Ngày thứ bảy của hành trình, dãy Thiên Sơn đã hiện ra sừng sững trước mắt ba người. Những đỉnh núi cao vút chạm đến mây, phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Tương truyền, đây là nơi các vị thần tiên từng ngự trị trước khi phi thăng lên cõi trên, và cũng là nơi ẩn chứa vô số bí mật của thế giới tu tiên.
Lâm Phong đứng trên một mỏm đá, nhìn ra xa xăm. Gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, dương khí trong đan điền như được kích thích bởi cái lạnh, chảy cuồn cuộn khắp cơ thể để sưởi ấm.
"Đẹp quá."
Cậu thì thầm.
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng nguy hiểm không kém."
Tử Uyển bước tới đứng cạnh cậu. Nàng chỉ tay về phía những đỉnh núi xa xa.
"Theo bản đồ, chúng ta phải vượt qua ba ngọn núi nữa mới đến được thung lũng nơi Thương Nguyệt Cung ẩn mình. Đường đi hiểm trở, lại có yêu thú canh giữ."
"Yêu thú gì ạ?"
"Tuyết Lang. Băng Giao. Và cả Băng Phượng Hoàng nữa, nếu chúng ta không may mắn."
Thiên Kiều từ phía sau bước tới, tay cầm một nắm quả dại vừa hái được bên đường. Nàng đưa cho mỗi người một quả, rồi cắn một miếng ngon lành.
"Nghe nói Băng Phượng Hoàng là yêu thú cấp sáu, tương đương với tu sĩ Hóa Đan đỉnh phong. Gặp nó thì chỉ có nước chạy."
"Vậy chúng ta sẽ tránh nó."
Lâm Phong nói, rồi quay lưng bước tiếp.
"Không đời nào. Tính đệ ấy mà, thấy yêu thú là lao vào đánh ngay."
Thiên Kiều cười, rồi chạy theo. Tử Uyển lắc đầu, nhưng khóe môi nàng cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Ba người tiếp tục leo lên con đường mòn dốc đứng, hai bên là vách núi cheo leo. Càng lên cao, không khí càng loãng, và tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy vai áo họ, tạo thành một lớp băng mỏng trên tóc và lông mày.
Đến trưa, họ dừng chân nghỉ ngơi trong một hang động nhỏ nằm khuất sau thác nước đóng băng. Bên trong hang khá rộng, có thể chứa được vài chục người. Trên vách đá, những tinh thể băng phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo, soi sáng cả hang động.
"Đêm nay nghỉ ở đây đi. Trời sắp tối rồi."
Tử Uyển nói, rồi bắt đầu nhóm lửa bằng mấy cành cây khô mà Thiên Kiều đã nhặt được dọc đường.
Lâm Phong ngồi xuống bên đống lửa, xoa xoa hai tay cho ấm. Dù có dương khí bảo vệ, nhưng cái lạnh của Thiên Sơn vẫn khiến cậu cảm thấy tê tái. Cậu nhìn ra ngoài hang, nơi những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ trắng cả thế giới bên ngoài.
"Đẹp thật. Nhưng lạnh quá."
"Đệ này, lại đây."
Thiên Kiều vẫy tay. Nàng đã trải sẵn tấm chăn lông dày trên mặt đá phẳng, và đang ngồi đó với nụ cười tinh quái. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt xanh biếc như phát sáng.
"Tỷ định làm gì thế?"
"Thì sưởi ấm cho đệ thôi. Lại đây."
Lâm Phong ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước tới ngồi xuống cạnh nàng. Thiên Kiều vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại gần. Hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của núi tuyết. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào cánh tay cậu, mềm mại và ấm nóng.
"Ấm không?"
"Ấm ạ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà tỷ có cần phải ôm chặt thế không?"
"Đương nhiên là có. Càng chặt càng ấm mà."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi càng ôm chặt hơn. Lâm Phong cảm nhận rõ từng đường cong trên cơ thể nàng qua lớp võ phục mỏng. Tim cậu đập thình thịch, và "thằng nhỏ" bắt đầu có dấu hiệu không ngoan ngoãn.
"Tử Uyển tỷ tỷ, tỷ cũng lại đây đi. Ba người sưởi ấm cho nhau."
Thiên Kiều vẫy tay về phía Tử Uyển đang ngồi bên đống lửa.
"Ta không lạnh."
Tử Uyển đáp, giọng lạnh tanh. Nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên.
"Tỷ nói dối. Môi tỷ tím hết cả rồi kìa. Lại đây."
Tử Uyển thở dài, rồi đứng dậy. Nàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong. Ba người ngồi sát bên nhau, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, tạo thành một vòng tròn ấm áp giữa hang động băng giá.
"Này, đệ có thấy chúng ta giống như đang đi trăng mật không?"
Thiên Kiều đột nhiên hỏi.
"Trăng mật gì chứ? Đây là nhiệm vụ."
Tử Uyển lạnh lùng đáp.
"Thì nhiệm vụ cũng có thể vui mà. Phải không, Tiểu Phong?"
"Đệ... đệ không biết nữa."
Lâm Phong lí nhí, mặt cũng đỏ lên.
"Ha ha, hai người dễ thương quá. Để tỷ thưởng cho này."
Thiên Kiều cúi xuống, hôn nhẹ lên má Lâm Phong một cái. Rồi nàng quay sang, hôn cả má Tử Uyển.
"Muội...!"
Tử Uyển giật mình, mặt đỏ bừng.
"Gì chứ? Tỷ cũng là người yêu của muội mà."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi lại ôm chặt lấy cả hai người.
Đêm trong hang động trôi qua yên bình. Ba người nằm cạnh nhau dưới tấm chăn lông dày, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan đi cái lạnh thấu xương của núi tuyết. Bên ngoài, gió vẫn gào thét, tuyết vẫn rơi dày, nhưng trong hang động nhỏ này, tất cả đều ấm áp và an toàn.
Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường. Con đường mòn dần biến mất, thay vào đó là những dốc đá dựng đứng phải dùng tay không để leo. Tử Uyển đi đầu, dùng hàn băng linh khí tạo ra những bậc thang băng để mọi người bước lên. Thiên Kiều đi cuối, sẵn sàng đỡ nếu có ai trượt chân.
Đến giữa trưa, họ đến một bình nguyên tuyết rộng lớn nằm giữa hai ngọn núi. Mặt tuyết trắng xóa trải dài đến tận chân trời, lấp lánh dưới ánh nắng như hàng ngàn viên kim cương.
"Đẹp quá..."
Lâm Phong thì thầm. Cậu bước lên mặt tuyết, để lại những dấu chân sâu hun hút. Chưa bao giờ cậu thấy một nơi nào hùng vĩ và hoang sơ đến thế. Cả bình nguyên như một tấm lụa trắng khổng lồ trải dài vô tận, điểm xuyết vài tảng đá đen nhô lên như những hòn đảo giữa biển tuyết.
"Suỵt. Có gì đó không ổn."
Tử Uyển đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt chuôi kiếm. Hàn băng linh khí từ người nàng lan tỏa, khiến mặt tuyết xung quanh đóng thành băng.
Từ dưới lớp tuyết dày, một tiếng gầm vang lên. Rồi mặt đất rung chuyển dữ dội, tuyết bắn tung tóe khắp nơi. Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ lòng đất, to như một ngọn đồi nhỏ, toàn thân phủ đầy lông trắng muốt như tuyết. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than đang cháy, và từ cái miệng khổng lồ, những tia băng giá phun ra, đóng băng mọi thứ trên đường đi.
"Băng Giao! Yêu thú cấp năm!"
Thiên Kiều hét lên, tay đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa của Hỏa Hồ yêu tộc bốc cao, tỏa ra hơi nóng khiến tuyết xung quanh nàng tan chảy thành nước.
"Dàn trận! Mau lên!"
Tử Uyển ra lệnh, giọng sắc lạnh như băng. Ba người lập tức dàn thành đội hình đã tập luyện nhiều lần. Tử Uyển đứng trước làm lá chắn, hàn băng linh khí từ thanh kiếm của nàng tỏa ra tạo thành một bức tường băng mỏng. Thiên Kiều bên trái, ngọn lửa trên tay nàng bùng cháy sáng rực. Lâm Phong bên phải, dương khí trong đan điền đã sôi lên sẵn sàng.
Con Băng Giao gầm lên một tiếng rung chuyển cả bình nguyên tuyết. Nó há cái miệng khổng lồ, và một luồng băng giá trắng xóa phun ra như thác lũ, lao thẳng vào ba người với tốc độ kinh hoàng. Không khí xung quanh luồng băng giá ấy lạnh đến mức ngay cả hơi thở cũng đóng thành băng.
"Băng Thuẫn! Kép!"
Lâm Phong và Tử Uyển đồng thời tạo ra hai tấm khiên băng chồng lên nhau. Tấm khiên của Tử Uyển trong suốt như pha lê, tấm khiên của Lâm Phong ánh lên sắc vàng kim của dương khí. Luồng băng giá của Băng Giao đập vào hai tấm khiên, tạo thành một tiếng nổ lớn vang vọng khắp thung lũng. Tấm khiên rung lên dữ dội, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, nhưng không vỡ.
"Đến lượt ta!"
Thiên Kiều lao lên từ bên trái, thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém thẳng vào đầu con Băng Giao. Ngọn lửa đỏ rực của Hỏa Hồ yêu tộc rít lên trong không khí, để lại một vệt sáng chói mắt. Nhưng lửa gặp băng, tạo thành một đám hơi nước khổng lồ bốc lên nghi ngút. Khi hơi nước tan đi, con Băng Giao không hề hấn gì. Lớp lông dày của nó như một bộ giáp tự nhiên, thậm chí nó còn giận dữ hơn, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Thiên Kiều.
"Lửa thường không có tác dụng với nó! Phải dùng thứ mạnh hơn! Da nó dày như thép, lửa thường không thể xuyên thủng!"
Tử Uyển hét lên, tay không ngừng phóng ra những mũi băng sắc nhọn vào mắt con quái vật để kiềm chế nó.
"Để đệ!"
Lâm Phong tập trung toàn bộ dương khí vào tay phải. Dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay cậu phát sáng rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời giữa mùa đông. Một lưỡi kiếm ánh sáng vàng kim từ từ hình thành trong lòng bàn tay, cong như vầng trăng khuyết, sắc lẹm đến mức không khí xung quanh như bị cắt thành từng mảnh. Đây là Nguyệt Nhận - kỹ năng mà cậu đã khổ luyện suốt bao ngày qua.
Cậu vung tay, Nguyệt Nhận lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, để lại một vệt sáng vàng kim trong không khí. Nó cắt thẳng vào cổ con Băng Giao - nơi lớp lông có vẻ mỏng nhất.
Lần này, lớp da dày như thép của nó bị rách toạc. Một vết cắt dài và sâu hiện ra, máu xanh phun ra như suối, nhuộm xanh cả một vùng tuyết trắng. Con Băng Giao gầm lên đau đớn, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng khiến những tảng tuyết trên đỉnh núi đổ ập xuống. Nó quay đầu, và lao đi với tốc độ không ngờ, để lại một vệt máu dài trên mặt tuyết. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã biến mất sau những đụn tuyết xa xa.
"Chạy rồi... Đồ hèn!"
Thiên Kiều thở phào, hạ thanh kiếm lửa xuống. Mồ hôi trên trán nàng đã đóng thành băng.
"Không phải chạy. Là rút lui. Nó sẽ còn quay lại, có thể là trong đêm nay hoặc sáng mai."
Tử Uyển nói, rồi quay sang Lâm Phong. Ánh mắt nàng vừa tự hào vừa lo lắng.
"Nguyệt Nhận của đệ đã mạnh hơn rồi. Vết cắt sâu và chính xác. Nhưng vẫn chưa đủ để giết nó. Lần sau, nhắm vào mắt. Đó là điểm yếu duy nhất của Băng Giao. Một khi mù, nó sẽ không thể tấn công chính xác được nữa."
"Vâng ạ. Lần sau đệ sẽ không để nó chạy thoát."
Lâm Phong gật đầu, nhưng rồi cậu nhăn mặt ôm lấy cánh tay phải. Dùng Nguyệt Nhận với toàn bộ sức mạnh tiêu hao quá nhiều dương khí. Cả cánh tay cậu như bị thiêu đốt từ bên trong, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
"Để tỷ xem."
Tử Uyển nắm lấy tay cậu, hàn băng linh khí từ tay nàng nhẹ nhàng bao bọc lấy cánh tay đang nóng rực của cậu. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, xoa dịu cơn đau như một dòng suối mát giữa sa mạc.
"Cảm ơn tỷ."
"Đừng có liều mạng như thế nữa. Để bọn tỷ lo là được rồi. Đệ còn phải giữ sức cho chặng đường phía trước."
"Không được. Đây là trận chiến của đệ. Đệ không thể trốn sau lưng các tỷ mãi được. Huyết Sát Sứ Giả, Huyết Nguyệt, rồi cả Hắc Ám Ma Tôn nữa. Đệ phải tự mình đối mặt với chúng."
Lâm Phong nói, giọng kiên định. Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển.
Thiên Kiều và Tử Uyển nhìn nhau, rồi cùng thở dài.
"Đồ cứng đầu. Y hệt như ai đó vậy."
Thiên Kiều nói, rồi liếc nhìn Tử Uyển. Tử Uyển hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Nhưng cả hai đều mỉm cười. Nụ cười của những người hiểu rằng, chàng trai trước mặt họ đã thực sự trưởng thành.
Họ tiếp tục băng qua bình nguyên tuyết. Những dấu chân in dài trên mặt tuyết trắng, rồi nhanh chóng bị gió thổi mờ. Mặt trời dần khuất sau những đỉnh núi, nhuộm cả bình nguyên một màu vàng cam ấm áp trước khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống.
Đến chiều, trước mắt họ hiện ra một thung lũng nhỏ nằm khuất giữa hai ngọn núi cao nhất của dãy Thiên Sơn. Thung lũng được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy bên trong. Màn sương ấy như một bức màn lụa khổng lồ, che giấu mọi bí mật phía sau.
"Theo bản đồ, đây chính là nơi Thương Nguyệt Cung ẩn mình."
Tử Uyển nói, rồi chỉ tay về phía trước. Giọng nàng có chút phấn khích hiếm thấy.
"Nhưng làm sao để vào được? Sương mù dày quá. Đưa tay ra trước mặt còn không thấy nữa là."
Thiên Kiều nhíu mày. Nàng bước tới gần màn sương, đưa tay vào thử. Bàn tay nàng biến mất hoàn toàn trong làn sương trắng đục.
"Để đệ."
Lâm Phong bước lên. Cậu giơ tay phải ra, dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay bắt đầu phát sáng. Thứ ánh sáng ấy không chói lòa như mặt trời, mà dịu nhẹ như ánh trăng rằm. Cùng lúc đó, màn sương mù trước mặt từ từ tan ra, như một cánh cửa vô hình đang mở. Để lộ một con đường mòn lát đá trắng muốt dẫn vào thung lũng, hai bên là những cây nguyệt quế cổ thụ đang nở hoa trắng muốt.
"Đi thôi. Đích đến đang chờ chúng ta."
Ba người bước vào thung lũng. Sau lưng họ, màn sương lại từ từ khép lại, như chưa từng có ai đi qua. Con đường đá trắng dẫn họ đi sâu vào trong, và khung cảnh dần thay đổi một cách kỳ diệu.
Bên trong thung lũng là một thế giới hoàn toàn khác. Không còn tuyết trắng và băng giá cắt da cắt thịt, mà là những cánh đồng hoa bạt ngàn đang nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp. Những dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những phiến đá xanh rêu, những rặng cây cổ thụ cao vút với tán lá xanh mướt. Và xa xa, một tòa cung điện nguy nga bằng đá trắng hiện ra dưới ánh mặt trời, với những mái vòm cong vút như vầng trăng khuyết.
"Thương Nguyệt Cung..."
Lâm Phong thì thầm. Cậu cảm nhận dấu ấn trên tay mình đang rung lên từng hồi, như thể đang reo vui vì được trở về nhà sau hàng trăm năm xa cách.