, như một bánh xe thời gian đang chờ được kích hoạt.
"Đứng vào giữa đi. Nắm chặt tay nhau. Truyền tống có thể hơi khó chịu một chút."
Nguyệt Hoa nói, rồi bước vào vòng tròn. Ba người làm theo, nắm chặt tay nhau. Lâm Phong đứng giữa, tay phải nắm tay Thiên Kiều, tay trái nắm tay Tử Uyển. Tiểu Nguyệt bám chặt vào vai cậu, kêu "chíp" một tiếng đầy lo lắng.
Nguyệt Hoa giơ tay lên, linh khí từ lòng bàn tay bà truyền vào trận pháp. Những ký hiệu trên sàn bắt đầu xoay nhanh hơn, ánh sáng càng lúc càng chói lòa. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
"Giữ chặt!"
Bà hét lên, và rồi mọi thứ biến mất trong một tia sáng trắng xóa.
Cảm giác như bị hút vào một cơn lốc khổng lồ. Lâm Phong không nhìn thấy gì ngoài ánh sáng trắng xóa. Tai cậu ù đi, không nghe thấy gì cả. Tay cậu vẫn nắm chặt tay hai người, đó là điểm tựa duy nhất trong cơn hỗn mang này.
Không biết bao lâu trôi qua, ánh sáng tan đi. Lâm Phong mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một khu rừng quen thuộc. Những tán cây cổ thụ cao vút, những bụi hoa dại ven đường, và xa xa là dãy núi quen thuộc bao quanh thung lũng.
"Đây là... khu rừng phía sau Bích Nguyệt Tông!"
Thiên Kiều reo lên.
"Đi thôi. Nhanh lên!"
Tử Uyển đã lao đi trước, hàn băng linh khí từ tay nàng tỏa ra đóng băng những cành cây cản đường. Bốn người chạy như bay qua khu rừng, lòng ai cũng nóng như lửa đốt.
Khi đến gần cổng tông môn, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cổng đá của Bích Nguyệt Tông đã bị phá tan tành. Những bức tường bao quanh chằng chịt vết cháy và vết kiếm. Mùi máu tanh và ma khí nồng nặc trong không khí.
Trên sân trước, một trận chiến đang diễn ra. Hàng chục nữ đệ tử Bích Nguyệt Tông đang cố gắng chống cự trước một toán quân áo đen đông gấp ba lần. Dẫn đầu toán quân ấy là hai bóng người quen thuộc: Huyết Sát Sứ Giả và một gã đàn ông cao lớn khác, toàn thân tỏa ra ma khí đen kịt.
"Là Huyết Sát! Hắn vẫn còn sống!"
Thiên Kiều nghiến răng.
"Tên kia là ai? Chưa thấy bao giờ."
Tử Uyển chỉ vào gã đàn ông cao lớn kia.
"Đó là Huyết Thần - kẻ mạnh nhất trong tứ đại hộ pháp của Hắc Ám Ma Tôn."
Nguyệt Hoa trả lời, giọng trầm xuống. Gương mặt bà tái đi khi nhìn thấy gã.
"Hắn là Phân Thần kỳ. Mạnh hơn ta gấp bội."
"Phân Thần kỳ?"
Lâm Phong thốt lên. Cậu nhớ lại những gì đã học về cảnh giới tu luyện. Phân Thần kỳ là cảnh giới thứ sáu, trên cả Xuất Khiếu. Ở cảnh giới này, tu sĩ có thể phân chia linh hồn thành nhiều phần, tạo ra những phân thân có sức mạnh tương đương bản thể. Đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải hành động ngay."
Lâm Phong nói, rồi lao vào trận chiến. Tiểu Nguyệt trên vai cậu bay lên, tỏa ra ánh sáng bạc bảo vệ.
"Đợi đã! Chúng ta cần có kế hoạch!"
Tử Uyển gọi với theo, nhưng cậu đã lao đi quá xa.
Lâm Phong vung tay phải, Nguyệt Nhận vàng kim lao vút đi, cắt đứt đường tấn công của mấy tên áo đen đang vây quanh một nhóm nữ đệ tử. Các cô gái ngước lên, thấy cậu thì reo mừng.
"Dương Phong sư đệ! Các sư tỷ đã về!"
"Tình hình thế nào rồi? Nhược Yên tỷ tỷ và Ấu Vi đâu?"
Lâm Phong hỏi gấp.
"Hai vị sư tỷ ấy đang bảo vệ sư tôn ở trong chính điện. Sư tôn bị thương rất nặng, không thể chiến đấu được nữa."
Một nữ đệ tử đáp, nước mắt lăn dài trên má.
"Đưa ta đến đó!"
Cậu vừa nói vừa tung một chưởng lửa đánh bay một tên áo đen khác. Ngọn lửa vàng kim bùng cháy dữ dội, thiêu rụi cả mảng áo choàng của hắn.
Nhưng trước khi cậu kịp chạy về phía chính điện, một bóng đen khổng lồ đã chặn đường. Huyết Sát Sứ Giả đứng đó, trên mặt vẫn là vết sẹo dài đáng sợ, tay cầm thanh đại đao tỏa ra ma khí đen kịt.
"Lại gặp nhau rồi, nhóc con. Lần này không có Kết Anh kỳ bảo vệ ngươi nữa đâu."
"Lần trước ngươi cũng nói câu đấy. Và lần trước ngươi đã bỏ chạy."
Lâm Phong đáp, giọng lạnh tanh.
"Lần này khác. Lần này ta có Huyết Thần đại nhân. Ngươi sẽ không có cơ hội chạy thoát đâu."
Huyết Sát cười lạnh, rồi vung đao lao tới.
Nhưng trước khi thanh đao kịp chạm vào Lâm Phong, một luồng lửa đỏ rực từ đâu lao tới, đánh bật hắn ra xa. Thiên Kiều đáp xuống bên cạnh cậu, ngọn lửa Hỏa Hồ yêu tộc bùng cháy trên tay nàng.
"Đừng có đụng vào đệ ấy."
"Thiên Kiều tỷ tỷ!"
"Đi đi. Tìm Nhược Yên và Ấu Vi đi. Ở đây để bọn tỷ lo."
Tử Uyển cũng vừa tới, hàn băng linh khí từ tay nàng bắn ra phong tỏa đôi chân Huyết Sát.
"Đừng để hắn chạy thoát lần nữa!"
Lâm Phong gật đầu, rồi chạy về phía chính điện. Dọc đường, cậu thấy bao nhiêu cảnh tượng đau lòng. Những nữ đệ tử bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Những cây hoa đào từng nở rộ giờ cháy đen, trơ trụi. Mùi máu tanh quyện với mùi ma khí tạo thành một thứ mùi kinh tởm.
Cậu lao vào chính điện. Bên trong, Nhược Yên và Ấu Vi đang đứng chắn trước mặt Thanh Vân Chân Nhân. Sư tôn nằm trên một tấm đệm, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Trên ngực bà là một vết thương lớn, máu vẫn không ngừng chảy.
"Nhược Yên tỷ tỷ! Ấu Vi!"
Lâm Phong gọi to. Hai người quay lại, mắt đỏ hoe vì khóc.
"Tiểu Phong! Các tỷ đã về!"
Ấu Vi lao tới, ôm chầm lấy cậu. Toàn thân nàng run lên vì sợ hãi và mừng rỡ.
"Tỷ xin lỗi... tỷ không bảo vệ được sư tôn... tỷ vô dụng quá..."
"Không sao đâu. Các tỷ đã làm rất tốt rồi. Giờ để đệ lo."
Lâm Phong vỗ nhẹ vào lưng nàng, rồi bước đến bên Thanh Vân Chân Nhân. Cậu đặt tay lên trán bà, dương khí từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể bà.
"Sư tôn... con đã về rồi."
Thanh Vân Chân Nhân từ từ mở mắt. Thấy Lâm Phong, bà mỉm cười yếu ớt.
"Con về rồi à... Tốt quá... Ta biết con sẽ về mà..."
"Người đừng nói nữa. Để con chữa thương cho người."
"Không cần đâu... Vết thương này... là do Huyết Thần gây ra... Ma khí đã ăn vào kinh mạch... không chữa được nữa đâu..."
Giọng bà yếu dần, mắt từ từ nhắm lại.
"Không! Sư tôn! Người đừng bỏ con!"
Ấu Vi hét lên, nước mắt trào ra. Nàng nắm chặt tay sư tôn, như sợ bà sẽ biến mất.
"Để ta."
Nguyệt Hoa bước vào. Bà quỳ xuống bên cạnh Thanh Vân Chân Nhân, đặt tay lên vết thương của bà. Một luồng ánh sáng bạc từ tay bà lan tỏa, bao bọc lấy vết thương.
"Nguyệt Hoa... Là tỷ sao?"
Thanh Vân Chân Nhân mở mắt ra, nhìn thấy bà lão trước mặt thì kinh ngạc thốt lên.
"Phải, là ta đây. Đã mấy chục năm rồi không gặp. Muội vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ."
Nguyệt Hoa cười, nhưng mắt bà cũng ngấn lệ.
"Hai người quen nhau thật ạ?"
Thiên Kiều từ ngoài cửa bước vào, theo sau là Tử Uyển. Họ đã đánh lui được Huyết Sát, nhưng trên người cũng có thêm vài vết thương mới.
"Kể sau đi. Giờ phải cứu sư tôn đã."
Nguyệt Hoa nói, rồi tập trung toàn bộ linh lực vào tay. Ánh sáng bạc càng lúc càng chói lòa, bao phủ toàn bộ cơ thể Thanh Vân Chân Nhân.
Một lúc sau, ánh sáng tan đi. Vết thương trên ngực sư tôn đã ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt bà vẫn tái nhợt.
"Ta đã phong tỏa được ma khí, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Muội ấy cần thời gian để hồi phục."
Nguyệt Hoa nói, giọng đầy lo lắng.
"Cảm ơn tỷ."
Thanh Vân Chân Nhân thì thầm, rồi lại nhắm mắt.
Bên ngoài, tiếng chiến đấu vẫn không ngừng. Huyết Thần vẫn đang tàn phá tông môn. Những tiếng nổ, tiếng hét, tiếng kiếm va chạm vang lên không dứt.
"Chúng ta phải làm gì đó. Không thể để hắn tiếp tục tàn phá."
Lâm Phong đứng dậy, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Đệ định làm gì?"
Tử Uyển hỏi.
"Đánh bại hắn. Bằng mọi giá."
"Điên rồi! Hắn là Phân Thần kỳ! Chúng ta không phải đối thủ của hắn!"
Thiên Kiều phản đối.
"Không phải một mình. Tất cả chúng ta. Cùng nhau."
Lâm Phong nhìn lần lượt từng người. Tử Uyển, Thiên Kiều, Nhược Yên, Ấu Vi, và cả Nguyệt Hoa.
"Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thử thách. Đã đánh bại Huyết Nguyệt, Huyết Ma. Chẳng lẽ bây giờ lại chịu thua trước một tên hộ pháp sao?"
"Nhưng lần này khác. Hắn là Phân Thần kỳ. Ngay cả Tam Tinh Trận cũng chưa chắc có thể..."
"Vậy thì chúng ta sẽ dùng thứ mạnh hơn Tam Tinh Trận."
Lâm Phong ngắt lời Tử Uyển.
"Nguyệt Hoa cung chủ, người có biết trận pháp nào mạnh hơn không? Thứ gì đó có thể kết hợp sức mạnh của nhiều người hơn?"
Nguyệt Hoa im lặng một lúc, rồi mắt bà sáng lên.
"Có một trận pháp. Nhưng nó rất nguy hiểm. Và chưa từng được thử nghiệm bao giờ."
"Là trận pháp gì ạ?"
"Ngũ Hành Hợp Nhất. Kết hợp sức mạnh của năm người có linh căn khác nhau thành một. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nếu có đủ năm người..."
"Nhưng chúng ta chỉ có Tử Uyển tỷ tỷ hệ Băng, Thiên Kiều tỷ tỷ hệ Hỏa, Nhược Yên tỷ tỷ hệ Mộc. Còn thiếu hai người nữa."
Ấu Vi nói.
"Không thiếu. Ta là hệ Kim."
Nguyệt Hoa nói.
"Và đệ là Dương Mạch Bá Thể, có thể thay thế cho bất kỳ hệ nào. Trong trường hợp này, đệ sẽ đảm nhận vị trí Thổ - trung tâm của trận pháp."
Lâm Phong nói.
"Nhưng trận pháp này chưa từng được thử nghiệm. Nếu thất bại..."
"Thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Nhưng ít ra chúng ta đã chiến đấu đến cùng."
Thiên Kiều cười, rồi nắm lấy tay Lâm Phong.
"Tỷ đồng ý."
"Muội cũng đồng ý."
Nhược Yên gật đầu.
"Muội nữa."
Ấu Vi lau nước mắt, đứng lên.
Tử Uyển nhìn mọi người, rồi thở dài.
"Các người đúng là một lũ điên. Nhưng ta cũng sẽ đi cùng."
"Vậy quyết định rồi."
Lâm Phong nói, rồi bước ra ngoài. Bốn vị sư tỷ và Nguyệt Hoa theo sau.
Bên ngoài, Huyết Thần đang đứng giữa sân, xung quanh là hàng chục nữ đệ tử đã ngã gục. Hắn cao lớn như một ngọn núi, toàn thân tỏa ra ma khí đen kịt. Đôi mắt đỏ rực của hắn quét qua nhóm người vừa bước ra.
"Ồ? Các ngươi định chống cự sao? Thú vị đấy."
Giọng hắn như sấm rền, khiến mặt đất rung chuyển.
"Ngũ Hành Hợp Nhất! Kích hoạt!"
Nguyệt Hoa hét lên, và năm người vào vị trí. Lâm Phong đứng trung tâm, bốn người còn lại đứng bốn góc. Một vòng tròn ánh sáng ngũ sắc hiện ra dưới chân họ, rộng lớn đến mức bao phủ cả sân trước.
"Đây là... Ngũ Hành Hợp Nhất? Không thể nào! Trận pháp này đã thất truyền từ thời Thượng Cổ!"
Huyết Thần kinh ngạc thốt lên.
"Vậy thì hôm nay ngươi sẽ được thấy nó sống lại."
Lâm Phong nói, rồi dồn toàn bộ dương khí vào trận pháp. Bốn người còn lại cũng làm theo. Năm luồng sức mạnh hòa vào nhau, tạo thành một cột ánh sáng ngũ sắc bắn thẳng lên trời, cao đến mức xuyên thủng cả mây đen do ma khí tạo ra.
"Khôngggg!"
Huyết Thần gầm lên, cố gắng phản kháng. Nhưng sức mạnh của Ngũ Hành Hợp Nhất quá lớn. Cột ánh sáng lao thẳng xuống, nhấn chìm hắn trong biển năng lượng hủy diệt.
Khi ánh sáng tan đi, Huyết Thần đã biến mất. Chỉ còn lại một hố sâu hun hút trên mặt đất, và những mảnh vụn của thanh đại đao gãy đôi.
"Năm người cùng kiệt sức, ngã gục xuống đất. Nhưng trên môi họ là nụ cười chiến thắng.
"Chúng ta... làm được rồi..."
Thiên Kiều thì thầm, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.