🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.3: Sư Tôn Bế Quan

~17 phút đọc · 3258 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Phong mở mắt khi tia nắng đầu tiên xuyên qua song cửa sổ rọi thẳng vào mặt.

"Đậu xanh, chói quá."

Cậu lẩm bẩm, vươn vai một cái thật dài. Từng khớp xương kêu răng rắc, cơ bắp căng lên dưới làn da rám nắng. Đêm qua ngủ trên giường gỗ cứng mà không hề đau lưng, cơ thể này khỏe thật sự.

Còn chưa kịp ngồi dậy hẳn, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Tiểu Phong, đệ dậy chưa?"

Giọng Liễu Nhược Yên dịu dàng vọng vào.

"Dạ dậy rồi ạ!"

Lâm Phong nhanh chóng chỉnh lại y phục, xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ rồi chạy ra mở cửa. Nhược Yên đứng bên ngoài, tay cầm một khay gỗ nhỏ đựng bát cháo còn nghi ngút khói và vài miếng bánh bao trắng muốt.

"Đệ ăn sáng đi. Xong rồi đại sư tỷ muốn gặp đệ."

Nàng cười hiền, đôi mắt nâu ấm áp cong cong như vầng trăng khuyết. Hôm nay nàng mặc một bộ pháp bào xanh nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ buông lơi trên vai. Gió sớm thổi qua mang theo mùi hoa nhài trên tóc nàng thoang thoảng.

Lâm Phong đón lấy khay gỗ, cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ vào tay nàng. Một cái chạm thật khẽ, nhưng đủ để Nhược Yên khựng lại một nhịp. Vành tai nàng thoáng ửng hồng.

"Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ vào trong ngồi với đệ cho vui."

"Thôi, đệ ăn đi. Tỷ đứng ngoài này đợi cũng được."

Nhược Yên từ chối, nhưng ánh mắt nàng vẫn liếc nhanh qua thân hình cậu. Bộ pháp bào trắng hơi rộng không giấu được bờ vai nở nang và cần cổ rắn chắc. Mái tóc đen hơi rối của cậu vẫn còn chưa chải, vài sợi lòa xòa trước trán tạo nên vẻ hoang dại khó cưỡng.

"Tùy tỷ vậy."

Lâm Phong cười hồn nhiên rồi bưng khay vào trong. Cậu ngồi xuống bàn, cầm chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Bánh mềm, nhân đậu xanh ngọt thanh tan ngay trên đầu lưỡi. Cậu húp một ngụm cháo nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực.

"Ngon thần sầu. Bánh bao này ai làm mà ngon dữ thần?"

Nhược Yên bật cười khe khẽ ngoài cửa.

"Là tỷ với Ấu Vi muội làm từ sớm đấy. Đệ thích thì mai tỷ lại làm cho."

"Tỷ tỷ tốt quá."

Lâm Phong nói, miệng vẫn còn nhai đầy bánh. Cậu cố tình ăn thật nhanh như một đứa trẻ háu đói, khiến Nhược Yên nhìn mà mỉm cười trìu mến.

Ăn xong, cậu lau miệng rồi bước ra ngoài. Nhược Yên dẫn cậu đi dọc theo con đường lát đá xuyên qua vườn đào. Hoa đào nở rộ khắp nơi, cánh hồng phấp phới bay trong gió sớm. Xa xa, mấy nữ đệ tử đang tập kiếm dưới tán cây, tiếng kiếm reo vun vút hòa cùng tiếng chim hót líu lo.

Đi ngang qua một bụi trúc, Lâm Phong chợt thấy một bóng người đang đứng tựa gốc cây. Đôi mắt xanh biếc và mái tóc đỏ rực không lẫn vào đâu được.

"Chào buổi sáng, Tiểu Phong."

Vũ Thiên Kiều cười tươi, bước ra chặn đường họ. Hôm nay nàng mặc y phục đỏ ôm sát thân hình đồng hồ cát. Bộ ngực đồ sộ như muốn bật tung khỏi lớp vải mỏng, eo thon nhỏ đến khó tin, cặp mông nở nang căng tròn dưới lớp váy.

"Đệ chào tỷ tỷ."

Lâm Phong lí nhí, mắt vô tình liếc qua khe ngực sâu hun hút của nàng. Cậu vội cúi mặt xuống, hai má ửng đỏ. Diễn xuất hoàn hảo.

"Đi đâu mà sớm thế?"

Thiên Kiều hỏi, tay vô tình vuốt nhẹ lọn tóc đỏ trên ngực.

"Đại sư tỷ muốn gặp đệ ạ."

"Vậy à? Thế để tỷ đi cùng."

Nàng nói rồi tự nhiên khoác tay qua vai cậu một lần nữa. Bộ ngực mềm mại ép sát vào cánh tay cậu. Lâm Phong cảm nhận rõ từng đường cong, từng nhịp đập ấm nóng qua lớp vải mỏng.

"Con mẹ này cố tình trăm phần trăm."

Cậu thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ vô số tội.

Nhược Yên đi bên cạnh, thấy cảnh đó thì khẽ nhíu mày.

"Kiều muội, đệ ấy còn nhỏ. Đừng có trêu thế."

"Ơ hay, tỷ ghen à?"

Thiên Kiều nháy mắt tinh quái.

"Ai... ai ghen chứ!"

Nhược Yên đỏ mặt, vội vàng quay đi.

Lâm Phong nhìn hai nữ nhân mà trong lòng cười thầm. Mới sáng sớm đã có kịch hay để xem rồi.

Cả ba cùng đi về phía chính điện. Ngôi điện lớn nhất Bích Nguyệt Tông nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là rừng hoa đào bạt ngàn. Mái ngói lưu ly xanh biếc phản chiếu ánh nắng ban mai, tạo nên vẻ uy nghiêm mà thanh thoát.

Diệp Tử Uyển đã đứng đợi trước cửa điện từ lúc nào. Hôm nay nàng mặc pháp bào trắng muốt, tóc đen búi cao thanh lịch. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt nàng khẽ dao động một cái thật nhanh.

"Vào đi."

Nàng nói ngắn gọn rồi quay lưng bước vào trong.

Chính điện rộng mênh mông. Những cây cột gỗ lim to đến mức hai người ôm không xuể chống đỡ mái điện cao vút. Trên tường treo những bức họa thủy mặc vẽ tiên nữ múa kiếm giữa mây ngàn. Hương trầm thoang thoảng trong không khí. Ở giữa điện là một pho tượng tổ sư bằng bạch ngọc, đôi mắt tượng nhìn xuống đầy từ bi.

Nhưng người mà Lâm Phong chú ý không phải pho tượng. Mà là người phụ nữ đứng quay lưng về phía họ, ngay dưới chân tượng tổ sư.

"Đại sư tỷ, người đưa đứa trẻ ấy tới rồi sao?"

Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm mà uy nghiêm. Người phụ nữ từ từ xoay người lại.

Lâm Phong suýt thì há hốc miệng.

Đó là một mỹ phụ trung niên, nhưng nhan sắc vẫn mặn mà đến kinh ngạc. Gương mặt nàng đẹp như tạc tượng, đường nét sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại. Đôi mắt phượng dài và sâu, ẩn chứa vẻ trí tuệ và từng trải. Mái tóc đen búi cao, điểm vài sợi bạc lấp lánh. Làn da nàng trắng mịn như sứ, không một nếp nhăn dù đã ở tuổi trung niên.

Nhưng thứ khiến Lâm Phong thực sự choáng váng là thân hình của nàng. Dưới lớp pháp bào rộng thùng thình, những đường cong vẫn cực kỳ rõ rệt. Bộ ngực đầy đặn, căng tròn, eo thon, hông nở. Nàng đẹp theo kiểu chín muồi, mọng nước, như trái đào tiên vừa chín tới.

"Thôi xong. Sư tôn cũng là mỹ nữ. Lại còn là mỹ nữ chín mọng thế này. Mình thực sự đang ở thiên đường rồi."

Lâm Phong thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cúi đầu rụt rè.

"Bái kiến sư tôn."

Tử Uyển, Thiên Kiều và Nhược Yên đồng loạt cúi người hành lễ. Lâm Phong cũng vội vàng cúi theo.

"Đứng lên đi."

Sư tôn - Thanh Vân Chân Nhân - bước xuống từ bậc thềm. Đôi mắt phượng của nàng chăm chú nhìn Lâm Phong, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Ánh mắt ấy không hề có vẻ dâm dục, mà là sự quan sát sắc bén của một cao nhân.

"Ngẩng mặt lên cho ta xem."

Lâm Phong từ từ ngước lên. Đôi mắt đen láy long lanh của cậu chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Thanh Vân Chân Nhân. Vài giây trôi qua. Rồi bà khẽ nhíu mày.

"Thể chất của đứa trẻ này..."

Bà bước tới gần hơn, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu. Một luồng khí mát lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Phong, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy như có ai đó đang dò xét từng ngóc ngách bên trong mình.

"Quả nhiên. Dương Mạch Bá Thể."

Thanh Vân Chân Nhân buông tay ra, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

"Dương Mạch Bá Thể? Là sao ạ?"

Tử Uyển hỏi, giọng đầy tò mò.

"Là một loại thể chất cực kỳ hiếm gặp. Dương khí trong cơ thể nó mạnh gấp trăm lần nam nhân bình thường. Cũng vì thế mà thân thể nó phát triển vượt trội so với tuổi."

Thanh Vân Chân Nhân giải thích, rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong.

"Đứa trẻ này nếu được tu luyện đúng cách, tương lai sẽ là một cường giả."

Lâm Phong nghe vậy thì mắt sáng lên. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ.

"Thưa sư tôn... đệ có thể ở lại đây không ạ?"

"Được. Nhưng có một điều kiện."

Thanh Vân Chân Nhân nói, giọng nghiêm nghị.

"Con phải bái nhập Bích Nguyệt Tông, trở thành đệ tử chính thức của bổn tông. Và từ nay về sau, phải tuân thủ mọi môn quy, tuyệt đối không được có hành vi bất kính với các sư tỷ."

Lâm Phong gật đầu lia lịa.

"Đệ xin nghe lời sư tôn ạ."

"Tốt. Từ hôm nay, con là đệ tử thân truyền của ta. Đạo hiệu của con là... Dương Phong."

Thanh Vân Chân Nhân tuyên bố.

Cả ba sư tỷ đồng loạt quay sang nhìn cậu. Thiên Kiều nháy mắt tinh nghịch. Nhược Yên mỉm cười dịu dàng. Còn Tử Uyển vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi nàng khẽ giật một cái.

"Dương Phong... Cái tên nghe ngầu phết."

Lâm Phong thầm nghĩ.

"Được rồi. Tử Uyển, con dẫn Dương Phong đi làm quen với tông môn đi. Chiều nay bắt đầu dạy nó những bài nhập môn cơ bản."

Thanh Vân Chân Nhân phất tay.

"Vâng, sư tôn."

Tử Uyển cúi đầu, rồi quay sang Lâm Phong.

"Đi theo ta."

Cậu lí nhí chào sư tôn rồi lon ton chạy theo Tử Uyển. Ra khỏi chính điện, Thiên Kiều và Nhược Yên cũng tản đi lo việc của mình. Chỉ còn Tử Uyển và Lâm Phong bước dọc con đường lát đá.

"Đại sư tỷ."

"Sao?"

"Đệ... đệ muốn hỏi một chuyện."

Lâm Phong lí nhí.

"Hỏi đi."

"Sư tôn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trông người trẻ quá."

Tử Uyển khựng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

"Không được hỏi tuổi của nữ nhân. Nhớ chưa?"

"Dạ... đệ xin lỗi."

Lâm Phong cúi đầu. Nhưng trong lòng cậu thì thầm nghĩ.

"Bà chị này lạnh thật. Nhưng mà càng lạnh càng thú vị. Để xem bao lâu thì phá được lớp băng ấy."

Họ đi qua một khoảng sân rộng, nơi mấy chục nữ đệ tử đang tập luyện. Người thì đấu kiếm, người thì luyện chưởng, người thì tĩnh tọa hấp thụ linh khí. Tất cả đều mặc pháp bào trắng, mái tóc bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa hùng tráng.

Khi Lâm Phong đi ngang qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tiếng xì xào lại nổi lên.

"Nam nhân kìa..."

"Là đứa trẻ hôm qua các đại sư tỷ đưa về..."

"Mặc đồ trắng nhìn điển trai quá..."

"Nghe nói người nó săn chắc lắm..."

"Nhìn vai nó kìa... rộng thật..."

Tử Uyển đằng hắng một tiếng thật to. Mọi tiếng xì xào lập tức im bặt. Các nữ đệ tử vội vàng cúi đầu tiếp tục luyện tập, nhưng không ít người vẫn len lén liếc trộm cậu.

"Đám nữ nhân này như ong vỡ tổ vậy. Mà kệ, càng đông càng vui."

Lâm Phong cười thầm.

Tử Uyển dẫn cậu đi một vòng quanh tông môn, chỉ cho cậu những nơi quan trọng: Tàng Kinh Các, Luyện Đan Đường, Luyện Khí Đường, Diễn Võ Trường, và khu suối nước nóng dành cho đệ tử.

"Suối nước nóng?"

Mắt Lâm Phong sáng lên.

"Đúng. Nhưng chỉ dành cho nữ đệ tử. Đệ không được lại gần."

Tử Uyển lạnh lùng nói.

"Dạ..."

Lâm Phong lí nhí, nhưng trong đầu cậu đã bắt đầu hình thành đủ thứ ý tưởng táo bạo.

Cuối cùng, Tử Uyển dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm cạnh Tàng Kinh Các. Trên cửa có treo tấm biển gỗ khắc chữ "Thư Trai".

"Đây là nơi đệ sẽ học tập mỗi buổi sáng. Chiều nay, ta sẽ dạy đệ những kiến thức cơ bản về tu luyện."

"Vâng ạ."

Lâm Phong gật đầu.

"Bây giờ đệ có thể tự do đi lại, nhưng nhớ đừng vào những nơi cấm. Cũng đừng có gây rắc rối."

Tử Uyển nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng được vài bước, nàng dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu một cái thật nhanh.

"À, đệ... mặc đồ trắng cũng được đấy."

Nói xong nàng vội vàng bước thẳng, không quay lại nữa.

Lâm Phong đứng đơ ra một lúc. Rồi khóe miệng cậu giật giật.

"Bà chị lạnh lùng vừa khen mình mặc đồ trắng đẹp đấy à? Cái xứ gì đây? Mới sáng ra đã có chuyện vui rồi."

Cậu đảo mắt nhìn quanh. Tàng Kinh Các ngay bên cạnh, cửa mở rộng. Vài nữ đệ tử đang ra vào, tay ôm những cuốn thư tịch cũ kỹ. Họ nhìn thấy cậu thì đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn không quên liếc trộm.

"Để xem trong Tàng Kinh Các có gì hay."

Cậu bước vào. Bên trong là một thư viện khổng lồ với hàng trăm kệ sách cao đến tận trần. Mùi giấy cũ và mực tàu thoang thoảng. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ, tạo nên bầu không khí huyền bí.

Lâm Phong lần mò giữa các kệ sách, tìm những cuốn cơ bản nhất về tu luyện. Cậu cần phải học. Nhanh. Không thể mãi đóng vai thằng nhỏ ngây thơ không biết gì được.

"Muốn sống sót ở thế giới này thì phải mạnh. Mà muốn mạnh thì phải hiểu."

Cậu lẩm bẩm, rồi rút ra một cuốn sách bìa da cũ kỹ. Trên bìa ghi bốn chữ "Tu Tiên Nhập Môn".

"Chuẩn luôn. Bắt đầu từ đây."

Cậu tìm một góc khuất, ngồi xuống bậc thềm gần cửa sổ, rồi mở cuốn sách ra. Trang đầu tiên là hình vẽ kinh mạch trong cơ thể người, với những đường chỉ đỏ chạy dọc ngang. Bên cạnh là những dòng chú thích nhỏ xíu.

"Linh khí nhập thể, theo kinh mạch vận chuyển, tụ tại đan điền..."

Cậu đọc chầm chậm, cố gắng ghi nhớ từng chữ. Đầu óc cậu vốn nhạy bén, lại thêm chút kiến thức từ tiểu thuyết mạng đọc hồi còn ở thế giới cũ, nên cũng nhanh chóng nắm bắt được những khái niệm cơ bản.

Nhưng khi đọc đến phần "Linh Căn", cậu khựng lại.

"Linh căn chia làm mười cấp. Cấp một là Phế Mạch, không thể tu luyện. Cấp mười là Thiên Linh Căn, vạn năm có một."

Cậu lật sang trang sau.

"Người có Thiên Linh Căn tu luyện nhanh gấp mười lần người thường, có thể cảm nhận linh khí trong vòng trăm dặm..."

"Vậy Dương Mạch Bá Thể của mình thuộc cấp mấy?"

Cậu tự hỏi, rồi lật tiếp. Nhưng cuốn sách nhập môn này không hề nhắc đến Dương Mạch Bá Thể. Có lẽ nó quá hiếm để được ghi vào sách vỡ lòng.

"Thôi kệ. Chiều nay hỏi đại sư tỷ vậy."

Cậu gấp sách lại, đứng dậy vươn vai. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nắng vàng rải khắp thung lũng hoa đào. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây.

"Đẹp thật. Yên bình thật. Nhưng mà..."

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi siết chặt nắm đấm. Những đường gân xanh nổi lên dọc theo cánh tay rắn chắc.

"Yên bình này sẽ không kéo dài lâu. Mình phải chuẩn bị."

Bởi vì cậu biết, trong thế giới tu tiên, hòa bình chỉ là khoảng lặng giữa hai cơn bão. Và cậu cần phải trở thành cơn bão mạnh nhất.

Nghĩ vậy, cậu cất cuốn sách vào ngăn tủ gần đó, rồi bước ra khỏi Tàng Kinh Các. Bụng cậu lại réo lên.

"Đến giờ cơm trưa rồi. Không biết hôm nay có món gì."

Cậi bước về phía Thiện Đường, nơi dành cho đệ tử dùng bữa. Vừa đi vừa huýt sáo, lòng đầy phấn khởi.

Nhưng khi vừa rẽ qua góc vườn trúc, cậu đụng ngay một bóng người nhỏ nhắn đang cúi xuống nhặt thứ gì đó.

"Á!"

Tô Ấu Vi ngã ngửa ra sau, suýt đập đầu vào gốc trúc. Lâm Phong nhanh như chớp lao tới, một tay đỡ eo nàng, một tay chống xuống đất. Cả thân hình cậu bao trùm lên người nàng.

Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài phân.

Đôi mắt to tròn của Ấu Vi mở lớn hết cỡ. Hơi thở nàng gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của nàng ép sát vào ngực cậu qua lớp vải mỏng.

Còn Lâm Phong thì cảm nhận rõ từng đường cong trên cơ thể nàng. Eo thon, hông nở, và đặc biệt là cặp mông tròn căng đang bị bàn tay cậu giữ lấy.

"Á... ư..."

Ấu Vi thở gấp, mặt đỏ như gấc chín, môi run run không nói nên lời. Đôi mắt long lanh của nàng phản chiếu khuôn mặt điển trai của cậu.

"Đệ... đệ xin lỗi tỷ tỷ!"

Lâm Phong vội vàng đứng dậy, đưa tay kéo nàng lên. Mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng là do cố nén cười.

"Chết mất thôi. Mặt nàng ấy đỏ như quả cà chua chín vậy."

"Không... không sao đâu..."

Ấu Vi lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay vân vê tà áo. Vành tai nàng đỏ ửng lên.

"Tỷ có bị đau chỗ nào không? Để đệ đỡ tỷ vào bóng mát ngồi nhé?"

Lâm Phong ân cần hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Thôi... tỷ... tỷ phải đi đây."

Nói rồi nàng chạy biến đi như một cơn gió, để lại Lâm Phong đứng một mình giữa vườn trúc.

Cậu nhìn theo bóng nàng khuất dần sau những hàng cây, rồi bật cười khẽ.

"Dễ thương ghê. Mới chạm vào mông nàng ấy một cái mà mặt đỏ như gấc, chạy mất dép. Không biết tối qua nàng ấy đứng nhìn trộm mình thay đồ có phải cũng đỏ mặt như vậy không."

Cậu chỉnh lại y phục rồi tiếp tục bước về phía Thiện Đường. Trong lòng thầm nhủ, hành trình chinh phục bốn vị sư tỷ này sẽ còn dài, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán.

"Từ từ đã. Không vội được. Cứ như này thì sớm muộn gì cũng có ngày các nàng ấy tự tìm đến mình thôi."

Cậu huýt sáo một câu vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng như lông hồng.

Bầu trời phía trên thung lũng trong xanh không một gợn mây. Gió thổi qua rừng đào mang theo những cánh hoa phấn hồng bay ngợp trời.

Một ngày mới ở Bích Nguyệt Tông lại bắt đầu.

Và hành trình của Lâm Phong - từ một cậu bé lang thang thành một tu sĩ thực thụ - cũng vừa mới chớm nở.

💬 Bình luận