Ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua song cửa sổ, đánh thức Lâm Phong sau một đêm ngủ mê man. Cậu mở mắt, cảm nhận cơ thể đã hồi phục phần nào sau "đêm kinh hoàng" hai mươi lần. Viên Huyết Khí Đan của Nhược Yên quả thật thần kỳ, dù phần dưới vẫn còn hơi tê tê, nhưng ít ra cậu đã có thể ngồi dậy được.
"Đệt, tối qua suýt chết. Hai mươi lần... nghĩ lại vẫn thấy rùng mình."
Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn quanh phòng. Bốn vị sư tỷ đã rời đi từ lúc nào, trên bàn còn để sẵn bát cháo nóng và mấy viên thuốc bổ. Cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ thanh thoát của Nhược Yên.
"Ăn cháo xong uống thuốc. Trưa nay ra sân tập, sư tôn muốn gặp. Đừng có trốn."
Lâm Phong thở dài, rồi cầm bát cháo lên húp vội. Cháo nấu từ gạo linh điền, thêm chút thảo dược, hương vị thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng. Cậu ăn xong, uống thêm viên thuốc bổ, rồi bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng ban mai trải dài trên Diễn Võ Trường, nơi các nữ đệ tử đang tất bật tập luyện. Nhìn thấy Lâm Phong bước tới, mấy nữ đệ tử hôm qua lập tức quay mặt đi, mặt đỏ bừng. Tiểu Mai và Tiểu Cúc thì cười khúc khích, thì thầm gì đó với nhau rồi cùng nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chào buổi sáng, sư đệ. Tối qua ngủ ngon không?"
Tiểu Mai cười tươi, giọng ngọt như đường.
"Im đi. Đừng có nhắc đến tối qua nữa."
Lâm Phong đỏ mặt, bước nhanh qua.
"Ơ hay, bọn muội chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi mà. Sư đệ còn đau không? Có cần muội xoa bóp cho không?"
Tiểu Cúc chen vào, mắt long lanh.
"Không! Cảm ơn! Để đệ yên!"
Lâm Phong gần như chạy trốn về phía chính điện, phía sau vọng lại tiếng cười khúc khích của hai nàng.
Chính điện hôm nay vắng lặng. Chỉ có Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là Tử Uyển đang đứng hầu. Nhìn thấy Lâm Phong bước vào, sư tôn khẽ gật đầu.
"Con đến rồi à. Lại đây."
"Bái kiến sư tôn."
Lâm Phong cúi người hành lễ, rồi đứng sang một bên.
"Ta nghe nói tối qua con có chút... rắc rối."
Thanh Vân Chân Nhân nói, khóe môi thoáng một nụ cười hiếm hoi. Lâm Phong đỏ mặt, cúi gằm xuống.
"Con... con xin lỗi sư tôn. Là lỗi của con..."
"Không cần xin lỗi. Đó là chuyện riêng của con. Nhưng hôm nay ta gọi con đến không phải vì chuyện đó."
Bà đứng dậy, bước xuống khỏi bục. Đôi mắt phượng sắc lẹm nhìn thẳng vào cậu.
"Con đã ở Ngưng Khí kỳ sơ cấp được một thời gian rồi. Đến lúc đột phá lên trung cấp."
"Dạ? Đột phá ạ?"
Lâm Phong ngạc nhiên. Cậu biết mình đã tích lũy được kha khá sau trận chiến trong bí cảnh và những lần tu luyện gần đây, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
"Ừ. Dương Mạch Bá Thể của con khác với người thường. Con càng trải qua nhiều... thử thách, dương khí càng mạnh. Và có vẻ như tối qua con đã trải qua một thử thách khá lớn."
Tử Uyển đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Lâm Phong càng đỏ mặt hơn.
"Sư tôn... ý người là..."
"Ta không có ý gì khác. Chỉ là sự thật thôi."
Thanh Vân Chân Nhân phất tay.
"Bây giờ, ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Tập trung vào dương khí trong đan điền."
Lâm Phong làm theo. Cậu ngồi xuống sàn đá lạnh, nhắm mắt lại, tập trung vào luồng dương khí đang chảy cuồn cuộn trong kinh mạch. So với trước đây, dương khí bây giờ mạnh hơn hẳn. Như một dòng sông cuồn cuộn thay vì con suối nhỏ. Nó chảy khắp cơ thể, ấm áp và mạnh mẽ.
"Bây giờ, dẫn toàn bộ dương khí về đan điền. Nén nó lại. Càng chặt càng tốt."
Giọng Thanh Vân Chân Nhân vang lên, trầm ấm và uy nghiêm.
Lâm Phong tập trung dẫn dòng dương khí về đan điền. Nó cuồn cuộn chảy, như một con rồng vàng đang cuộn mình trong bụng cậu. Cậu cố gắng nén nó lại, nhỏ hơn, đặc hơn. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
"Tiếp tục. Đừng dừng lại."
Dương khí càng lúc càng bị nén chặt. Cảm giác như có một quả cầu lửa đang hình thành trong đan điền, nóng rực và chói lòa. Lâm Phong nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Đau đớn và khoái cảm đan xen khiến toàn thân cậu run lên.
Rồi đột nhiên, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sâu trong cơ thể. Quả cầu lửa trong đan điền vỡ ra, rồi ngay lập tức tái tạo thành một viên đan nhỏ màu vàng kim, xoay tròn trong bụng cậu. Dương khí từ khắp cơ thể đổ dồn về viên đan ấy, rồi lại từ viên đan ấy lan tỏa ra, mạnh mẽ gấp bội so với trước.
"Được rồi. Mở mắt ra đi."
Lâm Phong mở mắt. Cả thế giới như sáng hơn, rõ nét hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng lá rơi ngoài sân, thậm chí cả tiếng tim đập của chính mình. Cơ thể nhẹ nhõm như không còn trọng lượng, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh như có thể đấm vỡ cả núi.
"Chúc mừng con. Ngưng Khí trung cấp."
Thanh Vân Chân Nhân gật đầu hài lòng.
"Bây giờ thử xem sức mạnh của con đến đâu. Tử Uyển."
"Vâng, sư tôn."
Tử Uyển bước ra giữa điện, rút kiếm ra. Ánh kiếm lóe lên dưới nắng sớm, sắc lạnh như băng.
"Đệ tấn công ta đi. Dùng toàn lực."
"Ngay trong chính điện ạ? Lỡ làm hỏng đồ đạc..."
"Không sao. Có trận pháp bảo vệ rồi. Cứ tấn công đi."
Lâm Phong hít sâu, rồi vào thế thủ. Dương khí trong đan điền bùng lên, chảy cuồn cuộn khắp cơ thể. Cậu cảm nhận rõ sức mạnh của Ngưng Khí trung cấp khác hẳn so với trước. Nó như một con thú hoang đã được thuần hóa, vừa mạnh mẽ vừa dễ điều khiển.
"Liệt Hỏa Dương Quyền!"
Cậu lao lên, nắm đấm bùng cháy ngọn lửa vàng kim. Nhưng ngọn lửa lần này to hơn, sáng hơn, và nóng hơn trước gấp bội. Nó bao phủ cả cánh tay cậu, tạo thành một lưỡi kiếm lửa khổng lồ.
Tử Uyển khẽ nhíu mày, rồi giơ kiếm lên đỡ.
"Choang!"
Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Tử Uyển lùi lại ba bước, thanh kiếm trong tay nàng rung lên bần bật. Mặt nàng thoáng vẻ kinh ngạc.
"Mạnh hơn rồi. Nhưng vẫn chưa đủ."
Nàng lao lên phản công. Đường kiếm sắc lẹm như băng, lao thẳng vào ngực Lâm Phong. Nhưng cậu không né tránh. Cậu giơ tay trái lên, một tấm khiên băng dày cộm hiện ra.
"Băng Thuẫn!"
Đường kiếm đập vào tấm khiên, tạo thành một tiếng nổ lớn. Tấm khiên rung lên, nhưng không vỡ. Lâm Phong cười, rồi vung tay phải lên.
"Thánh Dương Chân Khí!"
Một luồng khí vàng kim từ lòng bàn tay cậu phóng ra, lao thẳng vào Tử Uyển. Nàng vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng luồng khí ấy không bị cản lại. Nó xuyên thẳng qua thanh kiếm, đập vào ngực nàng. Tử Uyển văng ra xa, đâm sầm vào tường.
"Đại sư tỷ!"
Lâm Phong hoảng hốt chạy lại. Nhưng Tử Uyển đã đứng dậy, phủi bụi trên vai. Mặt nàng không hề có vẻ đau đớn, mà là một nụ cười rất nhẹ.
"Tốt lắm. Đệ đã mạnh hơn rồi."
"Tỷ không sao chứ ạ? Đệ xin lỗi, đệ lỡ tay..."
"Không sao. Ta có hộ thể cương khí mà. Đệ nghĩ ta yếu đến mức bị đệ đánh bại sao?"
Tử Uyển cười nhẹ, rồi tra kiếm vào vỏ.
Thanh Vân Chân Nhân gật gù.
"Rất tốt. Ngưng Khí trung cấp mà có thể đẩy lui được Tử Uyển - một tu sĩ Ngưng Khí hậu kỳ. Dương Mạch Bá Thể quả thật phi thường."
"Con còn phải cố gắng nhiều ạ."
Lâm Phong khiêm tốn đáp.
"Được rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu một giai đoạn tu luyện mới."
Thanh Vân Chân Nhân phất tay, rồi quay lưng bước vào trong.
Ra khỏi chính điện, Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi ngọn lửa vàng kim vừa bùng cháy.
"Ngưng Khí trung cấp rồi. Còn hai bước nữa là lên Hóa Đan."
"Đừng có vội. Hóa Đan không dễ đâu."
Tử Uyển bước ra sau lưng cậu, giọng vẫn lạnh như thường lệ. Nhưng rồi nàng đột nhiên đặt tay lên vai cậu.
"Nhưng mà... làm tốt lắm."
Nói rồi nàng bước đi thật nhanh, không cho cậu kịp đáp lại. Lâm Phong nhìn theo bóng nàng, lòng thấy ấm áp.
Buổi chiều hôm ấy, cậu ra Diễn Võ Trường tập luyện cùng Thiên Kiều. Nắng chiều vàng rực rỡ, nhuộm cả sân đá một màu ấm áp. Thiên Kiều mặc bộ võ phục đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát, mái tóc đỏ rực buộc cao đuôi ngựa. Nàng cầm thanh trường kiếm, đứng đối diện cậu.
"Nghe nói sáng nay đệ đánh bật được Tử Uyển tỷ tỷ à?"
"Chỉ là may mắn thôi ạ. Tỷ ấy chưa dùng toàn lực đâu."
"Khiêm tốn thế. Để tỷ xem đệ tiến bộ đến đâu rồi."
Thiên Kiều lao lên, thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém thẳng. Lâm Phong nhanh chóng né tránh, rồi phản công bằng một chưởng băng. Hai người lao vào nhau như hai cơn lốc, lửa và băng va chạm tạo thành những tiếng nổ vang trời.
Các nữ đệ tử khác đứng xung quanh reo hò cổ vũ. Tiểu Mai và Tiểu Cúc hét to nhất.
"Sư đệ cố lên! Đánh bại Thiên Kiều sư tỷ đi!"
"Đừng có thua nhé! Tối nay có thưởng!"
Lâm Phong nghe thấy câu "có thưởng" thì suýt vấp ngã. Thiên Kiều nhân cơ hội áp sát, thanh kiếm kề ngay cổ cậu.
"Phân tâm rồi nhé. Chết rồi."
"Đệ xin thua."
Lâm Phong giơ hai tay lên đầu hàng.
"Không được. Đệ mà thua là tối nay phải ngủ với tỷ đấy."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi thu kiếm về.
"Tỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi à?"
"Thì sao? Đệ là của tỷ mà."
Nàng nháy mắt, rồi quay sang đám nữ đệ tử đang đứng xem.
"Thấy chưa? Muốn đánh bại tỷ thì phải tập luyện nhiều vào. Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện... như tối qua."
Cả đám nữ đệ tử cười ồ lên. Lâm Phong đỏ mặt, muốn độn thổ.
Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Đây đã trở thành thói quen không thể thiếu của họ.
"Đệ đột phá lên Ngưng Khí trung cấp rồi à? Nhanh thật đấy."
Nhược Yên mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị thuốc bổ cho cậu.
"Vậy là đệ sắp đuổi kịp muội rồi."
Ấu Vi lí nhí, mặt hơi đỏ. Nàng cũng đang ở Ngưng Khí trung cấp, nhưng đã tu luyện nhiều năm hơn cậu.
"Đệ còn phải cố gắng nhiều nữa. Mục tiêu tiếp theo là Hóa Đan."
Lâm Phong nói, giọng đầy quyết tâm.
"Đừng có vội. Tu luyện quan trọng nhất là căn cơ vững chắc. Đệ đột phá nhanh quá, cần thời gian để củng cố."
Tử Uyển nhắc nhở.
"Tỷ nói đúng. Vậy ngày mai bắt đầu củng cố căn cơ thôi."
"Ừ. Ngày mai bọn tỷ sẽ giúp đệ tập luyện."
Thiên Kiều nói, rồi đột nhiên cười tinh quái.
"Nhưng tối nay thì... để tỷ giúp đệ củng cố theo cách khác nhé."
"Tỷ... tỷ lại định làm gì nữa đấy?"
Lâm Phong hoảng hốt.
"Thì giúp đệ thư giãn thôi. Sau một ngày tập luyện vất vả, cần được nghỉ ngơi mà."
Thiên Kiều nháy mắt, rồi bò lại gần cậu.
"Đừng có làm bậy. Đệ ấy cần nghỉ ngơi thật sự."
Tử Uyển can thiệp, kéo Thiên Kiều ra.
"Tỷ ghen à?"
"Không ghen. Là bảo vệ thôi."
Cả bốn người cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, ấm áp và hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Một ngày nữa lại trôi qua ở Bích Nguyệt Tông. Và Lâm Phong biết, ngày mai sẽ là một ngày mới, với những thử thách mới, những bài học mới, và những cơ hội mới để trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu đã sẵn sàng.