🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.59: Hồi Phục

~8 phút đọc · 1491 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày trôi qua kể từ trận chiến với Huyết Ma. Lâm Phong nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Những vết thương trên người cậu dần khép lại nhờ sự chăm sóc tận tình của Nguyệt Hoa cung chủ và khả năng tự hồi phục phi thường của Dương Mạch Bá Thể. Tiểu Nguyệt cũng đã khỏe lại sau khi được cho ăn linh thạch, giờ đây nó nằm cuộn tròn trên gối bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng như đang canh giấc ngủ cho chủ nhân.

Thiên Kiều và Tử Uyển thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. Họ hầu như không rời khỏi phòng, chỉ trừ những lúc phải đi họp bàn kế hoạch với Nguyệt Hoa cung chủ. Những vết thương trên người họ cũng đã được chữa trị, nhưng vết thương trong lòng thì chưa. Mỗi lần nhìn Lâm Phong nằm bất động, tim họ lại thắt lại.

Buổi sáng ngày thứ tư, khi ánh bình minh vừa len lỏi qua song cửa sổ, Lâm Phong từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là mùi hương quen thuộc của Thiên Kiều đang ngồi bên cạnh, mái tóc đỏ rực xõa tung trên vai. Nàng đang gục đầu xuống mép giường, ngủ say sau một đêm dài thức trắng.

"Tỷ... Thiên Kiều tỷ tỷ..."

Cậu thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đủ để đánh thức nàng.

"Đệ tỉnh rồi!"

Thiên Kiều bật dậy, đôi mắt xanh biếc mở to, rồi ngay lập tức ngấn nước. Nàng ôm chầm lấy cậu, không để ý đến những vết thương vẫn còn đang băng bó.

"Đồ điên! Đồ ngốc! Ai bảo đệ lao vào như thế hả? Suýt chết rồi có biết không?"

Nàng vừa khóc vừa mắng, nước mắt thấm ướt cả vai áo cậu.

"Đệ xin lỗi. Đệ không còn cách nào khác..."

"Không cần xin lỗi! Chỉ cần đệ còn sống là được rồi."

Thiên Kiều siết chặt cậu hơn, như sợ cậu sẽ lại biến mất. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào ngực cậu, ấm áp và mềm mại, nhưng lần này Lâm Phong không cảm thấy ngại ngùng. Cậu chỉ thấy bình yên.

Tiếng động đánh thức Tử Uyển đang ngủ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nàng mở mắt, thấy Lâm Phong đã tỉnh, đôi mắt phượng thoáng ánh lên niềm vui nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Tỉnh rồi à. Lần sau đừng có liều mạng như thế nữa."

Nàng nói, giọng vẫn lạnh, nhưng tay nàng đã run run khi chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Đại sư tỷ... tỷ cũng thức trắng đêm à?"

"Không có. Ta chỉ mới đến thôi."

Tử Uyển nói dối. Nhưng quầng thâm dưới mắt nàng đã tố cáo tất cả.

"Cảm ơn hai tỷ. Đệ... đệ không biết phải nói gì..."

"Vậy thì đừng nói gì cả. Nghỉ ngơi đi."

Tử Uyển ngắt lời, rồi quay mặt đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, khóe môi nàng vừa nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Buổi chiều hôm ấy, Nguyệt Hoa cung chủ đến thăm. Bà kiểm tra vết thương của Lâm Phong, rồi gật đầu hài lòng.

"Khả năng hồi phục của con thật đáng kinh ngạc. Người bình thường bị thương nặng như vậy phải mất ít nhất nửa tháng mới tỉnh lại. Vậy mà con chỉ mất ba ngày."

"Là nhờ Dương Mạch Bá Thể ạ. Và cả sự chăm sóc của các tỷ nữa."

Lâm Phong đáp, rồi nhìn sang Thiên Kiều và Tử Uyển đang đứng bên cạnh.

"Khiêm tốn là tốt. Nhưng con cũng cần biết rằng cơ thể con đang thay đổi. Mỗi lần con vượt qua ranh giới sinh tử, Dương Mạch Bá Thể lại mạnh thêm một phần."

Nguyệt Hoa nói, rồi chỉ tay vào dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay cậu.

"Dấu ấn này cũng vậy. Nó đã hấp thụ một phần sức mạnh của Huyết Ma trong trận chiến vừa rồi. Nếu con có thể hấp thụ thêm sức mạnh từ những kẻ địch mạnh hơn, con sẽ sớm đột phá lên Hóa Đan kỳ."

"Hóa Đan kỳ... Vậy là con sắp đuổi kịp đại sư tỷ rồi ạ?"

Lâm Phong hỏi, mắt sáng lên.

"Đừng có vội. Hóa Đan không dễ như con nghĩ đâu."

Tử Uyển lạnh lùng nhắc nhở.

"Tỷ nói đúng. Nhưng ít ra con cũng có mục tiêu để phấn đấu."

Lâm Phong cười.

Tối hôm ấy, sau khi Nguyệt Hoa rời đi, ba người lại quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ. Lâm Phong đã có thể ngồi dậy và ăn cháo, dù tay vẫn còn hơi run. Thiên Kiều đút từng thìa cháo cho cậu, miệng không ngừng trêu chọc.

"Nào, há miệng ra. Ngoan nào."

"Tỷ... đệ tự ăn được mà."

"Không được. Đệ còn yếu, phải để tỷ chăm sóc. Đây là lệnh của sư tỷ."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi đút thêm một thìa cháo nữa. Lâm Phong đành há miệng, mặt đỏ bừng vì ngượng.

"Muội cứ như đang chăm con nít vậy."

Tử Uyển nhận xét từ góc phòng, nơi nàng đang ngồi đọc sách.

"Thì đệ ấy là con nít của muội mà. Của cả tỷ nữa."

Thiên Kiều quay sang nháy mắt với Tử Uyển.

"Muội... đừng có nói linh tinh."

Tử Uyển đỏ mặt, cúi xuống cuốn sách.

"Nhưng mà này, đệ có thấy lạ không?"

Thiên Kiều đột nhiên hỏi, giọng nghiêm túc hẳn.

"Lạ gì ạ?"

"Huyết Ma ấy. Hắn nói hắn là kẻ mạnh thứ hai trong tứ đại hộ pháp. Vậy kẻ mạnh nhất là ai? Và tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện?"

Lâm Phong và Tử Uyển cùng im lặng. Đó cũng là điều họ đã nghĩ đến.

"Có lẽ kẻ mạnh nhất đang bận việc gì đó. Hoặc có thể hắn đang chờ thời cơ."

Tử Uyển trầm ngâm.

"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Sư tôn và Nhược Yên, Ấu Vi vẫn đang ở Bích Nguyệt Tông. Nếu Ma Đạo tấn công họ..."

Lâm Phong không nói hết câu. Nhưng tất cả đều hiểu.

"Đừng lo. Sư tôn là Kết Anh đỉnh phong. Sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu."

Thiên Kiều trấn an, nhưng chính nàng cũng không giấu được vẻ lo lắng trong mắt.

"Ngày mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch với Nguyệt Hoa cung chủ. Có lẽ đã đến lúc phản công rồi."

Tử Uyển nói, rồi gập sách lại.

"Giờ thì ngủ đi. Đệ còn cần nghỉ ngơi."

Đêm hôm ấy, ba người lại nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Lâm Phong nằm giữa, cảm nhận hơi ấm từ hai cơ thể quen thuộc. Thiên Kiều ôm chặt cánh tay trái của cậu, còn Tử Uyển nằm bên phải, tay nàng khẽ chạm vào tay cậu.

"Đệ này."

Thiên Kiều thì thầm trong bóng tối.

"Sao ạ?"

"Khi nào chuyện này kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau đi du ngoạn khắp thế gian nhé. Không còn Ma Đạo, không còn chiến đấu. Chỉ có chúng ta thôi."

"Được ạ. Đệ hứa."

"Và cả Nhược Yên với Ấu Vi nữa. Cả năm người cùng đi."

Tử Uyển bổ sung, giọng vẫn lạnh nhưng ấm áp đến lạ.

"Tỷ cũng đồng ý à?"

Thiên Kiều ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Dù sao cũng là người một nhà."

Tử Uyển đáp, rồi quay mặt đi. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, vành tai nàng đã đỏ ửng lên dưới ánh trăng.

"Người một nhà... Nghe hay đấy."

Thiên Kiều cười, rồi ôm chặt Lâm Phong hơn.

"Vậy thì quyết định nhé. Sau khi đánh bại Hắc Ám Ma Tôn, cả năm chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế gian. Không ai được phép vắng mặt."

"Đệ hứa."

"Ta cũng hứa."

Tử Uyển khẽ đáp.

Dưới ánh trăng bàng bạc, ba con người nằm bên nhau, cùng mơ về một tương lai không còn chiến tranh. Một tương lai mà họ có thể sống bên nhau, không phải lo lắng về Ma Đạo hay bất cứ kẻ thù nào khác.

Nhưng họ biết, trước khi tương lai ấy đến, họ còn phải vượt qua rất nhiều thử thách. Và thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Sáng hôm sau, một tin dữ ập đến.

Một con chim đưa thư từ Bích Nguyệt Tông bay vào Thương Nguyệt Cung, mang theo một mảnh giấy viết vội bằng máu. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Ma Đạo tấn công. Sư tôn bị thương nặng. Cần tiếp viện gấp. Nhược Yên."

Lâm Phong đọc xong, mặt tái mét. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay, dương khí trong đan điền bùng lên dữ dội.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta về Bích Nguyệt Tông. Ngay bây giờ."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự