Một tuần trôi qua kể từ vụ tên Vương Nhị giả dạng. Bích Nguyệt Tông đã trở lại nhịp sống yên bình thường ngày. Những cánh hoa đào cuối mùa vẫn rơi lả tả trong gió, phủ hồng những con đường lát đá. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cổ thụ, hòa cùng tiếng kiếm reo vun vút từ Diễn Võ Trường.
Nhưng có một điều đã thay đổi. Mối quan hệ giữa năm người họ không còn là bí mật nữa.
Sau bao nhiêu biến cố, từ mật thất dưới lòng núi, đại hội giao lưu, bí cảnh thượng cổ, cho đến cái chết cận kề của Lâm Phong, tình cảm giữa họ đã trở nên rõ ràng như ban ngày. Cả tông môn đều biết. Các nữ đệ tử không còn thì thầm bàn tán nữa, mà thay vào đó là những nụ cười đầy ẩn ý mỗi khi thấy năm người sánh bước bên nhau.
Buổi sáng hôm ấy, Thanh Vân Chân Nhân triệu tập cả năm người đến chính điện.
"Sư tôn cho gọi chúng ta có chuyện gì thế ạ?"
Ấu Vi lo lắng hỏi, tay vân vê tà áo như thường lệ.
"Chắc không phải chuyện xấu đâu. Dạo này tông môn yên bình mà."
Thiên Kiều trấn an, nhưng chính nàng cũng hơi thấp thỏm.
Lâm Phong đi giữa bốn vị sư tỷ, lòng cũng đầy hồi hộp. Dù đã được sư tôn chấp nhận cho mối quan hệ này từ trước, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng mỗi khi bị gọi lên chính điện.
Chính điện hôm nay vắng lặng khác thường. Thanh Vân Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt uy nghiêm nhưng đôi mắt phượng lại ánh lên vẻ hiền từ hiếm thấy. Bà nhìn năm đệ tử đứng trước mặt mình, rồi khẽ gật đầu.
"Các con có biết ta gọi các con đến đây làm gì không?"
"Dạ không ạ."
Cả năm đồng thanh đáp.
"Ta muốn nói về mối quan hệ giữa các con."
Thanh Vân Chân Nhân chậm rãi nói. Tim Lâm Phong đập thình thịch. Cậu liếc nhìn các sư tỷ, thấy ai cũng căng thẳng.
"Đừng lo. Ta không phản đối. Ngược lại, ta muốn chính thức công nhận."
"Sư tôn..."
Tử Uyển thốt lên, đôi mắt phượng mở to.
"Ta đã quan sát các con từ lâu. Từ ngày Dương Phong đặt chân vào tông môn, mọi thứ đã thay đổi. Các con đã trở nên mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn, và quan trọng nhất là hạnh phúc hơn."
Thanh Vân Chân Nhân đứng dậy, bước xuống khỏi bục.
"Tình cảm giữa các con không phải là điều gì xấu xa. Nó là sức mạnh. Miễn là các con không để nó ảnh hưởng đến tu luyện, ta hoàn toàn ủng hộ."
"Cảm ơn sư tôn!"
Lâm Phong cúi đầu, giọng run run vì xúc động.
"Nhưng có một điều kiện."
Cả năm người lại nín thở.
"Từ nay về sau, các con phải càng cố gắng tu luyện hơn nữa. Đừng để ai có cớ nói rằng tình cảm làm các con yếu đi. Ngược lại, hãy biến nó thành động lực để mạnh mẽ hơn."
"Chúng con xin ghi nhớ ạ."
Tử Uyển đáp thay cho cả nhóm.
"Tốt. Giờ thì ra ngoài đi. Đừng làm ồn quá là được."
Thanh Vân Chân Nhân phất tay, khóe môi thoáng một nụ cười hiếm hoi.
Ra khỏi chính điện, cả năm người cùng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Kiều là người đầu tiên lên tiếng.
"Trời ơi, làm muội hết hồn. Tưởng sư tôn gọi lên để mắng vì tối qua tụi mình ngủ chung phòng nữa chứ."
"Thì ra tối qua các người lại ngủ chung à?"
Một giọng nói từ phía sau vang lên. Cả năm người giật mình quay lại. Mấy nữ đệ tử đang đứng đó, cười khúc khích.
"Thiên Kiều sư tỷ, tỷ vừa tự khai ra đấy nhé."
"Im đi! Không phải như các người nghĩ đâu!"
Thiên Kiều đỏ mặt, vội vàng xua tay.
"Không phải như bọn muội nghĩ? Vậy là như thế nào ạ?"
Một nữ đệ tử khác tinh nghịch hỏi.
"Là... là..."
Thiên Kiều ấp úng, mặt càng đỏ hơn.
"Là bọn tỷ ngủ chung để giữ ấm thôi. Trời lạnh mà."
Lâm Phong đỡ lời, cười hồn nhiên.
"Giữ ấm? Giữa mùa hè mà lạnh gì ạ?"
Cả đám nữ đệ tử cùng cười ồ lên. Thiên Kiều quay sang lườm Lâm Phong.
"Đệ đúng là càng giúp càng hỏng."
"Đệ xin lỗi."
Lâm Phong gãi đầu cười trừ.
Buổi trưa hôm ấy, cả năm người ra bờ suối ngồi ăn trưa. Đây đã trở thành thói quen của họ, mỗi khi rảnh rỗi lại kéo nhau ra đây, vừa ăn vừa trò chuyện dưới bóng cây cổ thụ.
"Nhân lúc mọi người đang đông đủ, tỷ có chuyện muốn nói."
Thiên Kiều đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc khác thường.
"Chuyện gì thế ạ?"
Lâm Phong hỏi.
"Tỷ muốn hỏi ý kiến mọi người về việc phân chia."
"Phân chia gì?"
Tử Uyển nhíu mày.
"Phân chia lịch ngủ chung ấy."
Thiên Kiều nói, mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết.
Cả bốn người còn lại cùng sặc nước. Ấu Vi ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc. Nhược Yên vội vàng lấy khăn lau miệng. Tử Uyển thì lạnh mặt quay đi. Còn Lâm Phong thì há hốc miệng.
"Tỷ... tỷ nói gì thế ạ?"
"Thì lịch ngủ chung. Lâu nay tụi mình cứ tự phát, ai thích thì đến phòng đệ, thành ra có hôm đông quá chật cả giường. Phải có lịch cụ thể mới công bằng được."
Thiên Kiều giải thích, giọng vẫn tỉnh bơ.
"Muội... muội không cần lịch đâu."
Ấu Vi lí nhí.
"Sao lại không? Muội cũng có quyền được gần đệ ấy chứ."
Thiên Kiều nháy mắt.
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Ấu Vi càng đỏ mặt hơn, không nói nên lời.
"Ta thấy chuyện này không cần thiết."
Tử Uyển lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng vành tai đã đỏ ửng.
"Tại sao? Tỷ không muốn có thời gian riêng với đệ ấy à?"
"Không phải. Chỉ là... chúng ta không cần phải phân chia như thế. Ai muốn ở bên đệ ấy thì cứ tự nhiên. Miễn là không ảnh hưởng đến tu luyện."
Tử Uyển đáp, rồi quay mặt đi.
"Tỷ nói vậy thôi chứ tối qua tỷ là người ôm đệ ấy chặt nhất đấy."
Thiên Kiều cười tinh quái.
"Muội... muội nói bậy!"
Tử Uyển quát khẽ, mặt đỏ bừng.
Lâm Phong ngồi giữa, nhìn bốn vị sư tỷ tranh luận mà lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu biết họ không thực sự tranh cãi. Đây chỉ là cách họ thể hiện tình cảm với nhau và với cậu thôi.
"Đệ có ý kiến ạ."
Cậu giơ tay lên.
"Ý kiến gì?"
Cả bốn người cùng quay sang nhìn cậu.
"Hay là... tối nay tất cả cùng ngủ chung luôn đi ạ. Khỏi phải phân chia gì hết."
"Tham lam thật đấy."
Thiên Kiều bật cười.
"Nhưng mà... cũng được."
Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.
"Tùy mọi người."
Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng không phản đối.
"Muội... muội cũng đồng ý."
Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín.
Thiên Kiều phá lên cười.
"Vậy là xong. Tối nay lại ngủ chung hết. Đúng là cái đồ tham lam."
Nàng quay sang Lâm Phong, nhéo nhẹ má cậu một cái.
"Đệ có tham lam không?"
Lâm Phong cười, nắm lấy tay nàng.
"Không tham lam. Chỉ là yêu tất cả các tỷ thôi."
"Câu này nghe quen quá. Hình như hồi bị tác dụng phụ đệ cũng nói y chang vậy."
Thiên Kiều nhướn mày.
"Vậy à? Đệ không nhớ."
Lâm Phong gãi đầu.
"Tất nhiên là không nhớ rồi. Nhưng tỷ nhớ. Tỷ sẽ nhớ mãi những lời đệ nói hôm đó."
Thiên Kiều cười, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"Thưởng cho đệ vì đã nói lời ngọt ngào."
"Tỷ lại trêu đệ rồi."
Lâm Phong đỏ mặt.
"Không trêu. Là thật lòng."
Thiên Kiều nháy mắt.
Buổi chiều hôm ấy, Lâm Phong đến Thư Trai học với Tử Uyển. Hôm nay nàng dạy cậu về các loại trận pháp phòng ngự trong Thương Nguyệt Chân Kinh. Nhưng suốt buổi học, cậu thấy nàng có vẻ không tập trung.
"Đại sư tỷ, tỷ có tâm sự gì à?"
"Không có."
Tử Uyển đáp nhanh, rồi lại cúi xuống cuốn sách.
"Tỷ nói dối. Mỗi lần tỷ có tâm sự, vành tai tỷ lại đỏ lên."
Lâm Phong chỉ tay vào vành tai nàng đang ửng hồng.
Tử Uyển vội vàng lấy tay che tai lại, mặt đỏ bừng.
"Đệ... đệ nhìn gì thế!"
"Đệ chỉ quan tâm đến tỷ thôi mà. Có chuyện gì không vui ạ?"
Tử Uyển im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Không phải không vui. Chỉ là... ta vẫn chưa quen với việc mọi người đều biết về mối quan hệ của chúng ta. Hôm nay ở Thiện Đường, mấy đệ tử cứ nhìn ta cười suốt."
"Tỷ thấy ngại ạ?"
"Không hẳn. Chỉ là... ta không biết phải phản ứng thế nào."
Tử Uyển cúi đầu, giọng nhỏ dần.
Lâm Phong đứng dậy, bước về phía nàng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Tỷ không cần phải phản ứng gì cả. Cứ là chính mình thôi. Lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng bên trong ấm áp. Đó mới là đại sư tỷ mà mọi người yêu quý."
"Đệ nói ngọt ngào quá đấy."
Tử Uyển thì thầm, nhưng tay nàng không rụt khỏi tay cậu.
"Đệ chỉ nói sự thật thôi."
Lâm Phong cười, rồi đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài của nàng. Tử Uyển nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
"Nhưng mà... ta cũng thích được như Thiên Kiều muội ấy."
Nàng đột nhiên thì thầm.
"Thích thế nào ạ?"
"Thích được tự nhiên như muội ấy. Muốn hôn là hôn, muốn nói là nói. Không phải ngại ngùng gì cả."
"Vậy bây giờ tỷ có muốn hôn đệ không?"
Lâm Phong hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tử Uyển mở mắt ra, mặt đỏ bừng. Nàng nhìn cậu một lúc lâu, rồi từ từ cúi xuống. Môi nàng chạm vào má cậu, nhẹ như cánh hoa đào.
"Đấy. Xong rồi."
Nàng nói, rồi quay mặt đi thật nhanh.
"Tỷ hôn má thôi à? Đệ tưởng..."
"Im đi. Đừng có đòi hỏi thêm."
Tử Uyển ngắt lời, giọng run run. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, khóe môi nàng đang nhếch lên thành một nụ cười.
Tối hôm ấy, đúng như đã hẹn, cả năm người lại tụ tập trong phòng Lâm Phong. Căn phòng nhỏ chật chội nhưng ấm áp vô cùng. Họ nằm chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ, tiếng cười đùa vang lên khe khẽ trong đêm.
"Đệ này, đệ có thấy hạnh phúc không?"
Thiên Kiều hỏi, tay vòng qua người cậu.
"Có ạ. Rất hạnh phúc."
Lâm Phong đáp, mắt nhìn lên trần nhà.
"Vậy thì tốt. Bọn tỷ cũng vậy."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà đệ vẫn thấy lo. Về Hắc Ám Ma Tôn, về những kẻ muốn chiếm đoạt Dương Mạch Bá Thể. Đệ sợ một ngày nào đó, hạnh phúc này sẽ bị phá vỡ."
Căn phòng im lặng. Rồi Tử Uyển lên tiếng.
"Vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ nó. Cùng nhau."
"Tỷ nói đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ hạnh phúc này."
Thiên Kiều siết chặt tay cậu hơn.
"Và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Dù là Ma Tôn hay bất cứ kẻ nào khác."
Nhược Yên dịu dàng nói, tay nàng nắm lấy tay cậu.
"Muội... muội cũng sẽ cố gắng hết sức. Dù muội yếu nhất, nhưng muội sẽ không lùi bước."
Ấu Vi lí nhí, nhưng giọng đầy kiên định.
Lâm Phong cảm nhận hơi ấm từ bốn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cậu biết, dù phía trước có khó khăn thế nào, chỉ cần có họ bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ gục ngã.
"Cảm ơn các tỷ."
Cậu thì thầm.
"Đừng cảm ơn. Ngủ đi."
Tử Uyển nói, rồi kéo chăn đắp lên người cậu.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, năm trái tim đã hòa chung một nhịp đập, mãi mãi không rời xa.