🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.46: Lời Nhắc Từ Truyền Thừa Cầu

~14 phút đọc · 2644 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai ngày sau khi đột phá lên Ngưng Khí trung cấp, Lâm Phong vẫn miệt mài tu luyện. Buổi sáng học kiếm pháp với Tử Uyển, buổi chiều luyện hỏa diễm với Thiên Kiều, buổi tối nghiên cứu Thương Nguyệt Chân Kinh trong thư trai. Cuộc sống dần trở lại nhịp điệu bình thường, nếu không tính đến những ánh mắt đầy ẩn ý của đám nữ đệ tử mỗi khi cậu đi ngang qua.

Nhưng đêm hôm ấy, khi đang ngồi thiền trong phòng, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Ký hiệu vàng kim trên mu bàn tay phải của cậu - dấu ấn của Thương Nguyệt Chân Nhân - đột nhiên phát sáng. Cảm giác nóng rát chạy dọc cánh tay khiến cậu giật mình mở mắt.

"Cái quái gì thế?"

Dấu ấn ngày càng sáng hơn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ. Rồi một giọng nói già nua, trầm ấm vang lên trong đầu cậu. Giọng nói mà cậu đã từng nghe thấy trong Truyền Thừa Cầu ở bí cảnh.

"Dương Phong... con có nghe thấy ta không?"

"Thương Nguyệt Chân Nhân? Là ngài sao?"

Lâm Phong thốt lên, mắt mở to. Cậu nhìn quanh phòng, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có ánh sáng từ dấu ấn trên tay đang chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ.

"Đúng là ta. Nhưng ta không còn nhiều thời gian. Linh hồn còn sót lại trong Truyền Thừa Cầu sắp tan biến. Trước khi biến mất hoàn toàn, ta cần nhắc con về lời hứa."

"Lời hứa... tiêu diệt Hắc Ám Ma Tôn."

"Phải. Hắc Ám Ma Tôn - kẻ đã từng là đệ tử xuất sắc nhất của ta, và cũng là kẻ đã phản bội ta. Hắn đã đánh cắp một nửa cuốn Thương Nguyệt Chân Kinh và gia nhập Ma Đạo. Giờ đây, sau hàng trăm năm, hắn đã trở thành một trong những Ma Tôn quyền lực nhất."

"Nhưng con phải làm sao để tìm được hắn? Hắn ở đâu?"

"Hiện tại, con chưa đủ sức để đối đầu với hắn. Hắn đã đạt đến Hợp Thể kỳ, thậm chí có thể là Đại Thừa. Con chỉ mới Ngưng Khí trung cấp, như con kiến đối đầu với rồng."

Lâm Phong im lặng. Cậu biết điều đó. Dù Dương Mạch Bá Thể có mạnh đến đâu, khoảng cách giữa Ngưng Khí và Hợp Thể là cả một trời một vực.

"Nhưng đừng nản lòng. Ta không bảo con phải đánh bại hắn ngay bây giờ. Điều ta muốn nói là: con không cô độc trong cuộc chiến này. Ở phía bắc, bên kia dãy Thiên Sơn, có một môn phái tên là Thương Nguyệt Cung. Đó là di sản của ta, được xây dựng bởi những đệ tử trung thành. Hãy tìm đến họ. Họ sẽ giúp con."

"Thương Nguyệt Cung..."

"Đúng vậy. Nhưng hãy cẩn thận. Ma Đạo đã biết về sự tồn tại của con. Gã mặt nạ mà con đã gặp chỉ là một trong vô số tay sai của Hắc Ám Ma Tôn. Hắn sẽ còn phái nhiều kẻ khác đến. Hãy mạnh lên thật nhanh, Dương Phong. Thời gian không còn nhiều."

Ánh sáng từ dấu ấn bắt đầu mờ dần. Giọng nói của Thương Nguyệt Chân Nhân cũng nhỏ đi.

"Khoan đã! Ngài đừng biến mất! Con còn nhiều câu hỏi lắm!"

"Ta... không thể... ở lại lâu hơn... Hãy nhớ... Thương Nguyệt Cung... phía bắc... Thiên Sơn..."

Giọng nói tắt hẳn. Dấu ấn trên tay cậu trở lại bình thường, không còn phát sáng nữa. Căn phòng lại chìm trong ánh trăng bàng bạc.

Lâm Phong ngồi thừ ra trên giường, tim đập thình thịch. Thương Nguyệt Cung. Phía bắc dãy Thiên Sơn. Đó là manh mối tiếp theo.

"Đệt... tự nhiên xuất hiện rồi biến mất nhanh thế. Ít ra cũng phải cho mình thêm thông tin chứ."

Cậu lẩm bẩm, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu cần nói chuyện này với các sư tỷ ngay lập tức.

Phòng của Tử Uyển vẫn còn sáng đèn. Lâm Phong gõ cửa, rồi bước vào. Tử Uyển đang ngồi đọc sách bên bàn, thấy cậu vào thì hơi nhíu mày.

"Khuya rồi còn đến đây làm gì?"

"Đệ vừa nhận được tin từ Thương Nguyệt Chân Nhân."

Tử Uyển đặt sách xuống, gương mặt nghiêm túc hẳn.

"Kể cho ta nghe."

Lâm Phong kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. Về giọng nói trong đầu, về Thương Nguyệt Cung, về lời cảnh báo về Ma Đạo. Tử Uyển im lặng lắng nghe, rồi đứng dậy.

"Đi gọi mọi người dậy. Chuyện này quan trọng."

Một khắc sau, cả năm người đã tụ tập trong phòng Lâm Phong. Thiên Kiều mặc vội bộ y phục ngủ mỏng manh, tóc đỏ rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhược Yên và Ấu Vi cũng vừa được gọi dậy.

"Giờ này mà họp hành gì thế? Có chuyện gì gấp à?"

Thiên Kiều dụi mắt hỏi.

"Đệ vừa nhận được tin từ Thương Nguyệt Chân Nhân."

Lâm Phong lại kể một lần nữa. Lần này, cả bốn người đều tỉnh ngủ hẳn.

"Thương Nguyệt Cung? Phía bắc Thiên Sơn? Ta chưa từng nghe đến nơi này."

Nhược Yên trầm ngâm.

"Ta cũng chưa từng nghe. Nhưng nếu đó là di sản của một vị cường giả Đại Thừa kỳ, thì chắc chắn phải là một thế lực rất mạnh."

Tử Uyển nói.

"Vậy chúng ta có nên đi không? Đến Thương Nguyệt Cung?"

Ấu Vi hỏi, giọng hơi lo lắng.

"Chưa vội. Trước hết phải báo cho sư tôn biết. Và chúng ta cần thêm thông tin về Thương Nguyệt Cung trước khi quyết định."

Tử Uyển đáp.

"Tỷ nói đúng. Đệ cũng không muốn lao vào chỗ nguy hiểm mà chưa chuẩn bị gì."

Lâm Phong gật đầu.

Sáng hôm sau, họ cùng đến gặp Thanh Vân Chân Nhân. Nghe xong câu chuyện, bà trầm ngâm một lúc.

"Thương Nguyệt Cung... Ta đã từng nghe về nơi này. Đó là một môn phái ẩn thế, sống tách biệt khỏi thế giới tu tiên. Họ tự nhận là hậu duệ của Thương Nguyệt Chân Nhân và chỉ truyền thừa công pháp trong nội bộ."

"Sư tôn biết họ ở đâu không ạ?"

"Không rõ lắm. Nhưng theo lời Thương Nguyệt Chân Nhân, họ ở phía bắc dãy Thiên Sơn. Dãy Thiên Sơn kéo dài hàng vạn dặm, băng qua nhiều vương quốc. Tìm được họ không phải chuyện dễ."

Thanh Vân Chân Nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"Nhưng nếu đó là con đường để đối phó với Hắc Ám Ma Tôn, con nên đi. Tuy nhiên, không phải bây giờ. Con cần mạnh hơn nữa. Ít nhất phải đạt đến Ngưng Khí đỉnh phong, hoặc Hóa Đan kỳ, thì mới có khả năng tự bảo vệ mình trên hành trình."

"Con hiểu ạ."

"Tốt. Từ hôm nay, lịch tu luyện của con sẽ thay đổi. Mỗi ngày, ngoài thời gian học với các sư tỷ, con sẽ có thêm một canh giờ tu luyện cùng ta. Ta sẽ dạy con cách vận dụng Thương Nguyệt Chân Kinh một cách hiệu quả nhất."

"Cảm ơn sư tôn!"

Buổi tu luyện đầu tiên với sư tôn diễn ra ngay chiều hôm ấy. Thanh Vân Chân Nhân dạy cậu cách kết hợp Thương Nguyệt Chân Kinh với Dương Mạch Bá Thể, tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ hơn.

"Thương Nguyệt Chân Kinh không phải là công pháp tấn công thuần túy. Nó là công pháp điều hòa, giúp con kiểm soát dương khí tốt hơn. Nhưng nếu biết cách vận dụng, nó có thể trở thành vũ khí lợi hại."

Bà giơ tay lên, một luồng khí màu bạc từ lòng bàn tay phóng ra, cắt đôi một tảng đá lớn trước mặt như cắt đậu phụ.

"Đây là Nguyệt Nhận - một trong những kỹ năng cơ bản nhất của Thương Nguyệt Chân Kinh. Con thử xem."

Lâm Phong tập trung dương khí, cố gắng tái tạo động tác của sư tôn. Nhưng luồng khí phóng ra chỉ làm tảng đá nứt một đường nhỏ.

"Cần nhiều thời gian hơn để thuần thục. Nhưng không tệ cho lần đầu."

Thanh Vân Chân Nhân gật đầu.

"Tập luyện thêm đi. Khi nào con có thể cắt đôi tảng đá như ta, đó là lúc con sẵn sàng cho hành trình phía bắc."

Bốn ngày sau, Lâm Phong vẫn đang miệt mài tập luyện Nguyệt Nhận thì một hồi chuông khẩn cấp vang lên từ cổng tông môn.

"Báo động! Có kẻ lạ mặt xâm nhập!"

Tất cả mọi người lập tức tập trung ra sân trước. Một toán người mặc hắc bào, đeo mặt nạ quỷ dữ, đang đứng trước cổng. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống cằm, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

"Bích Nguyệt Tông! Giao Dương Phong ra đây! Nếu không, hôm nay nơi này sẽ thành bình địa!"

Gã gầm lên, giọng khàn đặc như tiếng kim loại va chạm. Một luồng ma khí đen kịt từ người hắn tỏa ra, bao phủ cả khu vực cổng tông môn. Áp lực từ luồng ma khí ấy khiến mấy nữ đệ tử yếu hơn phải lùi lại, mặt tái mét.

"Là người của Ma Đạo!"

Tử Uyển rút kiếm ra, gương mặt lạnh tanh. Thiên Kiều cũng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, đứng chắn trước mặt Lâm Phong.

"Bọn chúng đến vì đệ. Để đệ ra."

Lâm Phong nói, định bước lên.

"Không được. Đệ ở lại đây."

Tử Uyển ngăn cậu lại.

"Nhưng..."

"Đây không phải lúc để làm anh hùng. Bọn chúng dám đến đây, nghĩa là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau."

Thanh Vân Chân Nhân từ trong chính điện bước ra, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt phượng sắc lẹm đầy sát khí.

"Ngươi là ai? Dám đến Bích Nguyệt Tông gây sự?"

"Ta là Huyết Sát Sứ Giả, thuộc hạ của Hắc Ám Ma Tôn. Nghe nói ở đây có một tên nhóc sở hữu Dương Mạch Bá Thể. Giao hắn ra, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không..."

Hắn vung tay, một luồng ma khí đen kịt lao thẳng vào cổng tông môn. Cánh cổng đá nổ tung thành trăm mảnh vụn.

"Đây sẽ là kết cục của các ngươi."

Thanh Vân Chân Nhân không nói gì. Bà chỉ từ từ giơ tay lên. Một luồng khí màu bạc từ lòng bàn tay phóng ra, lao thẳng vào Huyết Sát Sứ Giả. Hắn vội vàng giơ tay đỡ, nhưng luồng khí ấy xuyên thẳng qua lớp phòng ngự bằng ma khí, đập vào ngực hắn.

"Á!"

Hắn lùi lại ba bước, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng.

"Ngươi... ngươi là Kết Anh kỳ?"

"Ở Bích Nguyệt Tông này, không ai được phép đe dọa đệ tử của ta."

Thanh Vân Chân Nhân nói, giọng lạnh tanh.

"Giết!"

Huyết Sát Sứ Giả gầm lên, và toán người áo đen đồng loạt lao vào tấn công. Các nữ đệ tử Bích Nguyệt Tông cũng rút kiếm ra nghênh chiến. Cuộc chiến hỗn loạn bắt đầu.

Thiên Kiều và Tử Uyển mỗi người đối đầu với hai tên áo đen. Lửa và băng tung hoành trên chiến trường. Nhược Yên ở phía sau, tay không ngừng phóng ra những lá bùa yểm trợ. Ấu Vi tuy run rẩy nhưng vẫn cầm kiếm chiến đấu bên cạnh họ.

Lâm Phong cũng lao vào trận chiến. Cậu vung tay, một luồng Thánh Dương Chân Khí phóng ra đánh bay một tên áo đen. Nhưng ngay lập tức, ba tên khác đã vây lấy cậu.

"Thằng nhóc kia chính là Dương Phong! Bắt lấy hắn!"

Một tên hét lên, rồi cả ba cùng lao vào. Lâm Phong nhanh chóng tạo Băng Thuẫn chặn đòn tấn công của tên thứ nhất, rồi tung Liệt Hỏa Dương Quyền đấm thẳng vào mặt tên thứ hai. Tên thứ ba từ phía sau đâm kiếm tới, nhưng cậu đã kịp xoay người né tránh, rồi phản công bằng một chưởng băng vào ngực hắn.

Chỉ trong vài nhịp thở, ba tên áo đen đã nằm gục dưới chân cậu.

"Khá lắm, nhóc con. Nhưng để xem ngươi đối phó thế nào với ta!"

Huyết Sát Sứ Giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Hắn vung tay, một lưỡi kiếm ma khí đen kịt lao thẳng vào ngực cậu. Lâm Phong vội vàng tạo Băng Thuẫn, nhưng lưỡi kiếm ma khí quá mạnh, xuyên thẳng qua tấm khiên.

"Chết đi!"

"Choang!"

Một thanh kiếm khác từ đâu lao tới, đánh bật lưỡi kiếm ma khí sang một bên. Tử Uyển đứng chắn trước mặt Lâm Phong, hàn băng linh khí từ thanh kiếm của nàng lan tỏa khiến mặt đất dưới chân đóng băng.

"Muốn giết đệ ấy, phải bước qua xác ta trước."

"Tưởng ta không dám sao?"

Huyết Sát Sứ Giả cười lạnh, rồi lao vào giao đấu với Tử Uyển. Hai người quấn lấy nhau trong một trận chiến khốc liệt. Kiếm khí và ma khí va chạm tạo thành những tiếng nổ vang trời.

Lâm Phong không đứng ngoài. Cậu tập trung toàn bộ dương khí vào tay phải, ngọn lửa vàng kim bùng cháy sáng rực. Rồi cậu lao vào hỗ trợ Tử Uyển.

"Liệt Hỏa Dương Quyền!"

Nắm đấm bùng cháy đấm thẳng vào lưng Huyết Sát Sứ Giả. Hắn hét lên đau đớn, lùi lại mấy bước. Lưng áo hắn bị cháy xém, để lộ một vết bỏng lớn.

"Ngươi...!"

Hắn quay sang định tấn công Lâm Phong, nhưng Tử Uyển đã kịp thời đâm kiếm tới. Lưỡi kiếm băng giá xuyên qua vai hắn.

"Rút lui!"

Huyết Sát Sứ Giả hét lên, rồi cùng toán người áo đen tháo chạy. Chỉ trong vài nhịp thở, bọn chúng đã biến mất sau cánh rừng.

Trận chiến kết thúc. Vài nữ đệ tử bị thương nhẹ, nhưng không ai thiệt mạng. Nhược Yên nhanh chóng băng bó cho những người bị thương.

Lâm Phong đứng thở hổn hển giữa sân, tay vẫn còn bốc khói vì dương hỏa. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn về phía bọn Ma Đạo đã chạy xa.

"Bọn chúng sẽ còn quay lại."

Tử Uyển nói, giọng trầm xuống.

"Ta biết. Vì vậy, con phải mạnh lên thật nhanh. Cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu."

Thanh Vân Chân Nhân đáp, rồi quay sang nhìn Lâm Phong.

"Hôm nay con đã chiến đấu tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Ngày mai, tiếp tục tu luyện."

"Vâng, sư tôn."

Lâm Phong cúi đầu. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Hắc Ám Ma Tôn còn ở ngoài kia, và cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Nhưng cậu không sợ. Bởi vì cậu không còn một mình. Cậu có các sư tỷ, có sư tôn, và có cả một tông môn đứng sau lưng.

Và quan trọng nhất, cậu có một lời hứa phải hoàn thành. Lời hứa với Thương Nguyệt Chân Nhân. Lời hứa sẽ tiêu diệt Hắc Ám Ma Tôn, kẻ đã phản bội sư môn và gieo rắc đau thương cho thế giới này.

Dù phải mất bao lâu, dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, cậu sẽ làm được. Bởi vì đó không chỉ là lời hứa với một vị cường giả đã khuất. Đó còn là lời hứa với chính bản thân cậu. Lời hứa sẽ trở nên đủ mạnh để bảo vệ những người cậu yêu thương.

Và không ai, kể cả Hắc Ám Ma Tôn, có thể ngăn cản cậu.

💬 Bình luận