Ba ngày sau khi thông thạo Băng Phong Ấn, Lâm Phong bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập lúc trời còn chưa sáng.
"Dậy đi! Sư tôn cho gọi gấp!"
Giọng Thiên Kiều vọng vào, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà đầy vẻ khẩn trương. Lâm Phong bật dậy, khoác vội bộ võ phục rồi chạy ra ngoài. Thiên Kiều đã đứng đợi sẵn, tay cầm theo một túi trữ vật nhỏ.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Không biết. Nhưng sư tôn bảo tất cả phải có mặt ở chính điện ngay lập tức. Cả bốn người bọn tỷ đều được gọi."
Hai người chạy vội về phía chính điện. Dọc đường, họ gặp Tử Uyển, Nhược Yên và Ấu Vi cũng đang hối hả chạy tới. Năm người trao nhau những cái nhìn đầy thắc mắc.
Trong chính điện, Thanh Vân Chân Nhân đã ngồi sẵn trên ghế chủ vị. Trước mặt bà là một tấm bản đồ cũ kỹ trải rộng trên bàn đá, những đường nét vẽ tay đã phai mờ theo thời gian.
"Các con đến rồi. Lại đây."
Bà vẫy tay. Năm người bước lại gần, cúi người hành lễ rồi đứng quanh bàn đá.
"Đêm qua, ta đã tìm thấy thứ này trong Tàng Kinh Các. Nó bị giấu dưới một kệ sách cũ, có lẽ đã nằm đó hàng trăm năm."
Bà chỉ vào tấm bản đồ. Đó là bản đồ của toàn bộ đại lục, với những dãy núi, con sông, và các vương quốc được đánh dấu tỉ mỉ. Nhưng điều khiến Lâm Phong chú ý là một điểm được khoanh tròn màu đỏ ở phía bắc, ngay trên dãy Thiên Sơn.
"Đây là vị trí của Thương Nguyệt Cung. Nó nằm ẩn mình trong một thung lũng bị bao quanh bởi trận pháp cổ, chỉ những ai có dấu ấn của Thương Nguyệt Chân Nhân mới có thể tìm thấy."
"Sư tôn tìm được cả bản đồ này sao? Tuyệt quá!"
Ấu Vi reo lên, nhưng rồi nhanh chóng im lặng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Vân Chân Nhân.
"Tìm được bản đồ chỉ là bước đầu. Còn một vấn đề khác."
Bà rút trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết vài dòng chữ bằng máu đã khô đen.
"Đêm qua, một con chim đưa thư của Ma Đạo đã bay vào tông môn. Nó mang theo tin này."
Tử Uyển cầm lấy mảnh giấy, đọc to.
"Giao Dương Phong ra trước trăng tròn tiếp theo. Nếu không, Bích Nguyệt Tông sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ. Ký tên: Huyết Nguyệt."
"Huyết Nguyệt? Là ai thế?"
Thiên Kiều nhíu mày.
"Là huynh đệ của Huyết Sát Sứ Giả. Nhưng mạnh hơn hắn gấp bội. Huyết Sát chỉ là Hóa Đan kỳ, còn Huyết Nguyệt đã đạt đến Xuất Khiếu kỳ."
Thanh Vân Chân Nhân nói, giọng trầm xuống.
"Xuất Khiếu kỳ... Vậy là còn mạnh hơn cả sư tôn?"
Ấu Vi lo lắng hỏi.
"Ta cũng chỉ mới Kết Anh đỉnh phong. Nếu đối đầu trực diện với Huyết Nguyệt, ta không chắc có thể bảo vệ được tất cả các con."
Không khí trong chính điện trở nên nặng nề. Lâm Phong cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Lại là vì cậu. Lại là vì Dương Mạch Bá Thể.
"Nếu con rời khỏi tông môn, họ sẽ không tấn công nữa."
Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Không được!"
Bốn giọng nói đồng thanh vang lên. Thiên Kiều nắm chặt lấy tay cậu.
"Đệ mà rời khỏi tông môn một mình, bọn chúng sẽ bắt đệ ngay lập tức. Đừng có nghĩ đến chuyện đó."
"Đệ không định rời đi một mình. Đệ định đi cùng tất cả các tỷ."
Lâm Phong ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quyết tâm.
"Bản đồ đã có. Vị trí của Thương Nguyệt Cung đã rõ. Đây chính là thời điểm thích hợp để lên đường."
Thanh Vân Chân Nhân nhìn cậu một lúc lâu. Rồi bà gật đầu.
"Con nói đúng. Ở lại đây, các con sẽ chỉ là mục tiêu cho Ma Đạo tấn công. Nhưng nếu lên đường đến Thương Nguyệt Cung, các con vừa có thể tìm được sự giúp đỡ, vừa có thể tạm thời tránh xa nguy hiểm."
"Vậy chúng ta sẽ đi ạ?"
Ấu Vi hỏi, giọng vừa háo hức vừa lo lắng.
"Không phải tất cả. Chỉ Dương Phong và hai người hộ tống thôi. Đoàn người đông sẽ dễ bị phát hiện. Và những người ở lại sẽ bảo vệ tông môn."
Thanh Vân Chân Nhân nhìn lần lượt từng người.
"Tử Uyển và Thiên Kiều sẽ đi cùng Dương Phong. Hai đứa là những người mạnh nhất trong số các đệ tử. Nhược Yên và Ấu Vi sẽ ở lại, giúp ta bảo vệ tông môn."
"Nhưng..."
Ấu Vi định phản đối, nhưng Nhược Yên đã đặt tay lên vai nàng.
"Nghe lời sư tôn đi. Đây là cách tốt nhất."
"Chúng ta sẽ đi trong ba ngày nữa. Đủ thời gian để chuẩn bị."
Thanh Vân Chân Nhân tuyên bố.
Ba ngày tiếp theo trôi qua trong bận rộn. Nhược Yên ngày đêm luyện chế đan dược, chuẩn bị đủ loại thuốc trị thương, giải độc, hồi phục linh khí cho ba người. Ấu Vi tuy buồn vì không được đi cùng, nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ mọi việc. Nàng sửa sang lại kiếm cho Lâm Phong, may thêm túi trữ vật, và lén nhét vào đó mấy cái bánh bao nhân đậu xanh mà cậu thích.
Buổi tối trước ngày lên đường, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Không khí có chút trầm lắng khác thường.
"Nhớ chăm sóc đệ ấy cẩn thận đấy."
Nhược Yên dặn dò Thiên Kiều, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại túi thuốc.
"Yên tâm đi. Có tỷ và Tử Uyển tỷ tỷ ở bên, không ai dám đụng vào đệ ấy đâu."
Thiên Kiều cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ tinh quái như thường ngày. Nàng biết hành trình lần này không phải là một chuyến dạo chơi.
"Đệ... đệ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Ấu Vi lí nhí, mắt đã đỏ hoe. Nàng đưa cho Lâm Phong một chiếc túi nhỏ thêu hình hoa đào.
"Tỷ thêu cho đệ này. Bên trong có mấy cái bánh bao. Đệ nhớ ăn đi."
"Cảm ơn tỷ."
Lâm Phong nhận lấy chiếc túi, lòng thấy ấm áp. Cậu nhìn Ấu Vi đang cố kìm nước mắt, rồi nhìn Nhược Yên đang mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt nâu cũng long lanh.
"Đệ sẽ về sớm thôi. Đệ hứa đấy."
"Nhớ đấy. Không được nuốt lời."
Nhược Yên cười, rồi đứng dậy.
"Thôi, bọn tỷ về phòng đây. Ba người nghỉ sớm đi. Ngày mai còn lên đường."
Nàng kéo Ấu Vi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Ấu Vi còn ngoái lại nhìn Lâm Phong một cái thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào tâm trí.
Còn lại ba người trong phòng, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Đệ có lo không?"
Thiên Kiều hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.
"Có một chút. Nhưng không phải lo cho mình. Mà lo cho hai tỷ."
"Ngốc. Bọn tỷ là người bảo vệ đệ, không phải ngược lại."
Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng tay nàng đã đặt lên tay cậu.
"Ngủ sớm đi. Ngày mai bắt đầu hành trình."
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng sau dãy núi, ba người đã đứng sẵn trước cổng tông môn. Thanh Vân Chân Nhân đích thân tiễn họ.
"Nhớ kỹ, Thương Nguyệt Cung nằm ở phía bắc dãy Thiên Sơn. Đi theo bản đồ, các con sẽ tìm thấy một thung lũng ẩn mình trong sương mù. Khi đến đó, dấu ấn trên tay Dương Phong sẽ dẫn đường."
"Vâng, sư tôn."
"Và nhớ, mạng sống quan trọng hơn nhiệm vụ. Nếu gặp nguy hiểm quá lớn, hãy quay về. Đừng liều mạng."
"Chúng con nhớ ạ."
Ba người cúi chào sư tôn, rồi quay lưng bước đi. Phía sau, Nhược Yên và Ấu Vi đứng nhìn theo, tay vẫy mãi cho đến khi bóng họ khuất hẳn sau con đường mòn.
Hành trình đến Thương Nguyệt Cung bắt đầu.
Con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng hoa đào, băng qua những cánh rừng rậm rạp và những con suối trong vắt. Ba người đi thành một hàng, Tử Uyển dẫn đầu với thanh kiếm luôn sẵn sàng trong tay, Thiên Kiều đi cuối để bảo vệ phía sau, và Lâm Phong ở giữa.
"Đi khoảng bao lâu thì tới nơi ạ?"
Lâm Phong hỏi khi họ dừng chân nghỉ bên một con suối nhỏ.
"Theo bản đồ, mất khoảng mười ngày đường. Nhưng đó là nếu không gặp trở ngại gì."
Tử Uyển trải bản đồ ra, chỉ tay vào con đường vẽ bằng mực đỏ.
"Chúng ta sẽ đi dọc theo dãy núi phía tây, băng qua khu rừng Hắc Phong, rồi tiến thẳng lên phía bắc. Nếu may mắn, chúng ta sẽ không đụng độ Ma Đạo trên đường đi."
"Nhưng mà..."
Thiên Kiều đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Tỷ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi."
Cả ba cùng im lặng. Lâm Phong tập trung cảm nhận, dương khí trong đan điền khẽ rung động. Quả nhiên, có một luồng khí lạ ẩn nấp đâu đó trong rừng.
"Là bọn chúng. Bọn Ma Đạo."
Tử Uyển rút kiếm ra, hàn băng linh khí lan tỏa xung quanh.
"Ra mặt đi! Đừng có trốn nữa!"
Từ trong bụi rậm, một bóng người bước ra. Không phải một, mà là năm tên áo đen, mỗi tên đeo mặt nạ quỷ dữ. Dẫn đầu là một gã cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống cằm.
"Huyết Sát Sứ Giả."
Lâm Phong nghiến răng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhóc con. Lần này không có Kết Anh kỳ bảo vệ ngươi nữa đâu."
Hắn cười lạnh, rồi vung tay. Bốn tên áo đen đồng loạt lao vào.
"Để bọn tỷ lo."
Thiên Kiều và Tử Uyển đồng thời xông lên. Lửa và băng bùng nổ, tạo thành một bức tường ngăn cách Lâm Phong với bọn chúng.
"Đừng có trốn sau lưng phụ nữ thế chứ, Dương Phong!"
Huyết Sát Sứ Giả gầm lên, rồi lao thẳng vào cậu. Lâm Phong không lùi bước. Cậu giơ tay lên, một lưỡi kiếm ánh sáng vàng kim từ từ hình thành trong lòng bàn tay.
"Nguyệt Nhận!"
Lưỡi kiếm vàng kim lao vút đi, cắt thẳng vào người Huyết Sát Sứ Giả. Hắn vội vàng giơ tay đỡ, một lớp ma khí đen kịt hiện ra chặn đứng Nguyệt Nhận. Nhưng lưỡi kiếm vàng kim không bị đánh tan như lần trước. Nó cắt sâu vào lớp ma khí, để lại một vết rách dài.
"Ngươi... mạnh hơn rồi?"
Huyết Sát Sứ Giả kinh ngạc.
"Ừ. Và không chỉ có thế đâu."
Lâm Phong giơ tay trái lên. Một vòng tròn băng vàng kim đột nhiên hiện ra dưới chân Huyết Sát Sứ Giả. Đôi chân hắn lập tức bị đóng băng, không thể di chuyển.
"Băng Phong Ấn!"
"Chính xác."
Lâm Phong lao lên, nắm đấm bùng cháy ngọn lửa vàng kim đấm thẳng vào mặt hắn. Huyết Sát Sứ Giả bị đánh văng ra xa, đâm gãy mấy gốc cây cổ thụ.
"Rút lui!"
Hắn hét lên, rồi cùng bốn tên áo đen tháo chạy vào rừng. Chỉ trong vài nhịp thở, bọn chúng đã biến mất không dấu vết.
Thiên Kiều và Tử Uyển chạy lại bên Lâm Phong.
"Đệ có sao không?"
"Không sao. Hắn không làm gì được đệ."
Lâm Phong cười, nhưng rồi cậu nhăn mặt ôm lấy cánh tay phải. Dùng Nguyệt Nhận và Băng Phong Ấn cùng lúc tiêu hao quá nhiều dương khí. Cả cánh tay cậu như bị thiêu đốt từ bên trong.
"Để tỷ xem."
Tử Uyển nắm lấy tay cậu, hàn băng linh khí từ tay nàng nhẹ nhàng bao bọc lấy cánh tay đang nóng rực của cậu. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, xoa dịu cơn đau.
"Cảm ơn tỷ."
"Đừng có liều mạng như thế nữa. Để bọn tỷ lo là được rồi."
"Không được. Đây là trận chiến của đệ. Đệ không thể trốn sau lưng các tỷ mãi được."
Lâm Phong nói, giọng kiên định.
Thiên Kiều và Tử Uyển nhìn nhau, rồi cùng thở dài.
"Đồ cứng đầu."
Nhưng cả hai đều mỉm cười.
Họ tiếp tục lên đường. Phía trước, dãy Thiên Sơn đã thấp thoáng hiện ra trong mây mù xa xa. Và ở đâu đó trong dãy núi ấy, Thương Nguyệt Cung đang chờ đợi họ.
Mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực như lửa. Ba bóng người nhỏ bé tiếp tục bước đi trên con đường mòn, hướng về phía bắc, nơi định mệnh đang chờ đợi.