🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.39: Hội Đồng Trêu Chọc

~11 phút đọc · 2064 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong ngồi thừ ra trên giường sau khi nghe bốn vị sư tỷ kể lại toàn bộ những gì mình đã làm trong lúc bị tác dụng phụ. Mặt cậu lúc này đỏ như gấc chín, hai tay ôm lấy đầu như muốn độn thổ.

"Đệt... vỗ mông Thiên Kiều tỷ tỷ ngay giữa Thiện Đường? Sờ đùi đại sư tỷ trước mặt mọi người? Rủ Ấu Vi tắm chung? Còn bế Thiên Kiều tỷ tỷ ra giữa suối rồi..."

Cậu không dám nói tiếp. Cổ họng nghẹn lại vì xấu hổ.

"Rồi hôn lên ngực tỷ ấy."

Thiên Kiều bổ sung, giọng tỉnh bơ như đang kể chuyện thời tiết.

"Trời ơi... cho đệ chết đi..."

Lâm Phong vùi mặt vào gối, rên lên như con thú bị thương.

"Có muốn nghe thêm chi tiết không?"

Thiên Kiều chống tay lên cằm, đôi mắt xanh biếc long lanh vẻ trêu chọc. Nàng đang tận hưởng từng giây phút nhìn thằng nhỏ xấu hổ muốn chết.

"Thôi ạ! Đừng kể nữa! Đệ không chịu nổi đâu!"

Lâm Phong hét lên từ trong gối.

"Nhưng tỷ chưa kể xong mà. Lúc đệ xoa bóp vai cho Nhược Yên tỷ tỷ ấy, đệ còn thì thầm vào tai tỷ ấy nữa cơ."

Thiên Kiều tiếp tục, giọng ngày càng tinh quái.

"Thì thầm gì cơ?"

Ấu Vi tò mò hỏi. Nhược Yên đỏ mặt, vội vàng xua tay.

"Không có gì đâu! Đừng có kể!"

"Đệ nói là 'Vai tỷ cứng quá, lát về phòng đệ làm tiếp nhé'."

Thiên Kiều nhái giọng Lâm Phong, rồi bật cười ha hả. Nhược Yên lấy hai tay che mặt, vành tai đỏ ửng.

"Thôi chết đệ đi... Ai cho đệ cái xẻng để đệ tự đào hố chôn mình..."

Lâm Phong rên rỉ.

"Chưa hết đâu. Còn vụ đệ để tay trên đùi ta ấy."

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng. Cả phòng im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc lại chuyện đó.

"Đại sư tỷ... tỷ cũng tham gia trêu đệ nốt à?"

Lâm Phong ngước lên, đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc.

"Không phải trêu. Chỉ là thông báo sự thật thôi."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh như thường lệ. Nhưng khóe môi nàng khẽ giật giật - dấu hiệu của một nụ cười đang cố kìm nén.

"Đệ để tay trên đùi ta suốt thời gian ăn sáng. Còn gắp trứng rán cho ta nữa. Rất là... phiền phức."

"Phiền phức ạ?"

"Ừ. Vì sau khi đệ bỏ tay ra, ta lại thấy hơi... trống trải."

Tử Uyển nói, rồi quay mặt đi thật nhanh. Nhưng Lâm Phong đã kịp thấy vành tai nàng đỏ ửng.

"Đại sư tỷ... tỷ vừa nói gì cơ?"

"Không nói gì hết. Đệ nghe nhầm đấy."

Tử Uyển đáp, giọng đã trở về vẻ lạnh lùng.

Thiên Kiều ôm bụng cười lăn lộn.

"Trời ơi, Tử Uyển tỷ tỷ! Tỷ đúng là siêu dễ thương khi ngại đấy! 'Hơi trống trải' - ai ngờ đại sư tỷ lạnh lùng của chúng ta lại nói được câu đó!"

"Im ngay!"

Tử Uyển quát, mặt đỏ bừng.

Lâm Phong cũng bật cười, quên cả xấu hổ. Cậu nhìn Tử Uyển đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thất bại thảm hại, rồi nhìn Thiên Kiều đang cười như điên, Nhược Yên đang che mặt nhưng vẫn cười khúc khích, và Ấu Vi đang ôm bụng cười không thành tiếng.

"Đệ xin lỗi các tỷ. Dù không nhớ gì, nhưng đệ biết mình đã làm mấy trò quá đáng."

"Quá đáng gì chứ? Vui mà."

Thiên Kiều lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Đúng đó. Lâu lắm rồi tông môn mới có chuyện vui như hôm nay."

Nhược Yên mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng mà... đệ còn làm gì nữa không ạ? Ngoài mấy chuyện các tỷ đã kể?"

Lâm Phong rụt rè hỏi.

Bốn vị sư tỷ nhìn nhau. Rồi Ấu Vi lí nhí lên tiếng.

"Đệ... đệ có hôn lên trán tỷ. Lúc tối qua ấy. Và còn nói... nói tỷ đẹp nữa."

"Đệ cũng hôn lên trán tỷ nốt."

Thiên Kiều giơ tay.

"Và hôn lên ngực tỷ nữa."

"Tỷ!"

Lâm Phong lại vùi mặt vào gối.

"Nhưng mà này, có một chuyện tỷ thắc mắc."

Thiên Kiều ngồi xuống cạnh cậu, giọng trở nên nghiêm túc hơn.

"Sao lúc bị tác dụng phụ, đệ lại dám làm mấy trò đó? Bình thường đệ nhát lắm mà."

Lâm Phong im lặng một lúc, rồi ngước lên.

"Đệ không nhớ gì cả. Nhưng đệ nghĩ... có lẽ đó là những điều đệ vẫn muốn làm từ lâu, nhưng không đủ can đảm."

"Còn bây giờ thì sao? Đệ có còn muốn làm mấy trò đó không?"

Thiên Kiều nháy mắt.

"Bây giờ thì... đệ lại thấy ngại rồi ạ."

Cả bốn người cùng cười ồ lên. Ngay cả Tử Uyển cũng bật cười thành tiếng - một nụ cười hiếm hoi mà Lâm Phong mới thấy vài lần.

"Vậy để bọn tỷ giúp đệ nhé."

Thiên Kiều đứng dậy, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.

"Cái này là trả lại cho đệ này. Lúc nãy đệ hôn ngực tỷ ở suối, giờ tỷ hôn má đệ. Hòa nhé."

Lâm Phong đỏ mặt, đưa tay lên chạm vào chỗ vừa được hôn.

"Tỷ... tỷ làm gì thế?"

"Trả đũa thôi mà. Đến lượt các tỷ khác đi."

Thiên Kiều lùi lại, khoanh tay đứng nhìn.

Nhược Yên ngập ngừng một chút, rồi cũng bước tới. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Cảm ơn đệ vì đã xoa bóp vai cho tỷ. Dù đệ không nhớ, nhưng tỷ vẫn muốn cảm ơn."

"Tỷ... tỷ cũng tham gia trêu đệ nốt à?"

Lâm Phong lí nhí.

"Không phải trêu. Là thật lòng."

Nhược Yên cười hiền, rồi lùi lại.

Ấu Vi là người tiếp theo. Nàng run run bước tới, mặt đỏ như gấc chín. Nàng cúi xuống, định hôn lên má cậu như Thiên Kiều, nhưng vì run quá nên hôn trượt, chạm vào khóe môi cậu.

"Á!"

Ấu Vi giật bắn người, lùi lại như bị điện giật.

"Tỷ... tỷ xin lỗi! Tỷ không cố ý!"

"Không sao đâu ạ."

Lâm Phong cười, rồi đưa tay lên chạm vào khóe môi mình.

Cuối cùng, cả bốn người cùng nhìn Tử Uyển. Nàng đứng ở góc phòng, khoanh tay, mặt vẫn lạnh.

"Đến lượt tỷ đấy, đại sư tỷ."

Thiên Kiều hất cằm.

"Ta không tham gia trò trẻ con này."

Tử Uyển đáp, giọng cứng nhắc.

"Tỷ nói dối. Lúc nãy tỷ còn bảo thấy trống trải khi đệ ấy bỏ tay ra cơ mà."

Thiên Kiều cười tinh quái.

"Đó... đó là nói thật, không phải trêu."

Tử Uyển lắp bắp.

"Vậy thì lại đây đi. Trả lại cho đệ ấy một cái hôn đi."

Tử Uyển đứng im một lúc. Rồi nàng từ từ bước tới, gương mặt vẫn lạnh nhưng bước chân thì ngập ngừng. Khi đến trước mặt Lâm Phong, nàng cúi xuống thật nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má cậu, rồi rụt ngay lại.

"Xong."

Nàng nói, rồi quay lưng bước về góc phòng.

"Tỷ hôn nhanh thế thì đệ ấy cảm nhận được gì?"

Thiên Kiều lắc đầu.

"Vậy là đủ rồi."

Tử Uyển đáp, không quay lại.

Lâm Phong ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu vừa được bốn vị sư tỷ thay phiên nhau hôn. Dù biết là họ đang trêu mình, nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc không tả nổi.

"Được rồi. Giờ thì ra ngoài ăn tối thôi. Đệ ngủ cả ngày rồi, chắc đói lắm."

Thiên Kiều kéo cậu dậy.

Cả năm người cùng bước ra khỏi phòng. Trên đường ra Thiện Đường, họ gặp mấy nữ đệ tử khác. Những cô gái ấy vừa thấy Lâm Phong đã cười khúc khích, thì thầm với nhau.

"Kìa, Dương Phong sư đệ kìa."

"Nghe nói hồi sáng đệ ấy vỗ mông Thiên Kiều sư tỷ đấy."

"Còn sờ đùi đại sư tỷ nữa."

"Gan thật đấy."

Lâm Phong nghe thấy hết. Mặt cậu lại đỏ lên.

"Đệt, cả tông môn đều biết rồi sao?"

Cậu thì thầm.

"Tin trong tông môn toàn nữ lan nhanh lắm. Đệ tập làm quen đi."

Thiên Kiều cười, vỗ vai cậu.

Trong bữa tối, không khí vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Thiên Kiều liên tục kể lại mấy trò Lâm Phong đã làm, mỗi lần như thế cậu lại đỏ mặt cúi gằm xuống bát cơm. Ấu Vi thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu rồi cười khúc khích. Nhược Yên dịu dàng gắp thức ăn cho cậu như mọi khi, nhưng hôm nay nàng còn cố tình chạm nhẹ ngón tay vào tay cậu mỗi lần gắp. Còn Tử Uyển, nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng Lâm Phong lại bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, rồi lại quay đi thật nhanh.

"À, đệ có nhớ gì về lúc ở suối không?"

Thiên Kiều đột nhiên hỏi.

"Không ạ. Đệ chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thôi."

"Tiếc nhỉ. Lúc đó đệ bế tỷ ra giữa suối này, rồi cởi từng cúc áo của tỷ này, rồi..."

"Tỷ! Đừng kể nữa!"

Lâm Phong hét lên, mặt đỏ như gấc.

"Để tỷ kể cho mà nhớ lại chứ."

Thiên Kiều cười khoái trá.

"Thôi đi, đừng trêu nó nữa."

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng. Cả bàn im lặng nhìn nàng.

"Đệ ấy vừa trải qua chuyện không vui. Đừng có trêu nữa."

"Ồ, đại sư tỷ bênh đệ ấy kìa."

Thiên Kiều nháy mắt.

"Không phải bênh. Là công bằng thôi."

Tử Uyển đáp, rồi cúi xuống ăn tiếp. Nhưng Lâm Phong thấy rõ, vành tai nàng lại đỏ ửng lên.

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã về phòng, Lâm Phong nằm một mình trên giường, nhìn lên trần nhà. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã làm trong lúc bị tác dụng phụ, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ.

"Đệt, không nhớ gì hết. Chỉ nghe kể lại thôi mà đã thấy xấu hổ muốn chết rồi."

Cậu thì thầm.

"Nhưng mà... hình như các tỷ ấy không giận. Ngược lại còn vui vẻ hơn thì phải."

Cậu nhớ lại nụ cười của Thiên Kiều, ánh mắt dịu dàng của Nhược Yên, cái hôn vụng về của Ấu Vi, và câu nói "hơi trống trải" của Tử Uyển.

"Hay là... mình nên táo bạo hơn một chút? Không phải kiểu như lúc bị tác dụng phụ, mà là... từ từ thôi."

Cậu tự hỏi, rồi lắc đầu.

"Thôi, cứ là mình thôi. Từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp."

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Gió đêm thổi qua rừng đào mang theo mùi hương dịu dàng. Ở một căn phòng khác, bốn vị sư tỷ đang tụ tập, thì thầm với nhau.

"Muội nghĩ đệ ấy có nhớ gì không?"

Ấu Vi hỏi.

"Chắc không đâu. Tác dụng phụ mà."

Thiên Kiều đáp.

"Nhưng mà... những gì đệ ấy làm lúc đó, có phải là điều đệ ấy thực sự muốn làm không?"

Nhược Yên trầm ngâm.

"Dù có phải hay không, thì bây giờ đệ ấy cũng đã biết là chúng ta không phản đối. Thậm chí còn thấy vui nữa."

Thiên Kiều cười.

"Có khi sau vụ này, đệ ấy sẽ mạnh dạn hơn một chút cũng nên."

Tử Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp đang lan tỏa. Cảm giác "trống trải" khi cậu bỏ tay ra khỏi đùi nàng vẫn còn vương vấn đâu đây.

"Nếu đệ ấy mà còn dám làm mấy trò đó nữa, thì ta sẽ... sẽ..."

Nàng thì thầm, rồi lắc đầu.

"Sẽ gì cơ?"

Thiên Kiều tò mò.

"Sẽ không nói cho muội biết."

Tử Uyển đáp, rồi đứng dậy về phòng.

Đêm ở Bích Nguyệt Tông vẫn yên bình như mọi đêm. Nhưng trong lòng mỗi người, những cảm xúc mới mẻ đang dần nảy nở. Như những cánh hoa đào cuối mùa, vẫn kiên trì nở rộ dù biết mùa xuân sắp qua đi.

💬 Bình luận