🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.41: Kẻ Đội Lốt

~18 phút đọc · 3468 từ · ⚠️ Báo cáo

Mưa phùn lất phất bay trên thung lũng hoa đào, những hạt nước li ti bám vào cánh hoa như những viên ngọc nhỏ. Bầu trời xám xịt khiến cả Bích Nguyệt Tông chìm trong một màu ảm đạm hiếm thấy. Lâm Phong ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, lòng thầm nghĩ hôm nay là một ngày thích hợp để ngủ nướng.

Nhưng đời không như mơ. Cửa phòng bật mở, Thiên Kiều bước vào với nụ cười tươi rói thường trực trên môi.

"Dậy đi! Có chuyện hay lắm!"

"Chuyện gì ạ? Sáng sớm mà tỷ đã làm như bắt được vàng ấy."

Lâm Phong dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ.

"Không phải vàng. Là người. Một đứa trẻ lang thang vừa được tìm thấy ngoài cổng tông môn. Trông dễ thương lắm!"

"Dễ thương cỡ nào?"

Lâm Phong tò mò hỏi.

"Dễ thương gần bằng đệ hồi mới vào ấy."

Thiên Kiều cười, rồi kéo cậu dậy.

"Ra xem đi. Mọi người đang tập trung ở Thiện Đường cả rồi."

Lâm Phong khoác vội bộ pháp bào, theo Thiên Kiều ra Thiện Đường. Dọc đường, cậu thấy mấy nữ đệ tử đang thì thầm với nhau, gương mặt đầy vẻ thích thú.

"Nghe nói đứa bé ấy đẹp lắm."

"Da trắng như sứ ấy."

"Tội nghiệp, bị thương nặng lắm, nằm co ro ngoài cổng."

Lâm Phong nghe những lời ấy mà lòng thấy có chút gì đó là lạ. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ bước nhanh theo Thiên Kiều.

Trong Thiện Đường, một đám đông nữ đệ tử đang bu quanh một góc bàn. Ở giữa, một đứa bé trai khoảng mười hai mười ba tuổi đang ngồi, tay ôm bát cháo nóng, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc. Da nó trắng như sứ, mái tóc đen mềm mại buông lơi trên trán, đôi môi nhỏ đỏ hồng như cánh hoa đào.

Tử Uyển và Nhược Yên đứng bên cạnh, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Ấu Vi thì đang quỳ xuống ngang tầm đứa bé, tay cầm chiếc khăn lau vết bẩn trên mặt nó.

"Em tên gì? Sao lại lang thang ngoài kia?"

Ấu Vi dịu dàng hỏi.

"Em... em tên Tiểu Bạch. Em bị bọn cướp đuổi đánh, lạc đường mấy ngày nay rồi. Em đói lắm..."

Đứa bé lí nhí, giọng run run như sắp khóc.

"Tội nghiệp quá. Em ăn cháo đi cho ấm bụng."

Nhược Yên xoa đầu nó, đôi mắt nâu đầy thương cảm.

Lâm Phong đứng ở cửa, quan sát đứa bé ấy. Có gì đó không đúng. Cậu không biết là gì, nhưng bản năng của một người từng trải qua vô số nguy hiểm mách bảo cậu rằng đứa bé này không đơn giản.

"Đệ thấy sao?"

Thiên Kiều thì thầm vào tai cậu.

"Không biết nữa. Có gì đó là lạ."

"Tỷ cũng thấy vậy. Nhưng cứ để xem sao."

Đứa bé tên Tiểu Bạch ăn xong bát cháo, rồi ngước lên nhìn mọi người bằng đôi mắt to tròn long lanh.

"Các tỷ tỷ cho em ở lại đây với được không? Em không còn nơi nào để đi nữa..."

Giọng nó nhỏ như tiếng mèo kêu, khiến mấy nữ đệ tử xung quanh xuýt xoa thương cảm.

"Phải hỏi ý kiến sư tôn đã. Nhưng chắc sư tôn sẽ đồng ý thôi."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

"Con bé đâu rồi? Đi gọi sư tôn đi."

Một nữ đệ tử chạy đi. Lát sau, Thanh Vân Chân Nhân bước vào. Bà nhìn đứa bé một lúc lâu, đôi mắt phượng sắc lẹm như muốn nhìn thấu mọi thứ.

"Con tên gì?"

"Con tên Tiểu Bạch ạ."

"Quê quán ở đâu?"

"Con... con không nhớ rõ. Chỉ nhớ nhà con ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Nhưng làng bị yêu thú tàn phá rồi..."

Nói đến đây, nước mắt nó lăn dài trên má. Mấy nữ đệ tử xung quanh cũng đỏ hoe mắt.

Thanh Vân Chân Nhân im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Được. Con có thể ở lại. Sẽ có người chăm sóc con."

"Con cảm ơn sư tôn ạ!"

Tiểu Bạch mừng rỡ, cúi đầu lia lịa.

Lâm Phong vẫn đứng ở cửa, khoanh tay quan sát. Cậu thấy đứa bé ấy cúi đầu, nhưng khóe môi nó thoáng nhếch lên một cái rất nhanh. Một nụ cười không hề giống với vẻ ngoài đáng thương của nó.

"Thằng nhỏ này có vấn đề."

Cậu thì thầm.

"Đệ nói gì thế?"

Ấu Vi từ đâu lại gần, hỏi.

"Không có gì ạ. Đệ chỉ đang tự nói thôi."

Lâm Phong cười trừ.

Buổi chiều hôm ấy, Tiểu Bạch được sắp xếp ở một phòng nhỏ gần khu của các đệ tử mới. Nó tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, miệng lúc nào cũng "dạ thưa" ngọt ngào. Các nữ đệ tử ai cũng quý nó, tranh nhau cho nó bánh, cho nó kẹo.

Nhưng Lâm Phong thì khác. Cậu cảm thấy có gì đó rất sai.

Tối hôm ấy, khi đang trên đường về phòng, cậu vô tình đi ngang qua phòng của Tiểu Bạch. Cửa phòng khép hờ, và cậu nghe thấy tiếng nói thì thầm từ bên trong.

"Hừ, lũ đàn bà ngu ngốc. Dễ dụ thật."

Giọng nói ấy không còn là giọng trẻ con ngây thơ nữa. Nó trầm đục, già nua, và đầy vẻ khinh miệt.

Lâm Phong đứng sững lại. Cậu áp tai vào khe cửa, nghe tiếp.

"Chỉ cần vài ngày nữa thôi. Tao sẽ thay thế thằng nhỏ kia. Bốn con mỹ nữ ấy sẽ là của tao. Để xem Dương Mạch Bá Thể với mấy ả thì sung sướng thế nào. Hừ, nghĩ đến cảnh được sờ mó mấy thân thể ấy thôi đã thấy phê rồi..."

Lâm Phong cảm thấy máu nóng trong người sôi lên. Cậu muốn đạp tung cửa xông vào, nhưng lý trí ngăn cậu lại.

"Chưa được. Chưa có bằng chứng. Nếu mình xông vào bây giờ, mọi người sẽ nghĩ mình ghen tức với một đứa trẻ."

Cậu nghiến răng, rồi lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Phong đến gặp Tử Uyển và Thiên Kiều ở Thư Trai.

"Có chuyện này đệ cần nói với hai tỷ."

Mặt cậu nghiêm túc khác thường.

"Chuyện gì thế? Liên quan đến Tiểu Bạch à?"

Thiên Kiều hỏi, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tò mò.

"Đệ không có bằng chứng, nhưng đệ chắc chắn nó không phải là trẻ con. Tối qua đệ nghe thấy nó nói chuyện một mình trong phòng. Giọng nói của một gã đàn ông trưởng thành. Và nó nói những điều... rất bẩn thỉu về các tỷ."

Tử Uyển và Thiên Kiều nhìn nhau. Rồi Tử Uyển lên tiếng.

"Tỷ cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng chưa có bằng chứng thì không thể kết tội được."

"Vậy phải làm sao ạ?"

"Theo dõi nó. Để xem nó định giở trò gì."

Thiên Kiều nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ cảnh giác.

Ba ngày sau, Tiểu Bạch đã trở thành tâm điểm của cả tông môn. Nó luôn xuất hiện đúng lúc, làm đúng việc, nói đúng lời. Nó giúp Nhược Yên hái dược liệu, giúp Ấu Vi lau kiếm, thậm chí còn bưng trà cho Tử Uyển. Ai cũng khen nó ngoan, hiền, lễ phép.

Nhưng Lâm Phong thì càng ngày càng thấy ghét. Không phải vì ghen tức, mà vì cậu biết đằng sau vỏ bọc đáng yêu ấy là một thứ gì đó rất đen tối.

Một buổi chiều, khi Lâm Phong đang tập luyện một mình ở Diễn Võ Trường, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện. Nó đứng ở rìa sân, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

"Dương Phong ca ca, anh tập võ giỏi quá. Có thể dạy em không ạ?"

"Không."

Lâm Phong đáp ngắn gọn, không thèm nhìn nó.

"Sao thế ạ? Anh ghét em à?"

Tiểu Bạch hỏi, giọng run run như sắp khóc.

"Không ghét. Chỉ là không có thời gian thôi."

Lâm Phong nói, rồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng Tiểu Bạch đã nắm lấy tay áo cậu.

"Anh đừng đi mà. Em chỉ muốn được gần anh thôi. Anh là nam nhân duy nhất trong tông môn này, em thấy cô đơn lắm..."

Lâm Phong dừng lại, quay xuống nhìn nó. Đôi mắt đen láy của cậu chạm vào đôi mắt to tròn của nó. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một tia sáng lạ lóe lên trong đáy mắt nó. Một tia sáng của sự thèm khát, của dục vọng, của một kẻ săn mồi đang ngụy trang.

"Bỏ tay ra."

Giọng cậu lạnh tanh.

Tiểu Bạch từ từ buông tay ra, nhưng khóe môi nó lại thoáng nhếch lên thành một nụ cười rất nhanh.

"Vâng ạ. Em xin lỗi đã làm phiền anh."

Nó cúi đầu, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng khi vừa khuất sau bức tường, Lâm Phong nghe thấy tiếng nó thì thầm.

"Hừ, thằng nhỏ này khó chơi đây. Phải tìm cách khác thôi."

Tối hôm ấy, Lâm Phong triệu tập một cuộc họp kín trong phòng mình với bốn vị sư tỷ. Cậu kể lại tất cả những gì mình đã nghe thấy.

"Đệ tin chắc nó không phải là trẻ con. Nó là một kẻ đang giả dạng để thực hiện ý đồ đen tối."

"Nhưng làm sao để chứng minh? Nếu đệ nói ra mà không có bằng chứng, mọi người sẽ nghĩ đệ ghen tức với một đứa trẻ mồ côi."

Nhược Yên lo lắng nói.

"Tỷ nói đúng. Vì vậy chúng ta cần phải bắt quả tang nó."

Lâm Phong đáp.

"Bắt quả tang thế nào?"

Ấu Vi hỏi.

"Để nó tự lộ đuôi. Nếu nó thực sự là một kẻ biến thái giả dạng, thì nó sẽ không thể kìm nén được bản chất của mình mãi. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ."

Tử Uyển trầm ngâm.

"Và trong lúc chờ đợi, tuyệt đối không ai được ở một mình với nó. Đặc biệt là Ấu Vi muội."

Thiên Kiều bổ sung.

"Tại sao lại là muội?"

Ấu Vi ngơ ngác hỏi.

"Vì muội là người dễ bị tổn thương nhất. Và cũng là người nó hay tiếp cận nhất."

Lâm Phong đáp, rồi nắm lấy tay nàng.

"Tỷ phải cẩn thận đấy."

"Ừ... tỷ biết rồi."

Ấu Vi đỏ mặt, lí nhí đáp.

Đêm hôm ấy, khi cả tông môn đã chìm vào giấc ngủ, một bóng đen nhỏ bé lẻn ra khỏi phòng. Nó di chuyển nhanh nhẹn qua những con đường lát đá, tránh né mọi ánh trăng, và dừng lại trước cửa phòng của Nhược Yên.

"Con mẹ này lúc nào cũng dịu dàng, chắc dễ dụ nhất đây."

Bóng đen thì thầm, rồi từ từ đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Nhược Yên đang ngủ say trên giường, mái tóc nâu hạt dẻ xõa tung trên gối. Ánh trăng qua song cửa rọi xuống gương mặt dịu dàng của nàng.

Bóng đen bước lại gần, đưa bàn tay ra định chạm vào má nàng. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác từ trong bóng tối nắm chặt lấy cổ tay nó.

"Định làm gì thế?"

Giọng Lâm Phong lạnh tanh vang lên.

Bóng đen giật mình quay lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nó hiện ra - khuôn mặt của Tiểu Bạch, nhưng đôi mắt không còn long lanh ngây thơ nữa. Chúng ánh lên vẻ hung dữ của một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Mày..."

"Chưa hết đâu."

Từ phía sau tấm bình phong, Thiên Kiều bước ra, tay đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Tử Uyển cũng xuất hiện từ cửa sổ, hàn băng linh khí đã sẵn sàng trong tay. Và Ấu Vi, tay cầm thanh đoản kiếm run run, đứng chắn trước giường Nhược Yên.

"Các người... các người đã biết hết rồi sao?"

Tiểu Bạch gằn giọng. Giọng nó bây giờ không còn là giọng trẻ con nữa, mà là giọng của một gã đàn ông trưởng thành, khàn đục và đầy căm phẫn.

"Biết từ đầu rồi. Chỉ chờ mày tự lộ đuôi thôi."

Lâm Phong siết chặt cổ tay nó, dương khí trong đan điền bùng lên khiến bàn tay cậu nóng rực như lửa.

"Giờ thì cho mọi người xem bộ mặt thật của mày đi."

Nói rồi, cậu vung tay kéo mạnh. Lớp da trên mặt Tiểu Bạch bị lột ra, để lộ khuôn mặt thật của hắn - một gã đàn ông trung niên với gương mặt xấu xí đầy sẹo, mắt ti hí, mũi to, miệng rộng với hàm răng vàng khè.

"Trời ơi!"

Ấu Vi hét lên kinh hãi.

Nhược Yên cũng vừa tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt tái mét.

"Đây mới là bộ mặt thật của mày. Một tên chuyên giả dạng trẻ con để tiếp cận nữ đệ tử."

Lâm Phong gằn giọng.

"Vương Nhị, kẻ đang bị truy nã với tội danh quấy rối nữ đệ tử ở ba tông môn khác nhau."

Tử Uyển bổ sung, tay vẫn sẵn sàng phóng hàn băng linh khí.

Tên Vương Nhị cười khẩy, nụ cười méo mó trên khuôn mặt xấu xí.

"Biết rồi thì sao? Chúng mày định làm gì tao? Tao mà hét lên, cả tông môn sẽ đổ xô đến đây. Chúng mày nghĩ họ sẽ tin ai? Một đứa trẻ đáng thương hay một lũ đang bắt nạt nó?"

"Mày không còn cơ hội hét nữa đâu."

Thiên Kiều lao lên, thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém thẳng vào hắn. Nhưng Vương Nhị nhanh nhẹn né tránh, rồi rút trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ.

"Đừng để hắn dùng thuốc!"

Tử Uyển hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Vương Nhị ném lọ thuốc xuống đất, một làn khói đen bùng lên che khuất tầm nhìn. Khi khói tan đi, hắn đã biến mất, chỉ còn lại bộ quần áo của Tiểu Bạch nằm trên sàn.

"Chạy thoát rồi!"

Ấu Vi kêu lên.

"Đuổi theo!"

Thiên Kiều định lao ra ngoài, nhưng Tử Uyển đã ngăn nàng lại.

"Không cần. Hắn không thể chạy xa được đâu. Ta đã cài băng đánh dấu lên người hắn lúc nãy rồi."

Nàng nói, rồi nhắm mắt lại tập trung. Một lúc sau, nàng mở mắt ra.

"Phía sau núi. Hắn đang chạy về hướng đó."

"Đuổi theo!"

Cả năm người cùng lao ra ngoài. Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi sáng con đường mòn dẫn lên núi. Phía trước, một bóng đen đang chạy thục mạng qua những tán cây.

"Đứng lại!"

Lâm Phong hét lên, tay phải bùng cháy Liệt Hỏa Dương Quyền. Cậu lao tới, nắm đấm bùng cháy đấm thẳng vào lưng Vương Nhị.

"Á!"

Hắn hét lên đau đớn, ngã lăn ra đất. Lưng áo hắn bị cháy xém, để lộ làn da đỏ rực vì bỏng.

"Đừng có chạy nữa. Trò chơi kết thúc rồi."

Lâm Phong đứng trên người hắn, nắm đấm vẫn còn bốc lửa.

"Tha cho tao... tha cho tao đi... tao sẽ không dám nữa..."

Vương Nhị van xin, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt xấu xí.

"Tha cho mày? Để mày tiếp tục làm hại người khác sao?"

Thiên Kiều bước tới, thanh kiếm lửa kề sát cổ hắn.

"Đưa cho sư tôn xử lý đi."

Tử Uyển lên tiếng. Nàng bước tới, tay kết ấn phong tỏa linh lực của hắn.

Sáng hôm sau, toàn bộ tông môn xôn xao về sự việc đêm qua. Không ai có thể tin được đứa trẻ đáng yêu kia lại là một tên biến thái bị truy nã. Nhiều nữ đệ tử đã từng cho hắn bánh, từng xoa đầu hắn, giờ đây cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại.

Thanh Vân Chân Nhân đích thân xử lý Vương Nhị. Hắn bị phong tỏa toàn bộ linh lực, giao cho đội chấp pháp giải về trấn để xét xử.

Buổi chiều hôm ấy, năm người lại ngồi bên nhau ở bờ suối.

"Đệ nói đúng. Nó thực sự là một tên biến thái."

Ấu Vi run run nói, tay vẫn còn hơi run vì sợ.

"Đệ đã nghi ngờ từ đầu rồi. Nhưng phải có bằng chứng mới dám nói ra."

Lâm Phong đáp.

"Nhưng mà... làm sao đệ biết chắc nó là giả? Có khi nào đệ cũng bị như nó không?"

Thiên Kiều đột nhiên hỏi, mắt long lanh vẻ trêu chọc.

"Đệ á? Đệ mà là giả thì các tỷ đã phát hiện ra từ lâu rồi."

Lâm Phong cười.

"Chưa chắc đâu. Biết đâu đệ cũng là một tên giả dạng thì sao?"

Thiên Kiều tiếp tục trêu.

"Vậy tỷ thử kiểm tra đi. Xem đệ có phải giả không."

Lâm Phong dang hai tay ra, cười hồn nhiên.

Thiên Kiều bước tới, đưa tay lên sờ mặt cậu, rồi kéo kéo hai má cậu ra.

"Da thật này. Không phải mặt nạ."

Rồi nàng đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Vị cũng thật nốt. Không phải giả."

"Tỷ kiểm tra kiểu gì thế!"

Lâm Phong đỏ mặt.

"Kiểm tra theo cách của tỷ. Có vấn đề gì không?"

Thiên Kiều cười tinh quái.

"Đến lượt ta."

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng. Nàng bước tới, đặt tay lên ngực cậu.

"Nhịp tim bình thường. Dương khí ổn định. Là thật."

"Đại sư tỷ cũng tham gia trêu đệ nốt à?"

Lâm Phong than thở.

"Không phải trêu. Là xác nhận."

Tử Uyển đáp, rồi quay mặt đi thật nhanh. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, vành tai nàng lại đỏ ửng.

"Vậy để tỷ kiểm tra nốt nhé."

Nhược Yên cười hiền, bước tới đặt tay lên trán cậu.

"Không sốt. Không có dấu hiệu trúng tà thuật. Là hàng thật."

"Đến cả Nhược Yên tỷ tỷ nữa..."

"Tỷ nữa! Tỷ nữa!"

Ấu Vi cũng chạy tới, nhưng không biết kiểm tra gì, đành đứng đó vân vê tà áo.

"Tỷ... tỷ phải kiểm tra gì bây giờ?"

"Kiểm tra gì cũng được."

Lâm Phong cười, rồi nắm lấy tay nàng đặt lên má mình.

"Tỷ thấy sao? Có phải giả không?"

"Không... không phải giả. Da thật..."

Ấu Vi lí nhí, mặt đỏ như gấc chín.

Cả năm người cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp bờ suối, xua tan đi không khí căng thẳng của những ngày qua.

"Từ giờ trở đi, không được để ai giả dạng vào tông môn nữa đấy."

Thiên Kiều nói, rồi nắm lấy tay Lâm Phong.

"Tất nhiên rồi. Chỉ có một Dương Phong thôi."

Tử Uyển đáp, rồi cũng nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Và bọn tỷ sẽ không bao giờ nhầm lẫn."

Nhược Yên mỉm cười, đặt tay lên vai cậu.

"Vì đệ là duy nhất."

Ấu Vi lí nhí, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy.

Lâm Phong nhìn bốn người phụ nữ xung quanh mình, lòng tràn đầy ấm áp. Cậu biết, dù có bao nhiêu kẻ giả dạng, dù có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, chỉ cần có họ bên cạnh, cậu sẽ luôn được bảo vệ.

Và cậu cũng sẽ bảo vệ họ. Bằng tất cả sức mạnh và tình yêu của mình.

Đêm hôm ấy, khi trăng đã lên cao, năm người lại nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ. Họ đã quen với việc này rồi. Không ai còn thấy ngại ngùng nữa.

"Đệ này."

Thiên Kiều thì thầm trong bóng tối.

"Sao ạ?"

"Đệ có thấy ghê tởm khi nghĩ về tên Vương Nhị không?"

"Có ạ. Nhưng đệ thấy mừng vì đã phát hiện ra hắn kịp thời."

"Ừ. Tỷ cũng vậy. Nếu hắn dám đụng vào ai trong chúng ta, tỷ sẽ thiêu sống hắn."

"Tỷ lúc nào cũng manh động thế."

Lâm Phong cười.

"Không manh động. Là bảo vệ thôi."

Thiên Kiều đáp, rồi vòng tay qua người cậu, ôm chặt hơn.

"Ngủ đi. Ngày mai còn phải tập luyện nữa."

Tử Uyển lên tiếng từ phía bên kia.

"Vâng ạ. Các tỷ ngủ ngon nhé."

Lâm Phong nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận hơi ấm từ bốn cơ thể xung quanh mình. Thiên Kiều nóng bỏng như lửa. Tử Uyển mát lạnh như băng. Nhược Yên dịu dàng như nước. Ấu Vi run rẩy nhưng đầy tin tưởng.

Và cậu biết, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu kẻ xấu xa, thì nơi này, trong căn phòng nhỏ này, vẫn luôn là thiên đường của riêng cậu.

💬 Bình luận