Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên vừa chạm vào những mái vòm trắng muốt của Thương Nguyệt Cung, Nguyệt Hoa cung chủ đã đích thân đến đánh thức ba người. Bà mặc bộ pháp bào trắng thêu chỉ bạc, mái tóc bạc phơ được búi cao gọn gàng, trông uy nghiêm như một vị tiên nhân bước ra từ tranh cổ.
"Hôm nay là ngày đặc biệt. Ta sẽ dẫn con vào Nguyệt Hoa Động."
Bà nói, giọng trầm ấm như tiếng chuông ngân. Ánh mắt bà nhìn Lâm Phong đầy vẻ kỳ vọng, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi lo lắng khó che giấu.
"Nguyệt Hoa Động là nơi nào ạ?"
Thiên Kiều hỏi, tay vẫn còn dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Mái tóc đỏ rực của nàng rối bù như ổ quạ sau một đêm ngủ say.
"Là nơi linh thiêng nhất của Thương Nguyệt Cung. Nơi cất giữ những bí tịch thượng cổ, những công pháp thất truyền, và cả... một phần linh hồn còn sót lại của Thương Nguyệt Chân Nhân."
Nguyệt Hoa đáp, rồi quay sang Tử Uyển và Thiên Kiều.
"Hai con sẽ ở lại đây. Chỉ một mình Dương Phong được vào trong thôi."
"Tại sao? Bọn con không thể đi cùng đệ ấy sao?"
Thiên Kiều phản đối ngay lập tức.
"Nguyệt Hoa Động có kết giới cổ xưa bảo vệ. Chỉ những ai mang dấu ấn của Thương Nguyệt Chân Nhân mới có thể vượt qua. Nếu hai con cố xông vào, kết giới sẽ phản ứng và... hậu quả sẽ rất khó lường."
Tử Uyển đặt tay lên vai Thiên Kiều, khẽ lắc đầu. Thiên Kiều thở dài, nhưng cũng không phản đối nữa.
"Đệ cẩn thận đấy."
Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.
"Đệ sẽ ổn thôi. Hai tỷ chờ đệ nhé."
Lâm Phong mỉm cười, rồi theo Nguyệt Hoa rời khỏi phòng.
Họ đi dọc theo hành lang dài của cung điện, băng qua những khu vườn treo lơ lửng trên không trung, cho đến khi đến một cánh cửa đá khổng lồ nằm khuất sau thác nước. Trên cánh cửa khắc đầy những ký hiệu cổ xưa, giống hệt những ký hiệu trên Truyền Thừa Cầu trong bí cảnh.
"Đây là cửa vào Nguyệt Hoa Động. Đặt tay con lên đó."
Lâm Phong làm theo. Dấu ấn vàng kim trên mu bàn tay cậu phát sáng, và cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ một đường hầm tối om phía sau.
"Vào đi. Ta sẽ đợi ở ngoài."
"Người không vào cùng con ạ?"
"Ta không thể. Như ta đã nói, chỉ người có dấu ấn mới vào được. Và... những gì bên trong là dành riêng cho con. Hãy trân trọng nó."
Nguyệt Hoa nói, rồi lùi lại một bước.
Lâm Phong hít sâu, rồi bước vào đường hầm. Cánh cửa đá từ từ đóng lại sau lưng cậu, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối.
Nhưng bóng tối chỉ kéo dài vài giây. Rồi đột nhiên, hàng ngàn viên dạ minh châu trên vách đá đồng loạt phát sáng, soi rọi cả đường hầm. Cậu bước tiếp, và cuối đường hầm là một hang động rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
Trần hang cao vút như bầu trời đêm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Dưới chân cậu là mặt nước trong vắt, sâu chưa đến mắt cá chân, phản chiếu ánh sao trên trần hang tạo thành một dải ngân hà lộng lẫy. Xung quanh, những bức tượng đá khổng lồ đứng sừng sững, mỗi bức tượng là một vị tiên nhân đang trong tư thế múa kiếm.
Ở trung tâm hang động, trên một bệ đá cao, một quả cầu ánh sáng màu bạc đang lơ lửng, xoay tròn chầm chậm.
"Con đã đến rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ quả cầu ánh sáng, một bóng người mờ ảo bước ra. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc bạch bào, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt sáng ngời như sao.
"Thương Nguyệt Chân Nhân!"
Lâm Phong thốt lên, vội vàng cúi người hành lễ.
"Đây là tàn ảnh cuối cùng của ta, được lưu giữ trong Nguyệt Hoa Động suốt hàng trăm năm qua. Và cuối cùng, con cũng đã đến."
"Ngài... ngài vẫn còn sống sao?"
"Không. Ta đã chết từ lâu rồi. Những gì con thấy chỉ là một mảnh linh hồn còn sót lại, đủ để nói với con vài lời trước khi tan biến hoàn toàn."
Thương Nguyệt Chân Nhân bước xuống khỏi bệ đá, tiến lại gần Lâm Phong.
"Con đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp con trong Truyền Thừa Cầu. Ngưng Khí trung cấp, lại còn học được cả Nguyệt Nhận và Băng Phong Ấn. Tốt. Rất tốt."
"Là nhờ sư tôn và các sư tỷ đã dạy dỗ con ạ."
"Khiêm tốn là tốt. Nhưng con cũng cần biết tự hào về bản thân mình. Không phải ai cũng có thể tiến bộ nhanh như con đâu."
Ông lão mỉm cười, rồi chỉ tay về phía những bức tượng đá xung quanh.
"Đây là những vị tiền bối của Thương Nguyệt Cung, những người đã ngã xuống trong trận chiến với Hắc Ám năm xưa. Họ là những chiến binh dũng cảm nhất mà ta từng biết."
Lâm Phong nhìn quanh, thấy mỗi bức tượng đều có một tấm bia đá nhỏ phía trước, khắc tên và danh hiệu của người đã khuất.
"Đây là nơi an nghỉ của họ. Và cũng là nơi lưu giữ truyền thừa thực sự của Thương Nguyệt Cung."
Thương Nguyệt Chân Nhân quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Con đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cho điều gì ạ?"
"Nhận lấy sức mạnh thực sự của Thương Nguyệt Chân Kinh. Không phải là những mảnh vụn mà con đã học được từ bí cảnh, mà là toàn bộ tinh hoa của công pháp này."
Ông lão giơ tay lên, và quả cầu ánh sáng trên bệ đá từ từ bay xuống, dừng lại trước mặt Lâm Phong.
"Đây là Nguyệt Hoa Tinh Thạch - kết tinh của hàng trăm năm tu luyện của ta. Nó chứa đựng toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm, và một phần sức mạnh của ta. Nếu con hấp thụ được nó, con sẽ đột phá lên Ngưng Khí đỉnh phong. Thậm chí có thể chạm đến ngưỡng cửa Hóa Đan."
"Nhưng... tại sao ngài lại cho con? Con chỉ là một người xa lạ..."
"Con không phải người xa lạ. Con là người mà ta đã chọn. Và hơn hết..."
Ông lão dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Con là hy vọng cuối cùng để sửa chữa sai lầm của ta. Hắc Ám là đệ tử của ta. Chính ta đã dạy dỗ hắn, và chính ta đã không nhìn ra bản chất thật của hắn cho đến khi quá muộn. Giờ đây, chỉ có con mới có thể ngăn chặn hắn."
Lâm Phong im lặng nhìn quả cầu ánh sáng trước mặt. Cậu biết, một khi chạm vào nó, mọi thứ sẽ thay đổi. Cậu sẽ mạnh hơn, nhưng cũng sẽ mang trên vai trách nhiệm nặng nề hơn.
"Con sẽ làm được chứ?"
Thương Nguyệt Chân Nhân hỏi, giọng đầy hy vọng.
"Con không dám hứa chắc. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình. Vì những người con yêu thương, và vì cả những người đã ngã xuống vì Hắc Ám Ma Tôn."
Lâm Phong đáp, rồi đưa tay ra chạm vào quả cầu ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh khổng lồ ập vào cơ thể cậu. Đau đớn và khoái cảm đan xen, khiến cậu suýt ngất đi. Dương khí trong đan điền sôi trào, cuồn cuộn như thác lũ. Kinh mạch giãn nở, từng thớ cơ như được tôi luyện lại từ đầu.
Những hình ảnh chạy qua tâm trí cậu như một cuốn phim quay chậm. Cảnh Thương Nguyệt Chân Nhân lúc còn trẻ, đang miệt mài luyện kiếm dưới ánh trăng. Cảnh ông thu nhận Hắc Ám làm đệ tử, dạy dỗ hắn từng chút một. Và cảnh Hắc Ám phản bội, đâm sau lưng sư phụ mình, cướp đi nửa cuốn chân kinh.
Cậu thấy nỗi đau của Thương Nguyệt Chân Nhân khi chứng kiến học trò mình sa vào bóng tối. Thấy sự hối hận của ông khi không thể ngăn chặn thảm kịch. Và thấy cả hy vọng cuối cùng mà ông gửi gắm vào cậu.
Không biết bao lâu trôi qua, luồng sức mạnh cuối cùng cũng dịu lại. Lâm Phong mở mắt ra, cảm nhận cơ thể mình đã hoàn toàn khác. Dương khí trong đan điền giờ đây đặc quánh như vàng lỏng, chảy đều đặn khắp kinh mạch. Mỗi hơi thở đều mang theo sức mạnh vô hình, mỗi cử động đều nhẹ nhàng như không có trọng lượng.
"Chúc mừng con. Ngưng Khí đỉnh phong."
Thương Nguyệt Chân Nhân mỉm cười. Nhưng bóng hình của ông đang dần mờ đi, như một làn khói sắp tan trong gió.
"Ngài..."
"Thời gian của ta đã hết. Nhưng trước khi đi, ta muốn tặng con một món quà cuối cùng."
Ông chỉ tay về phía một bức tượng đá ở góc hang. Bức tượng ấy khác hẳn những bức tượng khác. Nó không phải là một vị tiên nhân, mà là một con thú có cánh, toàn thân phát ra ánh sáng bạc.
"Đó là Nguyệt Quang Thú - linh thú hộ pháp của Thương Nguyệt Cung. Nó đã ngủ say suốt hàng trăm năm qua, chờ đợi chủ nhân mới. Hãy đánh thức nó dậy."
Lâm Phong bước về phía bức tượng, đặt tay lên đầu con thú. Dấu ấn vàng kim trên tay cậu phát sáng, và bức tượng bắt đầu nứt ra. Từ trong lớp đá, một con thú nhỏ bằng bàn tay chui ra. Nó có bộ lông trắng muốt như ánh trăng, đôi mắt to tròn màu bạc, và đôi cánh nhỏ xíu trên lưng.
"Chíp!"
Nó kêu lên một tiếng, rồi nhảy lên vai cậu, dụi dụi cái đầu nhỏ vào má cậu.
"Nguyệt Quang Thú... bé thế này thôi ạ?"
Lâm Phong ngạc nhiên hỏi.
"Nó sẽ lớn lên cùng con. Càng về sau, nó sẽ càng mạnh mẽ. Hãy chăm sóc nó thật tốt."
Thương Nguyệt Chân Nhân nói, giọng đã nhỏ dần như gió thoảng.
"Và nhớ... Hắc Ám Ma Tôn... hắn có một điểm yếu... đó là..."
Ông không kịp nói hết câu. Bóng hình ông tan biến hoàn toàn, để lại Lâm Phong đứng một mình giữa hang động rộng lớn.
"Điểm yếu của Hắc Ám Ma Tôn... là gì?"
Cậu thì thầm, nhưng không có câu trả lời.
"Chíp!"
Nguyệt Quang Thú trên vai cậu kêu lên, như muốn an ủi. Cậu vuốt nhẹ đầu nó, rồi quay lưng bước ra khỏi hang động.
Bên ngoài, Nguyệt Hoa cung chủ vẫn đang đợi. Nhìn thấy cậu bước ra với Nguyệt Quang Thú trên vai, bà mỉm cười.
"Xem ra con đã có được thứ mình cần."
"Vâng ạ. Nhưng Thương Nguyệt Chân Nhân... ngài ấy đã tan biến rồi."
"Ta biết. Ngài ấy đã chờ đợi giây phút này suốt hàng trăm năm. Cuối cùng ngài ấy cũng được yên nghỉ."
Nguyệt Hoa thở dài, rồi đặt tay lên vai cậu.
"Giờ thì về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đối phó với Hắc Ám Ma Tôn."
Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ ở Thương Nguyệt Cung, ba người lại quây quần bên nhau. Thiên Kiều và Tử Uyển chăm chú nhìn Nguyệt Quang Thú đang cuộn tròn ngủ trên gối, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng trong giấc mơ.
"Đáng yêu quá. Đệ đặt tên cho nó chưa?"
Thiên Kiều hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của con thú.
"Chưa ạ. Tỷ muốn đặt tên cho nó không?"
"Để tỷ nghĩ... Tiểu Nguyệt đi. Vì nó sáng như ánh trăng vậy."
"Tiểu Nguyệt... được đấy ạ."
Lâm Phong cười, rồi nhìn sang Tử Uyển đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
"Đại sư tỷ, tỷ có muốn vuốt Tiểu Nguyệt không?"
"Không cần."
Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh. Nhưng một lúc sau, nàng lén liếc nhìn con thú nhỏ đang ngủ, và khóe môi nàng khẽ nhếch lên.
"Ngày mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch với Nguyệt Hoa cung chủ. Có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng."
Lâm Phong nói, giọng đầy hy vọng.
"Ừ. Nhưng đừng chủ quan. Hắc Ám Ma Tôn không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn đã sống hàng trăm năm, thâu tóm sức mạnh của biết bao cường giả. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến chúng ta mất mạng."
Tử Uyển nhắc nhở.
"Tỷ nói đúng. Nhưng đệ tin chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần có nhau, không gì là không thể."
Thiên Kiều cười, rồi ôm chầm lấy cả hai người.
"Được rồi. Ngủ thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."
Đêm ở Thương Nguyệt Cung yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán nguyệt quế, tiếng suối chảy róc rách từ đâu đó xa xa, và tiếng "chíp" khe khẽ của Tiểu Nguyệt trong giấc ngủ.
Lâm Phong nằm giữa hai người phụ nữ, cảm nhận hơi ấm từ họ, và nghĩ về những gì sắp tới. Cậu biết trận chiến cuối cùng đang đến gần. Nhưng cậu không sợ. Bởi vì cậu không còn một mình. Cậu có các sư tỷ, có sư tôn, có Nguyệt Hoa cung chủ, và cả một tông môn đứng sau lưng. Và giờ đây, cậu còn có cả Tiểu Nguyệt nữa.
Một đội quân nhỏ bé, nhưng đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ điều gì. Kể cả Hắc Ám Ma Tôn.