Trận chiến với đám người của Huyết Sát Sứ Giả để lại những vết tích nặng nề khắp sân trước Bích Nguyệt Tông. Cánh cổng đá vỡ vụn, mặt sân chằng chịt những vết cháy và những mảng băng đang tan dần dưới nắng sớm. Mùi máu tanh và ma khí vẫn còn vương vất trong không khí, dù các nữ đệ tử đã dọn dẹp suốt từ đêm qua.
Lâm Phong đứng trước cổng tông môn, nhìn ra xa xăm. Ánh bình minh vừa ló dạng sau dãy núi, nhuộm hồng những cánh hoa đào đang rơi lả tả. Nhưng cậu không còn tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa.
"Đệ suy nghĩ gì thế?"
Giọng Thiên Kiều vang lên từ phía sau. Nàng bước tới, đứng cạnh cậu, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió sớm. Vết thương trên vai nàng đã được Nhược Yên băng bó cẩn thận, nhưng vẫn còn hơi rướm máu.
"Đệ đang nghĩ về trận chiến hôm qua. Về Huyết Sát Sứ Giả. Về Hắc Ám Ma Tôn."
"Nghĩ nhiều quá không tốt đâu. Đệ đã chiến đấu rất tốt rồi."
"Nhưng vẫn chưa đủ. Nếu không có đại sư tỷ, có lẽ đệ đã chết dưới tay hắn rồi."
Thiên Kiều im lặng một lúc. Rồi nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
"Đệ biết không, lúc đệ đấm hắn một quyền ấy, tỷ đã rất tự hào. Đệ mới có Ngưng Khí trung cấp mà dám đối đầu với một tên Hóa Đan kỳ. Dù không thắng được, nhưng đệ đã không bỏ chạy."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Đệ đang tiến bộ từng ngày. Đừng có tự tạo áp lực cho mình."
Nàng cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Giờ thì vào trong ăn sáng đi. Sư tôn bảo hôm nay có bài học đặc biệt cho đệ đấy."
"Bài học đặc biệt? Về gì ạ?"
"Không biết. Chỉ biết là quan trọng thôi."
Sau bữa sáng, Lâm Phong một mình đến hậu sơn, nơi Thanh Vân Chân Nhân đã hẹn gặp. Đây là một khoảng đất trống nhỏ nằm khuất sau rừng trúc, bao quanh bởi những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khe đá, tạo nên thứ âm thanh êm dịu giữa không gian tĩnh mịch.
Thanh Vân Chân Nhân đã đứng đợi sẵn ở đó. Hôm nay bà mặc bộ võ phục trắng muốt thay vì pháp bào thường ngày, mái tóc đen điểm bạc buộc đơn giản sau gáy. Trông bà như một nữ kiếm khách hơn là một vị tông chủ uy nghiêm.
"Con đến rồi à. Lại đây."
"Bái kiến sư tôn."
"Miễn lễ. Hôm nay ta sẽ dạy con cách sử dụng Nguyệt Nhận một cách thành thạo. Như con đã thấy trong trận chiến hôm qua, kỹ năng cơ bản nhất của Thương Nguyệt Chân Kinh cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại nếu được sử dụng đúng cách."
Bà giơ tay lên, và một lưỡi kiếm ánh sáng màu bạc từ từ hình thành trong lòng bàn tay. Nó cong như vầng trăng khuyết, sắc lẹm đến mức không khí xung quanh như bị cắt thành từng mảnh.
"Nguyệt Nhận không phải là một đòn tấn công đơn thuần. Nó là sự kết hợp giữa linh khí và ý chí. Linh khí càng tinh khiết, Nguyệt Nhận càng sắc bén. Ý chí càng mạnh mẽ, Nguyệt Nhận càng bay xa."
Bà vung tay, lưỡi kiếm ánh sáng lao vút đi, cắt đôi một tảng đá lớn trước mặt như cắt đậu phụ, rồi tiếp tục bay thêm mười trượng nữa mới tan biến.
"Đây là uy lực thực sự của Nguyệt Nhận. Không phải thứ con đã thấy mấy hôm trước."
Lâm Phong nuốt nước bọt. Cậu nhớ mấy ngày trước, cậu chỉ có thể làm tảng đá nứt một đường nhỏ. Còn bây giờ, sư tôn vừa cắt đôi tảng đá to như cái bàn.
"Sự khác biệt nằm ở đâu ạ?"
"Ở ý chí. Khi con sử dụng Nguyệt Nhận, con không chỉ đơn thuần là phóng linh khí ra ngoài. Con phải đặt vào đó ý chí của mình. Ý chí muốn cắt đứt mọi thứ cản đường. Ý chí muốn bảo vệ những người con yêu thương. Ý chí muốn tiêu diệt kẻ thù."
Thanh Vân Chân Nhân nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hãy nghĩ về điều đó. Về lý do con chiến đấu. Về những người con muốn bảo vệ. Và về kẻ thù mà con phải đối mặt."
Lâm Phong nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của các sư tỷ. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực và nụ cười tinh quái. Tử Uyển với gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy ấm áp. Nhược Yên dịu dàng và chu đáo. Ấu Vi nhút nhát nhưng dũng cảm.
Rồi hình ảnh của Huyết Sát Sứ Giả hiện lên. Của gã mặt nạ trong bí cảnh. Và của một bóng đen khổng lồ mà cậu chưa từng thấy, nhưng biết đó chính là Hắc Ám Ma Tôn.
Dương khí trong đan điền cậu sôi lên. Không phải vì giận dữ, mà vì quyết tâm. Cậu mở mắt ra, và một lưỡi kiếm ánh sáng màu vàng kim - không phải bạc như của sư tôn - từ từ hình thành trong lòng bàn tay.
"Đi!"
Cậu vung tay. Lưỡi kiếm vàng kim lao vút đi, cắt vào tảng đá. Lần này, nó không chỉ làm tảng đá nứt ra. Nó cắt sâu vào trong, tạo thành một đường rãnh dài cả thước, sâu đến nửa tảng đá.
"Tốt. Tiến bộ rồi. Nhưng vẫn chưa đủ."
Thanh Vân Chân Nhân gật đầu.
"Tập luyện thêm đi. Khi nào con có thể cắt đôi tảng đá như ta, đó là lúc con sẵn sàng cho hành trình phía bắc."
"Vâng ạ."
Lâm Phong lại tập trung, và một lưỡi kiếm vàng kim khác hình thành. Cậu vung tay, rồi lại một lần nữa. Và một lần nữa.
Suốt buổi sáng hôm ấy, tiếng đá vỡ vang lên không ngớt từ hậu sơn. Các nữ đệ tử đi ngang qua đều tò mò nhìn vào, rồi lại vội vàng bước đi khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Thanh Vân Chân Nhân.
Đến trưa, Lâm Phong đã có thể cắt được nửa tảng đá. Đến chiều, vết cắt đã sâu đến hai phần ba. Và khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả hậu sơn một màu đỏ rực, một tiếng nổ lớn vang lên.
Tảng đá trước mặt cậu vỡ làm đôi, hai nửa đổ ầm xuống đất.
"Được rồi. Nghỉ thôi."
Thanh Vân Chân Nhân gật đầu hài lòng.
"Ngày mai tiếp tục. Nhưng giờ thì về nghỉ ngơi đi. Các sư tỷ của con đang đợi kìa."
Lâm Phong quay lại. Dưới chân đồi, bốn bóng người quen thuộc đang đứng đợi. Thiên Kiều vẫy tay rối rít. Tử Uyển khoanh tay đứng nhìn, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tự hào. Nhược Yên mỉm cười dịu dàng. Còn Ấu Vi thì đang cầm sẵn một bầu nước mát.
"Đệ làm được rồi! Cắt đôi tảng đá rồi!"
Ấu Vi reo lên, chạy ào tới đưa bầu nước cho cậu.
"Cảm ơn tỷ."
Lâm Phong tu một hơi hết nửa bầu nước, rồi thở phào.
"Vất vả rồi. Tối nay tỷ đãi đệ món canh gà hầm thuốc bắc. Bồi bổ cho lại sức."
Nhược Yên cười hiền.
"Rồi sau đó thì sao?"
Thiên Kiều nháy mắt.
"Thì nghỉ ngơi thôi. Đệ ấy mệt cả ngày rồi."
Tử Uyển lạnh lùng nói, nhưng tay nàng đã đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Đau vai không? Tập cả ngày chắc mỏi lắm."
"Không sao ạ. Đệ khỏe mà."
"Nói dối. Vai cứng hết cả rồi này."
Tử Uyển tiếp tục xoa bóp, không để ý đến ánh mắt trêu chọc của Thiên Kiều.
Tối hôm ấy, sau bữa canh gà nóng hổi, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Cậu kể cho họ nghe về bài học Nguyệt Nhận, về ý chí và linh khí, về cách mà sư tôn đã dạy cậu.
"Vậy là đệ đã có thêm một kỹ năng mới rồi. Nguyệt Nhận. Nghe tên ngầu thật."
Thiên Kiều trầm trồ.
"Chưa đủ đâu. Đệ còn phải mạnh hơn nữa. Huyết Sát Sứ Giả sẽ còn quay lại. Và lần sau, hắn sẽ không đến một mình."
Lâm Phong nói, giọng trầm xuống.
"Đệ nói đúng. Chúng ta cũng phải mạnh lên. Tất cả mọi người."
Tử Uyển gật đầu.
"Vậy từ ngày mai, ngoài thời gian tập luyện riêng, chúng ta sẽ tập luyện cùng nhau. Như trước đây, nhưng cường độ cao hơn."
"Đồng ý!"
Cả ba người còn lại đồng thanh.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã về phòng, Lâm Phong vẫn ngồi thiền trên giường. Dấu ấn trên tay cậu vẫn còn hơi ấm, như một lời nhắc nhở từ Thương Nguyệt Chân Nhân.
"Thương Nguyệt Cung... phía bắc Thiên Sơn. Đệ sẽ đến đó. Nhưng trước hết, đệ phải mạnh lên đã."
Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện.
Ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi, giống hệt hình dạng của Nguyệt Nhận mà cậu vừa học được. Như một điềm báo rằng con đường phía trước tuy gian nan, nhưng cũng đầy hy vọng.
Ở một nơi xa xôi, trong một căn phòng tối tăm, Huyết Sát Sứ Giả đang quỳ trước một bóng đen khổng lồ. Vai hắn vẫn còn quấn băng, vết thương do Tử Uyển đâm vẫn chưa lành hẳn.
"Thất bại rồi sao?"
Giọng nói từ bóng đen vang lên, trầm đục như tiếng sấm.
"Xin chủ nhân tha tội. Bích Nguyệt Tông có một Kết Anh kỳ tọa trấn. Thuộc hạ không địch lại."
"Thanh Vân Chân Nhân... ả đàn bà đó vẫn còn sống à? Không sao. Dương Mạch Bá Thể sẽ sớm thuộc về ta thôi. Chỉ cần thằng nhỏ đó rời khỏi tông môn, nó sẽ là con mồi của chúng ta."
Bóng đen cười lạnh, một nụ cười khiến cả căn phòng rung lên.
"Còn bây giờ, đi gọi Huyết Nguyệt về đây. Ta có nhiệm vụ mới cho hắn."
"Vâng, chủ nhân."
Huyết Sát Sứ Giả cúi đầu, rồi lui ra. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực của Hắc Ám Ma Tôn vẫn sáng lên, như hai hòn than đang cháy.
"Thương Nguyệt sư tôn... lão già đó đã truyền thừa cho một thằng nhóc sao? Thú vị đấy. Để xem nó làm được gì."