Lâm Phong mở mắt khi ánh trăng vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh núi. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là một luồng hơi ấm kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể, không phải thứ dương khí nóng rực quen thuộc, mà là một cảm giác dễ chịu đến lạ, như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông.
Nhưng cùng với cảm giác dễ chịu ấy, có điều gì đó đã thay đổi trong tâm trí cậu. Những suy nghĩ thường ngày vẫn còn đó, ký ức vẫn nguyên vẹn, nhưng cách cậu nhìn nhận mọi thứ dường như khác đi. Mọi rụt rè, mọi ngại ngùng thường ngày đều tan biến.
"Lạ thật. Mình vẫn là mình, nhưng mà... sao tự nhiên thấy mọi thứ đẹp hơn hẳn."
Cậu thì thầm, rồi đứng dậy khỏi giường. Bên ngoài, trăng vẫn sáng. Cậu bước ra khỏi phòng, chân trần đi trên con đường lát đá quen thuộc. Gió đêm thổi qua mang theo mùi hoa đào thoang thoảng.
Đang đi, cậu thấy một bóng người nhỏ nhắn đứng dưới gốc đào cổ thụ. Mái tóc ngắn ngang vai, thân hình nhỏ nhắn - Tô Ấu Vi đang đứng đó, tay vân vê tà áo như thường lệ. Nàng quay lại khi nghe tiếng bước chân.
"Tiểu Phong? Đệ chưa ngủ à? Trời khuya lắm rồi."
"Chưa ạ. Đệ thấy hơi lạ trong người nên ra ngoài đi dạo."
Lâm Phong bước lại gần. Dưới ánh trăng, cậu thấy rõ gương mặt tròn bầu bĩnh của Ấu Vi, đôi mắt to tròn long lanh, và đôi môi nhỏ đang hơi chu ra vì tò mò. Không hiểu sao, cậu thấy nàng đẹp hơn mọi ngày.
"Lạ thế nào? Có cần tỷ gọi Nhược Yên tỷ tỷ không?"
"Không cần đâu ạ. Chỉ là... tỷ lại đây gần đệ một chút đi."
Ấu Vi ngập ngừng, rồi bước lại gần hơn. Khi nàng chỉ còn cách cậu một sải tay, Lâm Phong đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy eo nàng kéo sát vào người mình. Ấu Vi giật mình, mặt đỏ bừng lên.
"Đệ... đệ làm gì thế?"
"Đệ chỉ muốn ôm tỷ một cái thôi. Tỷ có biết tỷ đẹp lắm không?"
Lâm Phong thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Ấu Vi đứng chết trân, toàn thân run lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đây không phải là lần đầu cậu hôn trán nàng, nhưng cách cậu làm lúc này hoàn toàn khác. Táo bạo hơn, tự nhiên hơn, và cũng khiến nàng rung động hơn.
"Thôi, về phòng ngủ đi. Khuya rồi."
Lâm Phong buông nàng ra, rồi quay lưng bước đi, để lại Ấu Vi đứng một mình dưới gốc đào, mặt đỏ như gấc chín, lòng đầy bối rối.
Sáng hôm sau, cả tông môn nhộn nhịp trở lại sau kỳ đại hội. Lâm Phong bước vào Thiện Đường, nơi mọi người đang dùng bữa sáng. Cậu thấy Tử Uyển đang ngồi ở bàn quen thuộc, tay cầm một cuốn sách, gương mặt lạnh lùng như thường lệ.
Cậu bước tới, không ngồi xuống ghế đối diện như mọi khi, mà ngồi ngay cạnh nàng. Tử Uyển hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi xuống, thì thầm vào tai nàng.
"Chào buổi sáng, đại sư tỷ. Tối qua tỷ ngủ ngon không?"
"Đệ... đệ ngồi gần thế làm gì?"
Tử Uyển khẽ quát, mặt thoáng đỏ lên. Nhưng Lâm Phong không lùi lại. Cậu cười, rồi nhẹ nhàng gắp một miếng trứng rán đặt vào bát nàng.
"Tỷ ăn nhiều vào. Dạo này tỷ gầy đi rồi."
"Ta không gầy. Và đệ đừng có làm mấy trò kỳ lạ thế."
Tử Uyển cố giữ giọng lạnh, nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên. Lâm Phong chỉ cười, rồi tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay cậu, dưới mặt bàn, nhẹ nhàng đặt lên đùi nàng.
Tử Uyển giật mình, suýt đánh rơi đũa. Nàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt phượng mở to đầy cảnh cáo. Nhưng Lâm Phong chỉ cười hồn nhiên, tay vẫn không rời khỏi đùi nàng.
"Đệ... bỏ tay ra ngay."
"Để thêm một lát nữa thôi. Đùi tỷ ấm quá."
Lâm Phong thì thầm, rồi mới từ từ rụt tay về. Tử Uyển thở phào, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai.
Lát sau, Thiên Kiều bước vào. Nàng mặc bộ võ phục đỏ thẫm ôm sát thân hình đồng hồ cát, mái tóc đỏ rực buộc cao đuôi ngựa. Vừa thấy Lâm Phong, nàng đã cười tươi.
"Chào buổi sáng! Tối qua đệ ngủ ngon không?"
"Rất ngon ạ. Mà này, Thiên Kiều tỷ tỷ..."
Lâm Phong đứng dậy, bước về phía nàng. Khi chỉ còn cách nàng vài bước, cậu đột nhiên đưa tay ra, vỗ nhẹ vào mông nàng một cái.
"Bốp!"
Âm thanh vang lên trong Thiện Đường khiến mấy nữ đệ tử gần đó quay lại nhìn. Thiên Kiều đứng sững, mắt mở to hết cỡ.
"Đệ... đệ vừa làm gì thế?"
"Vỗ mông tỷ thôi mà. Có gì đâu."
Lâm Phong cười hồn nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Thiên Kiều lấy tay xoa xoa chỗ bị vỗ, cặp mông căng tròn của nàng vẫn còn hơi nhói.
"Đệ bị sao thế? Từ hồi nào đệ dám làm thế hả?"
"Đệ không biết. Chỉ thấy hôm nay trong người hơi khác. Mọi thứ đều thấy đẹp hơn, vui hơn. Và đệ cũng thấy... muốn gần gũi với các tỷ hơn."
Lâm Phong nói, giọng vẫn đầy vẻ tự nhiên.
Nhược Yên vừa bước vào Thiện Đường, mang theo một giỏ dược liệu mới hái. Lâm Phong thấy nàng, liền bước tới.
"Nhược Yên tỷ tỷ, để đệ xách giỏ cho."
"Không cần đâu, giỏ nhẹ lắm."
Nhược Yên cười hiền, nhưng Lâm Phong đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng gỡ giỏ dược liệu ra. Ngón tay cậu cố tình lướt qua mu bàn tay nàng, khiến Nhược Yên rùng mình.
"Đệ... đệ làm gì thế?"
"Đâu có làm gì đâu. Chỉ xách giỏ giúp tỷ thôi mà."
Lâm Phong cười, rồi đặt giỏ dược liệu xuống bàn. Nhưng thay vì ngồi xuống, cậu đứng sau lưng Nhược Yên, hai tay đặt lên vai nàng.
"Vai tỷ cứng quá. Để đệ xoa bóp cho."
"Không... không cần đâu..."
Nhược Yên lí nhí, mặt đỏ bừng. Nhưng Lâm Phong đã bắt đầu xoa bóp vai nàng. Những ngón tay cậu ấn sâu vào cơ vai mềm mại, khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.
"Ư... đệ... đừng làm ở đây..."
"Vậy để lát nữa về phòng đệ làm tiếp nhé."
Lâm Phong thì thầm vào tai nàng, rồi buông tay ra. Nhược Yên ngồi thụp xuống ghế, mặt đỏ như gấc chín.
Ấu Vi ngồi ở góc bàn, chứng kiến tất cả. Nàng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê tà áo. Nhưng Lâm Phong không bỏ qua nàng. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh nàng.
"Còn tỷ nữa, Ấu Vi tỷ tỷ."
"Thôi... thôi đệ đừng có trêu tỷ."
Ấu Vi lí nhí, mặt càng đỏ hơn.
"Đệ đâu có trêu. Đệ chỉ muốn nói là tối qua đệ mơ thấy tỷ đấy."
"Thật... thật không?"
"Thật. Trong mơ tỷ còn đẹp hơn cả ngoài đời nữa."
Lâm Phong nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng. Ấu Vi ngồi im, tim đập thình thịch, không dám rụt tay về.
Đúng lúc đó, Thiên Kiều bước tới, khoanh tay nhìn cậu.
"Này, đệ có thấy mình hơi lạ không đấy? Bình thường đệ đâu có táo bạo thế này."
"Có lẽ là tác dụng phụ của hệ thống."
Tử Uyển lên tiếng, giọng trầm ngâm. Cả bốn người cùng nhìn nàng.
"Tác dụng phụ gì ạ?"
Nhược Yên hỏi.
"Hôm qua, khi hệ thống cứu đệ ấy, tất cả chúng ta đều thấy màn hình màu xanh hiện ra. Trên đó có dòng chữ 'Kích Hoạt Bảo Vệ Ký Chủ'. Có lẽ việc tiêu hao năng lượng lớn như vậy đã để lại ảnh hưởng gì đó lên tâm trí đệ ấy."
"Nhưng ảnh hưởng thế nào?"
Thiên Kiều hỏi.
"Tính cách thay đổi. Đệ ấy vẫn nhận thức được mọi thứ, vẫn suy nghĩ được, nhưng cách hành xử thì khác hẳn. Táo bạo hơn, mạnh dạn hơn. Và có lẽ... sẽ quên hết những gì đã làm khi tác dụng phụ qua đi."
Tử Uyển nói, rồi nhìn Lâm Phong đang ngồi cười hồn nhiên.
"Đệ có biết là lát nữa đệ sẽ quên hết mấy trò vừa rồi không?"
"Thật ạ? Vậy thì đệ phải tranh thủ làm thêm mấy trò nữa mới được."
Lâm Phong cười, rồi đứng dậy.
"Đệ đi tắm đây. Có ai muốn đi cùng không?"
Cả bốn người cùng đỏ mặt. Thiên Kiều lắc đầu cười.
"Đồ điên. Đi tắm một mình đi."
"Vậy đệ đi một mình vậy. Nhưng nếu tỷ đổi ý thì cứ ra suối nhé."
Lâm Phong nháy mắt, rồi bước ra khỏi Thiện Đường.
Cậu đi dọc theo con đường mòn dẫn ra bờ suối sau tông môn. Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những đốm sáng lung linh. Dòng suối trong vắt chảy róc rách qua những phiến đá xanh rêu, nước mát lạnh tỏa hơi sương mờ ảo.
Lâm Phong cởi bỏ y phục, đứng trần truồng dưới ánh nắng. Thân hình rắn chắc với cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi sắc nét, và "thằng nhỏ" đang buông thõng giữa hai chân, dài và dày. Cậu bước xuống suối, để dòng nước mát lạnh bao bọc lấy cơ thể.
Đang tắm, cậu nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ. Quay lại, cậu thấy Ấu Vi đang đứng bên bờ, mặt đỏ bừng, tay cầm một chiếc khăn.
"Tỷ... tỷ mang khăn cho đệ. Đệ quên mang theo này."
"Vậy tỷ xuống đây đi."
Lâm Phong vẫy tay.
"Thôi... thôi, tỷ để khăn ở đây rồi về."
Ấu Vi định quay đi, nhưng Lâm Phong đã bước lên bờ, nắm lấy tay nàng.
"Đã đến rồi thì xuống tắm cùng đệ đi."
"Đệ... đệ trần truồng thế kia, sao tỷ xuống được?"
"Thì tỷ cũng cởi đồ ra là được chứ gì."
Lâm Phong nói, rồi đưa tay lên định cởi cúc áo nàng. Ấu Vi hét lên một tiếng, giật mình lùi lại.
"Đệ... đệ điên à!"
"Đệ không điên. Đệ chỉ muốn tắm cùng tỷ thôi."
Lâm Phong cười, rồi buông tay ra. Ấu Vi thở phào, nhưng mặt vẫn đỏ như gấc.
"Thôi được rồi, đệ không trêu tỷ nữa. Cảm ơn tỷ đã mang khăn cho đệ."
Cậu cầm lấy chiếc khăn, lau qua người rồi quấn quanh hông. Nhưng chiếc khăn mỏng không thể che giấu được "thằng nhỏ" đang cương cứng bên dưới, in hằn rõ rệt qua lớp vải.
Ấu Vi liếc thấy, mặt càng đỏ hơn, vội vàng quay đi.
"Tỷ... tỷ về trước đây."
Nàng chạy biến đi, để lại Lâm Phong đứng một mình bên bờ suối.
Một lúc sau, Thiên Kiều xuất hiện. Nàng bước tới, khoanh tay nhìn cậu.
"Nghe nói đệ vừa trêu Ấu Vi muội ấy à? Con bé chạy về phòng mặt đỏ như gấc."
"Đệ chỉ rủ tỷ ấy tắm cùng thôi mà."
Lâm Phong cười, rồi đột nhiên bước tới gần Thiên Kiều. Cậu vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người mình.
"Còn tỷ, có muốn tắm cùng đệ không?"
"Đệ... đệ đang quấn mỗi cái khăn thôi đấy."
Thiên Kiều nói, nhưng không đẩy cậu ra. Ngược lại, nàng còn đưa tay lên chạm vào ngực cậu, nơi cơ bắp săn chắc đang lấp lánh những giọt nước.
"Thì sao? Tỷ đã thấy hết rồi còn gì."
Lâm Phong thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên cổ nàng. Thiên Kiều rùng mình, hơi thở gấp gáp.
"Đệ... đệ đang bị tác dụng phụ đấy. Tỷ không muốn lợi dụng đệ."
"Đây không phải lợi dụng. Đây là... tận hưởng khoảnh khắc."
Lâm Phong nói, rồi bế thốc nàng lên. Thiên Kiều kêu lên một tiếng, nhưng không phản kháng. Cậu bế nàng ra giữa dòng suối, để nước mát lạnh bao bọc lấy cả hai.
"Thả tỷ xuống đi. Tỷ chưa cởi đồ mà."
"Vậy để đệ giúp tỷ."
Lâm Phong đặt nàng đứng xuống, rồi từ từ cởi từng cúc áo võ phục của nàng. Thiên Kiều đứng im, để mặc cậu làm. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi chiếc áo cuối cùng rơi xuống, bộ ngực đồ sộ của nàng bật ra, căng tròn dưới ánh nắng. Lâm Phong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh ngực nàng.
"Đẹp lắm."
Cậu thì thầm.
Thiên Kiều nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy. Nàng biết cậu đang bị tác dụng phụ. Nàng biết lát nữa cậu sẽ quên hết. Nhưng lúc này, nàng không quan tâm. Nàng chỉ muốn được ở bên cậu, được cậu yêu thương như thế này.
Một lúc sau, cả hai cùng lên bờ. Thiên Kiều mặc lại y phục, rồi nhìn cậu.
"Đệ có biết lát nữa đệ sẽ quên hết những gì vừa xảy ra không?"
"Đệ biết. Nhưng không sao. Tỷ sẽ nhớ thay đệ."
Lâm Phong cười, rồi đột nhiên ngáp dài.
"Đệ buồn ngủ quá. Chắc tác dụng phụ sắp hết rồi."
"Vậy về phòng nghỉ đi. Tỷ sẽ đỡ đệ về."
Thiên Kiều khoác tay cậu, dìu cậu về phòng. Trên đường đi, họ gặp Tử Uyển và Nhược Yên đang đi tìm.
"Đệ ấy sao thế?"
Nhược Yên lo lắng hỏi.
"Chắc sắp hết tác dụng phụ rồi. Đệ ấy buồn ngủ."
Thiên Kiều đáp.
Cả bốn người cùng đưa cậu về phòng. Lâm Phong nằm xuống giường, mắt đã bắt đầu díp lại.
"Các tỷ ở lại với đệ nhé. Đến khi đệ ngủ."
"Ừ. Bọn tỷ sẽ ở đây."
Bốn vị sư tỷ ngồi quanh giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.
"Dù đệ có quên hết những gì đã làm hôm nay, thì bọn tỷ vẫn sẽ nhớ. Và bọn tỷ sẽ kể lại cho đệ nghe."
Nhược Yên thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu.
Lâm Phong mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Đệ yêu các tỷ."
Đó là câu cuối cùng cậu nói trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm căn phòng một màu vàng ấm áp, Lâm Phong từ từ mở mắt.
"Ư... đau đầu quá."
Cậu thì thầm, rồi ngồi dậy. Nhìn thấy bốn vị sư tỷ đang ngồi quanh mình, cậu ngạc nhiên.
"Các tỷ làm gì ở đây thế ạ? Có chuyện gì à?"
"Đệ không nhớ gì sao?"
Thiên Kiều hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
"Nhớ gì ạ? Đệ chỉ nhớ tối qua đi ngủ, rồi sáng nay... À không, bây giờ là chiều rồi à? Đệ đã ngủ cả ngày sao?"
Lâm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bối rối.
"Vậy là đệ thực sự không nhớ gì rồi."
Ấu Vi thở dài, giọng có chút thất vọng.
"Không nhớ gì là sao ạ? Đệ đã làm gì à?"
Lâm Phong hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Bốn vị sư tỷ nhìn nhau. Rồi Thiên Kiều bật cười.
"Thôi, để tỷ kể cho đệ nghe. Về một ngày mà đệ đã trở thành người đàn ông táo bạo nhất trên đời."
Nàng bắt đầu kể. Về cái vỗ mông trong Thiện Đường. Về bàn tay đặt trên đùi Tử Uyển. Về màn xoa bóp vai cho Nhược Yên. Về lời rủ tắm chung với Ấu Vi. Và về khoảnh khắc hai người đứng dưới suối, khi cậu hôn lên ngực nàng.
Càng nghe, mặt Lâm Phong càng đỏ lên.
"Đệ... đệ làm những chuyện đó thật ạ?"
"Thật. Tất cả bọn tỷ đều thấy."
Tử Uyển xác nhận, giọng vẫn lạnh nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
"Trời ơi... đệ xấu hổ quá... Làm sao đệ dám..."
Lâm Phong lấy hai tay che mặt. Cả bốn người cùng bật cười.
"Không cần phải xấu hổ. Dù đó là tác dụng phụ, nhưng những gì đệ làm đều xuất phát từ trái tim. Bọn tỷ biết."
Nhược Yên dịu dàng nói.
"Với lại, bọn tỷ cũng thích phiên bản đó của đệ đấy. Mạnh dạn hơn, táo bạo hơn."
Thiên Kiều nháy mắt.
"Nhưng mà... đệ vẫn thích đệ của bây giờ hơn. Vì đây mới là đệ thực sự."
Ấu Vi lí nhí, rồi đỏ mặt cúi xuống.
Lâm Phong nhìn từng người, lòng tràn đầy ấm áp. Cậu biết, dù mình có thay đổi thế nào, dù có tác dụng phụ gì đi nữa, những người phụ nữ này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chấp nhận cậu.
"Cảm ơn các tỷ."
Cậu thì thầm.
"Đừng cảm ơn. Ra ngoài ăn tối thôi. Đệ ngủ cả ngày rồi, chắc đói lắm."
Thiên Kiều kéo cậu dậy, rồi cả năm người cùng bước ra khỏi phòng. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả thung lũng hoa đào một màu ấm áp.
Một ngày kỳ lạ đã trôi qua. Và dù Lâm Phong không nhớ gì về những điều mình đã làm, thì những người yêu thương cậu vẫn sẽ nhớ. Họ sẽ giữ những kỷ niệm ấy trong tim, như một món quà nhỏ từ định mệnh.
Một ngày mà chàng trai nhút nhát đã trở nên táo bạo đến không ngờ. Một ngày mà tình yêu đã lên tiếng, không chút ngại ngùng. Và dù cậu có quên đi, thì những người phụ nữ ấy vẫn sẽ nhớ mãi. Nhớ về một ngày mà cậu đã yêu họ bằng tất cả sự can đảm và chân thành nhất.