🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.43: Một Mình Giữa Bầy Sói

~21 phút đọc · 4092 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm hôm ấy, Lâm Phong bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu vừa mở mắt đã thấy Thiên Kiều đứng trước giường, tay chống hông, nụ cười tinh quái thường trực trên môi.

"Dậy đi! Có việc gấp!"

"Chuyện gì ạ? Sáng sớm đã ầm ĩ thế."

Lâm Phong dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ.

"Bọn tỷ phải xuống núi gấp. Có tin báo yêu thú xuất hiện gần trấn. Sư tôn cử bọn tỷ đi kiểm tra. Đi ngay trong sáng nay, chắc chiều tối mới về được."

"Bao nhiêu người đi ạ?"

"Bốn người bọn tỷ đều đi. Tử Uyển tỷ tỷ dẫn đội. Chỉ có đệ ở lại thôi."

Lâm Phong ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn.

"Sao đệ không được đi?"

"Vì đệ còn phải ở nhà tu luyện Thương Nguyệt Chân Kinh. Sư tôn bảo đệ sắp đột phá rồi, không nên phân tâm. Với lại, lần này chỉ là yêu thú cấp thấp thôi, không cần huy động nhiều người."

Thiên Kiều nói, rồi bước tới xoa đầu cậu như xoa chó con.

"Ở nhà ngoan nhé. Đừng có trêu ghẹo mấy đệ tử khác đấy."

"Đệ có trêu ai bao giờ đâu."

"Có đấy. Hồi bị tác dụng phụ ấy, đệ vỗ mông tỷ, sờ đùi đại sư tỷ, còn hôn lên ngực tỷ nữa."

"Đệ có nhớ gì đâu."

"Thì giờ tỷ nhắc cho nhớ. Thôi, bọn tỷ đi đây."

Thiên Kiều cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi quay lưng bước ra. Lâm Phong ngồi trên giường, tay đưa lên chạm vào trán, lòng thấy hơi trống trải.

Một lúc sau, cậu ra cổng tiễn bốn vị sư tỷ. Tử Uyển dẫn đầu, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt có chút lo lắng khi nhìn cậu.

"Ở nhà nhớ tu luyện. Đừng có lười. Ta có để lại ít bùa hộ thân trong phòng đệ, nhớ giữ bên mình."

"Vâng ạ. Tỷ đi cẩn thận nhé."

"Ừ."

Tử Uyển gật đầu, rồi quay đi thật nhanh. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, nàng vừa len lén nhét vào tay cậu một lá bùa hộ thân nữa, loại cao cấp nhất.

Nhược Yên là người tiếp theo. Nàng ôm chầm lấy cậu, thơm nhẹ lên má một cái.

"Tỷ có để sẵn ít bánh bao và thuốc bổ trong phòng đệ đấy. Nhớ ăn đi. Tối về tỷ nấu canh gà cho."

"Cảm ơn tỷ. Tỷ đi cẩn thận."

"Ừ. Ở nhà ngoan nhé. Đừng có thức khuya."

Đến lượt Ấu Vi. Nàng đứng trước mặt cậu, tay vân vê tà áo, mặt đỏ bừng.

"Đệ... đệ ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Khóa cửa làm gì ạ?"

"Thì... thì phòng khi có người lạ... với lại mấy chị em trong tông môn cũng hay qua lại lắm..."

Ấu Vi lí nhí, rồi chạy biến đi theo các sư tỷ, không dám quay lại.

Lâm Phong đứng nhìn theo bóng bốn người khuất dần sau cổng tông môn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào Bích Nguyệt Tông, cậu ở nhà một mình mà không có bất kỳ vị sư tỷ nào bên cạnh.

"Thôi, ra Diễn Võ Trường tập luyện vậy."

Cậu tự nhủ, rồi quay lưng bước đi.

Nhưng vừa đến Diễn Võ Trường, cậu đã thấy có gì đó không ổn. Khoảng hơn hai chục nữ đệ tử đang tập trung ở đó. Họ không tập luyện, mà đứng túm tụm lại, thì thầm với nhau. Khi thấy Lâm Phong bước tới, tất cả cùng im lặng, rồi đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Những ánh mắt ấy khiến Lâm Phong rùng mình. Đó không phải là ánh mắt bình thường. Đó là ánh mắt của những con sói đang nhìn con mồi.

"Chào... chào các tỷ. Sao hôm nay không tập luyện ạ?"

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.

"Dương Phong sư đệ, các đại sư tỷ đi hết rồi phải không?"

Một nữ đệ tử tóc ngắn bước lên, miệng cười tươi rói. Lâm Phong nhận ra nàng tên là Tiểu Mai, một trong những đệ tử hoạt bát nhất tông môn. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục ôm sát người, để lộ đường cong cơ thể trẻ trung đầy sức sống.

"Vâng ạ. Các tỷ ấy đi kiểm tra yêu thú rồi."

"Vậy là hôm nay chỉ còn mình sư đệ ở lại thôi à? Tuyệt quá!"

Một nữ đệ tử khác bước tới. Nàng tên là Tiểu Cúc, có đôi mắt một mí sắc lẹm, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, và nụ cười đầy ẩn ý. Bộ ngực nàng khá đầy đặn, căng tròn dưới lớp võ phục xanh nhạt.

"Ừ... chỉ còn mình đệ thôi."

Lâm Phong nuốt nước bọt, lùi lại một bước.

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Tiểu Mai vỗ tay một cái, rồi đột nhiên bước nhanh về phía cậu. Những nữ đệ tử khác cũng từ từ tiến lại, vây thành một vòng tròn xung quanh cậu. Lâm Phong liếc nhanh, thấy có đủ loại con gái. Người cao người thấp, người gầy người béo, nhưng tất cả đều có chung một điểm: ánh mắt đầy tò mò và thích thú khi nhìn cậu.

"Các tỷ... các tỷ định làm gì thế ạ?"

Lâm Phong lắp bắp, lưng đã chạm vào bức tường phía sau.

"Thì chơi với sư đệ thôi. Lâu nay toàn thấy đại sư tỷ với mấy sư tỷ khác ở bên đệ, bọn muội có cơ hội nào đâu. Hôm nay hiếm khi các tỷ ấy đi vắng hết, phải tranh thủ chứ."

Tiểu Cúc cười, rồi đưa tay lên chạm vào ngực cậu qua lớp võ phục. Ngón tay nàng từ từ di chuyển, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc bên dưới.

"Cơ ngực săn chắc thật đấy. Nghe nói sư đệ có Dương Mạch Bá Thể mà."

"Đúng đó. Để muội xem cơ bụng với. Nghe đồn sáu múi rõ lắm."

Một nữ đệ tử khác cũng tiến tới, tay đặt lên bụng cậu, nơi cơ bụng đang ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Nàng tên là Tiểu Lan, có thân hình nhỏ nhắn nhưng đôi tay lại rất nhanh nhẹn. Tay nàng luồn thẳng vào trong áo cậu, chạm vào da thịt thật sự.

"Các tỷ... các tỷ đừng làm thế... Đệ không quen..."

Lâm Phong cố gắng đẩy tay họ ra, nhưng càng đẩy, họ càng áp sát hơn. Mùi hương phấn son từ hai chục cơ thể con gái ập vào mũi cậu, ngọt ngào và nồng nàn đến chóng mặt.

"Á! Cơ bụng sáu múi thật này! Cứng quá! Để muội đếm xem nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Đúng sáu múi luôn!"

Tiểu Lan reo lên, tay nàng mân mê từng múi cơ bụng của cậu như đang khám phá một bảo vật quý giá.

"Để muội xem cơ tay với. Nghe nói bắp tay sư đệ to lắm."

Tiểu Cúc không chịu thua, nắm lấy bắp tay cậu, bóp nhẹ. Rồi nàng vén tay áo cậu lên, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh nổi cuồn cuộn.

"Săn hết cả! Nhìn gân tay này này. Sư đệ tập luyện kiểu gì thế? Ngày nào cũng ra suối tắm rồi tập thể lực à?"

"Đệt... các tỷ buông đệ ra đi... Đệ không chịu nổi đâu..."

Lâm Phong rên rỉ, mặt đỏ như gấc. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng đường lui đã bị chặn hết. Hơn hai chục nữ đệ tử vây quanh cậu như ong vỡ tổ, mỗi người một tay sờ mó, trêu chọc.

"Đừng có ngại mà. Bọn muội chỉ tò mò thôi. Cả tông môn toàn nữ, khó khăn lắm mới có một nam nhân. Lại còn là nam nhân đẹp trai thế này nữa."

Tiểu Mai cười tinh quái, rồi đột nhiên cúi xuống, tay nàng đặt lên đùi cậu, rồi từ từ di chuyển lên trên. Ngón tay nàng chạm vào "thằng nhỏ" đang bắt đầu cương lên trong quần.

"Nghe nói chỗ này của sư đệ cũng đặc biệt lắm phải không? Cả tông môn đều đồn rồi đấy."

"Tỷ... tỷ đừng có đụng vào đó!"

Lâm Phong hét lên, nhưng đã quá muộn. Bàn tay Tiểu Mai đã nắm nhẹ lấy "thằng nhỏ" qua lớp quần. Nó đã cương cứng gần hết cỡ, in hằn rõ rệt qua lớp vải mỏng.

"Ối! To thật này! Các muội ơi lại mà xem!"

Tiểu Mai reo lên, mắt sáng rực. Những nữ đệ tử khác xô tới, chen chúc nhau để được nhìn.

"Đâu đâu? Để muội xem với!"

"To cỡ nào? Có như lời đồn không?"

"Trời ơi, nhìn cái quần căng hết cả lên rồi kìa! Sắp rách đến nơi rồi!"

"Chưa cương hết mà đã to thế này rồi, lúc cương hết cỡ chắc phải bằng cổ tay!"

Lâm Phong muốn độn thổ. Cậu bị ép sát vào tường, hai tay bị mấy nữ đệ tử giữ chặt, "thằng nhỏ" thì bị cả chục ánh mắt tò mò dán chặt vào. Nó đã cương cứng hết cỡ, dài và thô đến mức lớp quần như muốn xé toạc ra.

"Đệt mợ... các tỷ tha cho đệ đi... Tối về các đại sư tỷ mà biết thì chết hết đấy..."

Cậu rên rỉ.

"Tha làm gì? Hiếm khi mới có dịp đấy. Với lại các đại sư tỷ đâu có ở đây."

Tiểu Cúc cười, rồi đột nhiên nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân.

"Sư đệ đẹp trai thật đấy. Lông mày rậm, sống mũi cao, môi thì hồng hồng. Lại còn đôi mắt đen láy long lanh nữa. Thảo nào các đại sư tỷ mê như điếu đổ."

"Đệ... đệ không có đẹp trai..."

"Không đẹp trai mà mặt đỏ như gấc thế kia à? Dễ thương quá đi. Muốn cắn một cái."

Tiểu Cúc cười, rồi đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Môi nàng mềm mại, ươn ướt, để lại một vết son mờ trên má cậu.

"Á!"

Lâm Phong giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một nữ đệ tử khác cũng hôn lên má bên kia.

"Muội cũng muốn hôn nữa! Sư đệ dễ thương quá!"

"Đến lượt muội! Cho muội hôn trán với!"

"Muội nữa! Muội hôn cằm này!"

Cả đám nữ đệ tử tranh nhau hôn lên mặt cậu. Mỗi người một cái, mỗi người một vị trí. Có người hôn má trái, có người hôn má phải. Có người hôn trán, có người hôn cằm. Có người còn hôn cả lên mũi, lên thái dương. Thậm chí có một nữ đệ tử còn liếm nhẹ vào vành tai cậu, khiến cậu rùng mình suýt ngã.

Lâm Phong đứng chết trân, mặt đỏ như gấc chín, không biết phải làm gì. Mặt cậu giờ đã chi chít vết son môi đủ màu sắc, từ hồng nhạt đến đỏ thẫm, trông như một bức tranh trừu tượng.

"Đệt... đệt mợ... các tỷ điên hết rồi..."

"Không điên. Chỉ là yêu quý sư đệ thôi."

Tiểu Mai cười, rồi đột nhiên đưa tay xuống, nắm nhẹ lấy "thằng nhỏ" của cậu qua lớp quần. Ngón tay nàng khẽ vuốt dọc theo chiều dài của nó, từ gốc lên đến đỉnh, rồi lại từ đỉnh xuống gốc. Cảm giác ma sát qua lớp vải khiến Lâm Phong suýt rên lên thành tiếng.

"Nhưng mà này, sư đệ có muốn vui hơn nữa không? Bọn muội có trò này hay lắm."

"Không! Không muốn! Đệ phải về tu luyện đây!"

Lâm Phong hét lên, rồi dùng hết sức đẩy mọi người ra. Cậu lao ra khỏi vòng vây, chạy thục mạng về phía phòng mình.

Phía sau, tiếng cười của mấy nữ đệ tử vang lên như pháo nổ.

"Sư đệ chạy kìa! Nhìn cái quần căng hết lên kìa!"

"Đuổi theo! Đừng để nó trốn!"

"Lát nữa lại ra thôi, trốn làm gì! Cả ngày hôm nay mà!"

Lâm Phong chạy như điên qua những con đường lát đá, chân không kịp chạm đất. Cậu lao vào phòng, đóng sầm cửa lại, khóa chặt, rồi dựa lưng vào cửa thở hổn hển.

"Đệt... đệt mợ... suýt nữa thì..."

Cậu nhìn xuống "thằng nhỏ" vẫn đang cương cứng trong quần. Nó như muốn xé toạc lớp vải mà thoát ra ngoài, đầu nấm đã rỉ ra một giọt dịch trong suốt, làm ướt một mảng nhỏ trên quần.

"Mày im đi! Tại mày mà tao suýt bị hội đồng đấy! Mày mà ngoan ngoãn thì đã không bị họ chú ý!"

Nhưng "thằng nhỏ" không nghe lời. Nó vẫn kiêu hãnh dựng đứng, như thể tự hào về những gì vừa xảy ra.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.

"Sư đệ ơi, ra chơi với bọn muội đi mà. Trốn trong phòng làm gì?"

Tiếng Tiểu Mai vọng vào, ngọt như đường.

"Không! Đệ bận tu luyện rồi! Đệ sắp đột phá, không được phân tâm!"

Lâm Phong hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

"Tiếc thế. Vậy bọn muội đợi ở ngoài nhé. Khi nào sư đệ ra ngoài, bọn muội lại chơi tiếp. Mà này, bọn muội có chuẩn bị một trò chơi ở suối nước nóng đấy. Sư đệ có muốn tham gia không?"

Tiếng cười khúc khích của nhiều người vang lên, rồi xa dần.

Lâm Phong thở phào, trượt người xuống sàn.

"Trời ơi... các tỷ ấy mà về chậm là đệ chết mất..."

Cậu thì thầm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao, báo hiệu buổi trưa đang đến gần. Cậu tự nhủ sẽ ở lì trong phòng, không ra ngoài nữa, cho đến khi các sư tỷ trở về.

Nhưng đời không như mơ. Khoảng giữa trưa, cậu buộc phải ra ngoài vì bàng quang sắp nổ tung. Cậu đã cố nhịn suốt hai canh giờ, nhưng nước trà sáng nay uống nhiều quá.

"Thôi chết... không nhịn được nữa rồi..."

Cậu rón rén mở cửa, thò đầu ra ngoài quan sát. Không thấy ai. Cậu thở phào, rồi chạy vội về phía nhà vệ sinh.

Nhưng vừa đến nơi, cậu đã thấy năm nữ đệ tử đứng chờ sẵn. Tiểu Mai dẫn đầu, tay chống hông, nụ cười tươi rói.

"Sư đệ ra rồi kìa! Bắt lấy!"

Lâm Phong không kịp phản ứng. Cậu bị năm người khiêng lên, mang thẳng ra khu suối nước nóng phía sau tông môn. Trên đường đi, cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng vô ích. Năm nữ đệ tử phối hợp quá nhuần nhuyễn, như thể đã tập dượt từ trước.

"Buông đệ ra! Đệ còn phải đi vệ sinh!"

"Đi đi. Xong rồi ra đây chơi với bọn muội. Bọn muội đợi."

Tiểu Mai cười, rồi thả cậu xuống trước cửa nhà vệ sinh. Lâm Phong lao vào, giải quyết nỗi thống khổ, rồi lại bị lôi ra.

Ra đến khu suối nước nóng, cậu thấy hơn hai chục nữ đệ tử đã tập trung đầy đủ. Họ đã thay sẵn những bộ y phục mỏng manh, có người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người. Những đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải ướt, khiến khung cảnh trở nên vô cùng khiêu khích.

"Các tỷ... các tỷ định làm gì thế?"

Lâm Phong lắp bắp, mắt không biết nên nhìn đi đâu.

"Thì chơi trò bịt mắt bắt dê thôi. Sư đệ bị bịt mắt, phải đi tìm bọn muội trong nước. Mỗi lần bắt được ai, người đó sẽ tặng sư đệ một nụ hôn. Hôn ở đâu cũng được."

Tiểu Cúc cười, rồi giơ lên một chiếc khăn đen.

"Nhưng mà luật chơi mới thế này. Nếu sư đệ bắt được ai, thì người đó phải chủ động hôn sư đệ, và được phép cởi một món đồ trên người sư đệ."

Một nữ đệ tử khác bổ sung, giọng đầy ẩn ý.

"Đệt... đệ không chơi đâu!"

Lâm Phong hét lên, định bỏ chạy. Nhưng mấy nữ đệ tử đã nhanh tay túm lấy cậu, bịt mắt cậu lại bằng chiếc khăn đen. Cả thế giới tối sầm.

"Thả đệ ra! Đệ van các tỷ đấy!"

"Không thả. Chơi vui mà."

Tiểu Mai cười, rồi ra hiệu cho mọi người tản ra khắp hồ nước nóng.

Lâm Phong đứng một mình bên mép hồ, mắt bị bịt kín, tai nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và tiếng cười khúc khích vọng lại từ khắp nơi. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, bao phủ lấy cậu trong một màn sương ấm áp.

"Đệt mợ... mình là nam nhân duy nhất trong tông môn toàn nữ, mà lại bị bắt chơi trò bịt mắt bắt dê dưới nước..."

Cậu lẩm bẩm, rồi đành bước xuống hồ. Nước nóng ngập đến ngang hông, thấm ướt quần áo cậu.

Cậu giơ tay ra phía trước, cố gắng tìm kiếm ai đó. Được vài bước, tay cậu chạm vào một thứ mềm mại. Rất mềm. Và ấm nóng.

"Á!"

Một tiếng hét vang lên. Lâm Phong vội vàng rụt tay về, nhưng đã quá muộn.

"Bắt được rồi nhé! Sư đệ sờ ngực muội đấy! Mạnh tay nữa!"

Tiểu Cúc reo lên, rồi đột nhiên ôm lấy mặt cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lần này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như trước. Nàng hôn sâu, lưỡi nàng luồn vào miệng cậu, quấn quýt lấy lưỡi cậu trong giây lát rồi mới buông ra.

"Cởi một món đồ nào!"

Những người khác hò reo. Tiểu Cúc cười tinh quái, rồi đưa tay cởi chiếc áo ngoài của cậu. Lớp áo võ phục rơi xuống nước, để lộ thân trên trần trụi với cơ ngực nở nang và cơ bụng sáu múi.

"Tiếp tục đi! Cởi hết đồ sư đệ ra!"

Cả đám reo lên phấn khích. Lâm Phong đứng đó, mắt vẫn bị bịt kín, thân trên trần trụi, "thằng nhỏ" cương cứng in hằn qua lớp quần ướt, và xung quanh là hai chục nữ đệ tử đang thèm khát nhìn cậu như nhìn miếng mồi ngon.

"Đệt... cho đệ chết đi..."

Cậu rên rỉ, rồi lại bước tiếp. Lần này, tay cậu chạm vào một thứ khác. Tròn tròn, căng căng, và rất đàn hồi.

"Á! Sư đệ sờ mông muội kìa! Chộp cả hai tay luôn!"

Một nữ đệ tử khác hét lên, rồi cũng ôm lấy mặt cậu hôn một cái. Lần này là hôn lên cổ.

"Cởi tiếp đi!"

Cả đám lại hò reo. Nữ đệ tử kia cười khúc khích, rồi đưa tay xuống, từ từ cởi chiếc quần ngoài của cậu. Lâm Phong giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh, "thằng nhỏ" gần như lộ hết hình dạng, thô to đến mức mấy nữ đệ tử phải ồ lên kinh ngạc.

"Trời ơi, to thế kia mà vẫn còn bị che!"

"Phải bắt thêm lần nữa mới được!"

"Cởi nốt cái quần lót ra đi!"

Lâm Phong hoảng hồn, vội vàng lùi lại. Nhưng chân cậu trượt trên đá, suýt ngã. Một nữ đệ tử đã nhanh tay đỡ lấy cậu từ phía sau. Bộ ngực đầy đặn của nàng ép sát vào lưng cậu.

"Bắt được nữa rồi nhé! Lần này là muội chủ động!"

Nàng cười, rồi xoay người cậu lại, hôn thẳng vào môi cậu. Tay nàng đồng thời đặt lên cạp quần lót của cậu, từ từ kéo xuống.

"Không! Đừng!"

Lâm Phong hét lên, nhưng đã quá muộn. Chiếc quần lót cuối cùng cũng bị kéo xuống, để lộ hoàn toàn "thằng nhỏ" đang dựng đứng sừng sững, dài và thô, đầu nấm đỏ au bóng loáng, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc thân.

Cả hồ nước nóng im lặng trong một khoảnh khắc. Rồi tiếng hò reo vang dậy.

"Trời ơi! To thật!"

"Nhìn này! Dài quá!"

"Lần đầu tiên muội thấy thứ này! Đẹp quá!"

Lâm Phong đứng đó, mắt bị bịt kín, trần truồng hoàn toàn giữa hồ nước nóng, "thằng nhỏ" dựng đứng kiêu hãnh dưới ánh nắng ban trưa. Hai chục nữ đệ tử vây quanh cậu, mắt dán chặt vào "thứ đó", không ai chớp mắt.

"Đệt mợ... cho đệ chết đi... các tỷ mau về cứu đệ với..."

Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.

"Bọn ta về rồi đây! Dương Phong đâu rồi?"

Giọng Thiên Kiều vang lên từ phía cổng tông môn.

Lâm Phong mừng như chết đuối vớ được cọc.

"Các tỷ ơi! Cứu đệ! Đệ ở đây!"

Cậu hét lên, rồi giật phăng chiếc khăn bịt mắt ra. Trước mắt cậu là cảnh tượng bốn vị sư tỷ đang đứng sững ở bờ hồ, mắt mở to hết cỡ nhìn cậu đang trần truồng giữa hai chục nữ đệ tử.

Thiên Kiều là người đầu tiên lên tiếng. Nàng bật cười, ôm bụng cười lăn lộn.

"Trời ơi! Đệ... đệ đang làm gì thế? Sao lại trần truồng thế kia?"

"Là họ... họ bắt đệ chơi trò bịt mắt bắt dê... rồi cởi hết đồ của đệ..."

Lâm Phong ấp úng, mặt đỏ như gấc, tay vội vàng che lấy "thằng nhỏ" nhưng không che nổi.

Tử Uyển mặt lạnh tanh, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Nàng quét mắt nhìn đám nữ đệ tử đang co rúm lại vì sợ.

"Tất cả các người, về phòng ngay. Ngày mai gặp ta ở Thư Trai."

"Vâng... vâng ạ..."

Hai chục nữ đệ tử lập tức giải tán, chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Chỉ trong vài nhịp thở, hồ nước nóng chỉ còn lại năm người.

Lâm Phong đứng đó, trần truồng, run rẩy vì xấu hổ và lạnh. Thiên Kiều vẫn đang cười không ngậm được miệng. Ấu Vi thì lấy hai tay che mặt, nhưng qua kẽ tay vẫn thấy nàng đang len lén nhìn trộm. Nhược Yên vội vàng chạy đi tìm quần áo cho cậu.

"Đệ... đệ xấu hổ quá..."

Lâm Phong lí nhí.

"Xấu hổ gì? Đẹp mà."

Thiên Kiều cười, rồi nháy mắt.

"Với lại, bọn tỷ thấy hết rồi, có gì đâu mà ngại."

"Tỷ... tỷ đừng có nói nữa!"

Lâm Phong hét lên, mặt càng đỏ hơn.

Tối hôm ấy, trong phòng Lâm Phong, bốn vị sư tỷ ngồi quanh cậu, nghe cậu kể lại toàn bộ sự việc. Thiên Kiều cười suốt buổi, đến nỗi ôm bụng kêu đau. Ấu Vi thì đỏ mặt cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu. Nhược Yên dịu dàng xoa đầu cậu an ủi. Còn Tử Uyển thì ngồi im, mặt lạnh, nhưng khóe môi thỉnh thoảng lại giật giật.

"Vậy là đệ bị hai chục đứa nó vây suốt cả ngày à?"

"Vâng ạ. Từ sáng đến giờ. Họ cứ như ong vỡ tổ ấy."

"Đáng đời đệ. Ai bảo đệ dễ thương quá làm gì."

Thiên Kiều bật cười lần nữa.

"Ngày mai ta sẽ xử lý mấy đứa đó."

Tử Uyển lên tiếng, giọng nghiêm nghị.

"Thôi ạ! Đừng! Đệ không muốn ai bị phạt đâu! Dù sao họ cũng chỉ đùa thôi mà..."

Lâm Phong vội vàng xua tay.

"Tùy đệ. Nhưng lần sau nếu bọn tỷ đi vắng nữa, đệ nhớ khóa kỹ cửa đấy."

"Đệ sẽ không ra khỏi phòng luôn!"

Cả năm người cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, xua tan đi mọi căng thẳng và xấu hổ của một ngày dài.

Đêm hôm ấy, khi cả năm người đã nằm yên trên giường, Thiên Kiều đột nhiên thì thầm vào tai Lâm Phong.

"Này, đệ có thích trò bịt mắt bắt dê không?"

"Không! Đệ sợ lắm rồi!"

Lâm Phong hét lên, khiến cả phòng cười ồ.

"Vậy để tỷ chơi với đệ nhé. Chỉ hai người thôi. Bịt mắt bắt dê phiên bản đặc biệt."

Thiên Kiều thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ngủ ngon. Mơ đẹp về tỷ nhé."

"Tỷ... tỷ lại trêu đệ..."

"Không trêu. Là thật lòng."

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vẫn còn văng vẳng. Một ngày kỳ lạ nữa lại trôi qua ở Bích Nguyệt Tông. Và Lâm Phong biết, từ mai trở đi, cậu sẽ không bao giờ dám ở nhà một mình nữa.

💬 Bình luận