🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.5: Kiếm Vũ Dưới Ánh Bình Minh

~13 phút đọc · 2510 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chim hót ríu rít đánh thức Lâm Phong khi mặt trời còn chưa ló dạng sau đỉnh núi. Cậu mở mắt, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng lạ thường sau một đêm ngủ sâu. Dương khí vẫn chảy cuồn cuộn trong kinh mạch, ấm áp như dòng suối nóng.

"Hôm nay có hẹn với Ấu Vi. Mình phải dậy sớm tắm rửa cho thơm tho cái đã."

Cậu tung chăn ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Cơ bắp toàn thân căng lên dưới làn da màu mật ong. Ngoài cửa sổ, sương sớm còn giăng mờ khắp thung lũng, nhuộm cảnh sắc một màu trắng đục huyền ảo.

Ra khỏi phòng, cậu theo con đường mòn nhỏ men theo bờ suối dẫn đến khu vệ sinh chung. Tiếng nước chảy róc rách át cả tiếng bước chân. Đến nơi, cậu thấy mấy nữ đệ tử đang rửa mặt, tay áo xắn cao để lộ những cánh tay trắng ngần.

"Chào buổi sáng!"

Lâm Phong lí nhí cất tiếng. Mấy nữ đệ tử quay lại, thấy cậu thì mặt đứa nào cũng đỏ bừng lên.

"C... chào Tiểu Phong."

Một nữ đệ tử tóc ngắn lắp bắp, vội vàng kéo tay áo xuống che đi cánh tay trần.

"Trời ơi là trời, mới sáng ra đã được ngắm gái xinh. Công nhận cuộc sống này không tệ."

Lâm Phong thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên như tờ giấy trắng. Cậu lấy nước suối lạnh rửa mặt, cảm giác tê tái chạy dọc da mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Trên đường quay về, cậu ghé qua Thiện Đường lấy ít bánh bao và một bát cháo nóng. Vừa nhai vừa đi về phía Diễn Võ Trường. Bánh bao hôm nay nhân thịt thơm phức, cháo nấu từ gạo linh điền dẻo quẹo. Ăn xong mà vẫn thòm thèm.

Sương sớm đã tan dần. Ánh nắng đầu tiên xuyên qua rừng đào, nhuộm cả Diễn Võ Trường một màu vàng ấm áp. Sân rộng lát đá xanh bóng loáng, xung quanh là những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát rười rượi. Vài nữ đệ tử đã có mặt, tay cầm kiếm gỗ luyện tập chăm chỉ.

Ở một góc sân, Tô Ấu Vi đang đứng chờ. Nàng mặc bộ võ phục trắng ôm sát thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn buộc cao để lộ gáy trắng nõn. Cặp mông tròn căng của nàng in rõ dưới lớp quần võ phục. Trên tay nàng là một thanh kiếm gỗ dài quá nửa thân người.

"Ấu Vi tỷ tỷ!"

Lâm Phong gọi to, rồi lon ton chạy lại. Ấu Vi quay người, gương mặt tròn bầu bĩnh ửng hồng lên ngay khi thấy cậu.

"Đệ... đệ đến sớm thế."

"Đệ hứa rồi mà. Đệ không dám để tỷ đợi đâu ạ."

Lâm Phong cười tươi. Nụ cười tỏa nắng ấy khiến Ấu Vi phải cúi mặt xuống, hai tay vân vê cán kiếm.

"Đệ ngồi ở ghế đá kia đi. Tỷ... tỷ bắt đầu đây."

Ấu Vi chỉ vào hàng ghế đá dưới gốc đào cổ thụ. Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở to chăm chú nhìn.

Ấu Vi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nâng kiếm lên. Động tác ban đầu còn hơi ngập ngừng, nhưng dần dần trở nên uyển chuyển lạ thường. Thanh kiếm gỗ vẽ những đường cong mềm mại trong không khí, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp.

"Chiêu thứ nhất: Mai Hoa Lộng Nguyệt."

Ấu Vi thì thầm, rồi xoay người một vòng. Kiếm vung lên tạo thành một vòng tròn hoàn hảo trên đỉnh đầu. Ánh nắng xuyên qua lưỡi kiếm, hắt lên mặt sân những đốm sáng lung linh.

Lâm Phong quan sát từng động tác của nàng. Cơ thể nhỏ nhắn ấy khi cầm kiếm bỗng trở nên mạnh mẽ đến kỳ lạ. Từng đường cong trên người nàng chuyển động nhịp nhàng theo kiếm pháp. Cặp mông căng tròn lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân. Bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn rung nhẹ dưới lớp võ phục mỗi khi nàng xoay người dứt khoát.

"Đẹp thật. Cả kiếm pháp lẫn người múa kiếm."

Cậu thầm nghĩ.

"Chiêu thứ hai: Phong Hồi Lạc Nhạn."

Ấu Vi đột ngột nhảy lùi lại, thanh kiếm vung ngang tạo thành một đường cắt sắc lẹm. Rồi nàng nhún chân, bật người lên không trung, xoay tròn ba vòng liên tiếp. Võ phục trắng xòe ra như cánh hoa, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Khi nàng đáp xuống, một tiếng "bốp" nhẹ vang lên. Lâm Phong thấy nàng khẽ nhăn mặt, tay đưa xuống xoa cổ chân.

"Tỷ tỷ có sao không ạ?"

Cậu vội vàng đứng dậy.

"Không sao. Chỉ hơi trượt chân một chút. Động tác đáp đất này tỷ tập mãi không xong."

Ấu Vi cười gượng, rồi tiếp tục nâng kiếm lên.

"Chiêu thứ ba: Lưu Thủy Trục Nguyệt."

Nàng hạ thấp trọng tâm, mũi kiếm chạm sát mặt đất, rồi từ từ vẽ một đường tròn. Động tác này đòi hỏi phải giữ thăng bằng cực tốt. Và rồi...

"Á!"

Ấu Vi loạng choạng, chân trái trượt ra sau, cả người ngã dúi về phía trước. Thanh kiếm gỗ văng khỏi tay, rơi "cộp" xuống sân đá.

Nhưng trước khi nàng kịp chạm đất, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo nàng, giữ nàng lại ngay giữa không trung.

"Tỷ tỷ cẩn thận!"

Lâm Phong ôm gọn nàng trong lòng. Mặt nàng cách mặt cậu chỉ vài phân. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Đôi mắt to tròn của Ấu Vi mở lớn hết cỡ, long lanh như hai giọt nước. Tim nàng đập thình thịch như trống đánh. Cậu cảm nhận rõ lồng ngực nàng phập phồng ép sát vào ngực mình. Và cả hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa qua lớp võ phục mỏng.

"Đệ... đệ đỡ tỷ tỷ kịp rồi ạ."

Lâm Phong thì thầm, giọng đầy quan tâm.

"Thả... thả tỷ ra đi."

Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín. Nhưng nàng không hề đẩy cậu ra. Có lẽ vì chân nàng còn đang run.

Lâm Phong từ từ đỡ nàng đứng thẳng dậy. Nhưng tay cậu vẫn giữ nhẹ eo nàng thêm một lúc. Eo nàng nhỏ thật, mềm thật. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đường cong qua lớp vải.

"Cảm ơn đệ. Tỷ... tỷ lóng ngóng quá."

Ấu Vi cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên.

"Không sao đâu ạ. Tỷ múa kiếm đẹp lắm. Thực sự đẹp lắm."

Lâm Phong nói, rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ lên đưa cho nàng.

"Thật không? Đệ không chê tỷ à?"

Ấu Vi ngước lên, đôi mắt long lanh hy vọng.

"Thật ạ. Nhất là chiêu đầu tiên ấy. Nhìn như hoa mai nở trong trăng vậy."

Lời khen chân thành ấy khiến Ấu Vi bật cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh vừa ló dạng trên đỉnh núi.

"Đệ ăn nói ngọt ngào quá. Sau này lớn lên thế nào cũng làm tan nát trái tim bao cô gái."

"Đệ không có đâu ạ. Đệ chỉ nói thật thôi."

Lâm Phong cười hồn nhiên. Nhưng trong lòng thì nghĩ.

"Tan nát thì không, nhưng chắc chắn sẽ có một dàn hậu cung hùng hậu."

Ấu Vi cầm lại thanh kiếm, định tiếp tục tập luyện thì một giọng nói vang lên từ phía cổng Diễn Võ Trường.

"Ồ, hai đứa tập sớm thế?"

Vũ Thiên Kiều bước vào, mái tóc đỏ rực tung bay trong nắng sớm. Hôm nay nàng mặc võ phục đỏ ôm sát người, càng tôn thêm thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp vải, eo thon nhỏ đến khó tin, cặp mông nở nang lắc qua lắc lại đầy khiêu khích.

Trên tay nàng là một thanh trường kiếm thật, lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời.

"Tam sư tỷ! Em... em đang tập mấy chiêu mới."

Ấu Vi vội vàng cúi chào.

"Tập với kiếm gỗ thì bao giờ mới khá lên được. Lại đây, để tỷ dạy cho vài chiêu."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi quay sang Lâm Phong.

"Còn đệ, Tiểu Phong. Đệ ra kia ngồi đi, kẻo kiếm bay trúng thì khâu không kịp đâu."

Lâm Phong ngoan ngoãn quay về ghế đá. Thiên Kiều rút kiếm ra, lưỡi thép vung lên vun vút. Nàng bắt đầu múa kiếm, nhưng phong cách hoàn toàn khác Ấu Vi.

Nếu Ấu Vi mềm mại, uyển chuyển như dòng nước, thì Thiên Kiều lại mạnh mẽ, dứt khoát như ngọn lửa. Từng đường kiếm của nàng sắc lẹm, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Bộ ngực đồ sộ rung lên bần bật theo mỗi động tác. Cặp mông nở nang nảy lên theo từng bước nhảy. Những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng ngần, chảy xuống khe ngực sâu hun hút.

"Trời đất ơi, con mẹ này múa kiếm mà cứ như múa cột vậy. Nhìn muốn chảy máu mũi."

Lâm Phong nuốt nước bọt.

Múa xong một bài, Thiên Kiều dừng lại, thở nhẹ. Nàng quay sang Ấu Vi đang đứng há hốc miệng.

"Thấy chưa? Quan trọng là lực ở cổ tay và hông. Không phải cứ nhảy cao là mạnh đâu."

"Dạ... đệ hiểu rồi ạ."

Ấu Vi lí nhí.

"Bây giờ đến lượt đệ."

Thiên Kiều đột ngột quay sang Lâm Phong. Cậu giật mình.

"Dạ? Đệ ạ?"

"Ừ. Lại đây cầm kiếm thử xem."

Lâm Phong chần chừ. Nhưng rồi cậu nghĩ, đây là cơ hội tốt để xem thử khả năng của cơ thể này đến đâu. Cậu bước ra, nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Ấu Vi.

"Đệ chưa từng cầm kiếm bao giờ ạ."

"Không sao. Tỷ dạy cho."

Thiên Kiều đứng sau cậu, vòng tay qua nắm lấy tay cậu. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào lưng cậu, mềm mại và ấm nóng. Mùi hương cơ thể nồng nàn của nàng bao phủ lấy cậu.

"Thả lỏng cổ tay. Đừng gồng."

Giọng nàng thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.

"Rồi... để đệ thử ạ."

Lâm Phong nâng kiếm lên. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dương khí trong đan điền từ từ chảy vào cánh tay, vào bàn tay, rồi truyền vào thanh kiếm.

Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Như thể thanh kiếm đã trở thành một phần cơ thể cậu.

Cậu vung kiếm. Một đường kiếm đơn giản từ trên chém xuống. Nhưng tốc độ nhanh đến mức tạo thành tiếng rít chói tai.

"Ầm!"

Luồng kiếm khí vô hình từ mũi kiếm phóng ra, đập thẳng vào phiến đá xanh dưới sân. Phiến đá nứt toác một đường dài cả thước.

Cả ba người cùng đứng hình. Ấu Vi há hốc miệng. Thiên Kiều buông tay khỏi tay cậu, lùi lại một bước.

"Cái quỷ gì vậy?"

Thiên Kiều thốt lên.

"Đệ... đệ không biết ạ. Đệ chỉ vung kiếm thôi mà."

Lâm Phong vội vàng hạ kiếm xuống, mặt đầy vẻ hoảng hốt. Nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét.

"Đậu xanh! Mạnh dữ thần! Mình còn chưa dùng hết sức nữa!"

Thiên Kiều bước lại gần, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc.

"Đệ vung kiếm mà phóng ra được kiếm khí? Không có linh lực mà phóng ra được kiếm khí sao?"

"Chắc... chắc nhờ Dương Mạch Bá Thể ạ?"

Lâm Phong lí nhí.

Thiên Kiều im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười giòn tan như pha lê vỡ.

"Thằng nhỏ này thú vị thật. Mới có hai ngày đã liên tục gây bất ngờ."

Nàng bước tới, xoa đầu cậu như xoa đầu chó con.

"Nhưng mà đừng có khoe sức mạnh lung tung. Ở đây toàn nữ nhân, đệ mà lỡ làm bị thương ai thì tội lắm."

"Dạ... đệ xin lỗi ạ."

Lâm Phong cúi đầu.

"Thôi, trả kiếm lại cho Ấu Vi đi. Tỷ phải đi có việc rồi."

Thiên Kiều vẫy tay rồi rời khỏi Diễn Võ Trường, mái tóc đỏ tung bay trong nắng sớm.

Còn lại Lâm Phong và Ấu Vi đứng giữa sân. Ấu Vi vẫn chưa khép miệng lại được.

"Đệ... đệ giỏi quá."

Nàng thì thầm.

"Đâu có ạ. Chắc do may mắn thôi."

Lâm Phong cười trừ, rồi đưa thanh kiếm gỗ lại cho nàng.

"Tỷ tập tiếp đi ạ. Đệ ngồi xem."

Ấu Vi nhận kiếm, nhưng rồi nàng không tập nữa. Nàng tiến lại gần cậu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tiểu Phong này."

"Dạ?"

"Đệ... đệ có muốn sau này tỷ dạy đệ kiếm pháp không? Dù sao đệ cũng phải học để tự vệ mà."

Tim Lâm Phong đập thình thịch.

"Cơ hội vàng lại tới rồi. Con bé này chủ động mời mình học chung. Chuẩn bị ghi điểm tiếp thôi."

"Có ạ! Đệ rất muốn! Tỷ dạy đệ nhé!"

Cậu reo lên, mắt sáng rực như sao.

Ấu Vi bật cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến cậu suýt quên mất mình đang đóng vai thằng nhỏ ngây thơ.

"Vậy từ mai, sáng nào đệ cũng ra đây nhé. Tỷ dạy đệ những chiêu cơ bản trước."

"Vâng ạ! Đệ hứa sẽ dậy thật sớm!"

Hai người nhìn nhau cười. Ánh nắng ban mai trải dài trên sân đá, nhuộm cả hai một màu vàng ấm áp.

Buổi sáng hôm ấy kết thúc trong yên bình. Lâm Phong trở về phòng, lòng đầy phấn khởi. Không chỉ được ngắm gái xinh múa kiếm, còn được mời học chung, lại còn vô tình khám phá ra khả năng mới của cơ thể.

"Quá nhiều thứ hay ho trong một buổi sáng. Đời mình đúng là lên hương thật rồi."

Cậu nằm dài ra giường, tay gối sau đầu. Nhắm mắt lại, cậu lại thấy dòng chữ vàng hiện lên trong tâm trí.

"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 1: Dương Mạch Thức Tỉnh. Tiến độ: 15%."

"Mới có 15% thôi à? Mình tưởng phóng ra được kiếm khí là phải lên được 50% rồi chứ."

Cậu thở dài. Nhưng rồi cậu tự nhủ.

"Thôi từ từ. Không vội được. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Mình mới bước bước đầu tiên thôi."

Ngoài cửa sổ, tiếng chim vẫn hót ríu rít. Gió sớm thổi qua rừng đào, mang theo những cánh hoa phấn hồng bay lả tả. Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lâm Phong biết, sâu bên dưới sự yên bình ấy, những con sóng ngầm đang bắt đầu chuyển động.

Và cậu sẽ phải cưỡi lên những con sóng ấy, hoặc bị chúng nuốt chửng.

💬 Bình luận