Ánh sáng xanh lam trên bầu trời nhân tạo của bí cảnh dần chuyển sang màu vàng nhạt, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Năm con người nằm bên nhau trên bãi cỏ ven suối, vẫn còn say giấc sau một đêm dài đầy biến động. Lâm Phong là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu khẽ cử động, nhận ra Thiên Kiều đang ôm chặt cánh tay trái của mình, còn Ấu Vi thì cuộn tròn bên phải như một chú mèo con. Tử Uyển và Nhược Yên nằm phía ngoài cùng, hơi thở đều đặn, gương mặt thư thái trong giấc ngủ.
Cậu nằm im, không muốn đánh thức họ. Những ngón tay cậu khẽ chạm vào vết sẹo mờ trên ngực trái - nơi lưỡi kiếm của gã mặt nạ đã đâm xuyên qua. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại vẫn còn vương vấn đâu đây, như một lời nhắc nhở về cái chết cận kề.
"Suýt nữa thì mất tất cả."
Cậu thì thầm, rồi nhìn xuống những người phụ nữ đang ngủ bên cạnh. Thiên Kiều với mái tóc đỏ rực xõa tung trên cỏ. Tử Uyển với gương mặt lạnh lùng nhưng giờ đây hoàn toàn thư thái. Nhược Yên với đôi môi khẽ mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ. Ấu Vi với bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy vạt áo cậu.
"Nhất định phải bảo vệ họ. Bằng mọi giá."
Một lúc sau, Tử Uyển là người tiếp theo tỉnh dậy. Nàng mở mắt, đôi mắt phượng sắc lạnh quét qua mọi người như để kiểm tra xem tất cả có an toàn không. Khi thấy Lâm Phong đã thức, nàng khẽ gật đầu chào.
"Đêm qua đệ ngủ được không?"
"Được ạ. Còn tỷ?"
"Ta không ngủ nhiều. Canh gác."
Tử Uyển đáp ngắn gọn, rồi ngồi dậy vươn vai. Nhưng Lâm Phong thấy rõ quầng thâm dưới mắt nàng. Có lẽ nàng đã thức suốt đêm để canh chừng, sợ rằng gã mặt nạ còn đồng bọn.
"Tỷ phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được."
"Không cần. Ta khỏe."
Tử Uyển lắc đầu, nhưng rồi nàng khẽ nhăn mặt khi cử động vai phải - nơi đã bị thương trong trận chiến với gã mặt nạ.
"Để đệ xem nào."
Lâm Phong ngồi dậy, bước về phía nàng. Không đợi nàng từ chối, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, dương khí ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa, xoa dịu cơn đau.
"Đệ... đệ không cần phải làm thế."
Tử Uyển lí nhí, mặt hơi đỏ lên.
"Tỷ suốt ngày chăm sóc mọi người, nhưng lại quên chăm sóc bản thân. Để đệ chăm sóc tỷ một lần đi."
Lâm Phong nói, rồi tiếp tục xoa bóp vai nàng. Dưới tác động của dương khí, vết thương dần dịu lại. Tử Uyển không nói gì thêm, nhưng nàng không rụt vai lại. Nàng ngồi im, để mặc cậu chăm sóc mình.
Tiếng động đánh thức những người còn lại. Thiên Kiều mở mắt, thấy cảnh tượng trước mặt thì bật cười.
"Ồ, xem ai đang được massage kìa."
"Im đi."
Tử Uyển quát khẽ, mặt càng đỏ hơn.
"Tỷ ghen à? Lại đây, đệ còn một tay này."
Lâm Phong cười, giơ tay trái lên. Thiên Kiều không chút ngại ngùng, bước tới ngồi xuống bên cạnh.
"Vai trái của tỷ cũng đau này. Đệ xoa đi."
"Tỷ lúc nào cũng tranh thủ cơ hội."
Lâm Phong lắc đầu cười, nhưng vẫn đặt tay lên vai nàng. Hai tay cậu đồng thời xoa bóp cho hai người - một nóng bỏng như lửa, một mát lạnh như băng.
Nhược Yên và Ấu Vi cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Nhược Yên mỉm cười dịu dàng, còn Ấu Vi thì đỏ mặt quay đi.
"Muội cũng đau lưng này..."
Ấu Vi lí nhí, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
"Vậy lát nữa đệ xoa cho tỷ nhé."
Lâm Phong nói, khiến Ấu Vi càng đỏ mặt hơn.
Sau bữa sáng đạm bạc với lương khô và nước suối, cả năm người bắt đầu tìm đường ra khỏi bí cảnh. Theo lời Thương Nguyệt Chân Nhân đã nói với Lâm Phong qua Truyền Thừa Cầu, lối ra nằm ở phía bắc của bí cảnh, nơi có một cánh cổng đá giống hệt lối vào.
"Đi thêm khoảng nửa ngày nữa là đến."
Tử Uyển nói sau khi nghiên cứu bản đồ.
"Hy vọng lần này không gặp thêm yêu thú nào nữa."
Thiên Kiều thở dài.
"Gặp cũng không sao. Đệ sẽ xử lý."
Lâm Phong cười, nắm đấm phải bùng lên ngọn lửa vàng kim. Sau khi hấp thụ Thái Dương Tinh Thạch và nhận truyền thừa của Thương Nguyệt Chân Nhân, sức mạnh của cậu đã tăng lên đáng kể.
"Đừng có chủ quan. Không phải lúc nào cũng có hệ thống cứu đệ đâu."
Tử Uyển nhắc nhở, giọng nghiêm khắc.
"Đệ biết rồi ạ."
Họ đi xuyên qua những cánh rừng cổ thụ, băng qua những đồng cỏ xanh mướt, và vượt qua những con suối trong vắt. Trên đường đi, họ gặp vài con yêu thú cấp thấp, nhưng đều dễ dàng xử lý. Dường như sau khi Thương Nguyệt Chân Nhân truyền thừa cho Lâm Phong, bí cảnh đã trở nên "thân thiện" hơn với họ.
Đến trưa, họ dừng chân bên một hồ nước nhỏ để nghỉ ngơi. Nhược Yên lấy trong túi trữ vật ra ít bánh bao và trái cây hái được trong rừng.
"Đây là lần cuối cùng chúng ta ăn trưa trong bí cảnh này rồi."
Thiên Kiều nói, giọng có chút lưu luyến.
"Tỷ sẽ nhớ nơi này chứ?"
Ấu Vi hỏi.
"Nhớ chứ. Dù có nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp."
Thiên Kiều nhìn Lâm Phong, rồi mỉm cười.
"Đệ thì sẽ không quên nơi này đâu."
Lâm Phong nói, tay vô thức chạm vào vết sẹo trên ngực.
"Sau tất cả những gì đã xảy ra, nơi này đã trở thành một phần của đệ."
Ăn trưa xong, họ tiếp tục lên đường. Khi ánh sáng trên bầu trời nhân tạo bắt đầu ngả sang màu cam - dấu hiệu của buổi chiều trong bí cảnh - họ cuối cùng cũng đến được điểm đích.
Trước mắt họ là một cánh cổng đá khổng lồ, giống hệt cánh cổng ở lối vào. Những ký hiệu cổ xưa khắc trên đá vẫn phát sáng lấp lánh. Và xung quanh cánh cổng, khoảng hai mươi người đã tập trung - đệ tử của Thương Sơn Phái, Huyền Kiếm Tông, và Thất Tinh Cốc.
"Các vị đến rồi à. Chúng tôi đang đợi để cùng mở cổng."
Thương Sơn trưởng lão bước ra từ đám đông, vuốt râu cười.
"Mọi người đều an toàn cả chứ?"
"Vâng ạ. Chỉ có vài vết thương nhỏ thôi."
Tử Uyển đáp.
"Tốt. Vậy chúng ta cùng mở cổng ra thôi. Giống như lúc vào, cần bốn người có linh căn khác nhau cùng truyền linh khí vào trận nhãn."
Bốn người đại diện bốn tông môn lại bước lên. Lần này, thay vì Thiên Kiều, một đệ tử khác của Bích Nguyệt Tông đảm nhận trận nhãn đỏ - Tử Uyển đã yêu cầu Thiên Kiều nghỉ ngơi vì vết thương ở vai. Còn trận nhãn trắng, Tử Uyển vẫn tự mình đảm nhận.
Bốn luồng linh khí cùng lúc truyền vào vách đá. Cánh cổng từ từ mở ra, ánh sáng xanh lam từ bên ngoài tràn vào.
"Đi thôi!"
Mọi người lần lượt bước qua cánh cổng. Lâm Phong nắm chặt tay các sư tỷ, cùng bước vào vòng xoáy ánh sáng.
Khi mở mắt ra, họ đã đứng ở thung lũng bên ngoài bí cảnh. Bầu trời thực sự xanh ngắt với những đám mây trắng trôi lững lờ. Gió núi thổi qua mát rượi, mang theo mùi hoa dại và đất ẩm. Xa xa, những dãy núi trùng điệp của Thập Vạn Đại Sơn vẫn sừng sững như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ra ngoài rồi! Thoải mái quá!"
Thiên Kiều dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.
"Về thôi. Sư tôn chắc đang đợi."
Tử Uyển nói, rồi dẫn đầu đoàn bước đi.
Hành trình trở về Bích Nguyệt Tông mất thêm hai ngày. Nhưng lần này, không có yêu thú tấn công, không có kẻ thù rình rập. Chỉ có năm con người bước đi dưới nắng vàng, qua những cánh rừng xanh ngát, những con suối trong vắt.
Đêm cuối cùng trước khi về đến tông môn, họ cắm trại bên một hồ nước nhỏ dưới chân núi. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh núi, soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Ngày mai về đến tông môn rồi."
Thiên Kiều nói, giọng có chút lưu luyến.
"Tỷ sẽ nhớ chuyến đi này."
"Muội cũng vậy. Dù có nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều... kỷ niệm."
Nhược Yên mỉm cười, đôi mắt nâu liếc nhìn Lâm Phong.
"Những kỷ niệm gì thế?"
Ấu Vi hỏi, vẻ ngây thơ.
"Những kỷ niệm mà chỉ người lớn mới hiểu."
Thiên Kiều cười tinh quái, rồi xoa đầu Ấu Vi.
"Muội cũng sắp thành người lớn rồi còn gì."
"Tỷ... tỷ nói gì thế!"
Ấu Vi đỏ mặt, vội vàng quay đi.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Phong một mình ngồi bên bờ hồ. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao - bầu trời thực sự, không phải bầu trời nhân tạo của bí cảnh - và nghĩ về những gì đã xảy ra.
Đã gần một tháng kể từ khi cậu tỉnh dậy trong thân xác này, trong khu rừng nơi các sư tỷ tìm thấy cậu. Một tháng với biết bao biến cố: từ một kẻ vô danh trở thành đệ tử thân truyền của Bích Nguyệt Tông, từ một người không biết gì về tu luyện trở thành người sở hữu Dương Mạch Bá Thể và truyền thừa của Thương Nguyệt Chân Nhân, từ một kẻ cô độc trở thành người có bốn... không, năm người phụ nữ yêu thương bên cạnh.
"Đệt, đời mình đúng là như mơ."
Cậu thì thầm, rồi bật cười một mình.
Nhưng cậu cũng biết, con đường phía trước còn rất dài. Hắc Ám Ma Tôn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Những kẻ muốn chiếm đoạt Dương Mạch Bá Thể vẫn đang rình rập. Và những người cậu yêu thương vẫn cần được bảo vệ.
"Phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức không ai có thể đe dọa được mình, hay bất cứ ai mình quan tâm."
Đó là lời thề của cậu dưới ánh trăng đêm ấy.
Sáng hôm sau, họ về đến Bích Nguyệt Tông. Cổng tông môn vẫn sừng sững như ngày nào, những cánh hoa đào cuối mùa vẫn rơi lả tả trong gió. Các nữ đệ tử ra đón họ, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp thung lũng.
Thanh Vân Chân Nhân đứng trước chính điện, gương mặt uy nghiêm nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm khi thấy cả năm người trở về an toàn.
"Các con đã về rồi."
"Vâng, sư tôn. Chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ."
Tử Uyển cúi đầu đáp.
"Tốt. Vào trong rồi kể cho ta nghe mọi chuyện."
Họ theo sư tôn vào chính điện. Ở đó, Lâm Phong kể lại toàn bộ hành trình - từ lúc vào bí cảnh, đến khi tìm thấy Truyền Thừa Cầu, chiến đấu với Hắc Hỏa Giao Long, tìm thấy Thương Nguyệt Chân Kinh và Huyết Ngọc, và cuối cùng là cuộc đối đầu với gã mặt nạ Ma Đạo.
Chỉ có một điều cậu không kể: chuyện cậu đã chết và được hệ thống cứu sống. Đó là bí mật mà chỉ có các sư tỷ biết.
"Thương Nguyệt Chân Kinh... Đây là công pháp Đại Thừa kỳ. Con thực sự may mắn khi có được nó."
Thanh Vân Chân Nhân cầm cuốn sách cổ trên tay, giọng đầy trầm trồ.
"Nhưng cũng đồng nghĩa với việc con sẽ trở thành mục tiêu của nhiều kẻ tham lam. Phải hết sức cẩn thận."
"Con biết ạ."
"Được rồi. Các con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu tu luyện trở lại."
Cả năm người cúi chào sư tôn, rồi rời khỏi chính điện. Trên đường về phòng, Thiên Kiều đột nhiên nắm lấy tay Lâm Phong.
"Tối nay, đến phòng tỷ nhé."
Giọng nàng thì thầm, đầy ẩn ý.
"Tỷ định làm gì thế?"
"Thì... lâu rồi không được ở bên đệ. Nhớ."
Thiên Kiều nháy mắt, rồi buông tay cậu ra, chạy về phòng mình.
Lâm Phong đứng đó, nhìn theo bóng nàng khuất sau rặng trúc, lòng đầy mong đợi. Cậu biết, đêm nay sẽ là một đêm dài.
Nhưng lần này, cậu không còn sợ hãi nữa. Bởi vì cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không còn một mình. Cậu đã có bốn người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh, sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi khó khăn. Và đó mới là sức mạnh lớn nhất của cậu.
Màn đêm buông xuống Bích Nguyệt Tông, yên bình và tĩnh lặng. Nhưng trong một căn phòng nhỏ, ngọn lửa tình yêu vẫn đang cháy sáng, xua tan đi bóng tối của những ngày đã qua, và thắp lên hy vọng cho những ngày sắp tới.