🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.44: Hai Mươi Lần

~22 phút đọc · 4290 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm đã khuya. Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi sáng thung lũng hoa đào đang chìm trong giấc ngủ. Sau một ngày dài bị hai chục nữ đệ tử vây ráp, sờ mó, hôn hít và suýt bị lột trần giữa hồ nước nóng, Lâm Phong cuối cùng cũng được yên thân trong phòng mình. Bốn vị sư tỷ đã về phòng riêng sau khi cười đùa chán chê về "sự cố" ban chiều.

Cậu nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân vẫn còn vương vất mùi hương của hai chục loại phấn son khác nhau. Mặt cậu vẫn còn chi chít vết son môi đủ màu sắc, dù đã rửa đi rửa lại mấy lần.

"Đệt, hôm nay đúng là một ngày điên rồ. Suýt thì bị hội đồng mất."

Cậu lẩm bẩm, rồi nhìn xuống "thằng nhỏ" vẫn đang trong trạng thái nửa cương. Suốt cả ngày bị kích thích liên tục mà không được giải tỏa, nó như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Mày vẫn chưa chịu xẹp xuống à? Cả ngày rồi đấy. Tao biết mày khó chịu, nhưng giờ các tỷ ấy đều về phòng hết rồi, không có ai giúp đâu."

"Thằng nhỏ" không trả lời, chỉ đung đưa nhẹ như thể đang nói "ta không quan tâm, ta muốn được giải tỏa".

Lâm Phong thở dài, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng thanh gió mát, đêm yên tĩnh. Các sư tỷ đã về phòng nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Mấy nữ đệ tử kia chắc cũng đã ngủ hết. Không ai có thể quấy rầy cậu lúc này.

"Thôi được rồi. Tao chiều mày vậy. Nhưng làm nhanh nhé, tao còn ngủ."

Cậu thì thầm, rồi từ từ cởi bỏ quần áo. Thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi sắc nét hiện ra dưới ánh trăng. "Thằng nhỏ" lúc này đã cương cứng hết cỡ, dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc theo thân. Hai viên ngọc treo lủng lẳng phía dưới, nặng trĩu, căng tròn như đang chứa đầy mật ngọt.

Cậu nằm xuống giường, tay phải nắm lấy "thằng nhỏ", bắt đầu di chuyển lên xuống chầm chậm. Cảm giác quen thuộc ập đến khiến cậu rùng mình. Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những hình ảnh ban chiều. Những bàn tay mềm mại sờ mó khắp người. Những đôi môi ươn ướt hôn lên má, lên trán, lên cổ. Và cả cảm giác khi bị lột trần giữa hồ nước nóng, hai chục ánh mắt dán chặt vào "thằng nhỏ".

"Đệt... nghĩ lại vẫn thấy nứng... Mấy con mẹ ấy hôm nay chạm vào mình khắp nơi, giờ vẫn còn thấy ran ran..."

Cậu thì thầm, tay di chuyển nhanh dần. Khoái cảm dâng lên, từng đợt từng đợt như sóng biển. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào cảm giác đang lan tỏa khắp cơ thể. Căn phòng nhỏ vang lên những tiếng thở gấp gáp và tiếng tay ma sát da thịt.

Cậu đang hăng say đến độ không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài. Không nghe thấy tiếng thì thầm của năm giọng nữ đang rón rén đến gần cửa sổ.

"Sư đệ chắc đang ngủ rồi."

"Không, nhìn kìa, đèn vẫn còn sáng."

"Á! Nhìn qua khe cửa kìa! Sư đệ đang... đang..."

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Để yên cho muội xem!"

Năm nữ đệ tử, Tiểu Mai, Tiểu Cúc, Tiểu Lan, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo, đang đứng ngoài cửa sổ, mắt dán chặt vào khe hở. Họ vốn định đến xin lỗi sư đệ về chuyện ban chiều, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Trời ơi... sư đệ đang tự... tự xử..."

Tiểu Hoa đỏ mặt, thở gấp. Tay nàng vô thức đặt lên ngực mình, day nhẹ.

"Ngon quá. Nhìn cơ bụng co rút kìa. Mà tay sư đệ di chuyển nhanh thật."

Tiểu Mai thì thầm, mắt sáng rực. Nàng cắn môi, cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy ra từ giữa hai chân mình.

"Nhìn 'thằng nhỏ' kìa. To quá. Lúc chiều ở hồ đã thấy to rồi, mà giờ còn to hơn. Cứng ngắt lên kìa."

Tiểu Cúc nuốt nước bọt. Đùi nàng khẽ cọ vào nhau, cố kìm nén cơn ham muốn đang trỗi dậy.

"Chịu không nổi nữa rồi. Phải vào thôi."

Tiểu Lan đột nhiên nói, giọng khàn đặc vì dục vọng.

"Cả năm người cùng vào luôn à?"

"Chứ sao. Mày nhìn xem nó cần bao nhiêu người. Một mình mày chắc gì đã làm nó ra được."

Tiểu Lan nói, vẻ mặt đầy thèm khát.

"Chuẩn. Của quý đó mà vào trong người chắc sướng chết. Tao ướt hết cả quần rồi này."

Tiểu Cúc vừa nói vừa đưa tay xuống chạm vào đũng quần đã ướt sũng của mình.

"Đừng nói nữa. Vào thôi!"

Tiểu Mai ra lệnh, rồi đẩy cửa bước vào.

Lâm Phong đang ở giai đoạn cao trào, tay di chuyển nhanh như chong chóng, mắt nhắm nghiền, miệng thở gấp. Cậu sắp ra đến nơi rồi. Chỉ cần vài giây nữa thôi. Cả người cậu căng lên, cơ bụng co rút dữ dội.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"Chào buổi tối, sư đệ! Đang vui một mình à?"

Năm giọng nữ đồng thanh vang lên.

Lâm Phong mở bừng mắt. Trước mặt cậu là năm nữ đệ tử đang đứng thành hàng, mắt sáng rực như sao, quần áo xộc xệch, có đứa đã cởi sẵn áo ngoài. Cậu nhìn họ, rồi nhìn xuống tay mình đang nắm chặt "thằng nhỏ". Rồi lại nhìn họ.

"Á Á Á Á Á!"

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh của Bích Nguyệt Tông. Chim chóc trong rừng hoảng hốt bay tán loạn. Mấy con cá dưới suối giật mình lặn mất tăm. Ở phòng bên cạnh, Thiên Kiều đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.

"Gì thế? Động đất à?"

Nàng lẩm bẩm, rồi lại ngủ tiếp.

Trong phòng Lâm Phong, cậu đang cuống quýt kéo chăn che người, mặt đỏ như gấc chín, tay chân luống cuống như gà mắc tóc.

"Các tỷ... các tỷ vào đây làm gì? Sao không gõ cửa? Ra ngoài ngay đi!"

"Ra ngoài á? Giờ mà ra ngoài sao được. Bọn muội nứng chết mất rồi."

Tiểu Mai cười, rồi kéo phăng tấm chăn ra khỏi tay cậu. Cả thân hình trần trụi của Lâm Phong lại hiện ra dưới ánh đèn. "Thằng nhỏ" vẫn dựng đứng sừng sững, đầu nấm đỏ au đang rỉ ra một giọt nước trong suốt.

"Nhìn kìa, sư đệ cũng nứng lắm rồi. Chỗ đó rỉ nước hết ra kìa."

Tiểu Cúc chỉ tay, giọng đầy phấn khích.

"Cởi đồ đi chị em. Tối nay phải giúp sư đệ xả hết mới được."

Năm nữ đệ tử đồng loạt cởi bỏ quần áo. Chỉ trong vài nhịp thở, năm cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt Lâm Phong.

Tiểu Mai có thân hình cân đối, bộ ngực tròn trịa vừa tay, eo thon, cặp mông căng mọng. Giữa hai chân nàng là một bụi lông đen nhánh, lấp lánh nước ướt.

Tiểu Cúc thì đồ sộ hơn hẳn, bộ ngực to như hai quả dưa lưới, đầu ngực đỏ sẫm đã cương cứng từ lúc nào. Đùi nàng to và săn chắc, cặp mông nở nang. Nơi đó của nàng ướt sũng, nước chảy dọc xuống cả đùi trong.

Tiểu Lan nhỏ nhắn nhưng đường cong rất gợi cảm. Ngực nàng nhỏ nhưng vun cao, đầu ngực hồng phấn nhỏ xíu. Nơi đó của nàng nhẵn nhụi không một sợi lông, trông như cái bánh bao trắng nõn.

Tiểu Hoa mảnh mai, chân dài, ngực vừa phải nhưng rất săn chắc. Nàng có một hình xăm nhỏ hình hoa anh đào ngay dưới rốn, nhìn rất khiêu khích.

Tiểu Thảo nhút nhát nhất, đứng che người bằng hai tay, nhưng qua kẽ tay vẫn thấy bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn trịa của nàng.

"Thèm quá. Tao ướt hết rồi, cho tao lên trước đi."

Tiểu Cúc nói, rồi trèo thẳng lên giường, ngồi lên bụng Lâm Phong. Bàn tay nàng nắm lấy "thằng nhỏ" đang cương cứng, day nhẹ đầu nấm vào cửa mình đang ướt sũng.

"Vào nhé. Tao vào nhé."

Nàng thì thầm, rồi từ từ hạ người xuống. "Thằng nhỏ" từ từ biến mất vào bên trong nơi ướt át, nóng bỏng của nàng. Cả hai cùng rên lên khi nó vào đến tận gốc.

"Đệt... chật quá... của sư đệ to quá... muốn nứt ra rồi..."

Tiểu Cúc thở gấp, rồi bắt đầu di chuyển. Những cú nhấp lên nhấp xuống mạnh mẽ, dứt khoát. Bộ ngực đồ sộ của nàng rung lên bần bật theo từng nhịp. Bên trong nàng siết chặt lấy "thằng nhỏ", co bóp dữ dội như muốn vắt kiệt.

"Đệt... tỷ... tỷ làm mạnh quá..."

Lâm Phong rên lên, tay nắm chặt lấy ga giường. Cảm giác quá mãnh liệt. Chưa đầy một khắc, cậu đã cảm thấy tinh hoa dâng lên.

"Ra rồi! Ra trong tao đi!"

Tiểu Cúc hét lên, rồi ấn mạnh xuống. "Thằng nhỏ" đâm sâu vào tận cùng, và Lâm Phong bùng nổ. Từng đợt tinh hoa nóng hổi phun trào vào sâu bên trong nàng. Một, hai, ba, bốn, năm đợt liên tiếp.

"Lần thứ nhất. Còn mười chín lần nữa."

Tiểu Mai đếm, giọng tỉnh bơ như đang ghi chép sổ sách.

"Đến lượt tao!"

Tiểu Lan đẩy Tiểu Cúc đang thở hổn hển sang một bên, rồi trèo lên. Nàng không vội vàng cho vào ngay, mà cúi xuống, ngậm lấy "thằng nhỏ" vẫn còn cứng ngắc vào miệng. Lưỡi nàng liếm sạch tinh hoa còn sót lại, rồi mút nhẹ.

"Ư... tỷ..."

"Suỵt. Để muội chăm sóc sư đệ."

Tiểu Lan mút thêm vài cái nữa, rồi mới từ từ hạ người xuống. Nơi nhẵn nhụi của nàng nuốt trọn "thằng nhỏ" vào trong. Cảm giác trơn tru, ướt át, và cực kỳ chặt.

"Thích quá... của sư đệ to quá... muội sướng điên lên được..."

Tiểu Lan bắt đầu di chuyển, chậm hơn Tiểu Cúc nhưng sâu hơn. Mỗi cú nhấp, nàng đều ấn xuống tận gốc, để đầu "thằng nhỏ" chạm vào tận cùng bên trong. Lâm Phong lại rên lên, toàn thân run rẩy.

Lần thứ hai, cậu lại bùng nổ. Tinh hoa lại phun trào vào sâu bên trong Tiểu Lan.

"Lần thứ hai. Mười tám lần nữa."

Tiểu Mai vẫn đếm đều.

"Tao nữa!"

Tiểu Hoa không chờ đợi, đẩy Tiểu Lan ra rồi trèo lên. Lần này nàng xoay người lại, ngồi ngược lên "thằng nhỏ". Cặp mông căng mọng của nàng hướng về phía mặt Lâm Phong, còn nơi đó thì từ từ nuốt lấy "thằng nhỏ" từ phía sau.

"Tư thế này sướng lắm. Sư đệ xem mông muội này."

Tiểu Hoa cười, rồi bắt đầu di chuyển. Cặp mông nàng nảy lên nảy xuống ngay trước mặt Lâm Phong, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khiêu khích. Cậu có thể thấy rõ "thằng nhỏ" của mình ra vào bên trong nơi ướt át của nàng.

Lần thứ ba, cậu lại ra. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Năm nữ đệ tử thay phiên nhau, mỗi người một tư thế, mỗi người một cách thức. Có lúc hai người cùng lúc dùng tay và miệng. Có lúc một người ngồi trên, một người ngồi dưới liếm hai viên ngọc. Có lúc cả năm người cùng sờ mó, vuốt ve, hôn hít khắp người cậu.

Phòng Lâm Phong biến thành một cuộc truy hoan điên cuồng. Mùi tinh hoa quyện với mùi mật ngọt và mồ hôi, tạo thành một thứ hương thơm nồng nặc. Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm vang lên không ngớt.

Lần thứ mười, Lâm Phong bắt đầu thấy hoa mắt. Cậu đã ra mười lần, nhưng "thằng nhỏ" vẫn cương cứng. Dương Mạch Bá Thể khiến nó không thể xẹp xuống dễ dàng.

"Đệt... đệt mợ... các tỷ tha cho đệ đi..."

Cậu rên rỉ, nhưng Tiểu Mai đã lại trèo lên.

"Chưa xong đâu. Còn mười lần nữa. Tao muốn ra thêm ba lần nữa cơ."

Lần thứ mười một, mười hai, mười ba. Lâm Phong gần như không còn sức để cử động. Cậu nằm im, để mặc năm nữ đệ tử làm mọi thứ. Họ lật cậu qua lật lại như lật bánh tráng. Họ thay đổi tư thế liên tục. Họ cạnh tranh nhau xem ai làm cậu ra nhanh hơn.

Lần thứ mười lăm, Tiểu Cúc và Tiểu Hoa cùng lúc dùng ngực kẹp lấy "thằng nhỏ". Bốn bầu ngực mềm mại ép chặt lấy nó, di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Lâm Phong lại ra, tinh hoa bắn lên tận mặt hai nàng.

Lần thứ mười tám, cả năm người cùng dùng tay. Mười bàn tay cùng lúc vuốt ve khắp người cậu, trong khi Tiểu Mai tiếp tục cưỡi lên "thằng nhỏ". Cậu ra lần thứ mười tám, tinh hoa lúc này đã loãng hơn hẳn.

Lần thứ mười chín, Tiểu Lan dùng miệng. Nàng mút mạnh đến mức má hóp lại, tay thì xoa bóp hai viên ngọc. Lâm Phong rên lên yếu ớt, rồi lại ra.

Lần thứ hai mươi, cả năm người cùng nằm đè lên người cậu. Năm cơ thể trần trụi cọ xát vào cậu từ mọi phía. Hơi ấm, mùi hương, tiếng rên rỉ, tất cả hòa quyện vào nhau. Lâm Phong ra lần cuối cùng, gần như không còn gì, chỉ còn vài giọt trong suốt rỉ ra.

"Xong. Hai mươi lần. Kỷ lục mới của Bích Nguyệt Tông."

Tiểu Mai tuyên bố, rồi ngã gục xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển.

Năm nữ đệ tử nằm la liệt trên giường và dưới sàn, người thì thở dốc, người thì cười khúc khích. Khăn trải giường ướt sũng, nhàu nát. Mùi tinh hoa nồng nặc khắp phòng.

Lâm Phong nằm giữa đống hỗn độn, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, toàn thân rã rời như vừa bị xe tải cán qua. Cậu không còn cảm giác ở phần dưới cơ thể nữa. "Thằng nhỏ" cuối cùng cũng đã chịu xẹp xuống, ngoan ngoãn nằm im trên bụng cậu, trông như một chiến binh vừa trải qua trận chiến khốc liệt nhất đời mình.

"Đệt... đệt mợ... hai mươi lần... tụi bây là quỷ dữ... tao không còn giọt nào nữa đâu..."

Cậu thì thầm, giọng yếu ớt như sắp tắt thở.

"Sư đệ giỏi lắm. Hai mươi lần. Đúng là Dương Mạch Bá Thể."

Tiểu Cúc cười, rồi lấy khăn lau sạch người cho cậu. Những người khác cũng lục tục đứng dậy, lau dọn phòng ốc, thay chăn mới, mặc lại quần áo.

"Ăn đi cho lại sức nhé sư đệ. Bọn muội về đây. Ngủ ngon."

Tiểu Mai đặt mấy cái bánh bao và bầu nước ấm lên bàn, rồi dẫn đầu năm người rời khỏi phòng. Trước khi đi, Tiểu Cúc còn quay lại nháy mắt một cái.

"Lần sau cần nữa thì cứ gọi nhé. Bọn muội lúc nào cũng sẵn sàng. Mà này, hai mươi lần là kỷ lục đấy, lần sau phá kỷ lục nha."

Nói rồi nàng đóng cửa lại, để Lâm Phong nằm một mình trên giường, toàn thân rã rời như xác chết trôi sông.

"Đệt... hai mươi lần... mình sắp chết rồi..."

Cậu thì thầm, giọng yếu ớt. Cậu cố với tay lấy cái bánh bao, nhưng tay không còn sức để cầm. Cậu đành nằm im, thở dốc.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở. Lâm Phong giật mình, mặt tái mét như nhìn thấy tử thần.

"Không! Đừng có vào nữa! Đệ van các tỷ! Đệ hết sạch rồi! Không còn giọt nào đâu!"

"Là bọn tỷ đây."

Giọng Thiên Kiều vang lên. Bốn vị sư tỷ bước vào, gương mặt đầy vẻ tò mò. Họ vừa nghe thấy tiếng động lạ suốt mấy canh giờ từ phòng Lâm Phong, cuối cùng không chịu nổi phải sang kiểm tra.

Tử Uyển vừa bước vào đã nhíu mày. Mùi trong phòng nồng nặc một thứ mùi quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Mùi tinh hoa và mật ngọt quyện vào nhau, đặc quánh trong không khí.

"Cái mùi gì thế này? Nồng vãi."

Thiên Kiều vừa nói vừa đưa tay lên bịt mũi, nhưng rồi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lâm Phong nằm trần truồng trên giường, người đắp chăn hờ hững, mặt mày xanh xao như xác chết. Xung quanh giường, ga gối nhàu nát, thấm đẫm những vết ướt lớn nhỏ. Trên bàn có mấy cái bánh bao và bầu nước. Dưới sàn có mấy lọ tinh dầu và vài chiếc khăn ướt vứt lăn lóc.

"Lại mấy đứa đệ tử kia phải không?"

Nhược Yên dịu dàng hỏi, nhưng mắt nàng đã thấy rõ câu trả lời qua bãi chiến trường trước mặt.

Lâm Phong gật đầu yếu ớt, mắt vẫn lờ đờ nhìn lên trần nhà.

"Lần này là năm người... Tiểu Mai, Tiểu Cúc, Tiểu Lan, Tiểu Hoa, và Tiểu Thảo..."

"Và họ làm gì đệ?"

Tử Uyển hỏi, giọng lạnh tanh.

"Họ... họ thay phiên nhau... làm tình với đệ... hai mươi lần..."

Lâm Phong thì thầm, giọng như gió thoảng.

Cả bốn vị sư tỷ đứng hình. Ngay cả Tử Uyển cũng há hốc miệng. Thiên Kiều là người đầu tiên phản ứng. Nàng ôm bụng cười lăn lộn, cười đến mức nước mắt chảy ra.

"Hai mươi lần! Trời đất quỷ thần ơi! Hai mươi lần! Đệ có còn sống không đấy? Có cần tỷ đi gọi thầy thuốc không?"

"Tỷ còn cười được à... Đệ sắp thành xác khô rồi đây này..."

Lâm Phong rên rỉ, cố gắng nhấc tay lên nhưng không nổi.

"Đáng đời đệ. Ai bảo đệ dễ thương quá làm gì. Để bọn nó thay phiên nhau vắt kiệt."

Thiên Kiều vẫn cười không ngậm được miệng.

"Hai mươi lần. Kỷ lục mới của Bích Nguyệt Tông đấy. Để tỷ ghi vào sử sách tông môn."

"Im đi! Tỷ mà ghi vào là đệ tự s.á.t đấy!"

Lâm Phong hét lên, nhưng giọng yếu ớt như mèo con.

"Thôi được rồi. Ngày mai ta sẽ phạt nghiêm khắc mấy đứa đó."

Tử Uyển lên tiếng, giọng lạnh tanh, nhưng vành tai nàng cũng đã đỏ ửng từ lúc nào. Ánh mắt nàng vô tình liếc qua "thằng nhỏ" của Lâm Phong đang nằm ủ rũ trên bụng cậu, rồi vội vàng quay đi.

"Thôi ạ! Đừng phạt! Đệ xin đấy! Đệ không muốn ai bị phạt vì chuyện này đâu! Dù sao họ cũng chỉ muốn... giúp đệ thôi..."

Lâm Phong vội vàng van xin, mắt long lanh như sắp khóc.

"Giúp kiểu đó thì đệ sớm thành xác khô mất. Hai mươi lần. Cả tháng sau đệ không cần uống thuốc bổ nữa đâu, vì có còn gì trong người đâu mà bổ."

Nhược Yên lắc đầu cười, rồi lấy trong tay áo ra một viên thuốc màu đỏ sẫm.

"Uống đi. Huyết Khí Đan. Cho lại sức. Nhanh lên trước khi đệ bất tỉnh."

"Cảm ơn tỷ... Đệ yếu quá, không tự uống được..."

Lâm Phong thì thầm. Nhược Yên thở dài, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy, đút viên thuốc vào miệng cậu, rót thêm chút nước ấm. Cậu nuốt viên thuốc, cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, dần dần hồi phục chút sức lực.

"Vậy là đệ tự xử rồi bị năm đứa nó bắt gặp, rồi bị làm tình hai mươi lần?"

Ấu Vi đột nhiên hỏi, mặt đỏ bừng như gấc chín, hai tay che mặt nhưng qua kẽ tay vẫn thấy mắt nàng đang mở to hết cỡ nhìn quanh phòng.

"Câu hỏi hay đấy. Làm sao họ biết đệ đang tự xử?"

Thiên Kiều nhướn mày, khoanh tay nhìn Lâm Phong.

"Đệ... đệ không biết... Chắc họ đi ngang qua, thấy đèn còn sáng nên nhìn vào..."

"Và đệ không khóa cửa. Lại còn không kéo rèm cửa sổ."

Tử Uyển nói, giọng đầy vẻ "tôi biết ngay mà". Nàng chỉ tay về phía cửa sổ vẫn mở toang, rèm che bị vén sang một bên, để lộ hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài vào.

"Đệ quên..."

Lâm Phong cúi đầu, mặt đỏ như gấc.

"Quên cái đầu đệ ấy. Lần sau mà còn tự xử không khóa cửa là bọn tỷ mặc kệ đệ đấy. Cho mấy đứa kia vắt kiệt luôn."

Thiên Kiều cười, rồi nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Nàng nhìn quanh phòng một lượt, rồi lại bật cười.

"Mà này, đệ ra được hai mươi lần thật à? Có đếm nhầm không đấy? Hay là mấy đứa kia thổi phồng lên?"

"Đệ không nhớ nữa... Sau lần thứ mười là đệ bắt đầu lơ mơ rồi... Chỉ nhớ mang máng là họ thay phiên nhau, có lúc hai người cùng lúc, có lúc dùng tay, có lúc dùng miệng, có lúc dùng ngực..."

Lâm Phong kể lại một cách yếu ớt, nhưng càng kể, mặt bốn vị sư tỷ càng biến sắc.

"Dùng ngực á? Dùng ngực để làm gì?"

Ấu Vi tò mò hỏi, mắt long lanh ngây thơ.

Cả phòng im lặng. Thiên Kiều cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Nhược Yên quay mặt đi giả vờ ho. Tử Uyển thì nhắm mắt lại, day day thái dương như đang đau đầu.

"Ấu Vi muội, để hôm khác tỷ giải thích cho."

Thiên Kiều vỗ vai nàng, giọng run run vì cố nhịn cười.

"Nhưng mà này, hai mươi lần. Đệ có biết là nhiều đến mức nào không?"

Thiên Kiều quay sang Lâm Phong, mắt ánh lên vẻ vừa kinh ngạc vừa thán phục.

"Đệ không biết... Đệ chỉ biết là đệ sắp chết rồi..."

"Không chết được đâu. Dương Mạch Bá Thể mà. Cơ thể đệ sẽ tự hồi phục thôi."

Nhược Yên trấn an, nhưng rồi nàng cũng bật cười.

"Nhưng lần sau nhớ khóa cửa đấy. Và kéo rèm nữa."

"Đệ sẽ không bao giờ dám tự xử nữa đâu! Đệ thề đấy!"

Lâm Phong hét lên, giọng đầy quyết tâm.

"Chưa chắc đâu. Đàn ông các đệ ấy mà, nhịn được vài hôm lại đòi."

Thiên Kiều cười khẩy.

"Thôi được rồi. Tối nay bọn tỷ ngủ ở đây. Để canh chừng đệ. Lỡ có đứa nào quay lại đòi lần thứ hai mươi mốt thì khốn."

Tử Uyển tuyên bố, rồi ra hiệu cho mọi người. Ba người còn lại gật đầu, rồi cùng trèo lên giường.

"Nhưng mà nằm thế nào được? Giường ướt hết rồi còn đâu."

Ấu Vi chỉ vào tấm ga giường đã thấm đẫm đủ loại chất lỏng.

"Thay ga mới đi. Tủ có sẵn đấy."

Nhược Yên nói, rồi cùng Thiên Kiều nhanh chóng thay ga giường mới. Chỉ vài phút sau, chiếc giường đã sạch sẽ, khô ráo.

Bốn vị sư tỷ lại nằm xuống bên cạnh Lâm Phong. Cậu nằm giữa, cảm nhận hơi ấm từ bốn cơ thể xung quanh. Thiên Kiều nằm bên trái, tay vòng qua người cậu. Tử Uyển nằm bên phải, lưng quay về phía cậu nhưng tay nàng vẫn khẽ chạm vào tay cậu. Nhược Yên và Ấu Vi nằm phía ngoài cùng.

"Này, đệ này."

Thiên Kiều đột nhiên thì thầm vào tai Lâm Phong.

"Sao ạ?"

"Lần sau nếu cần giải tỏa, cứ gọi tỷ. Đừng có tự làm một mình rồi lại bị hội đồng như vừa rồi. Tỷ không muốn chia sẻ đệ với hai chục đứa kia đâu. Một mình tỷ là đủ cho đệ rồi."

"Tỷ... tỷ nói gì thế! Đệ vừa bị vắt kiệt hai mươi lần, tỷ còn định bắt đệ ra thêm lần nữa à?"

Lâm Phong hoảng hốt.

"Không. Tối nay tỷ tha cho đệ. Để đệ nghỉ ngơi. Nhưng lần sau thì không đâu."

Thiên Kiều cười, rồi hôn nhẹ lên má cậu.

"Ngủ ngon. Mơ đẹp về tỷ nhé. Đừng mơ về năm đứa kia. Mà có mơ cũng đừng mơ hai mươi lần."

"Đệ... đệ không dám mơ gì hết. Đệ sợ lắm rồi. Ngủ thôi."

Cả bốn người cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, xua tan đi mùi tinh hoa nồng nặc và không khí điên cuồng của mấy canh giờ trước.

Ngoài cửa sổ, trăng đã bắt đầu ngả về phía tây. Bình minh sắp đến. Trong căn phòng nhỏ, năm người nằm chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ. Lâm Phong nằm giữa, cảm nhận hơi ấm từ bốn cơ thể xung quanh, lòng thầm biết ơn vì mình vẫn còn sống.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ từ mai trở đi, cậu sẽ không bao giờ dám ở nhà một mình nữa. Và chắc chắn sẽ không bao giờ dám tự xử nữa. Vì ở Bích Nguyệt Tông này, ngay cả việc riêng tư nhất cũng có thể biến thành một sự kiện tập thể. Mà hậu quả thì khủng khiếp đến mức cậu không muốn nhớ lại.

Hai mươi lần. Một con số sẽ đi vào huyền thoại của Bích Nguyệt Tông. Dù chính đương sự thì chỉ muốn quên nó đi mãi mãi.

💬 Bình luận