🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.4: Buổi Học Đầu Tiên

~18 phút đọc · 3438 từ · ⚠️ Báo cáo

Thiện Đường nằm ở phía đông tông môn, là một tòa nhà gỗ rộng mênh mông đủ chứa cả trăm người cùng lúc. Mùi cơm chín và thức ăn thơm lừng bay ra tận ngoài sân, quyện với mùi khói bếp than hồng.

Lâm Phong bước vào, lập tức cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những đôi đũa ngừng gắp. Những bát cơm ngừng đưa lên miệng. Tiếng rì rầm lại nổi lên như ong vỡ tổ.

"Kìa... nam nhân vào kìa..."

"Sao hôm nay dám vào tận Thiện Đường thế?"

"Nghe nói sư tôn đã nhận làm đệ tử thân truyền rồi."

"Thân truyền? Mới có một ngày mà đã thành đệ tử thân truyền á?"

"Im đi, đại sư tỷ dặn không được bàn tán rồi mà."

Lâm Phong cúi đầu lí nhí bước vào, tìm một góc khuất nhất định ngồi. Nhưng chưa kịp yên vị thì một cánh tay từ đâu vòng qua cổ cậu kéo lại.

"Đi đâu thế? Lại đây ngồi với tỷ này."

Vũ Thiên Kiều tươi cười lôi cậu về phía bàn của mình. Nàng ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là mấy nữ đệ tử khác đang cười khúc khích.

Lâm Phong bị ấn xuống ghế, hai bên là Thiên Kiều và một nữ đệ tử tóc ngắn vai. Đối diện là Nhược Yên đang mỉm cười hiền dịu, bên cạnh là một đệ tử khác có đôi mắt một mí sắc lẹm.

"Đệ ăn đi. Hôm nay có cá hấp ngon lắm."

Nhược Yên gắp cho cậu một miếng cá trắng muốt, đặt vào bát cơm còn nghi ngút khói.

"Tỷ gắp cho đệ này."

Thiên Kiều cũng không chịu thua, gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy thả vào bát cậu. Rồi nàng còn cố tình nghiêng người, để khe ngực sâu hun hút lọt vào tầm mắt cậu.

"Ăn nhiều vào cho mau lớn nhé."

Lâm Phong lí nhí cảm ơn, mặt cúi gằm xuống bát. Nhưng trong lòng thì đang rối bời.

"Hai bà chị này đang tranh nhau chăm mình như chăm con nít vậy. Mà đây là phúc hay là họa đây?"

Cậu cắm cúi ăn, không dám ngước lên. Mỗi lần ngước lên là lại chạm phải ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Có người thì tò mò. Có người thì đỏ mặt. Có người thì thì thầm với đứa bên cạnh rồi cùng cười khúc khích.

Ngồi được một lúc thì Tô Ấu Vi từ ngoài bước vào. Mặt nàng vừa thấy Lâm Phong đã đỏ bừng lên. Nàng vội vàng lấy một bát cơm rồi ngồi thật xa, ở góc đối diện, nơi khuất tầm nhìn của cậu.

"Vẫn còn ngại vụ ban nãy. Con bé này nhát thật."

Lâm Phong thầm nghĩ, rồi cúi xuống ăn tiếp.

Bữa trưa trôi qua trong yên bình, nếu không tính đến việc Thiên Kiều liên tục gắp thức ăn cho cậu và Nhược Yên liên tục hỏi cậu có ngon không, có hợp khẩu vị không.

Ăn xong, Lâm Phong định về phòng nghỉ một lát thì Tử Uyển xuất hiện ở cửa Thiện Đường. Nàng đảo mắt tìm cậu, rồi ngoắc tay.

"Đi. Đến giờ học rồi."

"Vâng ạ."

Lâm Phong lon ton chạy theo. Ra khỏi Thiện Đường, cậu mới dám thở phào một cái.

"Cứ tưởng bữa trưa yên bình ai dè như ngồi trên đống lửa."

Tử Uyển dẫn cậu trở lại Thư Trai, căn phòng nhỏ cạnh Tàng Kinh Các mà sáng nay nàng đã chỉ. Bên trong có một bộ bàn ghế gỗ mun đơn sơ, một giá sách nhỏ, và một tấm bản đồ thế giới treo trên tường.

"Ngồi đi."

Tử Uyển chỉ vào chiếc ghế đối diện. Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng vào nàng.

Tử Uyển ngồi xuống ghế bên kia bàn. Nàng đặt một chồng sách nhỏ xuống trước mặt, rồi khoanh tay nhìn cậu.

"Trước khi bắt đầu, ta muốn biết đệ còn nhớ gì không. Tên tuổi, quê quán, gia đình. Bất cứ thứ gì."

Lâm Phong lắc đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ buồn bã thật khó tả.

"Đệ không nhớ gì cả ạ. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong rừng."

"Được. Vậy ta sẽ bắt đầu từ những thứ căn bản nhất."

Tử Uyển mở cuốn sách đầu tiên. Là cuốn "Tu Tiên Nhập Môn" mà sáng nay Lâm Phong đã lén đọc. Nàng chỉ vào hình vẽ kinh mạch trong cơ thể người.

"Muốn tu luyện, trước hết phải hiểu cơ thể mình. Đây là hệ thống kinh mạch. Linh khí từ thiên địa sẽ đi vào cơ thể qua các huyệt đạo, rồi theo kinh mạch vận chuyển đến đan điền."

Nàng giảng giải chậm rãi, rõ ràng. Giọng nàng vẫn lạnh lùng, nhưng cách nàng nói cho thấy nàng rất kiên nhẫn.

Lâm Phong chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi một câu ngây ngô để giữ đúng vai diễn.

"Thưa tỷ tỷ, đan điền nằm ở đâu ạ?"

"Ở dưới rốn, sâu trong bụng. Là nơi tích trữ linh khí."

Tử Uyển chỉ vào bụng mình. Bàn tay nàng đặt lên vùng bụng phẳng lỳ dưới lớp áo trắng. Lâm Phong nhìn theo, rồi lại nhìn xuống bụng mình.

"Như này ạ?"

Cậu đặt tay lên bụng, nơi cơ bụng sáu múi đang cuồn cuộn dưới lớp vải.

"Thấp hơn một chút."

Tử Uyển nói, rồi đột nhiên đứng dậy bước qua phía cậu. Nàng đặt tay mình lên bụng cậu, ngay dưới rốn, nơi đan điền tọa lạc.

Bàn tay nàng chạm vào người cậu. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng Lâm Phong.

"Đây. Chỗ này."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh. Nhưng vành tai nàng thoáng ửng hồng.

Lâm Phong cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay nàng xuyên qua lớp vải. Và cậu cũng cảm nhận rõ cơ bụng mình đang căng lên dưới những ngón tay thon dài ấy.

"Cảm ơn tỷ tỷ. Đệ hiểu rồi ạ."

Cậu lí nhí. Tử Uyển rụt tay về nhanh như bị bỏng, rồi quay trở lại ghế của mình.

"Tốt. Tiếp tục."

Nàng hắng giọng, rồi lật sang trang khác.

"Hệ thống cảnh giới tu luyện chia làm chín bậc chính: Luyện Khí, Ngưng Khí, Hóa Đan, Kết Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp. Sau Độ Kiếp là phi thăng thành Chân Tiên."

Nàng chỉ vào sơ đồ vẽ chín vòng tròn xếp chồng lên nhau như bậc thang.

"Sư tôn đang ở cảnh giới nào ạ?"

Lâm Phong hỏi, đôi mắt long lanh tò mò.

"Sư tôn đang ở Kết Anh kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá Xuất Khiếu."

"Còn tỷ tỷ?"

"Ta mới chỉ đạt đến Ngưng Khí kỳ hậu kỳ."

Tử Uyển đáp, giọng có chút khiêm tốn. Nhưng Lâm Phong biết, ở tuổi 22 mà đạt Ngưng Khí hậu kỳ đã là thiên tài rồi.

"Ngưng Khí là gì ạ?"

"Là cảnh giới thứ hai. Sau khi Luyện Khí thành công, linh khí trong đan điền bắt đầu ngưng tụ lại thành dạng sương mù. Ở Ngưng Khí kỳ, tu sĩ có thể sử dụng linh khí để tăng cường sức mạnh cơ thể, hoặc phóng ra ngoài gây sát thương nhẹ."

Tử Uyển giơ tay lên. Một luồng khí trắng mờ ảo tụ lại trong lòng bàn tay nàng, rồi tan biến.

"Đẹp quá!"

Lâm Phong thốt lên. Lần này là thật lòng.

"Đệ cũng sẽ làm được. Với thể chất của đệ, có khi còn nhanh hơn ta."

Tử Uyển nói, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đệ có biết Dương Mạch Bá Thể là gì không?"

"Không ạ."

Lâm Phong lắc đầu. Cậu thực sự muốn biết.

"Là loại thể chất mà dương khí trong cơ thể mạnh gấp trăm lần người thường. Điều này có nghĩa đệ sẽ có sức mạnh thể chất vượt trội, tốc độ hồi phục nhanh, và khả năng kháng độc tự nhiên. Nhưng cũng có nghĩa..."

Nàng ngập ngừng một chút, vành tai lại ửng đỏ.

"Cũng có nghĩa là cơ thể đệ sẽ phát triển theo hướng rất... nam tính."

Lâm Phong cúi đầu nhìn xuống người mình. Rồi lại ngước lên với vẻ mặt ngây thơ.

"Như là cơ bắp ạ?"

"Ừ... đại loại thế."

Tử Uyển vội vàng lật sách sang trang khác, như muốn lảng tránh chủ đề này.

"Bây giờ ta sẽ dạy đệ cách cảm nhận linh khí. Ngồi thẳng lưng. Nhắm mắt lại. Hít thở thật sâu."

Lâm Phong làm theo. Cậu nhắm mắt, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi.

"Hít vào thật chậm. Cảm nhận không khí xung quanh. Trong không khí có linh khí. Nó nhẹ hơn không khí thường, mát hơn, và có ánh sáng màu vàng nhạt nếu con tập trung."

Giọng Tử Uyển trầm xuống, chậm rãi như ru ngủ. Lâm Phong tập trung hết mức có thể.

Ban đầu, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài mùi hoa đào thoang thoảng và tiếng chim hót xa xa.

Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Như có những sợi tơ vô hình đang bay lơ lửng trong không khí, chạm vào da cậu. Mát lạnh. Dễ chịu.

"Ta thấy rồi... thấy nó rồi..."

Cậu thì thầm. Những sợi tơ ánh vàng mờ ảo đang nhảy múa trước mắt cậu, dù mắt cậu đang nhắm.

"Tốt. Bây giờ hãy cố gắng hút những sợi tơ ấy vào cơ thể qua các huyệt đạo. Bắt đầu từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu."

Lâm Phong tưởng tượng mình đang hít thở bằng đỉnh đầu. Những sợi tơ vàng từ từ chui vào cơ thể cậu, chạy dọc theo sống lưng, rồi tụ lại ở bụng dưới - nơi mà Tử Uyển vừa chỉ.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong đan điền. Như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.

"Được rồi. Mở mắt ra đi."

Lâm Phong mở mắt. Cả thế giới như sáng hơn một chút. Màu sắc rực rỡ hơn. Cậu có thể nghe rõ tiếng lá rơi ngoài sân, tiếng suối chảy xa xa.

"Đệ... đệ vừa hấp thụ linh khí rồi ạ?"

"Ừ. Và nhanh hơn ta tưởng."

Tử Uyển nhìn cậu, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

"Người bình thường phải mất vài ngày mới cảm nhận được linh khí. Có người mất vài tuần. Đệ mới mất có... nửa canh giờ."

"Chắc nhờ Dương Mạch Bá Thể ạ."

Lâm Phong cười hồn nhiên.

"Có lẽ vậy."

Tử Uyển gấp sách lại, đứng dậy.

"Hôm nay học đến đây thôi. Ngày mai ta sẽ dạy đệ cách vận chuyển linh khí theo kinh mạch. Bây giờ đệ có thể về phòng nghỉ, hoặc ra ngoài đi dạo. Nhưng nhớ..."

"Không được đến gần khu suối nước nóng."

Lâm Phong nhanh nhảu đáp.

Tử Uyển khẽ nhếch môi, suýt thì cười. Nhưng nàng kìm lại được.

"Đúng. Đi đi."

Lâm Phong đứng dậy, cúi người chào rồi lon ton chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa, cậu dừng lại, quay đầu nhìn Tử Uyển.

"Đại sư tỷ."

"Sao?"

"Tỷ dạy hay lắm ạ. Đệ... đệ rất thích học với tỷ."

Nói rồi cậu chạy biến đi, để lại Tử Uyển đứng một mình trong Thư Trai.

Nàng đứng lặng một lúc. Rồi khóe môi nàng giật giật.

"Thằng nhỏ này..."

Nàng thì thầm, rồi lắc đầu cười nhẹ. Một nụ cười mà không ai trong tông môn từng thấy.

Lâm Phong chạy một mạch ra vườn đào. Cậu cần một chỗ yên tĩnh để kiểm tra xem cơ thể mình vừa xảy ra chuyện gì.

"Lúc nãy lúc hấp thụ linh khí, mình có cảm giác như có thứ gì đó thức tỉnh trong người."

Cậu ngồi xuống dưới một gốc đào cổ thụ, nhắm mắt lại, tập trung vào bên trong cơ thể.

Và rồi cậu thấy nó.

Một dòng chữ vàng rực hiện lên trong tâm trí cậu, như được khắc bằng lửa.

"Thiên Dương Thánh Điển - Tầng 1: Dương Mạch Thức Tỉnh."

Dòng chữ ấy sáng lên rồi biến mất, để lại một luồng thông tin khổng lồ đổ ập vào đầu cậu. Về công pháp. Về cách vận hành dương khí. Về những kỹ năng tiềm ẩn.

"Đậu xanh rau má. Thì ra đây là hệ thống của mình. Thiên Dương Thánh Điển. Nghe ngầu vãi nồi."

Cậu thì thầm, rồi giơ bàn tay lên ngắm nghía. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dương khí đang chảy cuồn cuộn trong kinh mạch. Nó nóng hơn linh khí thông thường. Mạnh hơn. Hoang dại hơn.

"Để xem mình có thể làm được gì."

Cậu tập trung dương khí vào nắm đấm. Ngay lập tức, nắm đấm cậu bùng lên một lớp lửa vàng kim mờ ảo. Hơi nóng tỏa ra khiến không khí xung quanh méo mó.

"Liệt Hỏa Dương Quyền. Tầng 2 của Thiên Dương Thánh Điển."

Cậu thì thầm, rồi vung nắm đấm về phía một tảng đá nhỏ trước mặt.

"Ầm!"

Tảng đá nổ tung thành trăm mảnh vụn. Âm thanh vang dội cả một góc vườn.

"Chết mẹ!"

Lâm Phong vội vàng giấu tay ra sau lưng, đảo mắt nhìn quanh. May mà không có ai ở gần đó.

"Kinh vãi. Mới có tầng 2 mà đã mạnh thế này rồi. Lên tầng 9 chắc đấm nổ cả ngọn núi."

Cậu cười toe toét, lòng đầy phấn khích. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Khoan đã. Mình mới xuyên không có một ngày. Chưa biết gì về thế giới này. Lại còn đang mang thân phận thằng nhỏ mất trí nhớ. Không thể lộ sức mạnh ra ngoài được. Ít nhất là chưa phải bây giờ."

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chầm chậm. Dương khí trong người cậu dịu xuống, lớp lửa vàng trên nắm đấm biến mất.

"Phải giấu. Phải học. Phải mạnh lên trong bóng tối. Đến khi đủ mạnh thì muốn làm gì cũng được."

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên y phục, rồi bước về phía Tàng Kinh Các.

"Phải đọc thêm sách. Phải hiểu thêm về thế giới này. Về Dương Mạch Bá Thể. Về Thiên Dương Thánh Điển."

Trời đã về chiều. Nắng vàng nhạt dần, nhuộm cả thung lũng một màu cam ấm áp. Những cánh hoa đào vẫn bay lả tả trong gió, như những bông tuyết hồng giữa mùa xuân.

Lâm Phong bước vào Tàng Kinh Các. Lần này cậu không tìm sách nhập môn nữa, mà tìm những cuốn viết về thể chất đặc biệt.

Sau một hồi lục lọi, cậu tìm thấy một cuốn sách cũ bìa da rách nát, tựa đề "Thượng Cổ Dị Thể Lục". Cậu mở ra, lật từng trang.

"Thái Âm Chi Thể. Huyền Dương Chi Thể. Băng Phách Chi Thể..."

Cậu lẩm bẩm đọc, rồi dừng lại ở một trang.

"Dương Mạch Bá Thể. Cực hiếm. Chỉ xuất hiện một lần mỗi vạn năm. Người sở hữu thể chất này có dương khí mạnh gấp trăm lần người thường. Sức mạnh thể chất vượt trội. Tốc độ hồi phục nhanh. Nhưng..."

Cậu nheo mắt đọc tiếp.

"Nhưng dương khí quá mạnh sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái nóng. Cần phải có công pháp đặc biệt để điều hòa. Nếu không, dương khí sẽ phản phệ, thiêu đốt kinh mạch mà chết."

"Ôi giời. Lại còn có tác dụng phụ nữa à?"

Cậu lật sang trang kế tiếp.

"Cách điều hòa: Tu luyện công pháp thuần dương. Hoặc..."

Dòng chữ ở đó bị rách mất, chỉ còn lại vài chữ "...âm khí cân bằng".

"Hoặc gì? Sách rách mất rồi."

Cậu thở dài, gấp sách lại. Nhưng rồi cậu nhớ ra điều mà sư tôn đã nói sáng nay.

"Bà ấy bảo Dương Mạch Bá Thể cần tu luyện đúng cách. Chắc bà ấy biết cách điều hòa. Phải tìm cơ hội hỏi sư tôn mới được."

Cậu cất cuốn sách vào chỗ cũ, rồi rời khỏi Tàng Kinh Các. Trời đã tối hẳn. Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi sáng con đường lát đá dẫn về phòng cậu.

Đi được nửa đường, cậu chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trên bậc đá ven đường. Mái tóc ngắn ngang vai. Đôi vai run run.

"Ấu Vi tỷ tỷ?"

Cậu bước lại gần. Tô Ấu Vi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Nàng vội vàng lau nước mắt, quay mặt đi.

"Không... không có gì đâu. Đệ đi đi."

"Có chuyện gì vậy ạ? Tỷ khóc sao?"

Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng đầy lo lắng. Nhưng trong lòng cậu thì khác.

"Lại có cơ hội ghi điểm rồi đây."

"Không... chỉ là... chỉ là hôm nay tỷ luyện kiếm không tốt. Bị sư phụ la."

Ấu Vi lí nhí, nước mắt lại chảy ra.

"Tỷ đừng buồn. Ai cũng có lúc không tốt mà. Ngày mai tỷ sẽ làm tốt hơn."

Lâm Phong nhẹ nhàng nói, rồi rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt mà Nhược Yên đã đưa cho cậu sáng nay.

"Tỷ lau nước mắt đi ạ."

Ấu Vi nhận lấy chiếc khăn, ngước lên nhìn cậu. Ánh trăng rọi vào gương mặt điển trai của cậu, đôi mắt đen láy đầy quan tâm.

"Đệ... đệ tốt quá."

Nàng thì thầm.

"Không có gì đâu ạ. Tỷ là tỷ tỷ của đệ mà."

Lâm Phong cười hồn nhiên.

Ấu Vi nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi bật cười khe khẽ. Nụ cười nhỏ nhưng tươi tắn như ánh trăng rằm.

"Đệ nói chuyện cứ như người lớn ấy."

"Đâu có. Đệ chỉ nói những gì đệ nghĩ thôi ạ."

Lâm Phong gãi đầu cười trừ. Trong lòng thì thầm nhủ.

"Bởi vì tao là người lớn thật mà. 22 tuổi chứ có ít đâu."

Hai người ngồi bên nhau dưới ánh trăng thêm một lúc nữa. Ấu Vi không còn khóc nữa. Nàng bắt đầu kể cho cậu nghe về buổi tập kiếm hôm nay, về những chiêu thức khó, về áp lực phải trở thành một kiếm tu giỏi.

Lâm Phong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù, thỉnh thoảng lại hỏi một câu ngây ngô. Cậu biết, mỗi lần một nữ nhân tâm sự với mình, cánh cửa vào tim nàng ấy lại mở rộng thêm một chút.

Khi màn đêm đã buông hẳn, cả hai cùng đứng dậy.

"Cảm ơn đệ. Tỷ đỡ buồn hơn rồi."

Ấu Vi cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Không có chi ạ. Tỷ về phòng nghỉ sớm đi ạ."

Lâm Phong cúi chào rồi quay lưng bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, Ấu Vi đã gọi với theo.

"Tiểu Phong!"

"Dạ?"

"Ngày mai... đệ có muốn xem tỷ luyện kiếm không?"

Mắt Lâm Phong sáng lên.

"Có ạ! Đệ rất muốn!"

"Vậy... mai gặp lại đệ ở Diễn Võ Trường nhé."

Ấu Vi nói xong thì chạy biến đi, mái tóc ngắn bay tung trong gió đêm.

Lâm Phong đứng nhìn theo, khóe miệng nhếch lên.

"Mới có hai ngày mà đã có hẹn với gái xinh rồi. Tiến triển khá phết."

Cậu huýt sáo một câu vui vẻ, rồi bước về phòng mình.

Căn phòng nhỏ dưới ánh trăng bạc. Cậu nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Những sự kiện trong ngày chạy qua tâm trí như một cuộn phim.

"Đã có hệ thống. Đã bắt đầu tu luyện. Đã làm quen được cả bốn sư tỷ. Và còn có hẹn với cô nàng Ấu Vi nhát gan vào ngày mai."

Cậu cười một mình.

"Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài. Phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức không ai có thể đe dọa được mình."

Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào dương khí đang cuồn cuộn chảy trong đan điền. Ngọn lửa vàng nhỏ bé vẫn cháy ở đó, âm ỉ và mạnh mẽ.

"Ngủ thôi. Mai còn nhiều việc phải làm."

Cậu thì thầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Và những cánh hoa đào vẫn âm thầm rơi trong đêm.

Một ngày nữa lại sắp bắt đầu ở Bích Nguyệt Tông.

💬 Bình luận