🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.48: Băng Phong Ấn

~11 phút đọc · 2171 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Diễn Võ Trường đông nghịt người từ rất sớm. Không phải vì có trận đấu nào, mà vì tất cả đều tò mò muốn xem "Dương Phong sư đệ" sẽ tập luyện thế nào sau khi đã cắt đôi được tảng đá ngày hôm qua. Tin tức về cảnh tượng ở hậu sơn đã lan truyền khắp tông môn với tốc độ chóng mặt, và giờ đây ai cũng muốn tận mắt chứng kiến.

Lâm Phong bước ra sân, theo sau là bốn vị sư tỷ. Cậu mặc bộ võ phục đen tuyền ôm sát thân hình rắn chắc, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Dưới ánh nắng ban mai, làn da màu mật ong của cậu như phát sáng, từng thớ cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

"Đông thế này á?"

Cậu thì thầm, hơi choáng ngợp trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Quen đi. Đệ là nam nhân duy nhất trong tông môn, lại còn vừa đột phá Ngưng Khí trung cấp. Ai mà không tò mò."

Thiên Kiều cười, vỗ vai cậu.

"Cố lên nhé. Đừng để bọn tỷ mất mặt."

Tử Uyển đã đứng sẵn ở giữa sân. Hôm nay nàng mặc bộ pháp bào trắng muốt, mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng, tay cầm thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí trắng xóa. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, nhưng đôi mắt phượng nhìn Lâm Phong lại ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ luyện Băng Phong Ấn. Đây là một trong những kỹ năng cao cấp của hệ băng, có thể tạm thời phong tỏa đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn."

Tử Uyển giơ tay lên, hàn băng linh khí từ lòng bàn tay nàng lan tỏa, tạo thành một vòng tròn băng giá đường kính khoảng hai trượng xung quanh nàng. Bên trong vòng tròn ấy, mọi thứ đều bị đóng băng - mặt đất, không khí, thậm chí cả những hạt bụi li ti đang lơ lửng.

"Đây là Băng Phong Ấn ở cấp độ cao nhất. Khi thi triển, nó sẽ tạo ra một vùng phong tỏa, làm chậm hoặc đóng băng hoàn toàn mọi thứ bên trong. Đối với đệ, mục tiêu hôm nay là tạo ra được một vòng tròn đường kính ít nhất một thước."

"Một thước thôi ạ? Nhìn tỷ làm dễ thế mà."

Lâm Phong tự tin giơ tay lên, tập trung hàn băng linh khí. Những tinh thể băng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay cậu, rồi lan ra xung quanh. Một vòng tròn băng mỏng manh hiện ra, đường kính chừng... hai gang tay.

Cả sân im lặng. Rồi tiếng cười khúc khích vang lên từ đám nữ đệ tử.

"Cố lên sư đệ! To bằng cái đĩa thôi kìa!"

Tiểu Mai hét lên từ phía khán giả.

Lâm Phong đỏ mặt, cố gắng tập trung thêm. Vòng tròn băng có nhích ra thêm một chút, nhưng vẫn chỉ đạt khoảng ba gang tay thì dừng lại.

"Không được rồi. Hàn băng linh khí của đệ yếu hơn dương hỏa nhiều. Có lẽ vì Dương Mạch Bá Thể khiến dương khí lấn át."

Cậu thở dài, định buông tay xuống.

"Ai bảo đệ dùng mỗi hàn băng linh khí?"

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng Băng Phong Ấn là kỹ năng hệ băng..."

"Ai quy định Băng Phong Ấn chỉ được dùng hàn băng linh khí? Đệ có Dương Mạch Bá Thể, dương khí mạnh gấp trăm lần người thường. Vậy tại sao không dùng dương khí để tạo ra băng?"

Lâm Phong sững người. Dùng dương khí để tạo ra băng? Điều đó nghe thật vô lý. Dương khí là lửa, là nhiệt. Còn băng là lạnh. Hai thứ đối nghịch làm sao có thể kết hợp?

"Nhưng... dương khí là lửa..."

"Đệ đã từng kết hợp băng và hỏa để tạo ra Băng Hỏa Dung Hợp. Vậy tại sao không thể dùng dương khí để tạo ra băng?"

Tử Uyển nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nàng không còn lạnh lùng như trước, mà có chút gì đó như là... thách thức.

"Nghĩ đi. Lửa không chỉ có thể thiêu đốt. Nó còn có thể sưởi ấm. Và đôi khi, thứ ấm áp nhất lại có thể tạo ra thứ lạnh giá nhất."

Lâm Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ về những lời nàng nói. Lửa không chỉ thiêu đốt. Lửa còn sưởi ấm. Và đôi khi, thứ ấm áp nhất lại có thể tạo ra thứ lạnh giá nhất.

Điều đó có nghĩa là gì?

Cậu nghĩ về những lần mình đã chiến đấu. Về Liệt Hỏa Dương Quyền, về Thánh Dương Chân Khí. Tất cả đều là những đòn tấn công hủy diệt, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Nhưng dương khí không chỉ có vậy. Nó còn là nguồn sống, là hơi ấm, là thứ đã cứu cậu khỏi cái chết trong bí cảnh.

Và hơi ấm ấy, nếu được điều khiển đúng cách, có thể làm được gì?

Cậu từ từ mở mắt ra. Lần này, cậu không tập trung vào hàn băng linh khí nữa. Cậu tập trung vào dương khí - thứ sức mạnh quen thuộc nhất của mình. Nhưng thay vì để nó bùng cháy thành lửa, cậu nén nó lại. Nén thật chặt. Để nó trở nên đặc quánh, nặng trĩu.

Rồi cậu thả nó ra.

Không phải thành một vụ nổ. Mà là một sự lan tỏa chậm rãi. Dương khí từ đan điền chảy ra khắp cơ thể, rồi từ từ thoát ra ngoài qua lòng bàn tay. Nhưng thay vì bùng cháy, nó tạo thành một vòng tròn màu vàng kim nhạt, lấp lánh như ánh mặt trời mùa đông.

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra. Bên trong vòng tròn ấy, mọi thứ bắt đầu đóng băng. Không phải thứ băng trong suốt như của Tử Uyển, mà là thứ băng màu vàng kim, long lanh như pha lê. Vòng tròn từ từ mở rộng ra - bốn gang tay, năm gang tay, rồi một thước.

"Được rồi! Đệ làm được rồi!"

Thiên Kiều reo lên từ phía sau.

Cả Diễn Võ Trường ồ lên kinh ngạc. Các nữ đệ tử xô nhau lại gần để nhìn cho rõ. Tiểu Mai và Tiểu Cúc đứng há hốc miệng.

"Hắn... hắn dùng dương khí để tạo ra băng sao?"

"Không thể tin được! Dương khí là lửa cơ mà!"

"Đó là Dương Băng. Một dạng băng được tạo ra từ dương khí nén chặt."

Tử Uyển giải thích, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tự hào.

"Rất ít người làm được điều này. Đệ ấy đã vượt qua giới hạn của chính mình."

Lâm Phong đứng đó, thở hổn hển nhưng trên môi là một nụ cười. Cậu nhìn vòng tròn băng vàng kim trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

"Đệt... mình làm được thật rồi."

"Tất nhiên là được. Đệ là đệ tử của ta cơ mà."

Tử Uyển bước tới, đặt tay lên vai cậu. Bàn tay nàng lạnh ngắt, nhưng cái siết nhẹ ấy lại ấm áp đến lạ.

"Giờ thì tập luyện thêm đi. Mục tiêu tiếp theo: mở rộng Băng Phong Ấn lên hai thước."

Suốt buổi sáng hôm ấy, Lâm Phong miệt mài tập luyện. Vòng tròn băng vàng kim dần dần mở rộng ra. Đến trưa, cậu đã có thể tạo ra một vòng tròn đường kính một thước rưỡi. Đến chiều, con số ấy đã là hai thước.

Và khi hoàng hôn buông xuống, cậu đứng trước một tảng đá lớn, hít sâu một hơi. Dương khí trong đan điền cuồn cuộn chảy, rồi từ từ thoát ra ngoài. Một vòng tròn băng vàng kim đường kính ba thước hiện ra xung quanh cậu, đóng băng mọi thứ bên trong - bao gồm cả tảng đá.

"Nghỉ thôi."

Tử Uyển tuyên bố. Lâm Phong thở phào, rồi ngã ngồi xuống đất, toàn thân rã rời.

"Đệ làm tốt lắm."

Một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu. Là Nhược Yên. Nàng đưa cho cậu một viên thuốc bổ và bầu nước mát.

"Cảm ơn tỷ."

Lâm Phong uống một hơi hết nửa bầu nước, rồi nuốt viên thuốc. Cảm giác mệt mỏi dần tan biến.

"Đệ tiến bộ nhanh thật đấy. Mới có mấy ngày mà đã học được cả Nguyệt Nhận lẫn Băng Phong Ấn."

Thiên Kiều bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nhưng vẫn chưa đủ. Huyết Sát Sứ Giả vẫn còn ở ngoài kia. Và Hắc Ám Ma Tôn..."

"Suỵt. Đừng nghĩ về chúng lúc này."

Thiên Kiều đặt ngón tay lên môi cậu.

"Bây giờ là lúc nghỉ ngơi. Nghĩ về kẻ thù để ngày mai chiến đấu. Còn tối nay, hãy nghĩ về những người bên cạnh đệ."

Nàng cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

"Thưởng cho đệ vì đã tiến bộ."

"Tỷ... tỷ lại trêu đệ."

Lâm Phong đỏ mặt.

"Không trêu. Là thật lòng."

Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Nhưng hôm nay không khí có chút khác lạ. Thiên Kiều liên tục thì thầm gì đó với Tử Uyển, rồi cả hai cùng nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tối nay có kế hoạch gì đặc biệt không?"

Nhược Yên hỏi, đôi mắt nâu long lanh tò mò.

"Bọn tỷ định làm một buổi 'kiểm tra tổng hợp' cho đệ ấy."

Thiên Kiều cười tinh quái.

"Kiểm tra gì cơ?"

Lâm Phong cảnh giác hỏi.

"Thì kiểm tra xem đệ đã tiến bộ đến đâu. Về mọi mặt."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng vành tai đã đỏ ửng lên. Nàng đặt tay lên bàn, gõ nhẹ từng nhịp.

"Chuẩn bị tinh thần đi. Tối nay sẽ rất dài đấy."

"Đệ... đệ có linh cảm không lành..."

Lâm Phong lắp bắp, nhưng không kịp phản kháng. Bốn vị sư tỷ đã đứng dậy, vây lấy cậu từ bốn phía.

"Bắt đầu từ đâu đây?"

Thiên Kiều hỏi, mắt long lanh.

"Từ kỹ năng mới đi. Băng Phong Ấn."

Tử Uyển đáp, rồi giơ tay lên. Một vòng tròn băng trắng xóa hiện ra xung quanh nàng.

"Đệ thử phá nó xem."

Lâm Phong hít sâu, rồi cũng giơ tay lên. Vòng tròn băng vàng kim hiện ra, va chạm với vòng tròn băng trắng của Tử Uyển. Hai luồng sức mạnh đối nghịch giao tranh, tạo thành những tia sáng lấp lánh trong căn phòng nhỏ.

"Khá lắm! Giờ đến lượt ta!"

Thiên Kiều lao vào, ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong tay nàng. Lâm Phong vừa phải giữ Băng Phong Ấn, vừa phải đối phó với hỏa diễm của Thiên Kiều. Cậu vung tay trái, một luồng Nguyệt Nhận vàng kim phóng ra cắt ngang ngọn lửa.

"Muội nữa!"

Ấu Vi cũng tham gia, thanh đoản kiếm trong tay nàng lao thẳng vào Lâm Phong. Cậu nhanh chóng né tránh, rồi dùng Băng Thuẫn chặn đường kiếm tiếp theo.

Bốn người lao vào nhau trong căn phòng nhỏ, nhưng không phải để chiến đấu. Mà là để giúp nhau tiến bộ. Mỗi đòn tấn công đều được kiểm soát vừa đủ để không gây thương tích. Mỗi pha phản công đều mang tính rèn luyện hơn là sát thương.

Nhược Yên đứng ngoài, tay cầm sẵn thuốc trị thương và băng gạc, sẵn sàng can thiệp nếu có ai bị thương. Nhưng nàng không cần dùng đến chúng. Cả bốn người đều đã tiến bộ rất nhiều.

Sau một canh giờ, cả bốn người cùng dừng lại, thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng gương mặt ai cũng rạng rỡ.

"Được rồi. Nghỉ thôi."

Tử Uyển tuyên bố, rồi ngồi xuống cạnh Lâm Phong.

"Đệ đã tiến bộ hơn ta tưởng rất nhiều."

"Là nhờ các tỷ dạy dỗ ạ."

Lâm Phong cười khiêm tốn.

"Không chỉ nhờ bọn tỷ đâu. Là nhờ chính đệ nữa. Đệ có thiên phú, có ý chí, và có cả tình yêu dành cho bọn tỷ. Tất cả những thứ đó tạo nên sức mạnh của đệ."

Thiên Kiều nói, rồi ngả đầu vào vai cậu.

"Nhưng đừng có chủ quan. Hành trình phía trước còn dài lắm."

Tử Uyển nhắc nhở.

"Đệ biết. Và đệ sẽ không dừng lại. Cho đến khi đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người."

Lâm Phong nói, giọng đầy quyết tâm.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, năm con người ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những giấc mơ và hy vọng về tương lai.

Và ở một nơi xa xôi, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực vẫn đang dõi theo họ.

💬 Bình luận