🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.40: Năm Trái Tim Hòa Nhịp

~12 phút đọc · 2331 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Phong trở về từ bí cảnh. Những vết thương đã lành hẳn, những ồn ào về "ngày táo bạo" cũng dần lắng xuống. Các nữ đệ tử không còn thì thầm mỗi khi thấy cậu đi ngang qua nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt cười đùa đầy ẩn ý. Cuộc sống ở Bích Nguyệt Tông trở lại nhịp điệu bình thường: tu luyện, ăn cơm, ngủ nghỉ, và những buổi tối quây quần bên nhau.

Nhưng có một điều đã thay đổi. Mối quan hệ giữa năm người họ không còn đơn thuần là sư tỷ và đệ tử nữa. Sau tất cả những gì đã trải qua – từ mật thất dưới lòng núi, đến đại hội giao lưu, rồi bí cảnh thượng cổ, và cả cái chết cận kề của Lâm Phong – tình cảm giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Họ không còn giấu giếm, không còn ngại ngùng. Ít nhất là không nhiều như trước.

Buổi sáng hôm ấy, Lâm Phong đang ngồi thiền trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Chưa kịp đáp, cửa đã bật mở. Thiên Kiều bước vào, theo sau là Tử Uyển, Nhược Yên và Ấu Vi. Cả bốn người cùng kéo đến một lúc khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc chật chội hẳn.

"Ra ngoài sân tập đi. Sư tôn bảo hôm nay kiểm tra tiến độ của đệ."

Thiên Kiều nói, tay chống hông, mái tóc đỏ rực buộc cao đuôi ngựa.

"Kiểm tra gì ạ?"

Lâm Phong đứng dậy, phủi bụi trên quần.

"Thì kiểm tra xem đệ đã tiến bộ đến đâu sau khi nhận truyền thừa. Sư tôn bảo đệ phải lên Ngưng Khí kỳ trong tháng này."

"Nhanh vậy sao?"

"Đệ có Thương Nguyệt Chân Kinh và Huyết Ngọc rồi, còn kêu ca gì nữa?"

Tử Uyển lên tiếng, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều so với ngày đầu.

Lâm Phong gãi đầu, rồi theo bốn vị sư tỷ ra Diễn Võ Trường. Ánh nắng ban mai trải dài trên sân đá, những hạt sương đêm vẫn còn đọng trên lá cây, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Xa xa, vài nữ đệ tử đang tập kiếm, tiếng kiếm reo vun vút hòa cùng tiếng chim hót líu lo.

Thanh Vân Chân Nhân đã đứng đợi sẵn ở giữa sân. Bà mặc bộ pháp bào trắng muốt, mái tóc đen điểm bạc búi cao, gương mặt uy nghiêm nhưng đôi mắt phượng lại ánh lên vẻ hiền từ hiếm thấy.

"Hôm nay ta muốn kiểm tra xem con đã nắm được gì từ Thương Nguyệt Chân Kinh. Nhưng không phải đánh với ta."

Bà chỉ tay về phía bốn vị sư tỷ đang đứng bên cạnh.

"Con sẽ đánh với cả bốn người họ. Cùng một lúc."

Lâm Phong há hốc miệng.

"Cả... cả bốn người ạ?"

"Ừ. Không được dùng Thánh Dương Chân Khí. Chỉ dùng những kỹ năng cơ bản thôi. Để ta xem con đã tiến bộ đến đâu."

Thanh Vân Chân Nhân nói, rồi lùi ra xa, khoanh tay đứng quan sát.

Bốn vị sư tỷ dàn hàng ngang trước mặt Lâm Phong. Thiên Kiều cười tinh quái, tay đã bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Tử Uyển mặt lạnh tanh, hàn băng linh khí từ tay nàng lan tỏa khiến mặt đất dưới chân đóng băng. Nhược Yên dịu dàng rút mấy lá bùa từ tay áo ra, chuẩn bị yểm trợ từ xa. Còn Ấu Vi thì run run cầm thanh đoản kiếm, mặt hơi tái đi vì hồi hộp.

"Đừng có sợ. Đây chỉ là kiểm tra thôi mà."

Lâm Phong trấn an Ấu Vi, rồi vào thế thủ.

"Bắt đầu!"

Thanh Vân Chân Nhân ra lệnh.

Thiên Kiều lao lên đầu tiên. Thanh kiếm lửa trong tay nàng vung lên chém thẳng xuống đầu Lâm Phong. Cậu nhanh chóng né sang một bên, đồng thời tung một chưởng băng về phía Tử Uyển đang lao tới từ phía sau. Tử Uyển dễ dàng hóa giải chưởng băng, rồi phản công bằng một loạt mũi băng sắc nhọn.

Lâm Phong vừa né vừa đỡ, tay trái tạo Băng Thuẫn chặn mũi băng của Tử Uyển, tay phải bùng lên Liệt Hỏa Dương Quyền đánh trả Thiên Kiều. Nhưng ngay lúc đó, mấy lá bùa của Nhược Yên đã bay tới, hóa thành những sợi dây leo quấn chặt lấy chân cậu.

"Đệt! Bùa trói!"

Cậu kêu lên, cố gắng giật chân ra nhưng không kịp. Thiên Kiều đã áp sát, thanh kiếm lửa kề ngay cổ cậu.

"Chết rồi nhé."

Nàng cười tinh quái.

"Chưa đâu."

Lâm Phong đột nhiên cúi thấp người xuống, lăn một vòng thoát khỏi đám dây leo, rồi vung tay phóng một quả cầu lửa về phía Ấu Vi đang đứng run rẩy ở phía xa.

"Á!"

Ấu Vi hét lên, vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Quả cầu lửa đập vào thanh kiếm, tóe ra những tia lửa nhỏ. Nàng lùi lại mấy bước, mặt tái mét.

"Đừng có bắt nạt muội ấy!"

Thiên Kiều lao tới, tung một cước vào ngực Lâm Phong. Cậu đưa tay ra đỡ, nhưng lực của cú đá quá mạnh khiến cậu loạng choạng. Ngay lúc đó, Tử Uyển xuất hiện sau lưng, một tay túm lấy cổ áo cậu, tay kia kề một mũi băng sắc lạnh vào gáy.

"Lần này thì chết thật rồi."

Tử Uyển nói, giọng vẫn lạnh nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Lâm Phong thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Đệ thua rồi. Bốn đánh một thì sao thắng được."

"Biết vậy là tốt."

Tử Uyển buông cậu ra, rồi quay sang Thanh Vân Chân Nhân.

"Sư tôn, người thấy sao ạ?"

"Tốt. Phản xạ nhanh nhẹn, biết kết hợp cả băng và hỏa. Nhưng vẫn còn yếu ở khoản phòng thủ. Nếu không có Băng Thuẫn, con đã bị thương vài lần rồi."

Thanh Vân Chân Nhân nhận xét.

"Con sẽ cố gắng hơn ạ."

Lâm Phong cúi đầu.

"Được rồi. Hôm nay nghỉ đi. Chiều mai bắt đầu tu luyện Thương Nguyệt Chân Kinh."

Thanh Vân Chân Nhân nói, rồi quay lưng bước đi.

Sau buổi kiểm tra, cả năm người kéo nhau ra bờ suối nghỉ ngơi. Thiên Kiều ngồi trên tảng đá lớn, chân đung đưa dưới nước. Tử Uyển ngồi dưới gốc cây, đọc sách. Nhược Yên hái mấy nhánh thảo dược mọc ven bờ. Còn Ấu Vi thì ngồi cạnh Lâm Phong, tay vân vê tà áo như thường lệ.

"Đệ này."

Ấu Vi lí nhí.

"Sao ạ?"

"Lúc nãy... sao đệ lại nhắm vào tỷ? Tỷ sợ lắm đấy."

"Vì tỷ là người yếu nhất trong bốn người. Nếu đánh bại được tỷ trước, đệ sẽ có cơ hội thắng."

Lâm Phong thành thật đáp.

"Ra là vậy... Đệ coi tỷ là điểm yếu à?"

Ấu Vi cúi đầu, giọng buồn buồn.

"Không phải. Tỷ không phải điểm yếu. Tỷ là... điểm đệ muốn bảo vệ nhất."

Lâm Phong nói, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nàng. Ấu Vi đỏ mặt, nhưng không rụt đầu lại như trước nữa.

"Dạo này đệ nói chuyện ngọt ngào hơn đấy. Có phải còn sót lại tác dụng phụ không?"

Thiên Kiều từ trên tảng đá cất tiếng trêu.

"Đâu có ạ. Chỉ là... đệ thấy mình nên nói ra những điều mình nghĩ thôi."

Lâm Phong cười.

"Vậy à? Thế đệ nghĩ gì về tỷ?"

Thiên Kiều nhảy xuống khỏi tảng đá, bước tới trước mặt cậu, đôi mắt xanh biếc long lanh đầy thách thức.

"Tỷ là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Nhưng cũng là người dễ tổn thương nhất. Đệ muốn bảo vệ tỷ, dù biết tỷ chẳng cần ai bảo vệ cả."

Thiên Kiều im lặng một lúc. Rồi nàng bật cười, xoa đầu cậu như xoa đầu chó con.

"Đệ nói giỏi lắm. Thưởng cho đệ này."

Nàng cúi xuống, định hôn lên trán cậu. Nhưng Lâm Phong đột nhiên ngước lên, và môi họ chạm vào nhau. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để cả hai cùng đứng hình.

"Á! Xin lỗi! Đệ không cố ý!"

Lâm Phong lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Thiên Kiều cũng đỏ mặt, nhưng rồi nàng bật cười.

"Không cố ý mà trúng môi tỷ luôn à? Đệ giỏi thật đấy."

"Đệ... đệ xin lỗi mà..."

"Thôi, không cần xin lỗi. Tỷ còn định thưởng cho đệ thêm cái nữa cơ."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lần này là cố ý. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để khiến tim Lâm Phong đập loạn nhịp.

"Đấy. Giờ thì hòa nhé."

Thiên Kiều lùi ra, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cười tươi rói.

Tử Uyển từ dưới gốc cây ngước lên, thấy cảnh tượng ấy thì hừ lạnh một tiếng, rồi lại cúi xuống đọc sách. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, vành tai nàng đã đỏ ửng.

"Đại sư tỷ, tỷ có muốn ra đây chơi cùng không?"

Lâm Phong gọi với theo.

"Không. Ta đang đọc sách."

"Đọc sách gì mà chăm chú thế ạ?"

"Không liên quan đến đệ."

Tử Uyển đáp, nhưng rồi nàng gập sách lại, đứng dậy bước về phía họ. Khi đi ngang qua Lâm Phong, nàng khẽ đặt tay lên vai cậu một cái rồi rụt ngay về.

"Chiều nay đến thư trai. Ta dạy đệ mấy chiêu mới."

Nói rồi nàng bước đi thật nhanh, không quay đầu lại.

"Tỷ ấy ngại đấy."

Thiên Kiều thì thầm vào tai Lâm Phong.

"Đệ biết. Dễ thương thật."

Lâm Phong cười.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Phong đến Thư Trai đúng giờ. Tử Uyển đã đợi sẵn, trên bàn là mấy cuốn sách cũ kỹ. Nàng chỉ vào một cuốn bìa da đen.

"Đây là sách về các loại trận pháp cổ. Đệ cần phải học, vì trong Thương Nguyệt Chân Kinh có nhắc đến rất nhiều trận pháp."

"Vâng ạ."

Lâm Phong ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.

Buổi học kéo dài đến tận hoàng hôn. Khi ánh nắng cuối cùng tắt sau dãy núi, Tử Uyển gập sách lại.

"Hôm nay học đến đây thôi. Về nghỉ đi."

"Đại sư tỷ này."

"Sao?"

"Tỷ... có muốn ra ngoài đi dạo một lát không? Trăng hôm nay đẹp lắm."

Tử Uyển nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Hai người bước dọc theo con đường lát đá dẫn ra bờ suối. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi sáng dòng nước trong vắt. Họ đi bên nhau trong im lặng, không cần nói gì cả.

Đến bờ suối, Lâm Phong dừng lại, ngồi xuống tảng đá lớn. Tử Uyển cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đệ này."

"Sao ạ?"

"Lúc nãy... lúc Thiên Kiều muội ấy hôn đệ ấy. Đệ có thấy vui không?"

Lâm Phong im lặng một lúc, rồi thành thật gật đầu.

"Có ạ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà đệ cũng muốn được hôn tỷ nữa."

Tử Uyển sững người. Mặt nàng đỏ bừng lên dưới ánh trăng.

"Đệ... đệ nói gì thế?"

"Đệ nói thật. Đệ yêu tất cả các tỷ. Mỗi người một cách khác nhau. Và đệ không muốn giấu giếm điều đó nữa."

Lâm Phong nói, rồi từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má nàng. Tử Uyển không rụt người lại. Nàng nhắm mắt, hơi thở gấp gáp.

"Đệ có biết là đệ đang rất tham lam không?"

"Đệ biết. Nhưng đệ không muốn lừa dối ai cả. Đệ yêu tỷ, yêu Thiên Kiều tỷ tỷ, yêu Nhược Yên tỷ tỷ, và yêu cả Ấu Vi nữa. Đệ biết điều đó thật vô lý, nhưng..."

"Không vô lý."

Tử Uyển ngắt lời cậu. Nàng mở mắt ra, đôi mắt phượng long lanh dưới ánh trăng.

"Ta đã biết điều này từ lâu rồi. Và ta đã chấp nhận nó. Bọn ta đều chấp nhận. Vì bọn ta cũng yêu đệ, và cũng yêu cả nhau nữa."

Lâm Phong nhìn nàng, lòng tràn đầy xúc động. Cậu từ từ cúi xuống, và Tử Uyển không né tránh. Môi họ chạm vào nhau – một nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng đầy chân thành.

Khi họ tách ra, Tử Uyển cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Đây là lần đầu tiên ta hôn ai đấy."

Nàng thì thầm.

"Đệ biết. Và đệ rất vinh dự."

Lâm Phong cười, rồi nắm lấy tay nàng.

"Về thôi. Khuya rồi."

Hai người cùng đứng dậy, tay trong tay bước về tông môn. Ánh trăng vẫn sáng, soi đường cho họ về.

Khi về đến phòng, Lâm Phong thấy Thiên Kiều và Nhược Yên đang ngồi đợi trước cửa. Ấu Vi cũng ở đó, tay ôm một cái gối nhỏ.

"Các tỷ làm gì ở đây thế ạ?"

"Đợi đệ về. Tối nay bọn tỷ định ngủ ở đây."

Thiên Kiều cười.

"Cả bốn người ạ?"

"Ừ. Chật một chút nhưng được. Đằng nào cũng quen rồi."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.

Lâm Phong nhìn bốn vị sư tỷ đang ngồi trước cửa phòng mình, lòng tràn đầy ấm áp. Cậu biết, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, dù phía trước có bao nhiêu thử thách, chỉ cần có họ bên cạnh, cậu sẽ vượt qua tất cả.

"Vào đi ạ. Đêm nay lạnh, đệ sẽ đắp chăn cho các tỷ."

Cả năm người cùng vào phòng. Căn phòng nhỏ chật chội, nhưng ấm áp vô cùng. Họ nằm chen chúc nhau trên chiếc giường gỗ, tiếng cười đùa vang lên khe khẽ trong đêm.

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Và năm trái tim đã hòa chung một nhịp đập, mãi mãi không rời xa.

💬 Bình luận